[ĐTVN] Shortfic (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: tôi muốn lan tỏa sự xinh yêu này đến mọi người 🥰
Đến đây là xong rồi nha, trở về với Mớ bùng binh thôi nào
Cre ảnh: trang cá nhân của Việt Anh.
~~~~~~~~~~~~
"Vậy bây giờ các anh tính sao?"

"... Làm sao cho hai thằng kia ở trong tù yên phận. Được thì giúp tao gửi gắm vài cú đấm."

"Cái này thì anh yên tâm, em gửi gắm cả rồi. Vụ này em lo được."

"Còn người ở ngoài thì sao? Cũng phải chơi tới đi chứ nhỉ?"

"Đúng vậy... Cũng tại anh, giải quyết không dứt khoát, để cô ta gây chuyện..."

"Không phải lỗi của anh đâu ạ, mình cũng đâu có ngờ được tâm địa người ta lại độc ác như vậy... Nghe đâu là con gái nhà gia giáo mà..."

"Lòng dạ con người vốn dĩ khó đoán mà... Mấy anh có muốn giúp gì thì cứ bảo bọn em, chúng ta cùng nhau giải quyết."

"Thôi, việc của anh, là anh làm liên lụy Tiến Linh và mấy đứa nhỏ. Để anh giải quyết."

"Nhưng mà cũng đã đụng chạm đến không ít người, bọn tôi cũng không muốn ngồi yên hóng chuyện. Nghe bảo thế lực bên kia cũng không nhỏ, một mình Hải ra mặt bọn tôi không yên tâm."

"Quan trọng là vụ này không dễ bắt tội mấy người kia đâu ạ. Ngoài sáng không được, em nghĩ là nên để trong tối cho dễ hành sự." Quỳnh Anh cười.

"Thế à? Mà, bọn tôi cũng không thích để ngoài sáng lắm đâu, nếu để trong tối thì cứ giao cho bọn tôi xử lý." Tuấn Anh và Công Phượng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chốt vậy đi, cứ làm tới luôn. Hổ không gầm lại tưởng hello kitty, tưởng bắt nạt người nhà này mà được đấy." Duy Mạnh đồng tình, Văn Quyết cũng đồng quan điểm.

"Nhẹ tay thôi, đừng làm to, lại dọa sợ mấy đứa nhỏ trong nhà." Anh Đức lắc đầu cười.

"Cũng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ nữa, đừng để bọn kia cùng đường lại đe dọa đến an toàn và sự nghiệp của đám nhỏ trong nhà."

"Bọn em hiểu mà. Các anh muốn xử sao, bọn em làm cho?"

"Từ từ tính đi?" Ngọc Hải cũng không muốn khách sáo nữa, nở một nụ cười nguy hiểm.

"Ok anh. Đúng anh Hải nhà mình đây rồi, quá là ngầu!"

"Tí về hỏi anh Lâm nữa, tôi cũng muốn chơi đùa chút chút." Xuân Trường dịu dàng xoa đầu Quang Hải, cúi đầu tính toán một chút.

"Tính ra đội mình toàn thế lực ngầm nhỉ? Mấy anh em còn lại cứ ngồi hóng chuyện cho vui thôi, thêm nữa chắc làm to..."

Quỳnh Anh cười cười, lại thấy Ngọc Hải cầm chiếc USB ngắm nghía, mới hỏi.

"Anh Hải? Anh muốn xem ạ?"

"... Thôi. Anh không nghĩ mình có thể bình tĩnh xem được. Quỳnh Anh, thằng khốn kia, anh muốn gặp một lần."

"Được mà anh, em gửi thông tin cho anh. Chú Trường có muốn xem không?"

"... Không, biết thế là đủ rồi. Không chú điên lên thì thôi đấy. Chú không muốn dọa đến Việt Anh." Tấn Trường lắc đầu.

"Thế em hủy cái USB này đi nha, để lại thì không hay cho lắm..."

"Không sao, để anh giữ nó. Để nhắc nhở chính mình, phải trân trọng Tiến Linh nhiều hơn nữa."

"Vậy cũng được..."

"Thôi đừng nói những chuyện không vui nữa nào. Nói chuyện vui đi, lát anh em mình tặng quà gì cho anh Dũng mừng ảnh có con nhỉ?"

"À đấy, không biết ảnh ở bệnh viện thế nào rồi? Trọng, nhắn tin hỏi xem."

"Em vừa hỏi rồi ạ, anh Lâm bảo vẫn ổn, sẽ sớm xuất viện thôi ạ." Duy Mạnh thông báo.

"Thế thì tốt. Sắp tới mấy đứa bây phải chú ý chút, Hùng Dũng mang bầu, phải cẩn thận."

"Các anh cứ yên tâm, cho vàng bọn em cũng không dám làm gì ảnh hưởng đến anh ấy đâu. Có cháu vui biết mấy, nhỉ?" Hồng Duy có chút chờ mong.

"... Ê Quỳnh Anh? Cái thuốc kia..." Văn Quyết có chút quan tâm loại thuốc trong tay Quỳnh Anh.

"A? Cái này, để em đi tìm hiểu cho các anh. Nếu thật có loại tốt, em đưa các anh liền!" Quỳnh Anh cũng biết ý, nói ngay.

"Quyết, đừng tạo áp lực cho cơ thể của mình..."

"Không sao mà, em tự biết nghĩ. Anh cứ yên tâm." Văn Quyết vỗ vỗ vào tay Anh Đức trấn an.

"Anh lo, không có cũng không việc gì, anh cần em khỏe mạnh vui vẻ là được rồi."

"Được rồi mà..."

"Cơm tró này ngon quá, cho chúng tôi xin bát nữa."

"Bình thường đại ca hay ngượng, mạnh dạn như này cần được tiếp tục phát huy." Chúng em nhỏ gật gù.

"Mấy bây cứ quậy đi..." Văn Quyết lại đỏ mặt.

"Anh Đức cứ yên tâm ạ, em sẽ tìm loại thuốc nào tốt nhất. Chứ có vấn đề gì là em không đưa đâu."

"Thế cho bọn em với..." Đình Trọng, Văn Hậu và mấy người khác cũng nhòm sang.

"Hậu. Chúng ta bàn bạc cái đã." Tiến Dụng kéo em nhà về chỗ ngồi.

"Đúng là cần bàn bạc thêm..." Mấy anh chồng có chút trầm tư.

"Mọi người đang nói chuyện gì thế? Cho em nói với." Tiến Linh bất thình lình ló đầu vào.

"Ối giời ơi giựt mình!"

"Mài làm gì thế Linh, hết hồn à..."

"Em thấy mọi người nói chuyện vui vui em hỏi thôi mà..."

"Đi chơi về mệt không? Có đói không, đi ăn gì đó nha?" Ngọc Hải đưa nước cho Tiến Linh, còn nắm tay chăm chú nhìn em uống nước. Tiến Linh ngượng ngùng nhìn quanh, những người khác đều biết ý cười cười quay đi.

"... Không đói... Em nghe nói anh Dũng đi bệnh viện, có sao không ạ?"

"Không sao, Dũng khỏe, ít bữa về liền."

"Dạ..." Tiến Linh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hải. Lúc này mọi người lại tập trung nhìn Đức Chiến.

"Ê Chiến, nãy giờ thấy mày không vui, sao đấy? Có người yêu rồi mà quạo thế?"

"... Tối hôm qua em với bé Toản nhà em nói chuyện, em ấy bảo chuyện trong nhà hơi phức tạp, bị ép đính hôn với người ta..."

"... Nữa hả?!"

"À... Nhà Văn Toản đúng là hơi phức tạp thật... Cha không thương mẹ không yêu... Chắc lại hôn ước thương mại gì rồi..." Quỳnh Anh nhíu mày.

"Em không để chuyện này xảy ra đâu! Người nhà không thương thì để em thương, không được để em ấy chịu thiệt thòi như vậy nữa!"

"Mày gánh được cho em nó không? Cha mẹ nó không vừa đâu..."

"Được! Bánh bao nhà em, em lo!"

"Thế thì lại được quá, không hổ là con nhà lính. Anh em tự hào về mày."

"Cần chị giúp không? Chị đánh phủ đầu thôi, còn lại để mày thể hiện đấy."

"Ok chị, em chỉ quạo là hôm qua bánh bao nhà em bị mắng thôi, nay mà mắng nữa là em lật bàn luôn..."

"Gắt thế? Từ từ bình tĩnh thôi."

"Anh chưa nghe qua người bên kia nói gì đâu, nghe rồi thì cũng nóng máu thôi. Đối với con cháu mình mà cũng thốt ra được những câu như thế..."

"Trên đời này có nhiều kiểu người mà... Quan trọng là cách đối diện của mày với Văn Toản thôi, đã yêu nhau rồi thì trân trọng nhau cho tốt..."

"Em hiểu."

"Mà mấy đứa kia về chưa, sắp tới giờ cơm trưa rồi?" Văn Quyết hỏi Tiến Linh.

"Về rồi ạ, hôm nay Danh Trung và Trọng Hùng phải uống thuốc nên không muốn ra ngoài nhiều, đi loanh quanh tí rồi về thôi ạ."

Văn Quyết gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại cùng mọi người trò chuyện chút chút về việc quà mừng cho nhà Lâm Dũng, mắt thấy đã tới giờ cơm thì nhắc nhở cả đội đi ăn. Quỳnh Anh hiếm có dịp lên thăm đội tuyển, cũng ở lại ăn bữa cơm rồi mới về. Buổi trưa Danh Trung và Trọng Hùng xin phép ăn cơm trong phòng, Văn Toàn và Minh Vương xách cơm lên ăn với hai đứa nhỏ, xong Tiến Linh có bảo là canh chúng nó ngâm nước không là ngủ quên trong bồn tắm luôn ấy. Kết quả buổi chiều thấy Minh Vương cười trừ bất lực, bảo vớt hai đứa nhỏ từ trong bồn tắm ra mệt muốn đần người, còn Văn Toàn không nói gì, nhưng mà dính luôn lên lưng Xuân Mạnh, mệt, ngủ quên luôn.

Mấy ngày sau, Văn Lâm ở trong bệnh viện báo về, Hùng Dũng sức khỏe không tốt lắm, hẳn là sẽ ở lại nửa tháng nữa mới về. Mấy anh em ở nhà giải quyết xong xuôi vụ kia thì có ghé vào thăm, ôm vào cho Hùng Dũng một đống quà, lại lo lắng Dũng ốm nghén ăn uống không tốt, ngày nào cũng chạy vào đem đồ bổ này kia. Sau đó lại nghe nói tình huống của Quang Hải tốt hơn dự kiến, chỉ cần năm ngày là đã xuất viện về rồi, mọi người cũng được yên lòng.
...
Tiến Linh gần đây cứ thấy Ngọc Hải và mấy anh em thỉnh thoảng lại to nhỏ rì rầm chuyện gì đó, mà muốn tới hỏi thì họ đều đánh trống lảng. Mãi sau mới biết là anh nhà đi xử lý trà xanh mà không kể với mình, cũng không cho mình theo với, dỗi lắm, xách chăn xách gối sang ngủ với Hùng Dũng luôn. Ngọc Hải đi lo công việc về thấy thế, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều gãi đầu cười cười, chờ em nhà ngủ say lại bế về phòng. Anh đội phó nào đó bày tỏ, em nhà ngọt ngào thơm tho thế này không thể để người khác chiếm tiện nghi được!

Cả đội: Ông thiếu hơi không chịu được thì nói đại đi, bày đặt.

Mà bàn luận về vấn đề thiếu hơi người yêu là chịu không được thì, có vẻ cục bông Việt Anh còn hơn cả Ngọc Hải, cả ngày đều muốn dính trên người chú Trường. Nói không điêu thì dính như keo chuột, tách không được, cắt không đứt, kéo không rời, lôi không đi... Bất lực. Tấn Trường cứ rảnh rỗi được một chút là y như rằng trên người sẽ có một cục bông bự treo lủng lẳng. Anh em trong nhà vẫn hay trầm trồ sức lực của chú Trường khỏe quá, giờ mới hiểu chút chút là do bế em nhà cả ngày, không khỏe mới lạ... Tấn Trường chỉ cười, chú không nói là chú dạy Việt Anh thành như thế đâu haha...

Có một ngày đẹp trời nào đó, đội tuyển thắng trận xong về nghỉ ngơi, Tấn Trường đi tắm xong trở ra thấy Việt Anh ngồi trên giường mình trùm chăn ló ra mỗi cái mặt, đang nhòm mình mà hai má hồng hồng.

"... Sao thế em?"

"... Thì, sang... ngủ với chú..."

"Thế lại đây chú ôm, em ngồi xa thế?"

"Hong..."

Việt Anh ngượng ngùng loay hoay một chút, thò tay ra đưa cho Tấn Trường một cái hộp, lí nhí nói.

"Quà, cho chú á..."

"Cho chú hả? Sao tự nhiên lại tặng quà thế? Chú không có gì tặng lại em rồi..."

"... Hông sao... Thích, tặng quà chú thôi..." Việt Anh đỏ mặt ngồi vò chăn.

"Cảm ơn em. Chú mở nhé?"

"Dạ..."

Tấn Trường từ từ mở hộp ra, lấy ra dây chuyền đôi và một hộp nhẫn, lung linh lấp lánh.

"..."

"... Hong, hong cho chú cười em! Tại, em thấy đẹp, nên em mua thôi! Hông được cười!"

"Ừ, chú có cười em đâu. Chú vui mà." Tấn Trường cười híp mắt, ôm cục bông bự vào lòng, lát sau lại dụ dỗ em nhà. "Đẹp nhỉ? Em đeo cho chú đi."

Đợi cục bông ngượng ngùng đeo cho mình xong, Tấn Trường lại đeo nhẫn và dây chuyền cho em nhà, rồi ghé lại hôn một cái.

"Em xinh yêu thế này thì chú biết làm sao đây...? Sang năm chú cưới em về vậy, để thế này nguy hiểm quá..."

"Chú... chú hứa cưới em rồi đó..."

"Ừ, em chỉ cần yên tâm gả cho chú thôi. Còn lại để chú lo cho em."

"Dạ."
...
Đầu xuân trăm hoa đua nở, khách sạn nơi đội tuyển đóng quân truyền ra tiếng khóc của trẻ con, hai đứa nhỏ xinh xắn tranh nhau khóc, làm các chú các bác luống cuống tay chân.

"Ối cục cưng không khóc, không khóc nào..."

"Gọi ba Dũng nhá, ba Dũng đâu rồi... Em khóc thế này mà ba Dũng đi đâu ấy nhỉ...?"

"Ba Lâm nè ba Lâm nè, em không khóc nữa nào... Thương thương..."

Tiến Linh bế một đứa bé dỗ dành, đưa chân đá Ngọc Hải một cái.

"Hải, khóc nè, làm sao đây..."

"Hải có khóc đâu, em bé khóc mà." Ngọc Hải cười.

"Anh còn giỡn nữa đi!"

"Dạ dạ xin lỗi ạ..."

Bên kia Văn Toản và Việt Anh ngồi xổm nhìn hai anh nhà cùng Văn Lâm loay hoay với đứa nhóc còn lại, cười hihihi. Còn Hùng Dũng thì vẫn đang ngủ say trong phòng... Nguyên Mạnh cùng Tấn Sinh ngồi nhìn mọi người bận rộn chăm con trẻ, vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu học hỏi. Khung hình thật yên bình...

____❤End❤____

Au: kết thúc có lạt nhách quá không nhỉ 🤔 đến đây là hết rồi, còn đâu thì hẹn gặp ở tương lai nha 🥰
Mong được các bạn góp ý ạ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro