18. Civil War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BREAKING NEWS]

"Tối đêm ngày hôm qua, một tài khoản người dùng có tên Valera Lương bất ngờ tố cầu thủ Bùi Tiến Dũng "cắm sừng" mình và tố cầu thủ này câu kết cùng cầu thủ Trần Đình Trọng lừa tiền trong khoảng thời gian yêu nhau của hai người. Hiện tại tài khoản này cũng đã cung cấp một số bằng chứng đã trong nột mối quan hệ yêu đương cùng Bùi Tiến Dũng, còn về phía hai cầu thủ trên chưa có phản hồi từ cá nhân cũng như người đại diện"

Đến sáng ngày hôm nay, các kênh thông tin đã đưa tin hàng loạt với hạng mục tin hot trong ngày. Điện thoại của Đình Trọng liên tục bị gọi đến bởi các số điện thoại lạ, các tài khoản mạng xã hội của cậu cũng nhảy notice liên tục. Nhiều đến như vậy nhưng cuộc gọi, tin nhắn cậu mong chờ nhất từ đêm qua sau khi nhận cuộc gọi định mệnh kia lại không đến.

Tối ngày hôm ấy, có lẽ là buổi tối mà cậu mong mỏi bản thân quên đi nhất. Cú điện thoại gọi đến còn cậu thì vui vẻ nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, cô ta sỉ vả cậu rất nhiều, nói cậu là dạng trơ trẽn, tráo trở, chuyên đi giật bồ lại còn xui khiến Tiến Dũng lừa tiền của cô ta cho cậu. Sau cuộc điện thoại ấy cậu đã rất suy sụp, tình hình càng tệ hơn khi cậu không tài nào liên lại được với Tiến Dũng.

Văn Hoàng có sang an ủi cậu được một lúc nhưng chuyện không đơn giản, cậu tuy không khóc nữa nhưng trái tim cũng đã vụn vỡ vài phần.

-Anh xin thầy cho em nghỉ tập buổi hôm nay rồi, em cứ bình tĩnh lại đừng làm gì dại dột, từ từ khác có hướng giải quyết vấn đề.

Chất giọng Nghệ Tĩnh vang lên gieo cho Đình Trọng chút ít hi vọng nhưng khi ngẩng đầu lên hoá ra lại là Văn Hoàng.

-Anh để mặc kệ em đi!

-Không được, đã gọi nhau hai chữ đồng đội thì không được phép nói hai từ mặc kệ!

-Nhưng em không biết phải làm thế nào bây giờ?

Cậu ôm đầu rầu rĩ. Cậu đương nhiên không phải loại người như người ta nói, càng không có gan bày nên chuyện tày đình kia.

-Cả đội đều tin em. Vững vàng lên em nhé! - Văn Hoàng xoa đầu cậu

Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, người tên Valera Lương kia thì liên tục đăng đàn, livestream kể lể kiếm tìm sự đồng cảm từ cư dân mạng. Trong khi đó sự im lặng đến từ nhà 0421 lại càng dấy lên nghi ngờ cho cộng đồng mạng.

Ngay khi Tiến Dũng vừa trở lại sau ngày phép, đặt chân ra khỏi thang máy anh đã lĩnh trọn cú đấm rất đau đến từ Duy Mạnh.

-THẰNG KHỐN NÀY, GIỜ MỚI VÁC MẶT LÊN HẢ?

Duy Mạnh gào lên. Tiến Dũng chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao về lí do mình bị đánh cũng gượng đứng dậy, gạt chấm máu vừa bật ra trên mép.

-MÀY CÒN BÌNH THẢN NHƯ THẾ? NGƯỜI YÊU MÀY THÌ SUY SỤP TRONG KIA, ĐỐI MẶT VỚI TI TỈ THỨ GIÈM PHA, MÀY THÌ HAY RỒI XIN NGHỈ MỘT NGÀY RỒI TRỐN TIỆT!

-Mạnh! Mày đang làm quá lên rồi đấy!

-LÀM QUÁ À? THỬ HỎI XEM TRƯỚC MẶT LÀ ĐỨA BỎ NGƯỜI YÊU MỘT MÌNH LÚC NÓ ĐANG CẦN MÀY NHẤT THÌ TAO LÀM THẾ CÓ QUÁ ĐÁNG KHÔNG?

Duy Mạnh tiếp tục gào lên, định lao vào đánh Tiến Dũng tiếp thì Trọng Đại và Đức Chiến từ trong phòng lao ra ghìm gã lại, Hoàng Đức cũng có mặt đỡ Tiến Dũng đứng lên sau hai cú đấm của Duy Mạnh.

-Á à! Bầy đàn à? Bênh nhau cơ đấy! Xem xem như thế này thì tao bênh Trọng có sai không? Đúng là bọn phường tuồng!

-Này anh ăn nói cho cẩn thận! - Trọng Đại nghe bị xúc phạm liền hùng hổ định giơ tay đánh Duy Mạnh nhưng bị Văn Hậu tham gia vào kẹp cổ đẩy ra, Thành Chung đến đẩy Đức Chiến ra khỏi Duy Mạnh, Tấn Tài cũng chen vào giữa để đề phòng.

-Nhìn xem Hà Nội anh cũng bầy đàn kém gì? - Trọng Đại mỉa mai

-Đại! - Tiến Dũng quát

-A thằng này, mày còn dám nói? - Thành Chung sôi máu cũng định lao vào đánh nhau

-Có đéo gì không dám hả thằng suốt ngày chỉ biết cười mua vui?

-Bà già nó, Đại ông ăn nói cẩn thận!

-Bên các người xúc phạm chúng tôi trước! - Đức Chiến gườm mắt

Thành ra người đi can rồi cũng lại lao vào hằm hè chuẩn bị đánh nhau. Một bên là Viettel, một bên là Hà Nội - Bình Định, cả hai bên đều cùng sẵn sàng xông ra tẩn nhau ra bã mà chẳng nể nang gì. Đến độ hội anh lớn bao gồm Đức Duy, Văn Lâm, Quế Hải vào can cũng suýt bị đánh oan.

-THÔI! - tiếng quát vang lên đủ để mớ hỗn độn kia ngừng lại

Nguyên Mạnh đứng trước mặt phía Hà Nội, bên Viettel cũng bị Hùng Dũng xen ngang.

-Coi như nể mặt đội trưởng và ông anh này, mấy đứa chịu ngồi lại nói chuyện nghiêm túc có được không?

Nguyên Mạnh hiện là người lớn tuổi nhất, anh cũng ít khi xen vào chuyện cầu thủ khác nhưng đến mức anh phải nhảy vào can như bây giờ thì chuyện không còn đơn giản. Cả hội ngoan ngoãn đi theo hai anh lớn vào phòng Nguyên Mạnh- Văn Hoàng, nghiêm túc họp đội để xử lý xích mích.

-Em không sai! Người ta biết bảo vệ đồng đội, em cũng biết, xúc phạm đội của em, em không cho phép! - Trọng Đại cãi trước

-Chuyện giữa em và lão Dũng, ai khiến mấy người xen vào? - Duy Mạnh cũng ngang bướng

-Người ta đánh anh Dũng, đương nhiên em phải bênh rồi! - Đức Chiến cũng chẳng chịu kém cạnh

-Bênh thì mắc cái đéo gì ông đè anh Mạnh xuống sàn như tội phạm thế? - Văn Hậu phản đối

-Mày có thấy ông Mạnh đánh anh Dũng trước không? - Trọng Đại

-Thế để bốn thằng át lại ông Mạnh mà được à? - Tấn Tài

-Nhưng đã làm gì chưa? Hay ông Mạnh mở mồm nói bọn tao mới động tay? - Đức Chiến

-Chắc chúng mày không nói bọn tao thế. Mày muốn biết cái thằng suốt ngày cười này làm được cái gì không?

Ai cũng có cái lí của riêng, thành ra một hồi cũng lại loạn như cũ. Hùng Dũng và Nguyên Mạnh ở giữa cũng đau đầu không thể giải quyết được.

-Đủ rồi! Tất cả im lặng hết! Đại Chiến Đức Tài Chung Hậu không nói gì nữa! Hỏi nguồn cơn lại từ đầu, sao Mạnh lại đánh Dũng?

-Nó bỏ Trọng một mình!

-Dũng?

-Em có việc cần phải giải quyết gấp hơn, chuyện đó em nghĩ là Trọng sẽ thông cảm cho em thôi!

-Con m* nó! Mày còn dám phun ra câu đấy à? Trọng mới là người cần thông cảm! Kể cả mày có bận, có gấp đến đâu, sao không thể cho nó một câu "em đợi anh chút nhé"?

Duy Mạnh sôi máu, gã lại quát tháo ầm ĩ, nếu không phải còn Nguyên Mạnh, còn Hùng Dũng ở đó thì gã sẽ lại lao vào ẩu đả một trận nữa.

"Cốc...cốc...cốc"

-Ai đấy?

-Em Phượng đây! Chíp mở cửa cho em!

-Có chuyện gì vậy?

-Thầy vừa thông báo, chấn thương của Trọng không đảm bảo, ngày mai sẽ không đăng ký thi đấu, cho phép nó về trong hôm nay luôn!

-Sao giờ mới thông báo?

-Anh cũng biết mà, cái vụ kia nếu để Trọng ở trên khán đài ngày mai e là nó không chống đỡ nổi!

-Vậy giờ thế nào? Dưới kia phóng viên cũng nhiều!

-Em định để Trọng mặc quần áo của người khác xuống cùng em hoặc có thể thêm mấy đứa nữa giả như đi ra ngoài, sau đó đưa Trọng về nhà bọn em sẽ quay lại.

-Nhưng như vậy lúc về chẳng phải thiếu 1 người à?

-Trùng hợp là khi nãy Tuấn Anh cũng ra ngoài không mấy ai để ý! Bọn em đang tính để Trọng giả làm Tuấn Anh rồi đón Tuấn Anh về cùng luôn! Dù gì Tuấn Anh cũng hay xuất hiện với kiểu trùm kín mặt mũi cũng dễ đánh tráo.

-Làm vậy khả thi không?

-Cái này em với hội anh Lâm thằng Huy bàn tính kĩ lắm rồi! Không cách này thì chẳng còn cách nào cả! Ngày mai đội đá cũng không thể yên tâm để Trọng ở khách sạn một mình được!

-Vậy để em đi một mình thôi, đông quá ra ngoài cũng không tốt!

-Thế em đi làm luôn nhé!

-Ừ! Anh giải quyết nốt bọn trong này!

Hùng Dũng nghe tin có thể cho Đình Trọng đi về coi như cũng giải toả phần nào áp lực hiện tại liền nhẹ nhõm, giờ anh quay lại với mấy con người nóng nảy trong kia.

-Phượng vừa thông báo với anh, thầy sẽ không điền tên Trọng trong danh sách đăng ký ngày mai nên trong tối nay mọi người sẽ thu xếp về nhà.

-Trọng về nhà ngay tối nay ạ? - Tiến Dũng hốt hoảng

-Phải! Dũng đứng lại, em không được phép đuổi theo!

-Nhưng mà...em có điều cần nói với Trọng!

-Nói với Trọng? Chẳng phải những gì nên nói đáng ra phải nói từ tối hôm qua hoặc ít nhất là sang nay à? Giữ đến tận giờ này rồi thì có lẽ chẳng cần nói ra nữa đâu!

-Mạnh thôi! Dũng, việc em đuổi theo lúc này sẽ làm Trọng gặp rắc rối hơn. Trừ phi em vẫn quyết định nói gì đó thì lát nữa nên gọi điện thoại. Bằng không, bọn anh buộc phải dùng vũ lực để giữ em ở lại đây!

-Vâng em hiểu!

-Giờ nói anh nghe, cả ngày nay em đã đi đâu?

-Em đến gặp cô gái kia!

-Vãi, ông sốt vó lên đi gặp người yêu cũ nhưng quyết không nói một câu với Trọng?

-Mạnh im nào! Rồi sau đó sao nữa? 

-Em thề là em không có dính dáng gì đến cô ấy từ khi yêu Trọng! Em chỉ muốn yêu cầu cô ấy gỡ bài trong êm đềm không làm tổn thương đến ai nhưng em lại không biết cô ấy đã gọi điện nặng lời với Trọng!

-Có phải là diễn không đấy? Bùi Tiến Dũng anh trước đây như thế nào tôi không lạ. Đừng bày trò giả làm nạn nhân ở đây!

-Chung, Tài! Hai đứa đem Mạnh về phòng cho anh!

-Vâng!


————————


-Sao mà đi với tao trông mày nản thế?

-Anh Phượng này!

-Đừng nghĩ đến chia tay vội! Chúng mày vẫn còn cứu vãn được đấy! -Công Phượng gần như đoán được ý đồ mà cậu muốn nói

-Anh với anh Thanh cũng còn cứu vãn được cơ mà?

-Đừng nói chuyện của tao, chuyện đó vẫn còn nhiều thứ mọi người chưa biết. Nhưng chuyện của mày thì anh cũng thăm dò rồi, cả hai đứa mày vẫn còn kết nối với nhau, chỉ cần mày mạnh mẽ, ván cờ này chắc chắn là của mày!

-Mạnh mẽ á?

-Ừ, mạnh mẽ lên chứ đừng ở đây khóc lóc, nó chẳng thể giúp ích gì cho mày hết! Tao bảo này Trọng, sẽ có một lúc nào đấy Tư sẽ không thể ở bên cạnh lau nước mắt cho mày được. Mày sẽ phải tự kiên cường gạt đi và đứng lên đi tiếp!

-Vâng em sẽ cố!

-Không phải là sẽ cố mà là phải cố, mày được đặt biệt danh gắn liền với thép cơ mà! Tao tin Đình Trọng mà tao biết sẽ có thể vượt qua chuyện này! Đến nhà mày rồi, lên đó tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy sẽ tìm được đường đi thôi, mắt bị che bởi lệ vĩnh viễn chẳng nhìn thấy gì đâu!

-Vâng, cám ơn anh đã đưa em về!

-Không có gì, bọn tao vẫn luôn ở đây khi mày cần, ai cũng vậy! Đừng khóc nữa nhé!

-À anh bảo anh Hoàng giúp em..

-Tao sẽ nói lại với Hoàng! Nhưng còn Dũng thì sao?

-Hơn 30 cuộc gọi không nghe máy, hơn 60 tin nhắn còn chưa được xem, em không biết phải nói sao nữa...

-Nhưng mày có tin nó không? Tin rằng nó không hề lừa dối mày?

-Em có!

Công Phượng nhận được lời đáp chỉ mỉm cười rồi chạy xe đi thẳng. Đình Trọng cũng chợt nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro