Hoàng Đức x Văn Toản (Request 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: xin chào, gửi đến bạn tmyyy08 request số 15. Hy vọng có thể làm bạn hài lòng. Có vấn đề gì thì hãy nói với tui nhé.

Thông tin request: Cp chính Hoàng Đức x Văn Toản, bóng đá đời thường, HE, cameo 1322, đội tuyển VN...
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 👆

Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~

"Anh ơi... Mãi mãi là bao xa thế nhỉ...?"

"Khụ khụ-"

Một buổi chiều nắng vàng nhạt, Tiến Linh ngồi bên cửa sổ thong thả xem sách uống trà, Văn Toản dính vào sau lưng Linh, tựa lên vai người anh rồi thủ thỉ, có điều câu hỏi lại khiến Tiến Linh có chút cạn lời.

"Ê Toản, mày ốm à? Có nóng sốt khó chịu ở đâu không em?"

"Anh kì, em khỏe như trâu ấy."

"Ờmmm..."

"Đừng có trêu em, em hỏi thật đấy."

"... Thế anh lại hỏi mày, ê Toản... mày yêu đương rồi à...?"

"Bậy không á!"

"... À rồi hiểu. Chả trách, chậc chậc..." Tiến Linh lắc lắc đầu, làm vẻ thấu hiểu lại thần bí cầm ly trà nhâm nhi.

"Ơ kìa? Anh trả lời em đi chứ? Em hỏi thật đấy!"

Tiến Linh cười hiền lành, xoa đầu em nhỏ.

"Xem nào... Mãi mãi ấy hả... Mãi mãi, là cho đến khi nào không thể được nữa..." Nói rồi Tiến Linh vỗ vai Văn Toản, quay lưng đi ra khỏi phòng, còn dừng lại ở cửa quay đầu nhìn Văn Toản đang bối rối loay hoay chút xíu rồi mới đi hẳn.

Tiến Linh đi mua chút đồ quay về, thấy Hoàng Đức ở trong phòng sinh hoạt loay hoay với mấy cái hộp gì đó. Hoàng Đức nhìn thấy anh, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tới cho anh hộp quà dưới quê gửi lên.

"Gì vậy? Ăn mừng à?"

"Đâu có ạ, quà quê mẹ gửi lên thôi. Mẹ em nhắc anh, muốn gửi anh chút quà này..."

"... Anh cảm ơn." Đang tính quay đi, lại quay lại nhìn Đức. "À này, chắc là Toản nó tìm mày đấy, lên đi, đừng để nó chờ."

"Dạ, em biết rồi."

.

Tấn Tài tìm thấy Tiến Linh ngồi trên sân thượng, bên một cái bàn nhỏ với cái bánh kem to đùng và một ít nước ngọt.

"Ủa? Nay sinh nhật ai thế? Sinh nhật Linh chưa tới mà?"

"Hử? Cứ phải là sinh nhật thì mới được ăn bánh kem à? Tao thích đấy được không?"

"... Ò... Linh vui là được mà."

Tiến Linh cắt cho Tấn Tài một miếng bánh kem, rót ly nước ngọt, lại cười cười.

"Cũng không có gì. Ăn mừng với tao chút đi."

Tấn Tài: ?

"Sao câu trước vả câu sau đôm đốp không trượt phát nào thế mày? Làm sao đấy? Ổn không?"

"... Tao vui, tao ăn mừng. Được chưa?" Tiến Linh nhe răng trợn mắt với người kia.

"...?"

Tấn Tài nhăn nhó, khó hiểu cầm cái thìa ăn miếng bánh, rồi lại cầm ly nước lên ngửi tới ngửi lui.

"Con mẹ gì thế Tài? Uống thì uống đi chứ?"

"... Đề phòng, mày nốc nhầm nước có cồn..."

"Dở hơi. Đang trên tuyển đấy, tao không có nghịch ngu đâu."

"... Thế, ăn mừng cái gì? Nay có sự kiện đặc biệt gì thế?"

"Hì hì..." Tiến Linh lại nhe răng cười.

"...?"

"Ăn mừng, lần đầu tiên trong đời, tao thất tình. Ăn mừng đi, ăn mừng với tao."

"...?"

"Mặt mày làm sao đấy? Mày có gì không hài lòng à? Thế thôi tự tao ăn mừng."

"... Thất tình đáng ăn mừng lắm à?"

"Sao không?"

"... Thôi cũng được, nào, ăn mừng mày thất tình. Tiện cũng ăn mừng tao thất tình luôn đi."

"Ủa?"

"Ủa con mẹ gì? Không được à?"

"Sao không? Mà mắc mẹ gì mày cọc với tao?"

"Không cọc với mày, tao thất tình tao cọc, được chưa nào?"

"... Ê không cho mày ăn hết bánh của tao!"

"Nó to tổ chảng này được không?! Ăn có mấy miếng cũng kêu là sao?! Bạn với bè khó khăn không á?!"

"Mày cắt mẹ nửa cái bánh rồi còn nói?! Đồ tham ăn!"

"Đây là một nửa trong miệng mày đó à?!"

"%&#!"

Mấy anh em trong tuyển nghe ồn ào ghé lên xem, thấy hai cậu chàng vừa ăn bánh kem vừa cãi nhau ỏm tỏi, chấm hỏi đầy đầu.

Hùng Dũng: "Đang làm gì thế nhỉ?"

Đức Chinh: "Cuộc chiến bánh kem à?"

Mọi người: ???

Văn Toàn: "Trông có vẻ vui ha?"

Xuân Mạnh: "Tôi nghĩ là chúng ta không nên can thiệp đâu."

Hải Quế: "Trông giải trí thật chứ đùa =)))"

Văn Lâm: "Cãi nhau mà trông vui ghê nhỉ? Đáng yêu..."

Hoàng Đức: "... Có chút yên lòng..."

Mọi người: ?

Hoàng Đức: "Dạ không có gì đâu ạ..."

Văn Toản: "Ghen tị ghê á..."

Đức Chiến: "? Mày nữa à em?"

Văn Toản: "Em nói lung tung thôi anh đừng để ý!"

Đức Chiến: ?

.

Liên hoan sau giải đấu, tưng bừng bung lụa các thứ xong thì chẳng thấy mấy ai còn tỉnh táo, xiêu vẹo uốn lượn mỗi người một đường. Hoàng Đức, sau khi đã nốc hết... có thể nói là trên dưới một chục chai bia gì đó dưới nhiều tình huống khác nhau, nhìn thấy thế giới trước mắt đã cong vèo uốn lượn các thể loại đường parabol rồi. Sau rất nhiều nỗ lực để an toàn nguyên vẹn tấm thân trở về phòng ngủ, anh ta đã thành công nằm thẳng cẳng dưới sàn nhà ở một khu vực xa lạ ít người qua lại. Đội trưởng Văn Quyết, người duy nhất còn tí lý trí đang cố kiểm tra nhân lực và rồi bất lực trong việc định vị vị trí của ông giời con bảo bối nhà Viettel. Yeah, bên cạnh việc đẹp trai, tài giỏi, đào hoa các thứ, ông nhõi con này còn rất giỏi báo anh báo em nữa... Văn Quyết đau đớn con tim lết thân xác mỏi mệt loay hoay lọ mọ mãi vì gánh một đám láo nháo còng lưng rồi còn phải đi tìm một con báo say rượu lạc bầy...

Trong cơn mê man, Hoàng Đức bắt đầu bước vào thế giới mộng mị hỗn loạn, mà ở đâu đó, giọng nói trong trẻo của Văn Toản cứ vang vọng trong không gian, cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc kêu không ngừng...

Văn Toản thường ngày năng động hoạt bát, hay cùng với Văn Hậu, Tiến Linh và mấy người anh ríu ra ríu rít suốt ngày chẳng muốn ngơi cái miệng. Hoàng Đức thì lại trầm tính hiền lành, cũng ham vui nhưng lại chỉ hay ngồi xem mấy anh em bày trò tinh nghịch. Thời gian sau quen với mấy ông anh mặn mà hơn muối biển, mấy đứa em ham chơi lôi kéo nhập hội, mới dần dần trở nên mặn mà và thích đùa. Cái hội em nhỏ Văn Toản, Văn Hậu với mấy đứa em út ngày nào cũng líu lo cái miệng, cộng với mấy ông anh thích giỡn nhây, tạo ra một cái đội tuyển náo nhiệt đến cái độ mà đôi khi chỉ cần thấy cái mặt nhau ló ra thôi là đã cười haha rồi, các thầy đôi khi cũng bất lực với đám học trò này lắm.

Thế mà chẳng biết tại sao và từ bao giờ, tất cả những gì còn sót lại trong đầu Hoàng Đức vào cuối ngày sau những tràng cười không kiểm soát của mấy đứa em lại là những thanh âm trong trẻo từ cái miệng hay chu ra líu lo của Văn Toản, vài ba kiểu cười ngơ ngơ khi bị mấy anh trêu ghẹo, mấy câu than thở phụng phịu nho nhỏ khi bị anh lỡ ăn mất cái bánh để dành trong góc tủ lạnh, sở thích cuộn tròn người và phải có cái gì đó để ôm trong tay khi ngủ... Trong cái đội tuyển này có mấy ai mà chưa bị cậu nhóc này lúc ngủ quên vòng tay ôm cứng, có điều là em nhỏ, nó lại ngoan hơn thằng út Hậu hay vặt cổ các anh chút chút, nên thôi em nó có ôm thì cũng không sao. Phải tội, cái tật đã ôm còn dụi dụi hửi hửi của nó thì chỉ có mỗi Hoàng Đức là chứa chấp được, nên Đức được các anh em đặc biệt giao phó chức trách gối ôm đặc quyền cho thằng nhỏ, nó cứ ngủ quên một cái là xách sang nhét vào lòng Đức luôn, và sau đó, cái tật thích ôm lại lây sang cho Đức...

Dù chỉ cách nhau có 1 tuổi, Hoàng Đức vẫn hay gọi Văn Toản là nhóc con, vì nó đúng là một đứa nhóc nghịch ngợm được các anh thương yêu, riết rồi cũng chẳng biết là các anh chăm em hay chăm con, mà thương nó muốn còng cái lưng... Văn Toản thì chẳng nể nang gì cứ thích gọi anh là chú nhỏ, làm anh giận thì cứ giận mà quát nó thì lại không nỡ... Được đôi má bánh bao thì hết anh này véo lại anh khác sờ, về đến phòng mới ngoạc mồm méc Đức, mà Đức có che nổi đâu, hiền khô à, quả đầu của Đức cũng bị sờ mòn luôn rồi đấy thôi... Thế là hai anh em chỉ đành ôm nhau nằm ngủ mặc kệ sự đời.

Hoàng Đức vẫn luôn nghĩ rằng bàn tính chuyện yêu đương bây giờ vẫn còn sớm chán, Văn Toản vẫn chỉ là một đứa nhóc, nói thì chắc gì nó đã hiểu mà cứ vậy ôm ấp các thứ thì có khác gì lừa nó, nên Đức mới bắt đầu giữ khoảng cách, muốn để cho nó từ từ học hỏi. Mà cũng không phải Đức không biết là người anh thân thiết của mình có chút tâm tư khác lạ, Tiến Linh vẫn luôn yêu ghét rõ ràng, ngơ ngơ như Văn Toản còn thấy được tình cảm từ ánh mắt của Tiến Linh, anh có đui mù đâu mà không thấy. Nhưng tất nhiên là Hoàng Đức không thể đáp lại Tiến Linh, và anh Ốc hương thì có đủ tỉnh táo để nhận ra trái tim của Đức để ở chỗ nào rồi. Thẳng thắn dứt khoát với nhau luôn một lần, sau này hai anh em cũng vẫn có thể chung sống yên ổn với nhau. Thời gian sau Hoàng Đức thấy Tấn Tài theo đuổi Tiến Linh có vẻ có tiến triển tốt, cũng cảm thấy mừng cho Linh. Còn Văn Toản thì chắc là vẫn phải để thêm một thời gian nữa...

.

"Ai mượn ông không uống được còn ham vui theo mấy ông kia làm cái gì? Giờ thấy cực cái thân chưa ông dà? Báo không á, đại ca mà không kiếm được ông thì giờ này chắc ông vẫn còn nằm vất vưởng ngoài đường!..."

Văn Toản cầm cái khăn ấm lau mặt cho Hoàng Đức, cái miệng nói không dừng được, không quan tâm người kia có nghe không, cũng không để tâm mình đang bị anh ôm ngang hông, nói đến mức Đức bị ồn tỉnh, còn mấy ông anh ngồi quanh thì nhức nhức cái đầu. Hoàng Đức xoa xoa đầu, hối lỗi cười cười, lại xoa nhẹ tay Văn Toản tỏ ý xin lỗi. Văn Toản giận không nổi, gỡ tay Hoàng Đức ra xuống giường đi lấy canh giải rượu cho anh rồi bỏ chạy mất. Văn Toàn nhìn với theo thấy hai cái tai đỏ như cà chua chín, cười cười quay về vỗ vỗ vai Hoàng Đức. Lát sau lại thấy Văn Toản xách theo bát cháo về cho anh, ngồi bên cạnh hết lo cái này làm cái kia, các anh nhìn muốn toét mắt, liền khều nhau về lẹ cho đôi chim cu nào đó riêng tư.

Dạo gần đây nghe đồn ban huấn luyện muốn thực hiện chế độ đổi phòng định kỳ cho đội tuyển, mấy ông con trai nghe được phản ứng cũng rất đa dạng, nhưng đa phần là không muốn, còn lại thì khá là hứng khởi với những diễn biến sau đổi phòng. Văn Toản quen hơi Hoàng Đức, giãy đành đạch không chịu không chịu, được mấy anh em cũng nhìn nó với ánh mắt 'chê', nó tức quá cả ngày dính luôn trên người Hoàng Đức rồi cười hehe, muốn đọ cái độ dính người với anh Ké nhà anh Lâm, anh Linh nhà anh Tài.

Anh Ké cười nửa miệng: Nhóc tuổi gì?

Anh Linh thì có vẻ ngại: Anh dính Tài hồi nào?

Anh Tài cười hihi: Là anh dính, Linh có dính đâu.

Em Toản: Chắc là không dính đâu =)))

Ban huấn luyện có vẻ là đã quyết định sẽ xếp lại phòng, Văn Toản phụng phịu, Hoàng Đức thì lại có vẻ hờ hững, làm nó tức quá tức. Cuối cùng nó chịu không nổi, chạy qua trèo lên lưng Hoàng Đức làm anh tí thì ngã dúi dụi.

"Sao chú nhỏ không muốn ở cùng phòng với coannn?" Nó kêu ầm lên, làm mọi người nhìn nó với ánh mắt kì lạ.

"Muốn ở với anh?"

Văn Toản gật đầu cái rụp, Hoàng Đức cười nhẹ, kéo nó từ trên lưng xuống, nhắm trúng môi nó hôn một cái chóc. Nó ngơ luôn, đứng ngẩn ra tại chỗ, mà mấy anh em cũng trố mắt nhìn.

"Bây giờ còn muốn không?"

Nó dỗi luôn. Hai má hai tai nó đỏ bừng, cứ đứng sờ môi mãi. Cứ tưởng là nó sẽ chạy mất, ai ngờ đâu Hoàng Đức mới quay đi một cái, nó đã vội nắm chặt gấu áo Đức, hai má hồng hồng lẽo đẽo theo anh cả ngày không rời nửa bước, giá đem trụng nước sôi không còn một cọng. Nhà ngoại hết sức buồn rầu.

Sau đó thì Văn Toản được xếp sang với Tiến Linh, nó rầu được ba bữa lại tíu tít theo Linh nghịch ngợm rồi lại cười mất kiểm soát. Thế mà đến giờ đi ngủ nó vẫn đòi Hoàng Đức dỗ ngủ bằng được, dù lần nào Hoàng Đức qua cũng được bonus một quả áo dính nước miếng của nó đem về, anh cũng vẫn rất đúng giờ qua phòng làm gối ôm cho nó. Tiến Linh ăn chán cơm tró nhà nó, cứ đêm đến đều chạy đi với mấy anh tham gia tiết mục kể chuyện đêm khuya của thầy giáo nhân dân, chừng nào Văn Toản ngủ say mới mò về. Tấn Tài bảo mãi không nghe, thời gian sau mới kéo Linh đi tìm không gian riêng tư hai mình bàn chút chuyện yêu đương... Còn chuyện nhà Đức Toản ấy hả, nói chung là đã xác định quan hệ rồi, nó còn tính xong kế lừa anh cưới sớm rồi cơ... Tết năm nay cha mẹ có con rể rồi, nó vui nó cười hí hí mãi mặc kệ các anh nhìn nó như nhìn vật thể lạ...

___❤End❤___

Au: những ngày cuối năm gặp phải khá nhiều việc, có chút cảm thấy đuối sức. Rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ. Tui sẽ ráng trả xong req trước năm mới.

Những khoảnh khắc cuối cùng của chặng hành trình 5 năm, thật sự có chút không dám đối diện. Tui sợ mình nặng vía, nên không dám xem. Chỉ cầu mong cho đội tuyển mình, vạn sự bình an, có được một cái kết thật cảm xúc, thật trọn vẹn. Nước mắt sẽ rơi, sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào. Cảm ơn vì tất cả, thời gian chúng ta thuộc về nhau, là thời gian trân quý nhất. Cảm ơn rất nhiều ❤

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro