21. Cô Ta phải trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu dậy trước anh nhìn khung cảnh cứ thấy lạ lạ cậu nhớ hôm qua mình đang bị trói ở căn nhà hoang còn sắp bị..... sao bây giờ cậu có thể ở đây được chứ ? Sao cậu chẳng nhớ gì cả... đang suy nghĩ thì cậu thấy phần thân dưới mình hơi đau cậu chau mày nhìn qua người đang nằm cạnh mình... là anh ... cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng mừng cười thầm vì là anh chứ không phải người khác đang mải nhìn anh mà suy nghĩ nên cậu cũng không để ý là anh đã thức từ bao giờ

Hải: em nhìn anh đủ chưa vậy

Toàn: anh...anh dậy khi nào vậy

Hải: cũng mới thôi

Anh ngồi dậy dựa lưng vào thanh giường sau đó giơ tay kéo cậu vào lòng mình mà vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu cái cảm giác hạnh phúc bình yên này đã lâu lắm rồi cậu và anh mới lại có được

Anh lên tiếng

Hải: anh xin lỗi....

Toàn: sao anh lại xin lỗi em

Hải: anh xin lỗi vì khoảng thời gian vừa qua đã làm em tổn thương ,xin lỗi vì đã không bảo vệ được em

Toàn: xin lỗi gì chứ... chẳng phải anh cũng bị cô ta gạt thôi sao anh không có lỗi , em mới phải là người xin lỗi anh mới đúng em không chịu nghe anh giải thích còn nói những lời làm anh tổn thương

Hải: sau này em không được nói hai chữ chia tay nữa nghe chưa... nếu không anh sẽ phạt em đó ( véo má cậu)
Mà tối qua em tuyệt lắm đó bé iu à (cười gian)

Toàn: anh...anh trêu em( cậu đỏ mặt ngượng ngùng)

Anh nhìn cậu ngại ngùng trước mặt anh như vậy liền nở một nụ cười nhẹ anh nói thầm

Hải: cô sẽ phải trả giá vì dám làm tổn thương người tôi yêu em ấy chịu một thì cô phải chịu gấp trăm gấp ngàn lần

Thấy anh cứ ngồi lẩm bẩm cậu liền hỏi

Toàn: anh sao vậy

Hải: à... à không có gì anh bế bé đi về sinh nha

Toàn: dạ....

Anh bế cậu đi vscn xong xuôi anh lại bế cậu nằm xuống giường đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi nói

Hải: anh có việc phải đi ra ngoài giải quyết một lát em ở nhà ngoan nha

Toàn: dạ...anh đi cẩn thận

Hải: ừm...anh sẽ tranh thủ về sớm với bé...anh đi nha

Toàn: dạ

Nói rồi anh thay đồ rồi ra ngoài bước xuống phòng khách đã thấy trường dũng thanh ngồi chờ sẵn

Hải: đi thôi

Các anh ra xe đi đến căn nhà hoang TTHD

Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng la hét điên cuồng của ả

Mai Anh: các người là ai sao lại bắt tôi hả... các người lấy cái quyền gì mà bắt tôi

Trường: vậy cô lấy cái quyền gì mà bắt các em ấy

Các anh bước vào khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt tức giận nhìn thấy các anh ả như đã hiểu ả không la hét nữa mà chạy lại phía Hải quỳ dưới chân anh cất lên cái giọng đáng thương

Mai Anh: anh... Hải nể tình anh và em cũng... từng yêu nhau anh...anh tha cho em đi

Anh đá cô ta ra khỏi chân mình dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô ta mà gằng từng chữ

Hải: hứ... cô dám làm tổn thương người tôi yêu mà còn dám cầu xin tôi tha thứ ư... cô làm em ấy đau một thì bây giờ tôi sẽ làm cho cô đau gấp trăm lần sống không bằng chết

Dũng: không những cô mà cả gia đình cô cũng sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của cô

Cô ta nghe đến đây như sụp đổ không ngừng la hét cầu xin nhưng điều đó chỉ làm cho các anh thêm tức giận mà thôi

Thanh quay qua đám đàn em

Thanh: cô ta giao cho tụi bây muốn làm gì thì tùy ... nhưng cô ta không được phép sống

Hải: xong xuôi nhớ dọn dẹp cho gọn gàng vào tao không muốn dính vào cái thứ dơ bẩn này

Nói rồi các anh quay lưng ra về mặc cho cô ta la hét cầu xin

Đang trên đường về trường quay qua hỏi hải

Trường: gia đình cô ta mày định xử lý như nào

Hải: cho người đi làm cho họ phá sản đừng giết họ mà hãy để họ sống không bằng chết

3 anh: ừm

Sau khi xử lý xong xuôi mọi việc thì các anh về nhà đưa bé iu của họ đi ăn đi siêu thị mua sắm còn đi cả công viên vui chơi họ muốn gì các anh đều chiều tất

các anh muốn thấy các cậu như vậy cứ ăn chơi vui vẻ không phải lo toang bất cứ thứ gì... khoảng thời gian vừa qua các cậu chịu khổ nhiều rồi

Mọi chuyện lại quay về đúng quỹ đạo ban đầu ... hôm nay toàn đang ngồi ăn cơm cùng mọi người thì nhận được điện thoại của ba mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro