Phượng Thanh (Request 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: hi, đây là request số 8 của bạn _deunggwaa ạ, hy vọng bạn thích. Lần đầu tui viết cái cp lạ đời này, viết H không có nổi, xin lỗi ạ 😿 Có gì các bạn góp ý nhé ❤ Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~~

['Xin kính chào quý vị thính giả, mời quý vị thính giả lắng nghe chương trình văn nghệ 17h của đài...']

Chiều về trên vùng quê yên bình, âm thanh từ chiếc radio cũ kỹ đều đều vô tình lại đánh thức Văn Thanh đang ngủ bên bàn học. Ngáp một cái rõ to, uể oải vươn vai một cái, Văn Thanh chán nản thu dọn sách vở cất vào túi, lọ mọ xuống bếp kiếm đồ ăn.

Nắng chưa tắt hẳn, chiếu lên khu vườn xanh tốt, thêm mùi khói từ bếp củi, lại có vài mùi hương đặc trưng của miền quê, tiếng mấy đứa nhóc hàng xóm chơi đùa... quả thực đem lại cho người ta cảm giác yên bình thoải mái. Văn Thanh lại chẳng có hứng thú với mấy điều này, tìm không thấy đồ ăn lại xách thân ra vườn.

Công Phượng đang mải mê với công cuộc làm vườn cuốc đất trồng rau các thứ, còn đặt thêm chiếc radio be bé bên bậc thềm để nghe nhạc này kia, hoàn toàn không để ý thấy sự xuất hiện của Văn Thanh ở cái nơi vẫn được cho là lãnh thổ của riêng anh này. Văn Thanh thấy anh không để ý mình, nhặt cành cây khô khều một cái, làm anh giật mình đáp lại bằng một cái lườm sắc lẻm. Ừm, anh đương nhiên là không hề chào đón người xâm phạm lãnh thổ của mình rồi.

"Anh Phượng, sao anh chưa nấu cơm?"

Công Phượng ném lại cho cậu nhóc kém tuổi mình một cái nhìn khinh bỉ, hừ một cái rồi quay đi tiếp tục công việc. Lát sau, Công Phượng mới mở miệng nói.

"Muốn ăn thì tự nấu, ai rảnh hầu cậu. Tôi còn đang nghĩ có khi nào cậu ngủ đến nửa đêm luôn không, người gì ngủ cái giờ âm binh..." Anh nông dân lầm bầm càu nhàu trong miệng.

"Em muốn ăn cơm anh nấu cơ. Anh nấu đi, em nhận phần rửa bát cho."

"Thôiii, không mượn. Lần nào cậu động vào là đổ bể, cho cậu rửa nữa mốt lấy lá đựng cơm mà ăn. Mời cậu đi vào trong nhà giùm cho, rảnh không làm gì nhờ cắm giúp nồi cơm đi, nhớ bật nút không tối nhai gạo sống. Tí tôi vào nấu đồ ăn."

"Hehe."

Văn Thanh nhận lệnh lại chạy vào trong nhà, Công Phượng thở dài một cái đầy bất lực, đúng là anh đã rước được một đứa của nợ về nhà rồi. Thiết nghĩ lúc đầu anh không nên mủi lòng đồng ý khi cậu bạn Tuấn Anh nhờ vả... Giờ cực cái thân hối hận không kịp...

Một lúc lâu sau, Công Phượng xong việc ngoài vườn đi vào nhà chuẩn bị cơm nước, thấy Văn Thanh đang lúi húi gì đó ở trong bếp, nhiệt huyết nấu bữa cơm ngon của anh cũng nguội mất một nửa. Rồi, lại phá hoại... Thấy cậu nhóc vẻ mặt vô tội cùng sự nỗ lực hết mình nhưng kết quả lại đi thẳng vào lòng đất của cậu ta, sự cáu bẳn đã lên đến họng của Phượng lại bất lực trôi xuống. Công Phượng kiểm tra nồi cơm, quay ra vỗ vai người kia với một nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Được rồi, cắm được cơm là giỏi rồi. Rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh. Mời cậu ra kia ngồi chờ ăn cơm."

Văn Thanh cũng biết mình ở lại chỉ thêm ăn hại, ngoan ngoãn ra chỗ bàn ăn yên vị. Công Phượng tất bật một hồi dọn được một bàn ăn thơm ngon, chưa kịp ngồi xuống thì ngoài cửa có người gọi. Là thằng Hậu hàng xóm với một anh bạn lạ hoắc.

"Hi anh."

"Rồi vào đi, đúng lúc nhà anh chuẩn bị ăn cơm, vào ăn chung nè. Mà ai đây?"

"Ây, bạn. Bạn trên thành phố xuống chơi. Tên là Tiến Dụng. Ê Dụng, đây là anh Phượng nè."

"Dạ chào anh."

"Ừ, vào đi."

Cơm nước các thứ xong xuôi, Văn Thanh với Tiến Dụng ngồi xem tivi, được một lát thì Văn Thanh lên phòng học bài. Công Phượng với Văn Hậu vẫn loay hoay dưới bếp. Công Phượng dùng một ánh mắt ngờ vực nhìn đứa em.

"Ê Hậu, thằng kia... Bạn thôi hả?"

"Dạ, chứ sao ạ?" Văn Hậu hồn nhiên đáp.

"Phải không?"

"Thì, là bạn mà?"

"Khéo bị lừa nha em, mấy nhóc thành phố giờ khó lường lắm. Cái thân mày là Omega nữa, cẩn thận chút vẫn hơn."

"... Anh đang nghĩ cái gì thế? Bọn em chỉ là bạn thôi mà?"

"Mày nghĩ thế chứ nó có nghĩ thế không mới là vấn đề. Tuổi mày lo học hành đi, vào đại học rồi tính gì tính."

"Dạ vâng, em biết mà. Anh cứ lo xa. Em thấy anh với anh Thanh mờ ám hơn thì có." Vừa dứt lời cậu nhóc liền bị Công Phượng cầm củ cải gõ đầu.

"Đừng có nghĩ vớ vẩn. Nó sắp thi đại học rồi, đừng có quấy nó."

"Vâng vâng, cho vàng em cũng không dám đâu." Văn Hậu cười hì hì.

Đến lúc hai thằng nhóc Văn Hậu với Tiến Dụng về nhà, Công Phượng mới trở lên xem Văn Thanh học bài như thế nào rồi. Anh sĩ tử sắp thi này cũng không phải là chăm chỉ gì, nhiệt huyết được lúc đầu, giờ đã chuẩn bị ngủ gục, bị Công Phượng gõ đầu một cái. Văn Thanh liền nhe răng cười chờ anh kèm mình học, nói sao thì đây cũng là do anh họ Tuấn Anh đích thân mở miệng nhờ vả. Mà nói tới, Văn Thanh có chút không thích việc bị ném về nông thôn ôn bài thế này, ở đây chả có gì vui cả. Công Phượng lườm cậu ta, về đây để tập trung ôn bài mà đòi vui à, nghe có lý không?

Văn Thanh chỉ còn hơn hai tuần nữa là vào phòng thi, bây giờ đã vào giai đoạn nước rút, gia đình dòng họ rất là kỳ vọng vào thằng cháu đích tôn này, thi mà không vào được trường đại học nào tốt tốt chút thì nghỉ đi, con cháu gì tầm này. Đâm ra anh bạn này thời gian qua chịu áp lực không nhỏ, căng thẳng đầu óc, nên anh họ mới tốt bụng ném cậu ta về nông thôn cho Công Phượng để yên tĩnh mà học tập. Mà Công Phượng thì từng có tiếng thủ khoa toàn quốc hơi bị lừng lẫy, nhờ theo kèm thằng em thì tốt còn gì bằng. Tuấn Anh quả là một người anh họ xức sắc!

Ở miền quê này cũng đã hơn một tháng, Văn Thanh vẫn không thích nông thôn lắm, nhưng cậu ta rất thích ở cùng với Công Phượng, rảnh không làm gì thì sẽ bám anh, xem anh làm việc, cũng muốn phụ cuốc đất mà toàn bị đuổi đi... Quanh xóm nhỏ cũng không có chỗ nào để chơi, Văn Thanh buồn chán, mấy hôm theo thằng Hậu đi net rồi bị Công Phượng đến tận nơi xách về. Văn Hậu có đam mê với thể thao các thứ, đôi lúc cùng với Tiến Dụng sang rủ Thanh đi đá bóng để giải tỏa căng thẳng, xong rồi lúc về mấy thằng nhóc lấm lem đen thui như đít nồi, Công Phượng cũng cạn lời bó tay. Mấy nay Văn Thanh phải tập trung cao độ để ôn thi, hai thằng nhóc kia cũng biết điều không sang làm phiền nữa, Văn Thanh cũng ru rú trong phòng chẳng mấy khi ló mặt ra, mà Công Phượng cũng bớt thêm chút thời gian hỗ trợ Thanh ôn tập.

Văn Thanh về thành phố đi thi, Công Phượng bận việc không đi tiễn được, cậu ta buồn nẫu ruột mấy ngày liền, chỉ đến khi Phượng gọi lên chúc thi tốt các kiểu mới thôi không dỗi nữa. Bẵng đi một thời gian dài, kể từ khi Văn Thanh về thành phố là hai người cũng không còn gặp lại nữa. Văn Thanh vào đại học bận rộn học tập thi cử, Công Phượng cũng bộn bề công việc biến mất tăm mất tích, giữ liên lạc được mấy tháng đầu rồi cuối cùng cũng đứt kết nối. Có mấy lần Văn Thanh trở lại vùng quê đó đi tìm cũng không gặp được, cứ nghĩ, nhân duyên đến đấy là hết rồi...

Thời gian cứ vậy trôi, Văn Thanh tốt nghiệp đại học ra kiếm được một công việc ổn định, cuộc sống dư giả, gia đình bắt đầu giục giã dắt con dâu về cho cha mẹ xem mắt, lần nào cũng bị Văn Thanh gật đầu qua loa cho xong.

Đi làm được hai năm, Văn Thanh mới tình cờ gặp lại được Công Phượng khi đi gặp đối tác. Hỏi ra mới biết, những năm qua anh đi nước ngoài, bị mất điện thoại nên cũng mất hết liên lạc với bạn bè người quen. Mà giờ anh cũng thành đạt lắm, cuộc sống ổn định. Hai người duy trì mối quan hệ bạn bè khá lâu, sau đó mới nâng cấp lên thành người yêu. Kể ra thì cũng hơi loằng ngoằng, nhưng dù sao thì sẵn hai người cũng có những tình cảm giấu kín nhiều năm. Nên tình yêu tới thì cứ thế mà đón nhận, không có đắn đo gì nhiều.

Nhưng vì cả hai người đều là Alpha, gia đình hai bên có chút ái ngại về chuyện thành đôi của hai con. Công Phượng và Văn Thanh cũng phải làm công tác tư tưởng nhiều, sau bố mẹ hai nhà cũng chấp nhận, vì hạnh phúc con trẻ, mà chúng nó cũng lớn rồi, quản làm sao nổi nữa mà quản...

Lại thêm một năm nữa, nghe đồn là thằng cu Hậu hàng xóm ngày xưa mới tốt nghiệp đại học một năm mà đã ăn nên làm ra lắm, giờ thành phú hào rồi, lại còn chuẩn bị gả chồng nữa chứ. Họ hàng làng xóm dưới quê đồn là chúng nó yêu nhau từ hồi cu Hậu học lớp 9 đấy, ngày cưới là ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau cơ. Văn Thanh ồ một cái, chính là thằng Dụng đây mà, không sai đi đâu được. Anh Phượng nói đúng, chúng nó mờ ám từ hồi đó rồi! Công Phượng cùng Văn Thanh về quê ăn cưới hai thằng nhóc, rồi vừa về đến nhà đã bị bố mẹ hai bên giục cưới, chỉ biết nhìn nhau rồi gãi đầu cười. Thì sang năm rồi tính, vội gì...

Loanh quanh mấy hồi hết năm hết tháng, cuối cùng Công Phượng và Văn Thanh cũng có được một đám cưới của riêng mình, cũng xem như là hạnh phúc viên mãn. Sau nhiều năm, Văn Thanh vẫn là vụng về đểnh đoảng, việc trong nhà đụng đâu hỏng đấy, cái gì cũng đến tay Phượng, bị bố mẹ quở cho không ít lần. Văn Thanh cười nhe răng.

"Thì sao đâu, anh ấy phụ trách việc nhà, con phụ trách kiếm tiền nuôi anh ấy!"

Công Phượng bật cười, tiền anh kiếm nuôi được cả nhà em ấy, nhưng mà thôi, phải cho bạn đời nhà mình chút mặt mũi, ở nhà làm chồng ngoan, ra đường làm sếp lớn thôi... Chỉ có một vấn đề trên dưới, người ngoài chắc chắn không biết, Văn Thanh thế mà bị dụ nằm dưới đấy, giờ lên trên không nổi luôn!

Đêm sinh nhật Công Phượng, Văn Thanh nốc say lăn quay, trèo lên trên người Công Phượng nằm, trêu chồng một hồi bị đè ngược lại. Công Phượng cởi áo, khí tức Alpha cường đại đè ép xuống, về cơ bản là Văn Thanh không kháng cự nổi. Đưa đẩy một hồi, Văn Thanh quay đầu, nhìn Công Phượng ở phía sau, nhỏ giọng kêu khó chịu.

"Sao khó chịu? Khó chịu ở đâu?"

"... Không, muốn phía sau... Phía sau, không nhìn thấy anh..."

"... Được rồi..."

Văn Thanh ôm cổ Công Phượng, kìm nén tiếng thở dốc của mình, đắm chìm trong men say quay cuồng cũng với tình sự nồng nhiệt. Mà người yêu càng kìm nén, Công Phượng càng thích trêu ghẹo đối phương, khiến cho bạn đời nhà mình kìm không kịp những tiếng rên nho nhỏ. Dù biết là ngày mai thể nào cũng bị dỗi, nhưng anh lại cứ thích trêu bạn đời. Mai dỗ sau, bạn đời nhà mình đáng yêu quá thể thế này...

Kết hôn nhiều năm, Công Phượng và Văn Thanh tính với nhau muốn tìm người mang thai hộ sinh đứa con. Mà sau cùng vì khá nhiều vấn đề phát sinh, nên họ lại quyết định nhận nuôi một bé gái. Gia đình ba người sống hạnh phúc ấm êm, lắm khi hai ông ba trở chứng to tiếng một chút liền có cô công chúa xinh yêu làm dịu lại. Mà đa phần là cô bé toàn phải ôm ấm ức đi kể với chú Hậu, ở nhà cả ngày ăn cơm tró, sang trông em cho chú Hậu vui hơn... Đợi con cái trưởng thành có gia đình yên ổn, đôi vợ chồng hạnh phúc nọ liền về quê sống an nhàn trồng rau nuôi gà. Văn Thanh ngủ trưa dậy vươn vai một cái, cảm thán vẫn là ở nông thôn tốt hơn, sau đó lại xách thân xuống phụ bạn đời cuốc đất trồng rau, rồi lại bị càu nhàu tội vụng về đi đứng làm sao ngã một cái trẹo cả chân...

___❤End❤___

Au: hết rồi nha, viết xong toát mồ hôi luôn 😅 khả năng tui đến thế thôi, quý vị độc giả thông cảm 😅

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro