Khởi đầu (Cho cp mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: hehe, dành riêng cho cp mới nhà trồng nha, đáng iu chút thôi nà 🥰
~~~~~~~~~
Chúng ta đã khởi đầu như thế nào nhỉ?

1. Bùi Tấn Trường x Bùi Hoàng Việt Anh

Chú Trường: "Từng này tuổi rồi vẫn còn trơ trọi một mình, nhìn chúng em nhỏ yêu đương cũng ghen tị lắm chứ. Mà đến khi có người chịu mình, mình lại chùn bước... Lo nghĩ đủ đường, cũng chẳng dám tự tin mình hơn được ai... Cách biệt tuổi tác, tính cách, suy nghĩ, nhiều vấn đề lắm... Sợ sệt, lo lắng, mình không theo kịp người ta, lại làm cho người ta chịu thiệt thòi..."

Việt Anh: "Là... Là em theo đuổi người ta... Không phải vì người ta ấm áp hay chu đáo, vì chú như vậy với tất cả mọi người. Chỉ là ở với chú mỗi ngày... trái tim mách bảo rằng, đây rồi, đây là người xứng đáng, là người ở lại trong tim. Biết yêu rồi, thì... cứ thế thôi, không sợ sau này trắc trở, vì tình yêu luôn như vậy mà, có phải lúc nào cũng toàn màu hồng đâu..." *ngượng ngùng*

Chú Trường: "Ngốc nghếch lắm, giữa một đống người ưng ý, lại chạy theo một ông chú già... Biết mình thương em, nhưng mà... vì thương, lại càng sợ mình hồi đáp em không đủ, để em thiệt thòi, để người ta chê cười em... Việt Anh, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, tốt đẹp hơn như thế này..."

Việt Anh: "Không phải là tình đầu đâu, trước đây cũng đã từng rung động qua rồi... Chỉ là, đến rồi đi, lại không đủ để ở lại trong tim... Nhưng mà chú ấy, cho em nhiều lắm, nhiều lắm... Giống như là, chú trồng cho em một cây tình yêu, mỗi ngày... đều nhớ sáng chiều tưới nước chăm lo... Cho dù không phải lúc nào cũng là niềm vui, nhưng em chấp nhận, vì em biết, em cũng được yêu rồi."

Chú Trường: "Dùng dằng mãi, để mẹ em mẹ chú rồi mọi người quở cho cả hai đứa, mới dám nắm tay em... Để em theo chú chịu khổ, là chú không đủ tốt. Không dám nghĩ tương lai, chỉ cầu mỗi ngày đều có thể bảo vệ nụ cười của em. Mà để em chờ lâu, lại thêm một cái tội thật to..."

Việt Anh: "Mọi người không biết đâu, mẹ chú mắng chú to đầu, mà ngồi với em mười câu như một là xúc nhau lên phường liền cho mẹ, quay như chong chóng làm bực mình quá! Bố chú khó tính, mà câu đầu tiên đã nhận dâu rồi. Đừng tưởng em không biết chú về nhà làm công tác tư tưởng trước rồi nhá. Bố mẹ em ấy hả? Ờ... Hì hì... Thì nói tóm lại là... khởi đầu như vậy á!"

2. Nguyễn Đức Chiến x Nguyễn Văn Toản

Đức Chiến: "Chả biết đâu, tự nhiên một ngày đẹp trời nhặt được cục Bánh bao cháy, tay nghe não mà não nghe tim đem về đội lên đầu. Thế là có người yêu, nhầm, có crush. Với cái truyền thống nhà Viettel thì, yêu nà cưới đó. Nên là, vừa mặt dày vừa ngơ ngáo đi theo đuôi người ta, may mà người ta chịu theo mình về..."

Văn Toản: "Điêu toa nó vừa. Ông í bận tận hưởng thanh xuân với người tình năm 17 với người tình hướng dương gì đó, đến khi mà á, mình xách ông í ra thì mới cười hề hề, bảo anh theo em về... Người yêu gì, như cái cục nợ zậy á!"

Đức Chiến: "Em ấy vẫn không biết mình say em ấy cả thanh xuân luôn, theo bám như đỉa ngày nào cũng bị em chửi ầm lên mà vẫn nghĩ mình để ai khác trong tim. Mà nhờ vậy mới ghen lên cáu lên xách mình ra hỏi tội, đáng yêu nhỉ? Để tí về nấu cơm rồi giải thích thêm lần nữa với em sau, giờ gặm bánh bao đã."

Văn Toản: "Ông í ở nhà Viettel bị ông Tư làm sao đó mà hư đầu rồi, đi thả thính á mà quê một cục, bị người ta đè đầu cưỡi cổ cũng không biết, lại còn uống bia vào giãy như con đuông dừa. Thôi thì tích đức cho nửa đời sau, đem ông í về chứ không lại tội ba mẹ ông í. Nói thế chứ... thương ông í rồi, thì chịu chứ không lẽ bỏ ổng một mình, dù sao ổng cũng chưa bao giờ để mình chịu thiệt, cứ thích che mưa chắn gió cho mình..."

Đức Chiến: "Bánh bao là để yêu thương, từ cái lúc mình thấy em cười tươi rực rỡ hơn cả ánh dương, mình đã nghĩ muốn bảo vệ nụ cười ấy mãi rồi. Có em và được em yêu là may mắn lớn nhất của mình, nên vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày lại trân trọng em nhiều hơn một chút. Mình yêu xa, có nhiều lúc sẽ làm em tủi thân, làm em buồn, để em thiệt thòi, nên phải thương em nhiều hơn, để giữ em lại bên cạnh lâu thật lâu."

Văn Toản: "Ba mẹ ở nhà cứ bảo yêu ai thì yêu nhưng mà đừng yêu người nhà lính, xa mặt cách lòng, khó bền lâu. Cũng biết tính hướng mình sau này có gả chồng thôi, lại lo mình bị thiệt thòi. Thế mà không nghe lời, đâm đầu vào yêu người nhà lính rồi, không hối hận đâu. Vớt được ông người yêu như này đem về, khéo ba mẹ lại thương hơn con... Khởi đầu thì lãng xẹt vậy đó, mà giờ dứt không ra rồi biết sao giờ..."

3. Trần Nguyên Mạnh x Huỳnh Tấn Sinh

Nguyên Mạnh: "Lâu lâu trước đây có lần trông thấy một nhóc bé xinh, chạy theo mấy nhóc nhà mình vui cười hớn hở, không biết sao lại thấy giống như bị sét đánh trúng đầu. Mà bé quá, mình cũng lo nghĩ, sợ sệt đủ thứ. Xong rồi mấy nhóc trong nhà thành gia hết cả, thấy bé vẫn một mình, chẳng biết dũng cảm ở đâu ra, muốn ôm một cái nói anh nộp CV làm người yêu em được không... Cuối cùng làm thật, thế mà bé vẫn duyệt CV cho mình, vui thế nhỉ..."

Tấn Sinh: "Lâu lâu trước đây đi đá bóng, quen được cậu bạn Hoàng Đức nhà lính, hai cậu lù đù chậm nhiệt chơi với nhau, xong... cậu dắt đi xem nhà lính đá bóng, với nhà Nghệ An. Thấy có anh thủ môn đen nhẻm hiền hiền mà giỏi lắm luôn, cũng chưa có để ý lắm. Rồi không biết sao, ngày sau bị sút bóng vào mặt, lại thêm chân còn đau, đau nằm luôn. Rồi, anh í bế mình đi y tế... Mình cũng bự, mà anh í bế ngon ơ! Thì sau đó cũng, có chút... xiêu xiêu... Lâu lâu sau đó, cậu bạn Hoàng Đức bảo anh í sang nhà lính rồi, lại dắt mình đi xem nhà lính đá bóng mấy lần, xem về, mình cảm nắng rồi, cậu bảo thế... Rồi lại lâu lâu nữa, anh í bảo duyệt CV cho anh ở bên bé đi. Mình chậm nhiệt chậm hiểu, lơ ngơ gật đầu, thấy anh í cười tươi lắm. Mình về hỏi Hoàng Đức, cậu chỉ cười, bảo nhà lính hoan nghênh mình thỉnh thoảng ghé chơi, mình không hiểu gì cả... Anh í dẫn dắt mình từng li từng tí, giờ mình hiểu chút chút rồi... Thế ra là, mình thương anh í lâu rồi..."

Nguyên Mạnh: "Sang nhà Viettel không lâu lắm, nhưng mà cái nết ngơ nó giống như ngủ quên lâu rồi mới dậy, yêu đương buồn cười lắm. Hai đứa, một đứa ngơ ngáo một đứa chậm nhiệt, ở với nhau được nhiều phen dở khóc dở cười, để anh em trong nhà thấy cười té ghế. Em ngoan, dạy gì hiểu nấy, mình cũng không thấy có gì lấn cấn. Chỉ là em ngoan quá, nhiều khi chịu thiệt cũng không nói gì, mình xót em. Dạo này mình chiều hư em rồi, cũng xem như là một chiến tích, để em yêu mình thoải mái hơn... Yêu và được yêu phải luôn đồng hành, Tấn Sinh quý giá, mình không muốn em cảm thấy bị thiệt bị lép vế trong mối quan hệ này. Mình cũng hoan nghênh mọi sự ghen tuông của em, chỉ cần em vẫn cảm thấy em được yêu, em ghen mới là bình thường."

Tấn Sinh: "Các anh bảo mình bị người yêu chiều hư rồi, mình dỗi anh, cáu với anh, bắt đầu đòi hỏi anh, dính anh bất chấp luôn... Nhưng mà anh không giận tí nào, anh bảo vậy mới là yêu đương. Anh thương mình nhiều, mình bắt đầu sợ mất anh, sợ anh dạy mình yêu rồi anh đi mất, mình ghen với người ta... Mình nghe Việt Anh, không sợ sau này trắc trở, mình chỉ sợ anh không cần mình nữa... Anh Hoàng lại dạy mình, đừng nghĩ tương lai, nắm được ngày nào thì trân trọng ngày ấy, có vậy mới dài lâu... Mình không tính sau này nữa, hiện tại mình có anh, mình biết hạnh phúc rồi... Nhưng mà mình cũng biết, mình vẫn còn phải học cách yêu, anh Vương nói, tốt nhất là học một đời cũng học không hết, mình thấy đúng..."

Nguyên Mạnh: "Không phải không có trắc trở, chỉ là chưa đến mà thôi, nên mình muốn chuẩn bị cho cả hai đứa sẵn sàng. Nếu chỉ mình giữ em mà không có ngược lại, mình sẽ không gánh nổi, hoặc nếu chỉ em giữ mình mà mình vô tâm, mình sẽ để em phải khổ... Vô tâm là cái sẵn có trong một thằng đàn ông, cái quan trọng là mình có biết sửa nó hay không thôi... Tấn Sinh quý giá, mình không muốn để lạc mất em, nếu không trái tim mình cũng theo em mà đi luôn... Hơn nữa em nói mình dạy em yêu, mình phải có trách nhiệm với em, để em tổn thương, trái tim mình cũng chết, mình sẽ là thằng đàn ông thất bại, chẳng xứng đáng yêu một ai..."

Tấn Sinh: "Mình ngốc, cái gì cũng phải học từ từ, nhưng không có nghĩa là mình không hiểu chuyện, chỉ là nhiều khi mình chậm chạp, đã làm anh buồn không ít lần. Nên mình phải nghe lời anh, anh trưởng thành vững vàng, anh dạy mình điều đúng! Chuyện chúng mình khởi đầu nhẹ nhàng, nên mình mong mỗi ngày đều thật bình yên bên anh."

4. Nguyễn Văn Hoàng x Trần Minh Vương

Văn Hoàng: "Vương chia tay người cũ, còn mình bắt đầu buông mối tình đơn phương day dứt. Là hai người đều đã có vết thương lòng, bầu bạn với nhau cho đỡ lẻ loi. Cậu ấy dần ỷ lại vào mình, mình cũng không để ý lắm, nhưng tôn trọng nhau là quan tâm chăm sóc thôi, không có cái khác. Đến một lúc nào đó, sau khi bên cạnh nhau cũng lâu, mình bắt đầu thấy có chút khác lạ. Nên nói cậu, mình dừng lại bình tâm suy nghĩ đã, đừng nên vì đau mà vội vàng... Mình cũng không muốn một mối quan hệ mập mờ, mập mờ làm trái tim đau, mình chịu không nổi... Cậu nói tách nhau ra một thời gian, để bình tâm suy nghĩ lại, để xác định cho đúng tình cảm trong lòng. Ngày xa cậu, mình nhớ... Ngày xa cậu, mình bận rộn, cậu bận rộn, nhưng rồi mình ghen... Nhưng mình vẫn sợ, nên lại thôi không nói gì... Có một ngày thấy cậu đứng trong lễ đường, không biết là cậu đi làm phù rể, mình sợ... Mình sợ mất cậu rồi, mình ghen với người ta... Muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, muốn chạm vào cậu... Thế là thương rồi đúng không...? Mình hỏi cậu thế, cậu chỉ cười rồi tự nhiên rơi nước mắt. Mình dắt cậu về, cậu cho mình một cái thơm má, hai đứa đứng nhìn nhau rồi đỏ mặt. À thế là thương thật, thế thì mình phải trân trọng nhau thôi. Mình bỏ lỡ người từng thương một lần rồi, nếu bỏ lỡ luôn cậu, mình sẽ sống trong ân hận cả đời... Để cậu vào trong tim rồi, cậu đừng tìm đường ra nhé..."

Minh Vương: "Chia tay người cũ từng thương, mình không nghĩ có thể bước vào một mối quan hệ yêu đương thật lòng nữa... Vì thương nhau nhiều rồi cũng đến ngày chia xa, nỗi đau ấy, mình không muốn có thêm lần thứ hai... Hoàng dạy mình nhiều, cho mình thấy mình đã yêu khờ dại và thiếu tỉnh táo như thế nào, rồi cậu nói, đừng gần quá, cậu sợ phát sinh những điều không nên vào thời điểm đó, mình hiểu... Hoàng bảo vệ mình... Ngày xa cậu, mình nhớ lắm, lại sợ chỉ là thói quen, nên mình không dám nói... Lâu lâu sau, mình thấy cậu thân thiết với người ta, mình cáu, mình giận cá chém thớt, đi châm lửa đốt nhà khắp nơi, rồi bị đội trưởng khè cho... Mình nhớ hơi ấm tay cậu, tủi thân muốn khóc luôn, đến khi cậu hỏi mình phải thương không, mình khóc thật... May mắn là cậu, thật sự may mắn..."

Văn Hoàng: "Mình không chữa lành vết đau cho Vương đâu, là cậu tự mình vượt qua, đó là điều tốt nhất cho cậu. Trân trọng nhau, không phải là cái gì cũng che chở bảo bọc, mà là cùng nhau học cách mạnh mẽ... Vì vượt qua rồi, khi cậu đến với mình, sẽ là yêu thôi, không còn dính dáng gì đến người cũ nữa, tình mình cứ vậy mà ươm mầm, rễ đâm sâu chắc chắn, mưa gió cũng không sợ..."

Minh Vương: "Tình đầu tan vỡ, là vì mình yêu sai cách. Nhưng mà ấy, khi đến bên cậu, mình không cần nghĩ đúng sai, vì vốn dĩ là hai đứa dạy nhau cách yêu. Trước đây mình khờ, người ta cũng không dạy mình, bước chân mình không vững... Hoàng nắm tay mình, vững vàng cùng mình đi từng bước, thật tốt... Tấn Sinh nói đúng, không sợ sau này trắc trở, chỉ sợ có ngày người ta không cần mình nữa thôi... Cách để yêu một người, mình dùng cả đời để học được không, cậu có kiên nhẫn dạy mình không...?"

5. Lê Minh Bình x Trần Danh Trung

Minh Bình: "Nhà lính có một cậu nhóc bé xinh, cười một cái nắng cũng không rực rỡ bằng, mình chộp được, không nỡ buông tay... Cậu nhóc ấy hồn nhiên lắm, vào được trong tim mình rồi cứ được đà chạy vòng quanh, làm má mình đỏ, làm môi mình cười... Bé được một mẩu, cái gì cũng muốn che chở cho mình, mình đau mà em mếu, mình ốm cũng muốn ốm thay, ngốc... Vừa ngốc vừa ngơ, bảo thương thì ở một chỗ thôi, chạy hoài, mình theo muốn hụt hơi... Mình che mưa chắn gió cho thì mếu, ngủ cũng lấy mất chăn của mình, ngày lễ quà tặng em đè người bẹp dí, mà khó ở với đống quà fan cho mình, quà mình cho thì ôm ngủ bằng được... Mình bảo, thương đi, anh cho cả người... thế là gật đầu cái rụp, ngồi ngắm mình cười cả buổi chiều..."

Danh Trung: "Nhà lính nuôi được mình ngoan ngoãn ngọt ngào, mà suốt ngày ngồi nhìn các anh yêu đương sến sẩm, lắm khi còn phải làm ông mai, thành viên ban hòa giải, mệch mỏi lắm... Đội trưởng phu nhân bảo, có dịp anh dắt mày lên phố núi, kiếm chồng... Ông í chưa dắt mình lên, mình đã bị người ta chộp được, à nhầm, được người ta chộp được mang về... Cơm nhà Gia Lai nuôi được anh bé cười đẹp thế, người ta dắt mình đi mình không muốn về nữa... Anh í ngọt ngào lắm, đến đồ của anh í mình cũng muốn cầm không rời tay... Áo thơm chăn thơm, không có ôm đêm về mình mất ngủ... Ở cạnh anh í, mình vừa muốn trưởng thành nhanh vừa muốn cứ trẻ con mãi... Nên mình chạy theo anh í, bám như đỉa... Anh Chiến bảo mình thương rồi, về cứ ngồi tương tư người ta, ngóng được chút tin mắt sáng hơn đèn pha, biết ghen biết dỗi, biết xót người ta vất vả, biết che mưa chắn gió... Mình vừa vui vừa sợ... Thế rồi anh í hỏi mình thương không, chịu anh không, mình vui gần chớt, gật đầu liền..."

Minh Bình: "Em chiều mình như chiều vong, bảo gì nghe nấy, mình nhăn mặt cái là rén rồi. Thế mà cái tật ham chơi không bỏ, được dịp là chạy, vô tư phải chạy theo sau gọi bằng cụ, lạc quan không có biên giới... Thôi thì nhà một người chín chắn đủ dùng rồi, đừng có quá trớn là tạm chấp nhận được... Nhà Gia Lai với nhà lính cãi nhau ì xèo chuyện cưới về gả đi, nhà Hà Nội vào cãi chung cho xôm, còn mình ngồi chờ xem chừng nào em lớn, chả sao, tương lai còn dài, giờ mình vẫn vui bên em là được..."

Danh Trung: "Mình chẳng bàn chuyện tương lai đâu, mình nghe nhiều chuyện của tiền bối, tính gì cho xa xôi rồi chẳng giữ được nhau. Bây giờ mình thương anh, anh cũng thương mình, hai đứa bình yên qua từng ngày thế này thôi... Anh Mạnh dạy mình nhiều, mình cũng tự biết cư xử. Vô tư thì vô tư, không được vô tâm với anh, anh thương mình nhiều, lạc mất anh rồi mình biết làm sao... Mình cũng biết, yêu anh phải có cách riêng, làm sao mà giống anh Mạnh thương anh Sinh được, nên mình về nói anh, anh bảo hai đứa mình cùng học. Mình có anh, mình hạnh phúc lắm..."

Au: đáng iu chưa nào, chuẩn bị lên dây cót trả request nè 💪 góp ý cho mình nhé 🥰

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro