[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Xin chào, sau bao ngày tháng kẹt cứng thì chuyến hành trình của Mớ bùng binh lại được tiếp tục rồi đây. Đây mới chỉ là bước đầu trong hành trình gỡ ngược thôi, còn khá nhiều thứ cần giải quyết, vì mỗi người có một vấn đề và một cuộc chiến của riêng mình trên hành trình yêu đương và trưởng thành của họ ☺ Tôi muốn đem đến cho mọi người một câu chuyện đời thường nhất, những con người chân thật nhất, và khai thác sâu vào nội tâm của họ, để thấy được họ đã từng bước trưởng thành ra sao, con người không hoàn hảo, tôi chú trọng điều đó, các bạn đọc hãy cảm nhận nhé ☺ Thiếu sót vẫn còn nhiều, nên hy vọng sẽ nhận được những góp ý của các bạn đọc ❤

Đội nón chưa quý vị, cẩn thận té bể đầu nhen 😌 Đọc sâu và trải nghiệm cùng nhân vật nhé, chú ý đọc chậm, không té ngang là thôi rồi luôn, tôi chưa biết là pha này tôi lái vào lòng người hay vào thẳng lòng đất đâu 😆 Ở cuối cùng có vài điều bất ngờ đấy, đọc và đoán thử xem nhé 😌

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha 👆

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày trước thời điểm danh sách rút gọn của ĐTVN được công bố, nắng chói chang. Sau một ngày căng mình tập luyện, lúc nắng chiều dần tắt cũng là lúc các chàng trai của đội tuyển trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày nghỉ, trưa hoặc tối mai, danh sách sẽ được công bố. Ban huấn luyện có vẻ suy tư, bàn bạc cân nhắc với nhau rất kỹ, còn các chàng trai thì rơi vào trạng thái trầm lặng hồi hộp chờ quyết định cuối cùng được đưa ra.

Tối muộn, Ngọc Hải xuống bếp, thấy Văn Lâm đang đứng pha sữa bên cái bàn nhỏ, có chút ngạc nhiên. Văn Lâm thấy Hải, cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi lại tập trung vào ly sữa trên tay. Ngọc Hải cũng cười, đưa tay ra với Văn Lâm.

"Lâm, cho một ít đi, tôi cũng muốn pha sữa."

"... Hải cũng khó ngủ à?" Văn Lâm miệng cười, tiện tay đưa hộp sữa bột cho Ngọc Hải.

"À không... Linh đói bụng, uống chút sữa cho ấm bụng dễ ngủ."

"À." Văn Lâm không chú ý lắm, lại tập trung vào ly sữa trên tay.

"Sữa này cho Dũng đúng không? Cậu ấy khó ngủ à?"

"Ừ... Có hơi căng thẳng, nên là..."

"... Tôi hiểu rồi."

Ngọc Hải nhìn Văn Lâm một lúc, đến khi thấy anh chuẩn bị đi lên lầu thì đột nhiên mở miệng nói.

"Lâm."

"Hử?"

"... Chừng mực thôi. Đừng quá trớn."

"..."

Văn Lâm ngây người nhìn người kia, trong phút chốc, dường như đã hiểu Ngọc Hải đang muốn ám chỉ điều gì, anh thở dài một cái. Lại nghe thấy tiếng Ngọc Hải nói.

"Cậu ấy khó chịu."

"... Tôi biết."

"Biết sao còn làm?"

"Cậu quản được sao?"

"..."

Lần này thì đến lượt Ngọc Hải đứng ngây ra, không khí giữa hai người chưa bao giờ lạnh lẽo và khó chịu như vậy. Ngọc Hải buông cái ly trong tay xuống, nhìn người nọ, dường như là đã hạ quyết tâm.

"Này Lâm..."

"..."

"Nếu như... thật sự phải lựa chọn giữa cậu và cậu ấy... Tôi sẽ không do dự mà lựa chọn bảo vệ Hùng Dũng."

"..." Văn Lâm cười, buông ra một câu nhẹ tựa lông hồng. "Tôi hiểu. Được thế thì tốt."

Bóng Văn Lâm khuất sau cánh cửa, Ngọc Hải lại thở dài, đứng suy nghĩ mất một lúc lâu mới giật mình vội đem sữa lên cho Tiến Linh.

Văn Lâm đi dọc hành lang, tay cầm ly sữa nóng nhưng tâm hồn đã thả trôi về nơi xa xôi nào đó. Mấy ngày qua không khí trong đội tuyển trầm lắng hơn thường ngày, bên trong sự vui vẻ có chút không thật, là sự cẩn thận quan sát chờ đợi. Mọi người đang chờ đợi, chờ quả bom nổ chậm cuối cùng của đội bùng nổ. Chính là có chút thấp thỏm lo âu, chờ đến thời khắc mà Hùng Dũng cuối cùng cũng chịu không nổi nữa... Vốn dĩ ai cũng nghĩ, Hùng Dũng sẽ không chịu được trước cả Quang Hải hay Văn Toàn, nhưng không, đến tận bây giờ anh ấy vẫn lặng lẽ bình yên như mặt nước mùa thu. Anh ấy rõ ràng biết vết thương lòng càng lúc càng đau, ngọn nến hy vọng càng lúc càng yếu, biết Văn Lâm đang làm việc trái với lòng mình, thế mà anh ấy vẫn chưa nổ... Không ai muốn cản Hùng Dũng nổ tung, vì đó là điều tất yếu sớm muộn gì cũng phải đến, nhưng để càng lâu, họ càng sợ sự việc sẽ đi quá tầm kiểm soát. Anh ấy sẽ không nghĩ lung tung bậy bạ chứ...

Văn Lâm có chút muốn tự cười bản thân, anh rõ ràng là đang giỡn với lửa, lá gan cũng thật là lớn quá... Anh tự hỏi, liệu rằng mình đã thật sự biết yêu là gì hay chưa... Có phải là lúc nào cũng lo lắng, trân trọng nâng niu người mình yêu như Ngọc Hải đối với Tiến Linh, hay là bao dung nhẫn nại như Xuân Mạnh đối với Văn Toàn... Không hẳn. Hùng Dũng nói với anh, yêu là ích kỷ, là ghen tuông, là chiếm giữ... Giống như là một đứa trẻ với một món đồ chơi mà khó lắm bố mẹ mới mua cho, nó ôm chặt, giữ khư khư, không muốn chia sẻ với bất cứ ai... Nói như vậy, cũng không có nghĩa là tình cảm của những người kia không phải là tình yêu. Ngọc Hải có ích kỷ không? Có ghen tuông mờ cả mắt không? Có muốn chiếm giữ không? Xuân Mạnh có như vậy không? Có. Thậm chí nhiều đến mức vẫn luôn phải tự kỷ luật bản thân, phải liên tục tự đấu tranh để giữ lại lí tính và tình cảm cho đúng quỹ đạo. Nhưng rồi họ có làm gì được không? Không. Vì họ chẳng có danh phận gì cả, đến Ngọc Hải, cũng chỉ có thể tự trút giận lên sự bất lực của mình, rồi lại lặng lẽ giấu những xấu xí xồ xề đó vào một góc, để tránh làm cho Tiến Linh hoảng sợ. Tình yêu, cũng giống như hai mặt của một con người, có mặt tốt đẹp như thiên thần, có mặt xấu xí tàn nhẫn như ác quỷ. Quan trọng là, chúng ta dung hòa hai mặt đó ra sao...

Văn Lâm nghĩ đến Ngọc Hải, có vẻ như, anh đã không thật sự yêu cậu ấy như anh vẫn nghĩ. Hùng Dũng nói rằng, tất cả yêu thương, bao dung và nhẫn nại của anh đều để hết cho cậu ấy. Nhưng mà Văn Lâm đã quên, anh chưa từng thực sự ghen tuông đến chật vật như Ngọc Hải đã từng khi thấy Tiến Linh có chút thân mật với Anh Đức. Anh khó chịu, nhưng rồi tỏ ra đã quen, chai lì với điều ấy. Anh muốn chạm, nhưng chưa nghĩ muốn hôn, muốn bầu bạn, nhưng lại chẳng giữ lấy, nghĩ để cho cậu ấy tự do, nhưng thật ra là chưa từng có ý nghĩ nắm lấy rồi cùng đồng hành. Cái gì tốt, anh cho cậu ấy thấy, điều tàn nhẫn xấu xí, anh đem về để dành cho Hùng Dũng. Chà, hình như là tra nam mất rồi... Anh có thể hiền hòa dịu dàng với tất cả, nhẫn nại đến tận cùng với Ngọc Hải, nhưng anh bực dọc khó chịu với Hùng Dũng, ép cậu ấy nhận lấy hết những gì không tốt của anh. Đến như vậy, mà Hùng Dũng vẫn chưa rời đi, có phải là quá phi thường rồi không...? Nghĩ rằng điều đó là tốt cho Hùng Dũng? Không, sai rồi, anh chẳng tốt đẹp thế đâu. Muốn cậu ấy buông bỏ anh, lại không ngừng muốn ôm cậu ấy? Muốn dập tắt hy vọng của cậu ấy, vậy còn không ngừng thể hiện mình là một chiếc good boy ngờ nghệch làm gì? Cách yêu ai đó anh không biết, chỉ có mỗi Hùng Dũng dạy được anh? Haha, hãm quá nha, Hùng Dũng nên xắn tay áo lên, đấm anh một trận rồi phất áo đường hoàng rời đi mới đúng.

Vì sao Hùng Dũng vẫn còn ở lại, im lặng và tiếp nhận tất cả? Ừ, chẳng qua là cậu ấy vẫn còn thương anh yêu anh. Nếu đã cạn tình, Hùng Dũng hoàn toàn có thể cho anh thấy thế nào là tận cùng tàn nhẫn. Cậu ấy đâu có yếu? Là anh đã không coi trọng điều đó thôi. Vậy thì, nhân quả đang tắc đường chưa đến, để anh làm cho nó đến nhanh hơn nhé?

Văn Lâm về đến phòng, thấy Hùng Dũng đang ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Hùng Dũng thấy anh về, trầm mặc nhìn anh một lúc, lại nhìn xuống ly sữa đã sắp nguội tới nơi, đang suy nghĩ xem bằng cách thần kỳ nào mà anh đi từ nhà bếp về phòng lại lâu đến vậy. Văn Lâm nhìn cậu, trái tim bắt đầu nhức nhức đau đau, hóa ra, anh đã đối xử với cậu tệ đến vậy sao? Vậy mà, anh vẫn còn vô tư, cho rằng anh thực sự đã nghĩ cho cậu nhiều...

Hùng Dũng nhìn vào mắt anh, dường như đã ngờ ngợ được chút ý tứ gì đó. Cậu lại nhìn ra cửa sổ ngắm ánh trăng tròn đẹp đẽ một lúc, mới thở nhẹ ra, quay lại nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc.

"Lâm này... Cũng đến lúc, chúng ta nói chuyện dứt khoát rồi nhỉ? Tôi sợ mai sẽ không kịp nữa..."

"..."

Sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Văn Lâm sợ hãi. Tiến Linh từng nói rằng, Hùng Dũng rất sợ phải dứt khoát nói chuyện với anh, cậu ấy sợ đối diện với những điều đau đớn, sợ chút hy vọng mà cậu ấy nâng niu bảo vệ bị dập tắt. Bây giờ thì ngược lại, người sợ hãi là anh. Nhân quả đúng là không chừa một ai, đã đến rồi cơ đấy... Anh, vĩnh viễn không thoát được... Không thoát được Hùng Dũng, không thoát được quả báo, bởi vì, nó là nghiệp chướng mà anh tự tạo... Đặng Văn Lâm, đã sẵn sàng cho bản án của mình rồi...

Lúc Ngọc Hải về đến phòng mình, Tiến Linh đang ở trong phòng tắm rửa mặt, nên anh để ly sữa bên bàn, ngồi xuống bên cửa sổ ngắm trăng. Tiến Linh rửa mặt xong đi ra, ngoan ngoãn ngồi uống sữa, xong đi rửa sạch cái ly rồi nhích nhích tới gần Ngọc Hải, có chút bối rối nhòm anh. Ngọc Hải cảm nhận được Tiến Linh nhìn, quay đầu tò mò nhìn lại, dường như đang muốn dò hỏi em cần gì. Tiến Linh bối rối đưa tay ra, lúng túng nói.

"Anh... À... Em, anh... Anh ơi. Em, ôm được không...?"

"Ôm anh?" Ngọc Hải dịu dàng cười.

"À... Em..."

"Em sao? Em cần gì nào?"

Tiến Linh gãi đầu, lúng túng loay hoay, hết cấu cái áo của mình, lại kéo gấu áo Ngọc Hải, sờ sờ vào vết bầm lớn trên tay anh, xong nghĩ mình sờ đau anh, giống như sờ phải nước sôi bỏng tay mà giật bắn người thu tay về ngồi ngoan như cũ. Ngọc Hải vẫn cười, đưa tay sờ má Tiến Linh, để em ngồi bên giường, còn mình thì ngồi dưới sàn ngẩng đầu lên.

"Đến lúc phải nói chuyện rồi..."

"..." Tiến Linh gật gật đầu, vành mắt cũng bắt đầu đỏ.

.

"Trăng hôm nay đẹp quá..."

"Ừ. Tròn đều vẹn nguyên..."

"..."

Quang Hải cùng Xuân Trường ngồi trên sân thượng ngắm trăng. Sau một thời gian không quá dài, hai người lại có thể ngồi bên cạnh nhau một cách hòa bình, chỉ là, có một số thứ đã không còn như trước nữa... Xuân Trường nhớ về Quang Hải những ngày xưa cũ, lúc nụ cười em vẫn còn tươi tắn trong trẻo, anh đã trân trọng những điều đó không đủ... Quang Hải nghĩ về hai người, ở tương lai, liệu có thể tìm được điều mình mong đợi...? Sẽ là bình yên sau giông bão, hay chỉ còn là sự xa lạ không còn chạm được đến nhau...? Quang Hải sờ sờ chiếc bùa bình an anh tặng, cuối cùng nở một nụ cười, buông xuống, tất cả...

"Nếu như... anh vẫn đang chờ một câu trả lời... Em chỉ có thể nói là... hẹn anh ngày sau, nếu còn duyên nợ..."

Xuân Trường cũng thả lỏng người, dịu dàng cười đáp lại em.

"Anh chính là chờ câu này của em."

Xuân Trường ngắm nghía khuôn mặt em, rồi lại nhìn trăng trên trời. Ừ, đi đi, đi về phía cao xanh vời vợi, sải cánh tự do tới tận chân trời, em sẽ không còn chơi vơi nữa đâu, cứ đi tìm màu bình yên của em, viết tiếp những câu chuyện cuộc đời tuyệt đẹp, biết đâu đấy, ở đâu đó em lại nhặt được anh thì sao... Xuân Trường ngày hôm nay, mới thấu được câu nói, có một thứ tình yêu được gọi là buông tay, buông, cho người ấy tự do... Xuân Trường sờ sờ chân mình, nghĩ tới vali đã sắp xếp xong, anh nhẹ bước tới ôm Quang Hải một chút. Anh phải rời đi rồi, bình an hạnh phúc em nhé...

(Còn tiếp)

Au: bắt đầu gỡ ngược nà, mà không biết có gỡ luôn vào lòng đất chưa 🤣

Tôi thiết lập một chiếc Văn Lâm nguy hiểm ngầm, nên tôi phải ship đến một chiếc thụ nguy hiểm hơn để gank anh ta 🤣 Các bạn nghĩ Hùng Dũng hiền lành cam chịu? Nhầm to nha.

Đỗ Hùng Dũng is trùm cuối 😎 Yes, that's him. He is chiến thắng nhân sinh-ing 😎

Thầy Chíp: Muốn ép em từ bỏ anh? Phải xem anh có bản lĩnh ấy không 😎

P/s: Phân cảnh pha sữa đầu chap sẽ rất hạnh phúc đáng yêu, nếu không có cốt truyện 🤣 Còn về việc vì sao phải xuống tận bếp để pha sữa? Tôi cần một chiến trường rực lửa thúc đẩy để Văn Lâm đấu tranh nội tâm 😎

Cuối cùng, pha này mà lái nhẹ vào lòng đất thật thì chap sau toang hơi nhiều 🤣

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro