Dũng Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gặp nhau vì tình yêu trái bóng sân cỏ. Ngày chúng ta gặp nhau em làm tôi có cảm giác muốn ôm lấy mà bảo vệ. Em là chàng trai đáng yêu thích bày trò làm nũng các anh lớn, thích đóng drama sến lụa chọc cười mọi người. Nhưng em yêu lại rất nghiêm túc và chân thành, tôi yêu lắm cái cách em lo được lo mất ghen hờn vớ vẩn khi chúng ta xa nhau. Tôi yêu lắm cái cách em ỷ lại vào tôi, nó cho tôi cảm giác an toàn, em vẫn rất cần tôi. Tôi yêu cả cái cách em ôm các anh chỉ để thử xem tôi có ghen hay không, cả cách em quan tâm đến việc hôm nay trong lòng tôi em quan trọng như thế nào. Nhưng Trọng ơi, tôi ghen thật đấy, ghen đến mức muốn đem em giấu vào chỗ nào đó chỉ tôi biết để ngoài kia bớt dòm ngó em của tôi, thế nên em chỉ cần yên tâm ở bên tôi là được rồi, đừng bày trò đóng drama nữa nhé.
Tôi biết rằng dù em thích bay nhảy thì cũng sẽ biết chừng mực, em luôn dành nhiều thời gian quấn lấy tôi với lý do phải giữ anh của em thật chặt. Được rồi, tôi cũng đâu có làm gì quá đâu, chỉ là em thích làm cái đuôi nhỏ của tôi, theo tôi đi khắp nơi rồi hùng hồn thông báo anh Tư bộ đội là của Trọng hồ ly đấy nhé. Em còn muốn dán tờ giấy "Dũng của Trọng" lên người tôi luôn kìa, cái cảm giác bị người yêu trói buộc này... tôi thích!
Tình yêu của chúng tôi không có quá nhiều sóng gió, có lẽ phần nhiều là vì chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Em của tôi là một con ỉn lai hồ ly, em cười một cái bao nhiều người đổ rạp thì có gì lạ đâu. Nhưng em chỉ thích tôi thôi, cũng chỉ cần tôi thôi. Trọng của tôi có giá lắm đấy nhé, chỉ có giá của tôi là chết queo hết thôi, thương em lắm ấy.
"Ỉn ngoan rồi, anh thương Ỉn đi~~."
"Anh vẫn thương Ỉn mà?"
"Anh không thương Ỉn, anh đi chơi với anh Thanh, thân thân với thằng Đại, ôm ôm bé Hải! Anh không thương Ỉn nữa!"
"Ơ kìa em, anh đi mua bánh cho em nên gặp Thanh trên đường, thằng Đại nhờ anh mua đồ giúp thôi mà. Còn Hải, anh làm thằng bé sảy chân suýt ngã, anh sợ nó ngã dập mỏ thằng Trường biết được giã bẹp anh nên mới đỡ nó thôi mà. Bà xã đừng giận anh, anh mua bánh con ỉn cho em nè."
"Anh không được lừa em, anh Tư phải thương em nhất cơ. Ỉn phải quan trọng nhất cơ!"
"Ừ ừ, Ỉn là nhất."
~~~~~~~~
Ải phụ huynh luôn là ải khó nhất trong tình yêu của chúng tôi. Cha mẹ tôi hay cha mẹ em đều khó chấp nhận tình yêu nam nam, tôi vất vả nhiêu lâu mới hoàn thành công tác tư tưởng với nhà vợ, nhưng cha mẹ tôi thì thật khó. Hai người thậm chí đã chọn con dâu mà chẳng nói với tôi một lời, còn cố ý làm em nhìn thấy để biết khó mà lui. Bố mẹ ơi, thử ai chứ đừng thử Trọng, em ấy kiên cường hơn hai người nghĩ nhiều, em ấy còn rất tin tưởng con nữa.
~.~.~.~au kể cho nghe~.~.~.~
Trọng rất tin Dũng của Trọng, anh yêu Trọng nhiều lắm lắm, anh sẽ không lấy bà cô già đó đâu. Anh sẽ lấy Trọng Ỉn đáng yêu cơ. Thế nhưng Trọng vẫn hơi sợ, em không thể cho anh của em gia đình trọn vẹn, hai người cũng không có quá nhiều thời gian bên nhau. Khi mà bà cô kia tìm tới nói em chỉ là hòn đá cản chân anh, em thấy thật sự bất an, anh ơi...
Bà cô già điêu ngoa nói nhiêu lời cay độc, chỉ là hôm nay em mệt, nếu không em sẽ học anh Gắt rap dizz cho mà nghe, em không hiền đâu nhé.
À nhưng không lâu sau có một chị xinh đẹp đi tới cầm ly nước nóng hất thẳng vào mặt bà cô, và rap cho cả hai nghe thật.
"Trần đời sao lại có loại đàn bà cặn bã như cô nhỉ? Cô có tư cách gì, có quyền gì mà nói chuyện nhà tôi? Ở nhà bố mẹ cô dạy cô cái thói xen vào chuyện nhà khác à? Thứ vô học như cô thì đừng lên mặt dạy đời ai cả, về nhà học lại sách tiểu học đi!"
"Chị, em là em dâu chị mà..."
"Rác rưởi, tôi nói cho cô hay, Trần Đình Trọng mới là con dâu hợp pháp của Bùi gia chúng tôi, cũng là con dâu được bố mẹ tôi chọn. Chúng tôi quá thất vọng về cô, biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa."
Chị gái cứ thế kéo em ra khỏi quán cafe, mặc cho em vẫn chưa hiểu gì thì đã dúi vào tay em chiếc đồng hồ quả quýt:
"30 phút, trung tâm thành phố. Hoặc nhanh lên và có nó, hoặc mất nó cả đời. Em tự quyết đi."
"???"
"Chỉ 30 phút thôi đó, đừng có chần chừ."
Sau đó em chẳng biết sức mạnh trong người từ đâu mà có, chỉ cố chạy về phía trước thật nhanh. Chị gái đứng tại chỗ trầm ngâm, 30 phút có ít quá không? Hay bảo thằng Dũng chờ thêm 30 phút rồi hẵng bắt vợ nhỉ? Bố mẹ mình cũng hay gớm, có con dâu mừng thì nói luôn đi còn bày đặt thử với thách, suýt thì hù chạy em dâu cưng của mình, thật là...
Hôm đó Dũng chính thức cầu hôn Trọng nhé, trước bàn dân thiên hạ luôn. Anh bảo bố mẹ biết thì sao, cứ dắt em về ra mắt thì đố ai không ưng!

Au:trước khi ngược cho xin ngọt nốt lần này.
Mấy bữa nữa au bận lắm nên hôm nay sẽ chăm chỉ làm việc đền chap cho mina☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro