19. Giải Cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy ả đã đi các cậu nhìn sơ lược quanh căn phòng để tìm cách trốn thoát

Vương: hình như đây là một căn nhà hoang hay sao ấy

Phượng: ừm...xung quanh thì chỉ toàn là cây cối không hề nghe tiếng xe chạy qua lại vắng vẻ thế này thì chắc không có người dân sinh sống rồi tao đoán căn nhà hoang này nằm ở vùng ngoại ô

Trọng, toàn cũng không để ý những lời hai cậu bạn mình nói vì nãy giờ hai cậu đang bận quan sát căn nhà bỗng trọng quay qua nói

Trọng: ê... toàn tao thấy gần chỗ mày có mảnh chai kìa ....mày hiểu ý tao chứ

Toàn: ừm...tao thấy rồi để tao thử xem sao

Đang loay hoay tìm cách lấy mảnh chai thì bỗng tên vệ sĩ quay qua quạt

Vệ sĩ: chúng mày làm gì mà ồn ào thế hả... khôn hồn thì im lặng mà ngồi im đó đi không tao giết chết hết bây giờ

Tên vệ sĩ quát lớn làm cho các cậu giật bắn người hoảng hốt mà ngồi im bất động

*Phía các anh*

Đang chuẩn bị đi gom tiền thì bỗng thanh lên tiếng

Thanh: ừ nhỉ...sao mình lại quên chuyện này được chứ
Ê... tụi bây tao nhớ ra rồi

Dũng: đang lúc cấp bách mà mày nhớ cái gì nữa

Thanh: mày bình tĩnh coi... lúc trước tao có cài đặt định vị trong điện thoại của phượng mà tao quên giờ tao mới nhớ

Trường: sao mày không nói sớm

Thanh: đã bảo giờ mới nhớ rồi mà

Hải: thôi đừng phí thời gian nữa mau mở lên xem các em ấy đang ở đâu

Dũng: theo định vị này thì các em ấy đang ở ngoại ô thành phố

Trường: hèn gì lục tung cả thành phố rồi cũng không tìm được các em ấy

Thanh: giờ tính sao

Hải: theo tao ...10 tỷ cũng không phải là một số tiền nhỏ cô ta lại còn là một người rất xảo quyệt đưa tiền cho cô ta cũng chưa chắc cô ta sẽ chịu trả người cho mình

Dũng: vậy giờ mày định làm gì

Hải: địa chỉ thì mình cũng đã có giờ thì đi giải cứu các em ấy thôi tới đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp
Mà này trường mày gọi thêm vài tên đàn em theo sau đi cho chắc

Trường: ok...tao gọi liền

Thanh: vậy giờ đi thôi

All: ừm

Quay lại phía các cậu

Sau khi cô ta nghe điện thoại xong thì quay lại bước vào thì thấy các cậu đang cởi trói cho nhau trong lúc cô ta nghe điện thoại nhân lúc tên vệ sĩ đi tollet thì toàn đã vớ lấy được mảnh chai cứa đứt dây trói sau đó cởi trói cho mọi người nhưng chưa kịp chạy trốn thì cô ta đã quay lại cô ta ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ bắt các cậu lại vì các cậu nguyên ngày hôm qua chưa được ăn uống gì không có gì lót bụng cả thêm việc bị trói cả ngày nên các cậu không còn chút sức nào để chống cự cả dễ dàng bị mấy tên vệ sĩ kia bắt lại

Sau khi mấy tên vệ sĩ đã trói các cậu lại xong thì ả bước tới phía toàn giáng cho cậu một bạt tai

Mai Anh: tụi mày dám bỏ trốn sao ...tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là lễ độ

Phượng: mày...mày định làm gì

Toàn: mày làm gì tao cũng được nhưng không được đụng đến bạn tao

Vương: toàn mày nói cái gì vậy... chúng ta là bạn bè mà

Trọng: đúng đó có phước thì cùng hưởng có họa thì cùng chia tụi tao không để mày chịu một mình đâu

Mai Anh: hahahh...... cảm động quá đi mất.... nếu đã vậy thì tao cho tụi bây toại nguyện

Nói rồi cô ta bước lại chỗ các cậu lấy trong túi ra bốn viên thuốc lúc nãy rồi sai đang em tới cho các cậu uống

Vì đang bị trói yếu thế cộng thêm những tên vệ sĩ kia quá mạnh nên các cậu không thể chống cự

Sau khi uống thuốc xong không lâu các cậu cảm thấy người nóng ran khắp cơ thể ngứa ngáy khó chịu

Toàn: Cô... cô cho chúng tôi uống cái gì vậy

Mai Anh: hahah... thuốc đã ngấm rồi sao...nhanh vậy
Nào các cậu thấy sao nào

Các cậu lúc này dường như đã hiểu

Trọng: cô... cô

Mai Anh: sao nào ... lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà... hứ...

Dứt câu cô quay qua mấy tên vệ sĩ

Mai Anh: giao chúng nó cho tụi bây đấy nhớ chăm sóc cho tốt vào....hahah

Những tên vệ sĩ nghe ả ta nói vậy liền tiến về phía các cậu

Các cậu sợ hãi run rẩy

Vương: các... các anh định.... làm gì

Phượng: tránh... tránh xa bọn ... tôi ra.... tôi.. tôi la lên đó

Vệ sĩ: hahahh.... tụi em có la rách cổ họng thì ở nơi hoang vắng này cũng không có ai đến cứu các em đâu
Ngoan nào tụi anh sẽ phục vụ cho tụi em tốt mà ( nở nụ cười gian tà)

Các cậu hoảng sợ không biết làm gì ngoài gọi thầm các anh mau tới cứu mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro