Mạnh Toàn (Request 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hé lô, xin thông báo tới quý vị độc giả thân iu của tui, đây là request số 11 của bạn Pham990 ạ, nhận được hãy để lại cmt cho tui biết nha 🥰 Tui viết H non tay, mong bạn thứ lỗi 😓

Thông tin request để tránh các bạn bị bất ngờ bật ngửa: cp chính 0209 Mạnh Toàn, ABO, cameo 1710, 2005 và 2303 👌 Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 👌

P/s: Nhớ lướt đến cuối cùng để thấy điều bất ngờ 🤣 Tâm sự và góp ý cho tui đi, tui thích nắm á 🥺

~~~~~~~~~~~~~~~

Có một buổi trưa mùa đông lạnh giá, Văn Toàn ở trong phòng làm việc vừa hoàn thành xong công việc buổi sáng, vừa order được ly cacao nóng đang định uống thì Công Phượng không biết từ đâu xông vào. Vẻ mặt Công Phượng có vẻ rất tức giận.

"Con mẹ mày thằng điên này! Mày phá thai?!"

"Khụ khụ..." Văn Toàn sặc luôn ngụm nước, trố mắt nhìn anh bạn thân của mình, mà xung quanh đó có một số người cũng bị Phượng làm cho giật nảy người. "Mày nói con mẹ gì thế?"

"Đừng có giả điên với tao! Chuyện mày phá thai có thật không?! Mày bị điên à?!"

"Tao phá thai hồi nào?! Mà khoan... Tao có thai hồi nào mà phá?!"

"Khỏi giấu giếm đi, tao biết rồi! Nếu không phải tao đi lấy kết quả khám sàng lọc hôm nọ, tao làm sao mà phát hiện ra chuyện tày trời như thế này! Bảo sao mấy bữa thấy mày nôn mửa, tao đã thấy lạ lạ rồi! Con mẹ mày, mày điên rồi đúng không?"

"Tao đéo hiểu mày đang nói gì cả! Phượng, mày đang nói lung tung cái gì thế?!"

"Đừng có bao biện! Mày nói tao nghe, cái thai là của thằng nào?! Chuyện từ khi nào hả Toàn?! Rồi sao chưa gì hết mày đã..."

"Khổ quá tao đã nói là..."

"Có phải thằng khốn đó không nhận nên mày nghĩ quẩn đúng không? Nói tao nghe, chuyện này tao phải làm cho ra lẽ! Thằng khốn đó bắt mày phá thai đúng không?!"

"Phượng!" Văn Toàn gắt lên khiến cho Công Phượng ngây người.

Văn Toàn nhìn bạn mình, vẻ mặt không hiểu ra làm sao cả, vò đầu bứt tóc một hồi rồi nói.

"Phượng, tao đã nói là tao không có thai, có thai là thằng Hậu ấy. Tao không có thì lấy đâu ra mà phá hả Phượng? Mà nếu tao có thì tao đã mừng chết rồi chứ sao lại phá được? Một sinh mệnh nói bỏ là bỏ đấy à? Nãy giờ mày nói cái mẹ gì tao đéo hiểu gì hết, có phải mày đi nghe linh tinh ở đâu không?"

"Thế cái này là cái gì? Mày giải thích tao nghe coi!"

Công Phượng chìa ra một tập giấy cho Văn Toàn, cậu ngơ ngác nhận lấy mở ra xem thử. Giấy xác nhận phá thai của một phòng khám tư nhân, tên Nguyễn Văn Toàn rõ ràng rành mạch, kèm theo một đống giấy tờ khác, thông tin vô cùng đầy đủ. Văn Toàn triệt để đứng hình.

"... Cái này... Cái này mày lấy ở đâu thế?"

"Mày còn hỏi à, nó lẫn trong đống đồ sơ trên bàn phòng mày lúc nãy mày nhờ tao đi lấy đấy! Toàn, giải thích!"

"... Tao, tao không biết! Cái này ở đâu ra chứ? Tao làm sao mà biết được?!"

"Đến vậy rồi mà vẫn còn chối? Mày bị úng đầu rồi đúng không?! Con mày, máu mủ của mày đấy thằng điên! Nói! Chuyện là thế nào?! Tao không bỏ qua cho thằng khốn kia! Nói mau!"

"Tao đã nói là tao không có! Mày, cái này..."

"Không giải thích được đúng không? Con mẹ mày tao đến điên lên với mày mất! Pháp luật hành tinh này không cho phá thai mày biết rõ, chưa kể mày chưa chồng đã phá thai, báo chí mà làm ầm lên thì tương lai mày coi như hết! Con mẹ nó tao điên mất!"

Công Phượng tức giận đến thở không ra hơi, trên bàn có bao nhiêu thứ đều hất đổ hết. Mà Văn Toàn thì vẫn loay hoay với đống giấy, vẫn chưa định hình được chuyện gì cả. Cậu em Văn Hậu đứng nhìn từ nãy thấy không ổn lắm, định tiến lên hòa giải. Vừa đến gần Văn Toàn, cậu nhóc Văn Hậu liền ngửi thấy mùi gì đó là lạ, cậu nhóc vẻ mặt nghi ngờ nhìn sang ly cacao nóng để trên kệ mà Văn Toàn mới kịp uống một chút.

"Anh Toàn ơi, cho em miếng nước nhé?" Cậu nhóc làm mặt đáng yêu nhẹ nhàng xin phép, còn xoa xoa bụng tỏ ý đang đói. Văn Toàn đang rối rắm thấy thế cũng không nỡ gắt gỏng với em nhỏ, gật đầu một cái.

Văn Hậu cầm ly nước quay đi ngửi ngửi, đôi lông mày nhíu chặt. Công Phượng lại tiếp tục truy hỏi Văn Toàn ngọn nguồn câu chuyện, còn Văn Toàn thì vẫn tỏ vẻ không hiểu chút gì, cứ chối đây đẩy không chịu nhận. Ngọc Hải nghe không nổi nữa định đi tới can ngăn thì Văn Hậu đột nhiên hất mấy cuốn sách trên cái bàn gần đó xuống, ôm bụng đứng dựa vào bàn, yếu ớt gọi.

"Anh ơi, anh ơi..."

Cả Ngọc Hải, Công Phượng và Văn Toàn đều bị làm cho hoảng hốt, vội đi tới bên cạnh đứa em nhỏ. Văn Hậu ôm bụng đau đớn, níu lấy tay Công Phượng.

"Anh ơi... Em, em đau... Bụng em làm sao... ấy..."

"Anh đây anh đây, làm sao vậy?! Gọi, gọi cấp cứu!"

Ngọc Hải hoảng hốt, định dìu lấy Hậu thì thấy em lén nhìn mình rồi chỉ xuống ly nước bên cạnh. Ngọc Hải đến gần, cẩn thận ngửi một chút, ngay lập tức phát hiện ra gì đó. Văn Hậu ngay lập tức ra ám hiệu với anh, chỉ sang Văn Toàn rồi lại dựa người về phía Công Phượng, lại lắc đầu nhè nhẹ. Ngọc Hải sửng sốt, suy nghĩ một lúc thì có vẻ đã hiểu, kéo tay Văn Toàn vào phía trong, nói Công Phượng dìu Văn Hậu vào phòng nghỉ phía bên trái rồi đi gọi bộ phận y tế. Còn anh thì kéo hẳn Văn Toàn vào một căn phòng khác rồi đi ra gọi mấy cú điện thoại.

Chiều tối, mạng lưới truyền thông đồng loạt đưa tin về việc một thành viên của một dòng dõi quý tộc và là nhân viên cấp cao của tập đoàn công nghệ quân đội hàng đầu Lam Tinh bí mật phá thai bị tố cáo lên Tòa án tối cao. Ở tinh cầu lân cận, thiếu tướng Phạm Xuân Mạnh vừa mới hoàn thành công việc trong kỳ công tác của mình vừa lên mạng xem tin tức đã được một phen hồn vía lên mây...

9h tối. Lam Tinh, trụ sở chính của tập đoàn công nghệ quân đội VT, phóng viên báo chí đã chen nhau chờ chật kín cả cửa trước lẫn cửa sau. Tấn Tài từ phòng hóa sinh đi ra, đưa cho Ngọc Hải đang chờ bên ngoài một tập giấy.

"Anh, xong rồi."

"Thế nào?"

"Đúng là có trộn lẫn thuốc phá thai, nhưng là liều nhẹ, này phải dùng hai ba lần thì mới có tác dụng. Thai nhi sẽ từ từ chết dần trong bụng, sau đó có thể tiến hành giải phẫu lấy bào thai ra."

"Anh hiểu rồi. Để mày đi đường xá xa xôi vậy, vất vả rồi. Xin lỗi nhé."

"Có gì đâu anh, dù sao thì em cũng đang định đưa nhà em lên thăm mọi người. Nhà em sắp chuyển công tác lên đây rồi, bọn em cũng sẽ lên đây định cư luôn."

"À, chúc mừng gia đình nhé. Nhà mày dạo này thế nào? Khỏe mạnh chứ?"

"Khỏe ạ. Bầu bì, hơi nóng tánh xíu." Tấn Tài ngượng ngùng gãi mũi cười.

"Chà, khá quá nhỉ. Chúc mừng nha."

"Dạ em cảm ơn. Mà anh Toàn sao rồi ạ?"

"Lâm vừa mới khám cho nó rồi. Nó ổn, thai nhi 5 tuần, khỏe mạnh không vấn đề gì. Vừa mới khóc sưng mắt, ngủ rồi, đêm nay chắc ngủ lại đây. Haiz, hỏi mãi không chịu nói bố đứa bé là ai. Thằng Phượng tức nổ phổi, ngồi bên kia kìa."

"Thiệt khổ, tự nhiên lại có chuyện như vậy... Anh Toàn chắc chưa tiếp nhận được kịp, cứ kiên nhẫn một chút ạ."

"Ừ. Thôi thì cũng chịu, từ từ rồi tính. Thế bây giờ mày về làm sao nhỉ, đám phóng viên chen hết cửa..."

"Dạ chắc em xin tá túc ở đây một hôm vậy, nhà em đang chờ dưới căn tin, để em xuống đón lên cho nhà em chào anh một câu."

"Hả? Ờ, thế để anh bảo thằng Dụng thu xếp cho hai đứa mày qua đêm ở đây. Chờ tí."

"Thôi anh, cứ để Dụng nó chăm Hậu ạ. Anh Thanh mới cho bọn em mượn một phòng nghỉ rồi."

"À vậy hả? Ở đây hơi bất tiện tí, chịu khó nhé. Đám báo chí kia chắc còn đeo bám lâu đấy. Haiz..."

"Không sao anh, dù sao thì cũng phải giải quyết cho xong chuyện của anh Toàn mà. Nghe các anh nói anh ấy bị người ta bắt nạt, nhà em cũng giận lắm... Lần này phải tóm được đuôi chúng nó lôi ra."

"Ừ, cứ giao cho bọn anh, mày với vợ mày cứ nghỉ ngơi cho tốt." Ngọc Hải vỗ vai Tấn Tài rồi rời đi.

Ngày hôm sau, phóng viên báo chí vẫn chưa tản đi, chầu chực ngoài cửa mặc kệ bảo vệ xua đuổi tới tấp. Công Phượng vẫn đang tức tím người, Văn Thanh dỗ thế nào cũng không được. Văn Toàn thì vẫn không chịu khai báo sự thật, mệt mỏi ăn được chút cháo rồi lại ngủ. Điện thoại Văn Toàn sớm đã tắt nguồn, gia đình dòng họ gọi nổ máy cũng không thấy trả lời. Ngọc Hải bận rộn công việc lại điều tra vụ việc của Văn Toàn rồi lại lu bu mấy thứ linh tinh, gấp không kịp thở. Bác sĩ Văn Lâm nghỉ phép ghé vào phụ giúp anh một chút.

Buổi trưa, Văn Toàn với Công Phượng lại cãi nhau nữa, Văn Thanh can toát mồ hôi hột, Tiến Dụng với Tấn Tài vì lo vợ bầu không dám ra, Ngọc Hải với Văn Lâm chỉ biết bó tay.

"Rồi rốt cuộc là mày có nói không?! Cái bụng mày đã vậy rồi mà còn nhờn à?! Nói! Là của ai?!"

"Tao..."

"Của tôi." Xuân Mạnh bất thình lình xuất hiện ngoài cửa, làm mọi người giật mình ngây người.

"Mạnh..."

"Là của tôi, đừng mắng Toàn nữa. Tôi đến rồi, có gì cứ mắng tôi là được."

"Cậu còn mặt mũi đến đây à?!" Công Phượng muốn bùng nổ.

"Thôi mà, thôi..."

"Tôi đương nhiên phải đến. Việc do tôi, tôi đến để giải quyết."

"Tốt thôi, dù sao thì cậu cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Thiếu tướng Phạm Xuân Mạnh, hy vọng cậu cho chúng tôi một câu trả lời hợp tình hợp lý." Ngọc Hải khoanh tay, nghiêm mặt nói.

"Chúng tôi yêu nhau đường hoàng, đã ra mắt gia đình và chuẩn bị đính hôn, chỉ là chưa công khai thôi. Em ấy có thai, vậy vừa khéo, có thể kết hôn luôn."

"Cậu giỡn tôi đấy à?! Toàn có người yêu bọn tôi lại không biết gì?! Lại còn chuẩn bị đính hôn?!" Công Phượng bùng nổ.

"Thôi mà, thôi... Mình ơi đừng nóng mà..."

"Mới, mới có gần một năm thôi... Chuyện hai gia tộc hơi phức tạp, sợ ảnh hưởng sự nghiệp của Mạnh, nên..." Văn Toàn lí nhí.

"Nên mày giấu cả bọn tao?! Bọn tao là ai trong lòng mày hả Toàn?!"

"Tại..."

"Đó là chủ ý của tôi, chuyện hai gia tộc có thể ảnh hưởng xấu đến Toàn, để đảm bảo an toàn cho em ấy, càng ít người biết càng tốt."

"..." Công Phượng tức nổ phổi, đùng đùng bỏ đi, Văn Thanh chạy theo phía sau.

"Không sao đâu, cậu ấy chỉ là quá lo lắng cho Toàn thôi, sẽ hết giận ngay ấy mà." Văn Lâm gật đầu với Xuân Mạnh.

"Vậy bây giờ cậu suy tính thế nào?" Ngọc Hải hỏi.

"Chuyện này tôi đã cho cấp dưới điều tra xong, tiếp theo chúng tôi sẽ đi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, sau đó sẽ tổ chức họp báo và nhờ pháp luật can thiệp. Chuyện tiếp theo tôi sẽ xử lý."

"Nói cách khác cậu đã biết thủ phạm vu khống Toàn?"

"Chỉ là một con bé không biết điều thôi, tôi xử lý được. Giai đoạn này, mong mọi người có thể hỗ trợ một chút."

"Được. Xem như cậu có bản lĩnh, lo cho Toàn cho tốt, chúng tôi không ngại giúp một tay."

"Mà, chỉ là một con bé mà có thể tính toán độc ác như vậy, hại Toàn suýt hư thai rồi lại vu khống tội phá thai, đúng là không thể xem thường. Đừng để Toàn phải chịu tổn thương, cậu ấy có thai, có chuyện tội cậu không gánh được đâu."

"Tôi biết."

Mọi người cùng bàn tính kế hoạch mất một lúc lâu, sau đó tản đi mỗi người một việc, Xuân Mạnh thấy Văn Toàn lại ngáp ngủ, đem vợ nhỏ vào phòng nghỉ để nghỉ trưa. Văn Toàn nhớ anh quá trời, được dỗ ngủ vành mắt cũng muốn đỏ, Xuân Mạnh dịu dàng cười.

"Nào, ngủ đi. Khóc con tủi thân theo giờ."

"Mạnh... Tại Tòn, Tòn làm ảnh hưởng đến Mạnh..."

"Bậy bạ, không có tại ai hết. Con cái là lộc trời cho, Mạnh biết mình có con mừng muốn chết... Thế mà chưa kịp vui xong đã..."

"Chuyện này Tòn cũng không biết gì... Nếu không có Phượng kịp thời... khéo, khéo Tòn hại con..."

"Không sao rồi, Tòn đáng yêu, trời thương trời phù hộ cha con bình an. Từ giờ giao hết cho Mạnh nhé."

"Dạ..." Văn Toàn yên bình ngủ trong lòng người yêu, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan đi hết.

Sự việc sau đó được Xuân Mạnh và mọi người ở tập đoàn VT xử lý ổn thỏa, pháp luật vào cuộc, ai có tội đều bị xử tới nơi tới chốn, truyền thông cũng không ầm ĩ lên được nữa, dân tình hóng hớt cũng chỉ có thể ghen tị Văn Toàn phúc lớn kiếm được quả chồng chất lượng. Xử lý mọi chuyện xong xuôi, Xuân Mạnh mới có thời gian để trình bày với mọi người, anh và Văn Toàn vừa gặp đã biết ngay là người 'ghép đôi định mệnh', tiến tới yêu đương rất nhanh. Chỉ là hai gia tộc hai bên nội tình hơi phức tạp, sợ Văn Toàn bị mấy thứ đấu đá tính kế nhau trong dòng họ ảnh hưởng, Xuân Mạnh nói không muốn vội công khai, chỉ cho cha mẹ hai bên biết thôi. Vốn dĩ đã tính là cưới xong mới tính chuyện con cái, ai ngờ cục bông nhỏ tìm đến nhanh vậy, thôi thì lộc trời cho, liền vui vẻ nhận lấy.

Người vu khống cho Toàn là một cô gái trẻ trong dòng họ nhà Xuân Mạnh, vốn là họ hàng xa, muốn trèo cao nhưng lại biết đến sự hiện diện của Văn Toàn, muốn hại em vào tù cho dễ hành sự. Dân số Lam Tinh ít ỏi, đang khuyến khích sinh nở, nghiêm cấm phá thai, tội này mà đem ra xử thì phải nói là xử nặng vô cùng. Vì dù sao, tội giết con là tội tày trời, không ai dung thứ. Tính kế độc ác với Văn Toàn như vậy, ăn cơm tù chục năm vẫn còn hơi nhẹ tay. Có điều, tính kế hoàn hảo đến đâu cũng còn quá non để đối phó với thiếu tướng Phạm Xuân Mạnh, bị anh túm đuôi lôi ra chỉ trong một đêm.

Văn Toàn không thèm để bụng, mang thai rồi nên chỉ chăm ăn ngon ngủ khỏe, lắm khi còn lười như hủi, bị Công Phượng la cho một trận. Em nhỏ Văn Hậu bụng to như cái trống, còn khỏe khoắn xông xáo làm việc, Tiến Dụng chạy theo không kịp, bụng Toàn còn chưa nhô ra ngày nào cũng chỉ muốn ngủ, Công Phượng cũng bó tay. Ngọc Hải làm sếp lớn, thôi thì cũng thương em nhỏ mang thai mệt mỏi, cũng bớt giao việc cho làm, Văn Toàn rảnh rang, làm xong liền ngủ luôn trên ghế, bị anh bác sĩ tận tâm ngày nào cũng ghé thăm Văn Lâm khuyên răn ngủ như vậy không tốt cho con. Ngọc Hải nghe anh ta nói mòn tai, muốn đuổi về, mà với sự nghiệp đu vợ thì anh ta còn lâu mới chịu, Ngọc Hải bó tay luôn.

Văn Thanh thì vì hai bạn đồng nghiệp kia bầu bì, sếp chồng cho thêm việc, ngày nào cũng bận luôn tay luôn chân, chạy cả ngày chỉ kịp uống vội ngụm nước. Công Phượng bất bình, lên kiện cáo với sếp, sếp cười, thế là phòng nhân viên cấp cao bên cạnh bị kéo theo làm thêm việc, kêu khóc uhuhu với sếp. Sếp trợn mắt, một phòng 8 người làm không lại việc với Văn Thanh? Yếu đuối vậy ai chơi? Mắng một trận tơi bời hoa lá.

Văn Toàn qua thời gian ốm nghén 3 tháng đầu, thai kỳ ổn định, liền không chịu ngồi yên một chỗ, kêu gào muốn đi chơi chỗ này chỗ kia. Xuân Mạnh ôm trán, nghịch quá trời đất, quản muốn đứt hơi. Mà nói tới, thai kỳ ổn định một cái, Văn Toàn liền... tăng ham muốn trên giường, Xuân Mạnh khổ não, sợ làm đau đến con nên lần nào cũng chỉ giúp giải quyết bằng tay. Văn Toàn không chịu không chịu, quấn anh cọ cọ muốn bốc lửa. Bác sĩ Văn Lâm khám xong cười cười, ừ thì mang thai có muốn nhiều tí cũng đâu có lạ, thai kỳ ổn định rồi, cứ thoải mái, đừng mạnh quá là được, mạnh quá nó ô dề. Xuân Mạnh gật gù, vậy thì được, chỉ sợ Văn Toàn hối hận thôi, chứ anh thì không vấn đề.

Buổi tối, Xuân Mạnh xoa cái bụng tròn hơi nhô ra một tí của Văn Toàn, ghé xuống thơm một miếng. Văn Toàn mới được anh giúp giải quyết một lần, nằm thở hừ hừ, Xuân Mạnh thế mà không thèm nói gì đã vào trong luôn, làm cậu vợ nhỏ giật mình cáu lên gặm một miếng vào tay, hằn lên dấu hai hàm răng đẹp đều. Xuân Mạnh dở khóc dở cười, lại thơm miếng dỗ dành, giữ lấy eo Văn Toàn di chuyển đều đều. Anh thiếu tướng quanh năm ở trong quân đội, tinh lực dồi dào, muốn bao nhiêu cũng có, chỉ sợ Văn Toàn theo không nổi. Theo đến lần thứ hai cậu vợ đã mệt khóc huhu xin tha, ờ nhưng mà đến đấy thì hơi muộn rồi, lại được chồng iu thương thêm hai lần nữa. Sáng sớm dậy dỗi tím người, quấn chăn sút chồng ra cửa. Xuân Mạnh vẻ mặt vô tội, là em đòi mà, anh nào có tội tình gì đâu...

Sau đó thì anh chồng nào đó lại tiếp tục công cuộc iu thương chăm vợ bầu, tận hưởng cuộc sống tân hôn hạnh phúc màu hường, ra đường làm sếp khè ra lửa với cấp dưới, về nhà làm chồng đảm chồng ngoan. Cuộc sống về cơ bản là êm ấm đủ đầy...

___❤End❤___

Au: Hết ạ, với một ngừi quanh năm chỉ viết thanh thủy văn như tui, viết H nó cứ sượng trân ấy mn, nên đến thế thôi, các bạn đọc để trí tưởng tượng bay xa nha 😅 Viết đến cuối rồi đi rà lại thông tin mới thấy hai chữ 'CÓ H' phía dưới, ối dồi ôi luôn, vội vàng đi viết vào, mắt kém thế chứ lị 😅

Phần đặc biệt, nhá hàng cho sự comeback hú hồn con chồn của Mớ bùng binh, phần 16 ❤

- Ngọc Hải: Này Lâm... Nếu như... thực sự phải lựa chọn giữa cậu và cậu ấy... Tôi sẽ không do dự mà lựa chọn bảo vệ Hùng Dũng.

- Văn Lâm: Vậy thì, nhân quả đang tắc đường chưa đến, để anh làm cho nó đến nhanh hơn nhé?

- Xuân Trường: ... Em sẽ không còn chơi vơi nữa đâu...

Bắt đầu hành trình gỡ ngược, mà không biết là gỡ vào lòng người hay vào thẳng lòng đất nữa 🤣 dự là hơi căng 🤣 Vui lòng đội nón, ngồi yên vị trí của mình, lộ trình không ổn định và thời tiết bất bình thường, cô tài xế zui tánh ôm cua bẻ lái mà té là không ai cứu kịp nhen 🤣

P/s: Không biết đến lúc đọc xong có ai muốn ship chùm dừa cho Zăn Nâm không ha 🤣

Cúi cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro