[1422]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Phía sau luôn là em}

Chiến thắng trước Malai nhé cả nhà ~
__________________________

Bạn vào vai một cô em gái làm tác nghiệp phóng viên, và đã quen thân các anh từ lâu!
   Thật ra chỉ là tưởng tượng cho bớt vã , cái chính vẫn  là các anh  thôi
__________________________

    Trận đấu toàn thắng trước tỉ số nghiêng về phía chúng ta, lần nữa gây nét đẹp mãnh liệt sâu đậm tại thành phố Sư Tử này...

   Ngồi trên khán đài tôi cảm nhận rõ rệt sức nóng lan toả từ các cổ động viên , suốt trận đấu họ chỉ thấy đội tuyển mình dâng lên tấn công, khi lá quốc kì nhuộm đỏ Sân vận động nơi xứ người

   Tôi vui chứ! Các anh đã làm rất tốt mà.. tuy vậy tôi như lặng đi khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cái người đang gục đầu xuống

" Anh Linh..."

     Trước cửa phòng thay đồ, tôi đứng ngồi không yên, và khi thấy đoàn người đi ra, mấy ông anh Gia Lai nhíu mày với sự xuất hiện của tôi, tôi chỉ cười trừ-" Em đợi để phỏng vấn tí, mấy ông cứ đi trước đi !"

_=========================

     Ủa..gì lâu vậy

   Khi đoàn người rời đi khoảng năm phút, tôi mới thấy anh Linh hai mắt đỏ hoe, đi theo sau là anh Tấn Tài đang an ủi, anh Tài có chút bất ngờ với sự xuất hiện của tôi, nhưng chưa kịp mở lời, tôi đã lao vào ôm trầm lấy anh Linh

   "Dở à! Tự nhiên ông khóc là sao!'

    "Anh... thất bại quá!"
 
Giọng anh nghẹn lại,tôi như muốn hét thẳng vào mặt anh ! Thất bại? Mới có một trận đấu mà anh đã muốn bỏ cuộc ư?

   Nhưng rồi lời nói vẫn không thành lời được,tôi khẽ thở dài, ái ngại nhìn sang anh Tấn Tài...
 
  Chỉ thấy ảnh nhíu mày lại, nhìn về phía trước,nơi đang có một người vẫn tựa về phía thành tường, làm động tác ra hiệu im lặng...
   
    Anh Linh là đồ ngốc mà !

__________________________________

   Tiến Linh cùng Tấn Tài về phòng muộn hơn những người khác, vì lần này không chung phòng, Tấn Tài phải quẹo trái ,dù lo lắng cho anh cách mấy nhưng cũng chỉ thành cái vỗ vai  động viên
  
   " Cố lên,tao về phòng đây!"

  Tiến Linh cũng cười cười gật đầu, hành lang vắng hoe, ngay cả anh cũng chẳng để ý, quẹt thẻ phòng... Trống trơn?

  Hoàng Đức còn chưa về sao ?

   Thật sự rất muốn đập cho bản thân mình một cái, hôm nay cậu ghi bàn mà, đã không vui cùng cậu thì chớ, lại ngồi một góc khóc lóc!
  
   Lắc lắc đầu, anh vào phòng tắm tẩy rửa bản thân một lượt...

________________________________
  
   Tự úp mặt vào dòng nước lạnh băng, nương nhờ chất lòng này hòa tan đi giọt lệ không đáng có này... Mày là đàn ông mà Linh !
 
  " Linh ! Mày làm gì thế !!!"

__________________________________

   Tiến Linh mặt cũng không ngẩng đầu lên, mặc kệ Hoàng Đức đang lau mái tóc ướt sũng của mình. Cậu về đúng lúc anh thả hồn với bồn tắm, ai mà ngờ, cái tên này tự dưng xách cổ anh ra !
  
   Nhìn người yêu mình một mảng yên lặng, Hoàng Đức đau lòng thở hắt ra một hơi...

    Cậu ước gì... Mình sinh ra trước anh thì tốt, vậy có thể an ủi anh, cảm nhận được những gì anh đang phải trải qua, chứ không phải cổ vũ anh bằng lời nói suông....

   " Tao không có ý định như mày nghĩ, tao chưa ngốc đến mức đó..." - Tiến Linh lí nhí nói, tầm mắt của anh bị thân thể cứng đờ che mất, động tác lau khô cho anh cũng ngưng lại
  
   " Tao rất lo lắng cho mày, Linh! Mày khiến tao phát điên lên... Khi mày khóc, mày thừa biết tao sẽ cứng người thở không nổi...."
 
  " Tao- "

  " Rồi sẽ ổn thôi mà ! Không phải, mày luôn nói với tao như thế sao ? "
  
   Hoàng Đức nâng cằm Tiến Linh lên, hai đôi mắt chạm vào nhau, cả người anh như có điện giật rất muốn trốn tránh đáy mắt đối diện...

   Sâu thẳm cùng bất lực khiến tim anh như quặn thắt lại...

   Anh đã lây truyền tiêu cực cho cậu mất rồi !

   " Tao xin lỗi- "

   "Mày không có lỗi ! "

   Hoàng Đức lắc đầu, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh, cũng coi là an ủi động viên đi, không chút tạp niệm, chỉ có hương kem đánh răng bạc hà còn xót lại!
  
  " Linh, mày đã cố gắng rồi mà, trận sau, mày sẽ làm được thôi... Tao luôn tin tưởng và ủng hộ mày! Bàn thắng này .. là tặng cho mày đấy! "

   Nằm trong vòng tay cậu người yêu nhỏ hơn mình một tuổi để mùi hương nhàn nhạt xoa dịu tâm hồn đang trên mây, Tiến Linh đăm chiêu suy nghĩ, mãi đến khi Hoàng Đức thầm thì bên tai - " Nghỉ sớm đi, mai lại không dậy được bây giờ ! "

   " Đức, hát tao nghe đi ~ "- Tiến Linh vùi sâu vào lồng ngực cậu, lời đề nghị đột ngột khiến cậu loading không kịp, đừng đùa ! Anh vừa bảo cậu hát đó!
 
   " Linh, tao hát không có hay ... "

   " Không ! Tao muốn mày hát cơ! Không còn lâu mới đi ngủ ! "

   Xem cái người sinh năm 1997 nói gì nè trời, nhiều lúc Tiến Linh cũng thật bướng bỉnh mà... Nhưng cũng biết làm sao được, Hoàng Đức cắn cắn môi dưới, vẫn là khẽ nhẩm lại lời bài hát mà gần đây cậu hay nghe...

   Phía sau của em, luôn còn có anh!

   Dẫu cho bao xa anh vẫn ở đây...

  Là người luôn yêu em,
 
  Luôn thương em

  Và nguyện bên em mãi mãi

  Quả thật là chẳng hay tẹo nào, có phần chệch cả tone, thế nhưng giọng cậu ấm áp đến lạ, khiến Tiến Linh mơ mơ màng màng muốn ngủ...

   Kì lạ ghê, Hoàng Đức hát khiến anh nhẹ nhõm như vậy

   Tại nơi xứ người, tình yêu của họ vẫn mãnh liệt như thế ... Dù có bao nhiêu giông bão đi nữa, chỉ cần tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm khát khao tưởng chừng như quen thuộc ... Buồn phiền đều tan biến thành cơn gió du lãng vụt qua...

   Thất vọng, tiếc nuối, xót xa, đau lòng... Để mai tính tiếp được không ?

   Tiến Linh may mắn, may mắn vì yêu Nguyễn Hoàng Đức! Người thương anh theo một cách nuông chiều và đầy ấm áp! Sợ anh buồn, chỉ để chạy đi mua món anh thích trong khi tiếng còi chung cuộc vừa mới kết thúc!

   Đến đây thôi, nếu không, cậu sẽ buồn mất !

==========================

   Sáng hôm sau, hai người bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, bố Park chống hông đi vào, chỉ kiểm tra là cậu học trò cưng vẫn ổn, và tiện thế hack luôn mấy món ăn vặt mà bạn trai nó mua cho

  " Thầy thích cái này ạ ? " - Hoàng Đức giơ lên túi chooclate cho bố Park, tất nhiên thầy làm sao cự tuyệt được chứ !

    Sau khi rà soát lại một lần nữa, thầy mới buông tha cho chỗ ốc hương kia, lúc đi về có vỗ vai anh, hiền lành mỉm cười
 
   " Cố lên... "- Ngọng Líu !

  Thấy chưa ! Anh đâu có một mình, chỉ vì hai trận đấu vừa rồi mà nản lòng cơ chứ !

  Anh còn thầy, còn anh em, còn gia đình, còn cả Người Hâm Mộ luôn cổ vũ cho anh mà !

   Nắm lấy tay Hoàng Đức, Tiến Linh lấy lại tinh thần !

  " FINGTING! "

   " Là Fighting! "

                                Hết phần I
                       29/12/2021

 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro