[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở...(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
Văn Đức chạy bở hơi tai, những nơi có thể đều đã tìm rồi mà thằng nhóc cục cưng của đội tuyển vẫn chẳng thấy đâu. Anh rút điện thoại ra, suy đi tính lại một lúc rồi quyết định gọi cho Công Phượng, thường ngày anh em hay tâm sự với nhau chắc Phượng biết Hải đi đâu. Nhưng rồi anh gọi mấy cuộc đều báo số máy bận, lòng Văn Đức nóng như lửa đốt.
Ở bệnh viện lúc này, Phượng bất lực nhìn màn hình điện thoại báo số máy bận, lại nhìn tới Quang Hải đang nằm trên giường bệnh truyền nước mê man ngủ, thân nhiệt vốn đã hạ được một chút hồi chiều giờ lại tiếp tục cao lên. Lâu rồi mới thấy thằng bé này ốm nặng đến vậy... Cái thằng Đức cọt này làm cái gọi không được thế nhỉ? Thôi, không gọi được Đức thì...
"Phượng!"
"Trường? Mày..."
"Mấy thằng nhóc ở nhà bảo mày đưa Hải đi bệnh viện kiểm tra, kết quả thế nào?"
"... Bác sĩ bảo chân không nó không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể ra sân. Vấn đề là thằng nhóc này lại đang ốm nặng thế này..."
"... Tao biết rồi. Ở đây cứ để tao lo, mày về nghỉ ngơi đi."
"Tao... Ừ, tao về nhé, cần gì thì gọi tao."
"Ừm."
Công Phượng dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn đứng dậy nhường chỗ cho Xuân Trường. Ra khỏi cửa rồi Phượng lại quay đầu nhìn Trường chỉnh chăn cho Hải rồi lấy khăn ướt lau mặt cho em rồi mới ra về. Đang đi thì điện thoại reo, là Văn Thanh gọi.
"Tao nghe."
"Anh Phượng! Thấy bảo anh đi bệnh viện, anh có sao không?"
"..." thằng dở hơi nào nói với mày?
"Anhhh!"
"Tao đưa thằng Hải đi bệnh viện kiểm tra, tao chả có vấn đề gì hết."
"Thế thì tốt, làm em lo quá, còn tưởng anh bị làm sao..."
"..."
"Anh... tuần sau em về, anh có..."
"Biết rồi, khi nào về gọi tao ra đón."
"Vâng!" con cún đốm bự nào đó đang vẫy đuôi trong sung sướng.
...
Ra tới cổng bệnh viện Phượng mới thấy Văn Đức đang chạy tới. Hai người cùng đồng thanh lên tiếng.
"Mày đi đâu làm gì mà anh gọi không được hả thằng kia???"
"Sao em gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà anh không nghe máy? Làm em gọi hết cả đội mới biết thằng Hải đi bệnh viện!"
"..."
"..."
"Ờ, đến rồi thì vào với nó một chút đi. Chân nó không sao nhưng mà đang sốt cao lắm. Thằng Trường đang ở với nó đấy, anh về trước đây."
"Thế... em vào trong nha. Anh Phượng về cẩn thận."
"Ờ."
...
Đường về khách sạn của đội tuyển không xa lắm, Công Phượng quyết định đi bộ cho khỏe người. Đi ngang qua công viên Phượng thấy Hải Quế đang ngồi ngẩn người ở ghế đá, liền tiến lại ngồi bên cạnh.
"Anh Hải."
"Hả? À, Phượng đấy à? Hải con không sao chứ?"
"Chân không sao, nó đang sốt cao, thằng Trường ở lại chăm nó rồi. Mà sao anh ngồi đây một mình thế?"
"Không có gì, chỉ là... ngồi nghĩ mấy chuyện không vui thôi. À Phượng này..."
"Dạ?"
"Mày... thích... thằng Trường hả?"
"... Dạ, thích từ rất lâu rồi... Nhưng mà ánh mắt cậu ta chưa bao giờ là của em."
"Vậy chúng ta giống nhau. Đều dại khờ yêu thương một người không yêu mình."
"Anh Hải?"
"..."
"...Ai mà ngốc vậy, người tốt như anh mà không biết trân trọng?"
Ngọc Hải lơ đễnh nhìn cảnh vật xung quanh, không nói gì. Đến khi Công Phượng nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời thì Ngọc Hải lại bất thình lình nhả ra hai chữ khiến Phượng sửng sốt.
"Tiến Linh."
~~~~~
Trong sảnh chính của khách sạn sau bữa tối, Văn Hậu đang nằm gối đầu lên đùi Tiến Dũng mà chơi game, xung quanh là không ít những ánh mắt không mấy vui vẻ hướng về phía em. Đình Trọng nắm chặt cái điện thoại như thể muốn bóp nát nó ra, có xu hướng muốn đi tới đạp bay Tiến Dũng, Tư Dũng ngồi cạnh Trọng muốn nói gì đó nhưng loay hoay mãi mà chẳng cất được thành lời, hết nhìn Trọng rồi lại nhìn Hậu. Hà Đức Chinh tay thì bấm điện thoại liên tục, mắt thì thỉnh thoảng lại nhìn lén Tiến Dũng. Bùi Tiến Dụng cũng chẳng dễ chịu gì, Hà Đức Chinh ngồi trước mặt hắn mà hồn cứ thả nơi đâu, mà trong suy nghĩ của hắn, tất cả cũng chỉ vì một cái tên:Đoàn Văn Hậu.
Văn Hậu chơi game chán chê lăn ra ngủ mất, Tiến Dũng đành cất điện thoại đi mà ôm em lên phòng. Dũng vừa mới đứng dậy thì Đình Trọng cũng bật dậy theo, Tư Dũng lúc này chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra mà nắm chặt cổ tay Trọng không cho em đi. Tiến Dũng nhìn nhìn Đình Trọng, rồi như thể muốn chọc tức Trọng, liền đứng ngay giữa sảnh mà hôn nhẹ lên trán Văn Hậu xong mới hết sức bình tĩnh mà bế em đi mất. Thế nhưng Tiến Dũng không biết, hành động đó của mình không chỉ thành công chọc tức Đình Trọng mà còn khiến những người khác ngồi gần đó nội tâm dậy sóng. Văn Hậu thích thầm Tiến Dụng, cái này ngoài Dụng ra thì ai cũng biết, nhưng Tiến Dũng có ý với Hậu thì phải mất một đoạn thời gian các thành viên của đại gia đình mới nhìn ra. Nói tóm lại là chuyện tình cảm của các chàng trai Bùi gia thật tình phức tạp, rối tinh rối mù khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần.
Ngọc Hải từ buổi chiều về khách sạn đã rất khác thường rồi, nay lại chen vào giữa Trọng Đại và Tiến Linh ngồi, ngập ngừng muốn nói gì đó mà không biết mở lời thế nào, đành im lặng nghe Văn Toàn với Linh nói chuyện. Rồi thỉnh thoảng lại thấy Hải giật giật góc áo em Linh để gây sự chú ý, và điều này làm chàng Gấu Nga ngồi đối diện cứ thấy bức bối khó chịu trong người. Lại nói tới Văn Toàn với Tiến Linh, hồi chiều mới cãi nhau khí thế là vậy, thế mà bây giờ Toàn lại dính lấy Linh thủ thỉ tâm sự về dăm ba chuyện rằng crush Toàn sắp về, Toàn định mua quà này kia... Mà Tiến Linh thì chẳng mặn mà gì lắm với chuyện của anh đầu bạc, Linh đang mải nhìn Anh Đức phía đằng xa rồi.
Trần đời thì lắm chuyện bi hài, tiêu biểu như chuyện của Anh Đức hiện tại. Anh già của đội tuyển đang loay hoay với chiếc điện thoại của mình, phải nói là tuy Anh Đức già đầu nhất hội nhưng chẳng hơn bạn Cọt là bao, đều không biết dùng mạng xã hội. Mà đám đàn em của anh thì chẳng đứa nào có tâm chỉ anh dùng facebook đàng hoàng cả, tưởng chừng như anh phải tự mò lấy, thế mà vấn đề này lại có cái hay! Anh Đức không biết dùng facebook, chẳng đứa nào chỉ cho anh, nên là anh bám dính luôn trên người Văn Quyết để Quyết chỉ cho anh, vừa có thể dùng được mạng xã hội, vừa có thể áp dụng kế sách mưa dầm thấm đất, lâu ngày sinh tình để cưa crush, dùng ôn nhu vô hạn của mình để có được tình yêu của người! Anh Đức đang cảm thấy mình thật thông thái! Nhưng nếu như kế sách kia của anh thật sự có hiệu quả thì chúng ta đã chẳng có câu chuyện bùng binh rắc rối nào để kể rồi, và Văn Quyết đã chẳng phải chờ Hùng Dũng lâu như thế, Văn Thanh cũng chẳng cần khổ tâm theo đuổi Công Phượng bao nhiêu năm như thế...
~~~~~~
Sáng hôm sau, Quang Hải tỉnh dậy lúc Xuân Trường vừa ra ngoài mua cháo cho em, thành thử người mà em nhìn thấy đầu tiên là Văn Đức. Đức nhìn em chẳng nói gì, chỉ vỗ vỗ tay em, đỡ em ngồi dậy rồi rót cốc nước đưa tới.
"Anh Đức đến từ bao giờ thế ạ?"
"Anh tới hôm qua, nhóc sốt cao cả đêm làm anh Trường với anh chăm mệt lử!" Văn Đức cười.
Hải bật cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, đột nhiên nhớ ra cái gì liền bắt lấy tay Đức mà hỏi.
"Ơ thế anh Trường đâu ạ?"
"Anh Trường mới ra ngoài mua cháo, nhóc chờ anh Trường về nha. Anh phải về chuẩn bị đi tập đây, chiều anh lại tới."
"Vâng."
Sáng nay Xuân Trường có được lần đầu tiên đút cháo cho em Hải. Hải ngoan lắm, ăn cháo uống thuốc xong rất nghe lời mà nằm ngủ, cuộn tròn lại như cục bông trắng mềm. Xuân Trường bị nghiện những cục bông to tròn đáng yêu như thế, Xuân Trường bị nghiện Hải, muốn ôm lấy Hải đem đi giấu cho riêng mình. Và Xuân Trường tự tin một ngày nào đó không xa anh sẽ làm được điều đó, lúc đó anh sẽ đeo vào ngón áp út của em chiếc nhẫn mà anh đã tốn bao công sức lựa chọn...

Au: LâmHải, LâmLinh hay HảiLinh? Hơi mắc cười nhưng đây là vấn đề làm au hơi đau đầu, dạo này thính ngải nhiều quá, thuyền bè loạn xạ cả lên nên au dở hơi thế đó. Nhưng kì thực thì au có xúc động muốn đục thuyền 2303 lắm luôn ý
Dạo này au viết không hay như trước phải không mina, au cứ thấy bất ổn thế nào ý? Mina góp ý để au biết chỗ thiếu sót mà sửa nhé. Cảm ơn đã luôn ủng hộ và đọc truyện của au. Love ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro