75. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Tấn Tài bây giờ đang rối hơn bao giờ hết, thừa nhận là anh có dính dáng đến một hội bạn không được tốt tính cho lắm nhưng chưa bao giờ họ làm ảnh hưởng đến chuyện hai người yêu nhau.

-Anh Huy! Anh Huy mở cửa cho em đi!

-Mày còn đập phá om xòm cái gì? Về đi ngủ mai đá rồi!

-Nhưng mà Chung! Em không thể để bọn em kết thúc lãng xẹt như vậy được!

-Mày cứ khoan trách nó, về nếu như đêm nay không ngủ được thì nằm ngẫm nghĩ xem vì sao lần này nó vội nói chia tay sớm thế đi!

Nghe lời Đức Huy thẳng thừng từ chối, Tấn Tài thừ người một lúc trước cửa phòng rồi lặng lẽ quay về phòng.

-Mày định thức trắng đêm rồi mai lên ghế dự bị ngủ bù thật đấy à? - Văn Thanh chống cằm lằn nhằn cậu em chung phòng nãy giờ vẫn liên tục trở mình

-Anh không thấy cả buổi tập hôm nay Chung tránh em à? Lên phòng cũng chui tót vào phòng anh Huy luôn không cho em cơ hội giải thích!

-Hầy nếu như nó không có tâm trạng nghe mày giải thích thì chuyện mày nói có hợp tình hợp lý như thế nào đi nữa Chung nó nghe cũng không lọt tai thôi!

-Anh cũng thấy chứ bình thường Chung dỗi dỗi tý em ngọt nhạt tý là nguôi ngay! Lần này không thèm nghe em nói luôn!

-Đấy, cái sai của mày đấy em ạ!

-Em sai?

-Tao chưa khẳng định Chung nó có làm quá lên không nhưng nghe trực tiếp mày nói thì tao thấy mày nghĩ sai rồi đấy em ạ! Nên thôi cứ từ từ thay đổi cách nghĩ rồi làm lành dần chứ lần này mày không dỗ bồ đơn giản như những lần trước được đâu!

-Sao anh khẳng định chắc hay vậy? Anh lại chả suốt ngày dỗ anh Phượng dễ như không, cứ thôi mà, thôi là xong đấy thôi!

-Đấy là tao biết khi nào dỗ được bằng thôi mà, thôi lúc nào không em ạ! Yêu đương bao nhiêu năm tao ngu đéo đâu mà không phân biệt được!

-Là như thế nào ạ?

-Được rồi đi ngủ đi! Lần này tuyển đá xong là về đội, trong một thành phố khối cơ hội gặp!

Dù nghe Văn Thanh chỉ điểm nhưng Tấn Tài vẫn chưa thể nghĩ thông được, cứ trằn trọc mãi rồi trời cũng hửng sáng mà sau cùng đọng lại trong đầu vẫn là giải thích sao về hội bạn kia.

-Đấy tao bảo không nghe, giờ đầu óc trống rỗng, tinh thần đá cũng không có miếng nào luôn.

Bên tai Tấn Tài thì cứ ong ong tiếng cằn nhằn của đồng đội nhưng tâm trí anh đều chỉ dồn về hướng Thành Chung. Như cảm nhận thấy, Thành Chung cũng đánh mắt lên, chạm vào ánh nhìn của anh trong phút chốc rồi vội chuyển đi hướng khác.

-Chung! Mày thu dọn đồ xong chưa? Cần tao giúp không?

-Cám ơn nhưng Chung tự lo được!

Nụ cười thương hiệu của Thành Chung lại nở, người ta thường bảo bất cứ khi nào nhìn thấy Thành Chung, đều thấy sự vui vẻ lạc quan nhưng lần này Tấn Tài chỉ nhìn thấy sự gượng gạo, nơi đáy mắt ánh lên sự buồn bã mệt mỏi mà anh cứ ngỡ chẳng bao giờ thấy ở cậu.

-Chung! Tao chưa chấp nhận chia tay, mày đừng phủi sạch hết như thế có được không? -Tấn Tài nắm lấy cổ tay cậu nài nỉ như sắp khóc

-Thôi đủ rồi, đừng cố níu kéo thêm nữa! Đúng ra mối tình này không nên bắt đầu mới phải!

-Tao với Chung là thật lòng, không có trò chơi gì hết, tất cả chỉ là tự suy diễn của bọn bạn kia thôi!

-Suy diễn? Suy diễn cũng là từ các luận điểm mới có thể suy ra kết luận. Không thằng nào ngu mà tự tạo ra một kết quả nói khơi khơi ra đâu Tài ạ!

-Nhưng mà tao trước giờ thề không có nửa lời là dối trá với mày! Nhớ mà xem, tao theo đuổi mày lâu như vậy! Chẳng qua hồi ấy theo đuổi mày có chút vô vọng nên rượu vào lời ra, tao lỡ dại...

-Tao không phải là không muốn tin mày Tài ạ... Nhưng sự việc đến nước này rồi, khó cứu vãn lắm!

-Về phòng dọn đồ nhanh đi, anh Thanh đang gọi kìa!

-CHUNG!

Tấn Tài rất muốn đuổi theo Thành Chung nhưng vừa bước lên được vài bước thì lại có người cản lại.

-Anh Lâm?

-Ừ, anh e là em đừng đuổi theo thì hơn!

-Nhưng mà...

-Anh biết là không phải vì vừa nãy nghe hai đứa nói chuyện, nhưng nếu em cứ chọn cách giải quyết như thế này thì chỉ khiến đẩy nhau ra xa thêm thôi!

Nghe lời Văn Lâm, dường như ai cũng có thể nhìn ra vấn đề của hai người, chỉ có mình Tấn Tài là chưa.

-Hôm đấy anh nhớ là hồi anh mới về Bình Định, đúng không?

-Vâng!

-Ừ thế là đúng hôm ấy, em than thở với mấy người ngồi uống chuyện theo đuổi Chung vô vọng quá định buông, anh còn nhớ mấy người kia xúi em là nếu buông rồi phải làm cho người ta đau khổ mới bõ tức, mặc dù Chinh với Trọng ở đấy đều gàn đi nhưng em thế nào lại gật đầu!

-Khi ấy quả thực em không hề nghĩ một cái gật đầu ấy lại thành gây họa đến bây giờ!

-Tất nhiên anh tin là kể cả khi ấy vô vọng như thế nào đi nữa thì em cũng vẫn còn tình nghĩa sẽ không đi theo cái lối trả thù tình toxic như vậy! Nhưng hậu quả thì vẫn là hậu quả, em không thể cứ đổ lỗi cho những người có mặt ở đó ngày hôm ấy! Không phải ai cũng có thể hiểu và cảm thông cho em như Chinh với Trọng đâu nên trước hết em nên xem lại bản thân mình trước!

-Vâng, em sẽ suy nghĩ lại!

.

.

.

.

.

.

.

.

-Chung!

-...

-CHUNG!

-...

-CHUNG CHỜ CHÓA!

Mí mắt của Duy Mạnh hơi giật giật, lần này cũng lần thứ ba anh gọi cậu em rồi nhưng không hề có phản hồi. Ừ thì ngoài việc Đức Huy từ hôm xả trại trên tuyển vẫn réo anh hàng ngày, Quang Hải cứ một ngày gọi điện, nửa ngày nhắn tin hỏi han, Đình Trọng và Văn Hậu nửa đêm ngoáy tai không cho anh ngủ thì anh cũng đang sốt hết cả ruột với cậu đây.

-Mày không trả lời tao cũng được, không cho thằng Hậu đi kẹp cổ thằng Tài cũng được nhưng làm ơn lết xuống nhà ăn uống cho đàng hoàng hộ tao cái!

-Anh kệ em đi, vẫn ăn đủ bữa đi tập đủ giờ như bình thường là được chứ gì?

-Mày nhìn vào gương xem mày có bình thường được bao nhiêu phần trăm hộ tao cái!

-Thôi anh cứ phiên phiến với hội anh Huy, đi chơi với anh Duy, đi quan tâm em ít thôi!

-Ừ thế tao phiên phiến với hội lão Huy còn anh Quyết, anh Dũng để làm cảnh à? Mấy ông ý mà to bằng mày là hàng bữa lên tận phòng vác mày xuống ấy chứ chả đùa đâu!

-Người ta đang học cách sống không cần người khác quan tâm mà anh kệ em! Bảo mấy anh thế nữa!

-Mày cứ tào lao! Nhưng mà tao bảo này, tao không bênh thằng Tài đâu cơ mà mày có nghĩ mày cũng cần xem lại không?

-Em sai?

-Mày dễ dãi quá để nó trèo lên đầu đấy em ạ!

-Em dễ dãi hồi nào?

-Mày có thừa nhận là tính thằng Tài cũng khá lông bông không?

-Xùy xùy, đã bảo không dính dáng đến nữa mà!

-Thì cứ coi như rút kinh nghiệm, trả lời tao đi xem nào?

-Thì em cũng muốn cho nó thoải mái... cảm giác nếu như e cứ động tý là dỗi là ghen xong còn khó dỗ thì nó lại dễ chán. Anh cũng thấy nhà Thanh Phượng ấy, nó có phải dạng kiên nhẫn như anh Thanh đâu, đến theo đuổi em mà có lúc nó cũng từng muốn buông!

-Rồi xong dẫn đến cái gì? Có phải nó sẽ lâu dần thành nhờn như bây giờ không?

-Chạ biết nữa!

-Mày đúng là thằng khờ mới biết yêu đấy Chung!

-Anh bảo em ngu á?

-Nói giảm nói tránh rồi đấy!

-Kể cũng ngu, tin tưởng quá mà!

-Ý tao không phải thế! Mày từng thấy nhà Tư Trọng rồi đúng không? Thi thoảng ông Tư cũng có mấy quả ghen kinh hồn khiếp vía đấy còn gì? Đương nhiên là yêu nhau thì nên cho nhau sự thoải mái, nhưng cũng phải biết điểm giới hạn của bản thân. Bản thân mày không vạch rõ ranh giới nào sẽ không cho mày sự an toàn nữa nên thằng Tài dần dần nhờn mà trở thành vô tâm. Nên nếu có cơ may quay lại, cho nó biết rõ mày cũng cần một điểm nào đó để thấy an toàn để nó không dám vượt qua nữa! Mà nếu được nữa thì cứ dỗi một trận ra trò thử xem, nó khác cun cút đi làm làm lành ngay!

-Rồi rồi, biết thế!

-Mà đi đâu đấy?

-Đi chơi với trai đây, anh báo anh Quyết với các thầy là em về muộn nhé!

-Điêu, còn thương mà đã đi chơi với trai ngay được?

-Kệ chứ, biết đâu có duyên! Cho người ta biết rằng người ta muốn buông rồi em cũng chả giữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro