Chương 279 - 281

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 279: Trở về (3)

Nghe được tiếng kèn cảnh báo, phản ứng đầu tiên của đám người Tranh là: Chẳng lẽ chiến đội của thành Lạch Trời tới?

Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng kèn thay đổi, từ cảnh báo biến thành ba dài ba ngắn, là tín hiệu hoan nghênh tộc nhân trở về, tiếng kèn đó nghe như thể người thổi đã dùng rất nhiều sức lực, vừa lớn vừa dài, đơn giản mà trang nghiêm, chỉ như thế cũng đủ để thổi nên bầu không khí vui mừng.

Người canh gác trên tháp vọng thấy bóng chim nguyên hình của ông lớn Cửu Phong đang lượn quanh Cốt Điểu, nó bay tới bay lui triển lãm dáng chim của mình! Cuối cùng ông lớn Cửu Phong trực tiếp đậu trên đầu Cốt Điểu, cất tiếng ưng kêu dài trên không trung: "Kiệt --!"

Diệp Hách chợt có dự cảm, quay đầu nhìn về phía Tây.

Mà những người khác tuy nghe thấy tiếng kèn, nhưng Hào đã đứng ra, mà bộ dáng của ba tên sứ giả kia cũng không có ý định ngừng cuộc khiêu chiến, nên chỉ có thể dời lực chú ý lại sân khiêu chiến.

Hiện tại tất cả mọi người đều đang cầu nguyện, hy vọng tiếng kèn hoan nghênh tộc nhân trở về kia là chỉ thủ lĩnh và tư tế đại nhân, bọn họ chỉ cần kéo dài một chốc nữa thôi, một chốc nữa thôi!

Việc Hào bước ra vừa khiến người ta ngoài ý muốn mà cũng không ngoài ý muốn cho lắm.

Người Nguyên Tế nghe Hào tự xưng là 'chiến sĩ thủ lĩnh bình thường của Cửu Nguyên', bọn họ cũng không cảm thấy có kỳ lạ, ngược lại còn nghĩ trong lòng: A, rốt cuộc cũng nói rồi!

Người Cửu Nguyên nhìn nhau, cuối cùng cùng nhìn về phía Tranh.

Tranh thu lại tầm mắt đang nhìn về phương xa, gật mạnh đầu với Hào một cái, ngầm thừa nhận câu nói của Hào.

So với người cá, anh tình nguyện để Hào ra tay, hơn nữa anh hiểu suy nghĩ của Hào, Hào muốn dẫn số người Nguyên Tế còn lại gia nhập Cửu Nguyên, nhưng làm một tù trưởng, ông không muốn mình phải bày ra dáng vẻ cầu khẩn, cũng không muốn để người Nguyên Tế sau khi gia nhập Cửu Nguyên thì kém hơn một bậc, cho dù chỉ là trên tâm lý.

Hôm nay, ông làm một chiến sĩ Cửu Nguyên, nhận khiêu chiến của sứ giả Tam Thành vì Cửu Nguyên, thì dù là thắng hay bại, tất cả mọi người đều biết Hào đã ôm suy nghĩ hẳn phải chết, như vậy, sau khi ông chết, số người Nguyên Tế còn lại mang theo cái chết của ông mà ngẩng đầu ưỡn ngực gia nhập Cửu Nguyên.

Tất cả người Cửu Nguyên và Nguyên Tế ở đây ngày hôm này, cùng đập nắm tay phải lên ngực trái, trịnh trọng hành lễ với Hào. Mà thẳng đến lúc này, có vài người Nguyên Tế và Cửu Nguyên phát hiện, không biết từ khi nào Hào đã thăng lên chiến sĩ cấp năm.

Đây cũng là một lý do mà Tranh đồng ý để Hào xuất chiến, không vì cái gì khác, cấp bậc của Hào là cao nhất trong số người Cửu Nguyên.

Các chiến sĩ dộng giáo xuống đất, đồng thời phát ra tiếng hô trầm thấp chấn nhiếp: "Hô!"

"Chiến sĩ cấp năm? Đã thức tỉnh năng lực thần huyết?" Bành Tư đánh giá ông một lúc, sau đó lắc đầu: "Tuổi quá lớn, nếu không ông đã có cơ hội tới thành Lạch Trời rồi."

Ba người Bành Tư không biết ám hiệu trong tiếng kèn của Cửu Nguyên, thấy bọn họ mới đầu là khẩn trương, sau đó là vui sướng, chỉ nghĩ chắc người nào đó của Cửu Nguyên đã trở lại, có lẽ là thủ lĩnh và tư tế của bọn họ, cơ mà, bọn hắn không định chờ đối phương, thậm chí còn nghĩ thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên về thật đúng lúc, vừa hay để bọn họ xem cảnh tượng chiến sĩ Cửu Nguyên bại thảm hại dưới tay sứ giả Tam Thành như thế nào.

Bành Tư, Ốc Đặc, và cả Diệp Hách, lúc này đều không xem thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên là gì, trong đầu nghĩ cái bộ lạc này vậy mà chỉ có một chiến sĩ cấp năm, nhìn là biết nó nhỏ yếu như thế nào, tuy bọn chúng tạo nên một tòa thành to lớn, nhưng điều này cũng chỉ chứng minh đám nô lệ mà bọn chúng dùng khá được việc thôi.

Hào bước ra bãi đất trống giữa sứ giả Tam Thành và các thủ lĩnh Cửu Nguyên, chỉ tay vào mũi Bành Tư: "Mi, tới đây!"

Tính tình của Bành Tư tốt hơn Ốc Đặc, thấy một chiến sĩ cấp năm nhỏ bé dám khiêu chiến mình, không khỏi buồn cười: "Tôi sẽ không nương tay với ông."

"Không cần!" Vẻ mặt của Hào vẫn không có chút biến động, người khác đều cho rằng ông đang đi chịu chết, quả thật ông cũng đang ôm tâm tư hẳn phải chết, nhưng ông không cho rằng mình không có phần thắng.

Theo như ông quan sát, không biết người trung niên từ đầu đến giờ vẫn không mở miệng kia có năng lực gì, nhưng Ốc Đặc mặt sẹo có thể khống chế lửa, còn người tên Bành Tư thì có năng lực tương tự Mãnh, tốc độ rất nhanh.

Đối phó với Ốc Đặc có thể khống chế lửa thì ông không nắm chắc phần thắng, nhưng đối phó với Bành Tư có tốc độ nhanh, mà thị lực đặc biệt của ông có lẽ sẽ giúp ông được chút ít.

Bành Tư rút cốt đao ra, định giáng một đòn để uy hiếp đám người dã man này, hắn định tung một chiêu miểu sát!

Bành Tư bước ra khỏi chỗ, người khác chỉ thấy bóng Bành Tư lóe lên một cái rồi biến mất.

Tất cả mọi người đều tưởng Hào sẽ không thoát khỏi đao này, nhưng khi bóng dáng Bành Tư xuất hiện một lần nữa, mọi người liền phát hiện, Hào vẫn đứng ở giữa sân, tuy trên cánh tay trái của ông xuất hiện một vết thương, nhưng ông vẫn còn sống!

Bành Tư rất lấy làm kinh ngạc, bật thốt: "Không thể nào!"

Hào đẩy năng lực lên mức cao nhất, cơ bắp trên thân tích tụ sức mạnh, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Bành Tư để phán đoán động tác kế tiếp.

Bành Tư đang định chém thêm một đao thì Diệp Hách đột nhiên đứng dậy: "Bành Tư, chờ đã!"

Cùng lúc đó, không biết ai là người đầu tiên phát hiện có một con quái vật khổng lồ đang bay nhanh đến đây từ phía tây, lập tức hô lớn: "Nhìn kìa! Thứ gì vậy?!"

"Kiệt --!"

"Cửu Phong! Là Cửu Phong đại nhân, ngài đã trở lại!" Nghe thấy tiếng ưng kêu quen thuộc, người Cửu Nguyên mừng muốn điên!

"Con chim to màu trắng kia... là thứ gì?" Mọi người đều muốn nhìn rõ con quái vật khổng lồ màu trắng nọ.

Diệp Hách bỗng xoay người lại, Bành Tư dừng tay, cùng Ốc Đặc quay đầu nhìn lên bầu trời phía Tây.

Hào thở ra một hơi, cũng ngửa đầu nhìn không trung.

Bóng dáng khổng lồ đó càng lúc càng đến gần Cửu Nguyên.

"Đó là... Cốt Điểu?" Bành Tư kinh ngạc đến mức giọng nói cũng biến âm.

Ốc Đặc cũng thu lại vẻ ngạo mạn trên mặt, thần sắc cẩn trọng: "Cốt Điểu có thể bay trên trời chẳng phải là cốt bảo ư? Đại nhân, đó có phải cốt bảo không?"

Diệp Hách nhìn chằm chằm Cốt Điểu, vẻ mặt luôn bình tĩnh rốt cuộc cũng xuất hiện sự thay đổi, nhưng không phải kinh sợ, mà là tham lam. Không ngờ lại là cốt bảo! Ngay cả thành Phí La - Trung Thành mà ông từng đến cũng không có cốt bảo có thể bay trên trời và lại còn thật lớn như thế! Nếu ông ta có được cái cốt bảo đó...

Đột nhiên! Vẻ mặt ba người Diệp Hách biến sắc!

Uy áp nặng trịch đè lên người, trên trời có chiến sĩ cấp cao! Hơn nữa còn là chiến sĩ ít nhất cũng phải cấp tám trở lên, vượt xa bọn họ!

Vị chiến sĩ tộc Người Cá được phái tới cũng kinh ngạc ngẩng đầu, anh ta cảm nhận được một uy lực lợi hại hơn mình rất nhiều, hơn nữa với bản năng bài xích loài chim trời sinh của anh khiến anh khi nhìn thấy con Cốt Điểu khổng lồ đó liền khó chịu trong người.

Con cá lớn nào đó từ nãy đến giờ vẫn luôn ẩn thân đứng một bên lén hóng chuyện ngửa đầu nhìn không trung cười quái dị, nhóc kia thật đúng là dữ dằn, vậy mà tìm cho y một cái cốt bảo cấp chín! Tiếc ghê, bảy ngàn cân muối đỏ được tinh luyện vụt bay mất rồi.

"Đại nhân! Cửu Phong đại nhân!" Người Cửu Nguyên điên cuồng gào hét gọi Cửu Phong.

"Cửu Phong đại nhân, ngài đã về rồi! Có người bắt nạt bọn con!" Diệp Tinh hét to, giọng nói còn có vẻ nức nở như muốn khóc, nó còn nhỏ, chỉ mới là một thằng nhãi con nên không cần mặt mũi gì gì đó, nó muốn méc!

"Kiệt --!" Cửu Phong kiêu ngạo lao người xuống từ đỉnh đầu con Cốt Điểu, phun ra ba lưỡi dao gió với ba người Diệp Hách đang đứng bên bờ ngoại sông đào.

Quái hai chân này chui từ đâu ra? Dám bắt nạt đàn quái hai chân nó nuôi, không muốn sống nữa đúng không? Vậy để ngài chim ta diệt mi!

"Bảo hộ đại nhân!" Ốc Đặc rống lên một tiếng, sau đó cùng Bành Tư một trước một sau bảo vệ Diệp Hách.

Ốc Đặc phun ra một ngọn lửa từ miệng, ngăn cản lưỡi dao gió.

Bành Tư rút đao nhanh chóng đỡ đòn.

Cửu Phong không phải đồ ngu, nó có thể cảm nhận được ba con quái này không dễ ăn hiếp, nhưng luận về mặt võ lực, chắc con quái được bảo vệ ở giữa là yếu nhất, cho nên nó không hạ thấp độ cao, mà vờn quanh trên đầu ba sứ giả, toàn bộ lưỡi dao gió phun ra đều nhắm thẳng vào Diệp Hách.

Ốc Đặc phun lửa, nó liền xấu xa quạt cánh, thổi ngọn lửa tạt ngược trở về.

Ốc Đặc vừa thấy lửa mình phun ra bị tạt trở về, liền sợ tới mức vội vàng thu lửa lại để tránh làm ngộ thương Diệp Hách phía sau.

Ốc Đặc không thể phun lửa, nên chuyển sang dùng cầu lửa tấn công Cửu Phong.

Trên trời, Nghiêm Mặc quan sát tình huống phía dưới.

Bởi vì Nguyên Chiến từng cho hắn ăn một con mắt Diêu Bằng, nên thị lực của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều, Đáp Đáp và Đinh Phi chỉ thấy mấy cái bóng người nhỏ bên dưới mà thôi, còn hắn thì có thể thấy rõ mặt mũi của những người đó.

Ba người kia chắc là sứ giả Tam Thành nhỉ?

Có thể chờ tới hôm nay mới ra tay với Cửu Nguyên thì tính kiên nhẫn không tồi đó. Hắn còn tưởng rằng đám sứ giả này sẽ tấn công Cửu Nguyên trước, chiếm chỗ ở rồi sau đó chờ thủ lĩnh với tư tế Cửu Nguyên về đánh một trận.

Hắn cố ý đón người đi trước chính là để tăng thêm cho mình chút thanh thế, để đám sứ giả Tam Thành không mò ra được tình hình nội bộ của bọn họ.

Nếu hắn về Cửu Nguyên vào cái ngày hắn có được Cốt Điểu, thì chắc hắn có thể dựa vào uy lực của chim lửa khổng lồ cấp chín để dọa nạt đám sứ giả Tam Thành môt phen, nhưng hậu quả mà Cửu Nguyên phải gánh sẽ là một cuộc đại chiến, mà hắn lại không muốn thiêu nhà mình đến không còn một cọng cỏ, càng không muốn đánh đấm với sứ giả Tam Thành ngay trong thành.

Muốn đánh nhau, thì phải tới nhà người khác đánh, nếu chưa rơi vào tình huống bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc kiên quyết không khai chiến trên lãnh thổ nhà mình.

Nếu không muốn ra tay, thì việc uy hiếp là rất quan trọng, mà một người cộng thêm một con Cốt Điểu, hiệu quả vẫn không tốt bằng mang về năm trăm chiến sĩ.

Nếu muốn dọa người khác sợ, thì uy thế càng lớn càng tốt.

Mang theo chút tiếc của, Nghiêm Mặc dùng tinh thần lực điều khiển chim lửa khổng lồ, để nó thả uy áp của cốt khí cấp chín ra, trước khi trở về hắn đã đổi sang viên nguyên tinh cấp chín, chỉ để dùng vào giờ khắc này.

Không ngờ, tính tình Cửu Phong dễ nổi nóng, vừa thấy có kẻ lạ xâm nhập địa bàn của nó, lập tức nổi điên.

Nghiêm Mặc cảm thấy Cửu Phong đang muốn ra oai.

Nhưng ba tên sứ giả kia lại không yếu hơn Cửu Phong bao nhiêu, đặc biệt là kẻ có thể phun cầu lửa, vậy mà đánh cho Cửu Phong không dám bay thấp xuống.

Cửu Phong đã tức lắm rồi, đập cánh thật mạnh, muốn nổi gió lốc.

Nghiêm Mặc cũng không rảnh để mà tiếc viên nguyên tinh cấp chín, lập tức điều khiển chim lửa khổng lồ há miệng phun ra một quả cầu lửa còn lớn hơn nữa! Thay vì cùng Cửu Phong dấy lên một ngọn lửa lớn rồi để nó cháy lan ra đồng cỏ, còn không bằng đốt đúng mục tiêu.

Quả cầu lửa này to hơn quả cầu mà Ốc Đặc ném ra rất nhiều, nhiệt độ cũng không cùng một cấp bậc.

Lúc Cửu Phong thấy một quả cầu lửa thật lớn bay xẹt qua người mình, liền sợ tới mức đập cánh cái phạch, theo bản năng mà né ra thật xa. Nó còn đang lấy làm kỳ quái, sao mà cái cầu lửa này lại bay tới từ phía sau nó? Lúc nó bay lên cao một chút mới thấy con chim lửa khổng lồ kia há miệng.

"Kiệt! Giết chết lũ quái hai chân kia đi!" Cửu Phong sợ lửa, nhưng thấy bên phe mình cũng có thể phun lửa, mà cầu lửa còn bự hơn kẻ địch, thì nó rất kiêu ngạo, bay lên đầu chim lửa khổng lồ, khặc khặc kêu to nghe rất quái dị, còn bắt chước bộ dáng Cốt Điểu phun cầu lửa nữa.

Bên dưới, đám người Tranh thấy Cửu Phong tấn công sứ giả Tam Thành, lập tức rống lên: "Giết chết kẻ địch!"

"Giết!" Toàn bộ chiến sĩ thủ lĩnh Cửu Nguyên đều vọt lên, bọn họ đã nghẹn sắp hỏng rồi!

Ba người Bành Tư căn bản không sợ đám chiến sĩ cấp thấp và cấp trung này, nhưng trên đầu còn có một con chim mặt người khổng lồ không kém gì bọn họ, đang lúc Bành Tư xoay người định giết đám chiến sĩ Cửu Nguyên vướng chân vương tay kia trước, thì Ốc Đặc đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi: "Mau tránh ra!"

Bành Tư quay đầu, liền thấy trên không trung có một quả cầu lửa thật lớn lao nhanh về phía bọn họ.

Tranh và Hào đồng thời hô to, các chiến sĩ Cửu Nguyên đang xung phong liều chết lập tức xoay người, co giò bỏ chạy!

Đám người cá, người lùn, và những người không phải chiến sĩ đang bu quanh hóng chuyện cũng sợ hãi vừa la làng vừa bỏ chạy tứ phía.

Bành Tư ôm lấy Diệp Hách, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra xa.

Ốc Đặc còn muốn chống cự một chút, bởi vì hắn cũng là người khống chế lửa, nhưng mà...

"Ầm!"

Quả cầu lửa nện xuống đất tạo nên tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc.

Hoa lửa bắn lên tứ tung, tàn lửa văng ra khắp nơi, các chiến sĩ người cá trong con sông đào lập tức tạo một màn lưới để dập tắt tàn lửa, ngăn nó cháy lan ra đồng cỏ.

Ngu Vu đang ẩn thân mắng thầm một tiếng, chỉ có thể đích thân ra tay dập đi phần đất bị quả cầu lửa nện xuống mà cháy hừng hực kia.

Hiện giờ mặt đất đã không còn bằng phẳng nữa, mà biến thành một cái hố to đáng sợ.

Ngu Vu dâng nước lên dập lửa làm cái hố to chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cái hồ nhỏ.

"Ốc Đặc!" Bành Tư sau khi an toàn thì thả Diệp Hách ra, quay đầu lại hô to.

Trên mặt hồ nhỏ có một thân thể nổi lềnh bềnh.

"Cậu đi xem Ốc Đặc." Mặt Diệp Hách đã xanh mét, bảo Bành Tư mau vớt Ốc Đặc ra.

"Đại nhân ngài có sao không?"

"Ta không sao, cậu mau đi đi!" Hai nắm tay đang siết chặt của Diệp Hách run rẩy, nhưng ông ta không muốn để thủ hạ của mình phát hiện mình đang sợ hãi.

Ông ta thật sự hoàn toàn không ngờ tới, Cửu Nguyên lại có chiến sĩ cấp cao lợi hại như vậy.

Nếu ông ta biết, thì kế sách dành cho Cửu Nguyên cũng sẽ không thô lỗ như vậy.

Đóa Phỉ! Có phải con nhỏ đó giấu diếm, lừa gạt ông không?

Ông ta cho rằng công chúa điện hạ không có đầu óc gì, nhưng bây giờ ông ta lại vì sơ sẩy mà thiếu chút nữa chết ở đây!

Ông ta không nên tin tưởng Đóa Phỉ, vào lần đầu tiên khi ông ta nhìn thấy thành Cửu Nguyên, ông ta nên tin vào trực giác của mình, kẻ có thể xây nên thành Cửu Nguyên sao chỉ là một lũ mọi rợ cấp thấp? Huống chi bọn chúng còn có nhiều chiến sĩ thần huyết như vậy!

Diệp Hách không rảnh để mà hối hận, bây giờ phải nhanh chóng đổi thái độ thì may ra còn kịp, ít nhất bọn họ vẫn chưa giết người nào của Cửu Nguyên, mà bọn họ còn có thành Lạch Trời chống lưng.

Đồng thời, trong lòng Diệp Hách còn có một suy đoán, mà cái suy đoán này phải đợi tới lúc gặp được thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên thì mới có thể xác định.

Nếu suy đoán của ông ta là đúng, thì ông ta thề nhất định sẽ khiến Cửu Nguyên trả giá vì ngày hôm nay đã làm ông khiếp sợ và xấu mặt!

Trên bầu trời, Nghiêm Mặc ngồi trong khoang đầu sửng sốt chừng ba giây.

Hắn không ngờ chim lửa khổng lồ có thể phun lửa, uy lực thế lại còn lớn như vậy, quả thực y như có thiên thạch rơi xuống đất.

Đây là sức mạnh của sinh vật cấp chín ư?

Mà cú này vẫn chưa sử dụng hết toàn lực đâu...

"Đại, đại nhân," Đinh Phi cũng sợ tới mức nói lắp: "Cái cái cái cái quả cầu lửa kia..."

Cậu tận mắt nhìn thấy Cốt Điểu há mồm, rồi một quả cầu lửa cực to bắn ra từ miệng nó. Hoá ra con Cốt Điểu này không chỉ có thể chở người bay trên không, mà nó còn có thể tấn công? Mẫu Thần tại thượng! Tư tế đại nhân ngài quá lợi hại rồi!

Đinh Phi sùng bái Nghiêm Mặc muốn chết.

Đáp Đáp há mồm, ra sức 'hô hô' hai tiếng, rồi phun nước bọt ra ngoài, điều này làm cho gã rất bất mãn, gã túm lấy tay Nghiêm Mặc, muốn hắn cũng làm cho mình phun lửa.

Nghiêm Mặc nhấc tay lên: "Chúng ta đáp xuống, các anh chuẩn bị tốt."

"Vâng!" Đinh Phi giữ chặt lấy Đáp Đáp, cậu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình đi theo phía sau tư tế đại nhân bước ra từ Cốt Điểu, tất cả mọi người đều ngước đầu nhìn mình, là cậu liền phấn khích tới mức muốn nhảy nhót.

Khoang bụng chim cũng đang nháo nhào, chúng chiến sĩ đang bu quanh cái lỗ dùng để đi vệ sinh tuy không nhìn thấy cảnh chim lửa khổng lồ phun lửa, nhưng bọn hắn đều thấy quả cầu lửa kia giáng xuống từ trời, nện lên mặt đất tạo ra một cái hố to.

Điều này đối với bọn hắn mà nói quả thực không thể tin nổi!

Không nói đến uy lực của quả cầu lửa kia lớn cỡ nào, chỉ một quả cầu lửa mà có thể tạo ra một cái hố to đùng trên mặt đất như thế, điều này giống như thần tích vậy!

Bọn hắn được tận mắt chứng kiến thần tích, một đám người nguyên thủy như bọn hắn sao có thể không kích động cơ chứ?

Chờ khi Đinh Phi xuống khoang bụng, dùng vẻ mặt phấn khích và kiêu ngạo nói: "Mọi người chuẩn bị tốt, đại nhân nói chúng ta sắp đáp xuống. Còn nữa, các anh cũng nhìn thấy quả cầu lửa đó đi? Không cần phải sợ, đó là thần lực của đại nhân, dùng để đối phó với kẻ địch của chúng ta!"

Ngao ngao ngao! Đó là thần lực của tư tế đại nhân! Các chiến sĩ người thì tru lên người thì kêu gào.

Bạch Lê và Bạch Thịnh trườn đến trước mặt Bạch Nham, dùng vẻ mặt ngốc ngơ, mà giọng điệu thì đầy kích động kể lại uy lực của quả cầu lửa đó, bọn họ cũng rất tò mò vì sao quả cầu lửa đó có thể tạo ra một cái hố to như vậy.

"Bọn tôi nhìn thấy người cá!"

"Cái gì? Thật sự?" Bạch Nham cả kinh.

"Thật sự, người cá ở đây, ở thành Cửu Nguyên!"

Bạch Nham đờ mặt, Nghiêm Mặc thật đúng là cao tay, nắm đầu người Ma Nhĩ Càn với bộ lạc Đỉnh Việt xoay như dế, tất cả mọi người đều bị cậu ta lừa, hỏi cậu ta có biết nơi xuất hiện người cá không? Đương nhiên biết, người cá ở ngay trong nhà cậu ta kìa!

Có điều, Bạch Nham cũng buông được sự lo lắng cuối cùng, ít nhất thì Nghiêm Mặc không nói dối, có người cá, có người lùn làm hàng xóm, thì Cửu Nguyên chắc cũng sẽ không bài xích người rắn.

Thâm Cốc ra lệnh cho các chiến sĩ xếp hàng chuẩn bị, rồi nhanh chân đi về phía Đinh Phi, muốn hỏi xem đến tột cùng là sao.

Đinh Phi lại bày ra dáng vẻ chẳng có gì cả, nhưng vẫn nhịn không được muốn nói với người khác rằng cậu đã tận mắt chứng kiến hết thảy, Thâm Cốc vừa hỏi, cậu liền nhịn không được mà hớn hở kể lại!

Bên dưới, ở bờ ngoại sông đào Cửu Nguyên.

Sau một hồi nguy hiểm, mọi người lại tập trung về.

Có điều, bọn họ không kinh ngạc nhìn cái hố nay đã biến thành một cái hồ như các chiến sĩ ngồi trong khoang bụng của chim lửa khổng lồ, cả bọn đều ngửa đầu nhìn con Cốt Điểu khổng lồ trên trời.

Diệp Tinh và Tát Vũ chạy đến trước mặt Ô Thần, chọt chọt nó: "Cậu nói xem có phải sư phụ đã về không?"

Ô Thần lắc đầu, nó cũng không biết.

Diệp Tinh lại chọt chọt Ô Thần, xúi nó đi hỏi Tranh, Diệp Tinh rất sợ Tranh, không dám tự đi hỏi.

Ô Thần dẫn theo hai đứa bạn đi qua chỗ Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh.

Vừa thấy Tranh, nhưng nó chưa kịp mở lời thì Tranh đã hỏi trước: "Trên trời là Mặc đại hả?"

Ô Thần cảm thấy áp lực như núi, nó ngẩng đầu nhìn không trung, cố gắng phân tích: "Cửu Phong đại nhân bay theo con Cốt Điểu kia, con Cốt Điểu còn phun lửa tấn công sứ giả Tam Thành, em nghĩ dù sư phụ vẫn chưa trở về thì con Cốt Điểu đó chắc chắn cũng là do ngài phái đến trợ giúp chúng ta."

"Không cần đoán. Con Cốt Điểu kia sắp đáp xuống rồi, có phải là Mặc đại hay không thì đợi chút nữa liền biết." Hào tiếp lời.

Thảo Đinh dẫn người tiến lên băng bó miệng vết thương cho Hào, lúc Hào chạm mắt với người phụ nữ đứng trước mặt mình, liền im lặng.

Cam Vũ không thấy vẻ mặt của ông, vươn tay cầm lấy cánh tay trái bị thương của ông, may lại, bôi thuốc, từ đầu đến cuối đều không nói một câu.

Vẻ mặt Hào vẫn luôn cứng đờ nay chậm rãi thả lỏng, nâng cái tay lành lặn lên sờ sờ mặt Cam Vũ.

Lệ chảy xuống từ khóe mắt Cam Vũ.

Ở đầu bên kia, Bành Tư chạy đến bên hồ, vớt Ốc Đặc ra.

Toàn thân Ốc Đặc cháy đen, chắc chỉ còn lại một hơi thở.

Bành Tư lập tức bế Ốc Đặc lên, chạy về phía Diệp Hách.

Diệp Hách thấy tình huống của Ốc Đặc quá nguy cấp, liền bảo Bành Tư bảo hộ, còn mình thì hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh để trị cho Ốc Đặc. Ông ta đang rất hối hận, ông hẳn phải dẫn một chiến đội tới, chứ không phải chỉ mang theo hai cao thủ đơn giản như vậy.

Con Cốt Điểu khổng lồ càng bay xuống thấp.

Người cá, người lùn, nhân loại rốt cuộc cũng thấy rõ toàn diện con Cốt Điểu.

"Trời ạ! Tổ Thần tại thượng, đó là một bộ hài cốt chim? Xương cũng bay được?" Không chỉ một người phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc như vậy.

Bộ hài cốt của chim khổng lồ tạo nên sức chấn động quá lớn, giờ khắc này mọi người đều im lặng, bầu không khí trầm mặc một cách khác thường.

Chờ khi hài cốt chim khổng lồ đáp xuống mặt đất, Diệp Hách thu tay lại, Ốc Đặc mở mắt ra, bật dậy.

"Đại nhân! Thuộc hạ..."

Diệp Hách giơ tay, ý bảo hắn ta tạm thời đừng nói gì hết: "Con Cốt Điểu kia đã đáp xuống, chúng ta phải cẩn thận."

"Đại nhân!" Bành Tư bỗng nhiên kêu to một tiếng: "Con Cốt Điểu, có người đi ra từ trong con Cốt Điểu!"

Chương 280:Trở về (4)

Tuy Cốt Điểu rất khổng lồ, nhưng bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy khung xương của nó, căn bản không thấy được người bên trong, những ai không biết công dụng của nó thì sẽ không cách nào tưởng tượng được bên trong còn có người.

Hơn nữa, bởi vì nhìn Cốt Điểu từ bên ngoài thì cứ như không có gì là giấu được cả, nên khi đột nhiên có người bước ra từ bên trong càng làm cho người ta không thể tin được.

Chúng sinh vật ở đây lúc bấy giờ được chứng kiến cảnh một đám chiến sĩ cấp thấp và cấp trung, tay cầm vũ khí, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, đằng đằng sát khí đi ra từ phía đuôi Cốt Điểu!

Đầu tiên là chiến sĩ cấp ba, tiếp theo là chiến sĩ cấp bốn, cuối cùng là một người chiến sĩ cấp năm.

Chiến sĩ cấp năm là Thâm Cốc, vốn dĩ anh chỉ là cấp bốn mà thôi, nhưng một tháng rưỡi trước, Nghiêm Mặc làm trò trước mặt mọi người, ban cho anh phép huấn luyện mới, còn dùng thuật châm cứu đả thông kinh mạch cho anh, mà bản thân Thâm Cốc vốn đã quanh quẩn ở cấp bốn một thời gian rồi, vừa có phương pháp huấn luyện chính xác, thân thể còn được điều chỉnh đến mức tốt nhất, rất nhanh đã đột phá cấp bốn, trở thành chiến sĩ cấp năm!

Đây cũng là lý do vì sao anh lại sùng bái và tôn kính Nghiêm Mặc như thế.

Các chiến sĩ khác được tận mắt chứng kiến vừa hâm mộ vừa bức thiết, Nghiêm Mặc dùng hành động để nói rõ cho mọi người biết, Cửu Nguyên thích những ai biết nghe lời, trung thành và hữu dụng.

Cách khen thưởng trực quan như vậy cực kỳ hữu hiệu, ngoại trừ số ít không biết nghĩ cái gì trong đầu, thì đa số người đều nghiêm khắc tuân thủ theo mệnh lệnh của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, không hiểu thì cũng phải hỏi cho rõ ràng, biểu hiện ngày thường rất là tích cực, chỉ muốn qua được khảo nghiệm sớm một chút, trở thành người được hai vị thủ lĩnh và tư tế thừa nhận.

Năm trăm chiến sĩ, động tác nhất tề như hành quân, đi ra khỏi bụng Cốt Điểu, khí thế quá mức tưởng tượng.

Phản ứng của Tranh là nhanh nhất, khi anh thấy các chiến sĩ bước ra, lập tức ra hiệu bằng thế tay.

Các chiến sĩ Cửu Nguyên vốn đang tò mò nhanh chóng bày ra tư thế công kích, các chiến sĩ thủ lĩnh của người lùn cũng ra lệnh cho chiến sĩ của mình không được mất cảnh giác, chiến sĩ người cá cũng nhìn chằm chằm năm trăm người kia.

Thẳng đến khi Đại Hà dẫn theo ba vị người rắn đi ra.

Lúc ba người Diệp Hách nhìn thấy năm trăm chiến sĩ cũng chỉ hơi cau mày một chút, tuy chiến sĩ cấp bốn trong số đó có không ít, nhưng đối với bọn họ mà nói thì không phải là uy hiếp, cái bọn họ cố kỵ là tên chiến sĩ cấp cao vẫn chưa bước ra khỏi Cốt Điểu.

Diệp Hách chờ người cuối cùng bước ra, nếu sự thật như ông ta nghĩ, thì kẻ mang đến uy áp và lực tấn công như chiến sĩ cấp cao ấy không phải người, mà là con Cốt Điểu này, vậy... dù ông có phải mạo hiểm đối địch với tộc Người Cá, ông cũng phải cướp cái cốt bảo cấp cao kia vào tay!

Cốt bảo này có lẽ là cấp tám, hay là cấp chín? Mẫu Thần tại thượng, có được con Cốt Điểu này, thành Lạch Trời sẽ từ Hạ Thành nhảy lên thành Trung Thành. Không, ông ta phải dùng con Cốt Điểu này để đổi lấy phương pháp tu luyện năng lực huyết mạch cấp bảy.

Tuy ông ta đã vất vả tu luyện bằng phương pháp cấp sáu để lên tới cấp bảy, nhưng nếu không có phương pháp tu luyện cấp bảy chính xác, thì cả đời này ông chỉ có thể dừng lại ở cấp bảy sơ cấp.

Có phương pháp tu luyện cấp bảy, ông có thể dùng nó để mời chào nhiều chiến sĩ cấp bảy và cấp sáu hơn nữa vào tay mình, chiêu mộ được nhiều vũ lực cho mình, sau này dù có tới thần điện của thành Phí La Trung Thành, thì ông ta cũng sẽ không đến mức bị đè đầu ở tầng thấp nhất.

Nhưng mà, ông ta lại thấy người rắn!

Hơn nữa, trong ba tên người rắn kia có ít nhất một người thực lực ngang ngửa với bọn họ!

Chẳng lẽ cái cốt bảo này là của tộc Người Rắn?

Chẳng lẽ thành Cửu Nguyên là bộ lạc phụ thuộc tộc Người Rắn của thành Bạch Hi?

Diệp Hách nhíu chặt mày.

Thành Bạch Hi là một thế lực khá đặc biệt ngoài Tam Thành, bọn họ tự chia thành một hệ, không phân ra thượng trung hạ, nhưng tộc nhân của họ lại có mặt khắp thiên hạ, lúc có chiến tranh, chỉ cần triệu tập một tiếng là sẽ có nhân lực từ bốn phương tám hướng. Người rắn không hiếu chiến, nhưng sức chiến đấu lại phi thường cường đại, hơn nữa còn có năng lực không gian khiến bọn họ có ưu thế về mặt tiếp viện và hậu cần, ngay cả mùa đông mà họ cũng dám khai chiến, Tam Thành cũng không muốn đắc tội với họ.

Con nhỏ Đóa Phỉ kia rốt cuộc đã giấu diếm ông bao nhiêu chuyện? Nó thật sự không hiểu gì hết hay đang giả vờ không hiểu? Diệp Hách tức đến khó thở, ông ta đè chặt ngực mình.

Vẻ mặt của Ốc Đặc và Bành Tư cũng trở nên trầm trọng, bọn hắn đều biết người rắn. Nếu bộ lạc này có quan hệ với tộc Người Rắn, thì hành vi trước đó của bọn hắn rất có thể là khiêu chiến tộc Người Rắn. Tộc Người Rắn dù có giết chết ba người bọn hắn, thì bề trên của thành Lạch Trời tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn mà khai chiến với người rắn.

Trái ngược với vẻ mặt trầm trọng của ba người Diệp Hách, đám người Tranh vừa thấy Đại Hà, nét khẩn trương trên mặt lập tức tan ra, không ít người Cửu Nguyên còn nhe răng cười.

Đại Hà thân là thủ lĩnh đội hộ vệ của tư tế đại nhân, anh ta tuyệt đối không có khả năng rời khỏi tư tế mà trở về một mình.

Đại Hà trở về, vậy tư tế đại nhân...

Tất cả mọi người đều dời ánh mắt về phía Cốt Điểu, ngay cả tò mò đối với ba vị người rắn cũng bị đè xuống không còn bao nhiêu, mà lai lịch của năm trăm chiến sĩ cũng không vội hỏi han, dù sao cũng là do tư tế đại nhân đưa về, chắc chắn là người một nhà.

Nghiêm Mặc thông qua tinh thần lực để cảm nhận độ tiêu hao của nguyên tinh cấp chín, cũng may, không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng, còn đủ để hắn bắn hơn mười đến hai mươi phát, có nên nói là 'không hổ là một 'cục' nguyên tinh cấp chín' không? Đội ơn lão Sơn Tiêu hào phóng!

"Đi thôi, chúng ta đi xuống nào." Nghiêm Mặc có thể đi ra ngoài từ khoang đầu, nhưng hắn không đi.

Hắn dẫn theo Đáp Đáp và Đinh Phi như hai ông hầm ông hừ, đi ra từ đuôi chim.

Năm trăm chiến sĩ lập tức tách ra một con đường.

Nghiêm Mặc mỉm cười với ba vị người rắn, vươn tay làm thế mời: "Đã đến Cửu Nguyên, mời đi theo tôi."

"Đây là Cửu Nguyên? Mẫu Thần tại thượng, thoạt nhìn nó thật sự không giống bộ lạc của người mọi rợ." Bạch Lê nghĩ sao nói vậy, vẻ mặt ngơ ngác, nhận xét theo những gì anh ta nghĩ.

Bạch Thịnh cũng gật gù, anh chỉ nhìn một cái thôi mà đã thấy thích bộ lạc này rồi.

Địa thế nơi này trống trải, trời cao núi xa, hồ rộng như biển, cỏ cây tốt tươi, thành trì nguy nga, cuộc sống ở đây thoạt nhìn cũng rất khoái hoạt và giàu có, ít nhất thì không có ai đói đến mức xanh xao vàng vọt, cũng không có cảnh tượng ngược đãi nô lệ thường thấy ở vài bộ lạc lớn.

"Nơi này giống như một tòa Thượng Thành vậy." Thậm chí bầu không khí còn tốt lành hơn nữa. Lúc Bạch Thịnh nhìn thấy những người cá xinh đẹp cường tráng kia, tâm tình lập tức nhộn nhạo, anh không muốn trở về bộ tộc, quyết định an cư ở chỗ này, dù mùa đông ở đây lạnh một chút, dài một chút cũng chẳng sao.

Bạch Nham cũng cảm thán: "Bộ lạc của cậu thật tốt, Cửu Nguyên thật tốt!" Chúng tôi không uổng công rồi.

Tranh dẫn các chiến sĩ thủ lĩnh và những người có chức trách đến nghênh đón, ai nấy đều mang vẻ mặt cười tươi roi rói, tư tế đại nhân đã trở về, tất cả mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề nữa!

Lúc ba đứa nhỏ Ô Thần nhìn thấy Nghiêm Mặc liền kích động không thôi, Diệp Tinh còn gào lên nhào qua, khóc bù lu bù loa: "Sư phụ, rốt cuộc ngài cũng về rồi!"

Diệp Tinh còn chưa kịp nhào vào lòng Nghiêm Mặc thì Đáp Đáp đã túm lấy cổ Diệp Tinh, quẳng nó ra xa.

Mọi người: "..." Cái gã to con rậm lông này là ai?

Diệp Tinh không hiểu sao lại bị quăng té, giận dữ bò dậy, xông tới muốn đánh Đáp Đáp, nhưng bị Tát Vũ cản lại: "Cậu làm cái gì vậy? Chính sự là quan trọng nhất!"

Nghiêm Mặc buồn cười, hắn nhìn ra Đáp Đáp cũng không có ý muốn làm hại ai, nên không quản gã.

"Đại nhân, ngài đã trở lại." Dưới vẻ bình tĩnh của Tranh còn giấu một phần kích động và nhẹ nhõm.

"Ừm, đã về rồi đây, trong khoảng thời gian tôi và Chiến đều vắng nhà, vất vả cho các anh rồi." Nghiêm Mặc vỗ vỗ vai Tranh.

Tranh rất muốn nói là không vất vả, nhưng thật sự thì anh vất vả lắm, từ khi sứ giả Tam Thành tới, anh liền mất ăn mất ngủ, không có ngày nào ở yên.

"Đại nhân, bên kia..."

Tranh muốn bẩm báo chuyện của sứ giả Tam Thành thì lại bị Nghiêm Mặc ngắt lời: "Được rồi, để tôi giới thiệu một chút. Ba vị này đến từ tộc Người Rắn, về sau rất có thể sẽ an cư ở Cửu Nguyên chúng ta, tộc Người Rắn thân thiện tốt bụng, năng lực trác tuyệt, đây là chiến sĩ thủ lĩnh của bọn họ, tên Bạch Nham, hai vị kia là Bạch Lê và Bạch Thịnh."

Ba người Bạch Nham vội vàng hành lễ với Tranh, bọn họ vừa nhìn liền biết địa vị của Tranh ở Cửu Nguyên không thấp, cũng không vì đối phương chỉ mới là chiến sĩ cấp bốn mà xem thường.

Nghiêm Mặc lại cùng Tranh dẫn thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn qua giới thiệu cho ba người Bạch Nham, cuối cùng là dẫn ba nhóc đệ tử nhà mình sang: "Đây là đệ tử của tôi, Ô Thần, Diệp Tinh, Tát Vũ, về sau nếu các anh có chuyện gì không hiểu hay cần giúp đỡ trong bộ lạc thì cứ tìm ba đứa nó."

Ba đứa Ô Thần nghiêm chỉnh bước lên, Diệp Tinh cũng không đòi báo thù nữa, Tát Vũ thì cười ngây ngô với ba vị người rắn.

Giới thiệu các vị khách xong, tiếp tới mà năm trăm chiến sĩ và gã đàn ông rậm lông đứng cạnh Nghiêm Mặc.

Năm trăm chiến sĩ ra sức nhìn về phía trước, không chịu yếu thế, dù trong lòng bọn hắn là đủ loại kích động.

Bọn hắn đã tưởng tượng về Cửu Nguyên rất nhiều lần, nhưng bọn hắn không hề nghĩ tới Cửu Nguyên sẽ trông như thế này!

Bọn hắn đã đặt chân đến lãnh địa của thần đúng không? Chắc chắn là như vậy, đúng không?

Ngao! Nhìn bức tường thành cao lớn kiên cố cách đó không xa mà xem! Nhìn con sông rộng lớn kia mà xem! Ngoại trừ nhân loại, còn có người cá! Còn có người lùn! Bọn họ đều sống cùng với nhau! Hơn nữa bọn hắn thật sự không thấy một người nô lệ nào.

Cửu Nguyên như vậy, bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, những kẻ vốn có tâm tư khác, không chịu nghe lời, không chịu thành thật, để chúng thấy được Cửu Nguyên nhất định sẽ phải hối hận! Tiếc là chúng ngay cả cơ hội hối hận cũng không có.

Tranh và Bộ Nga cùng các chiến sĩ thủ lĩnh cũng thầm chấn động trong lòng, người rắn thì không nói tới, nhưng trong số năm trăm chiến sĩ này lại có không ít chiến sĩ cấp bốn, mà các chiến sĩ thủ lĩnh bọn họ cũng chỉ mới lên tới cấp bốn mà thôi.

Nhiều chiến sĩ cường đại như vậy gia nhập Cửu Nguyên, liệu vị trí chiến sĩ thủ lĩnh của bọn họ có còn giữ được không?

Không được! Về sau nhất định phải càng cố gắng huấn luyện thêm, tuyệt đối không thể để những người đến sau này vượt qua mình!

Nghiêm Mặc tựa như không nhận ra sóng ngầm mãnh liệt các chiến sĩ thủ lĩnh, hắn chỉ nhìn Diệp Tinh đang đứng trước mặt với hai mắt đẫm lệ, vừa bực mình vừa buồn cười, cốc đầu nó một cái rồi chỉ vào Đáp Đáp: "Đây là Đáp Đáp, hộ vệ mà anh mới thu. Anh ta rất lợi hại, mấy đứa có thể luận bàn năng lực với anh ta, nhưng không được trêu đùa hay ăn hiếp anh ta, nếu không bị đánh khóc, là anh mặc kệ đấy."

Diệp Tinh làm mặt quỷ với Đáp Đáp, Đáp Đáp liền nhe răng với nó.

Những người khác đều cười cười nhìn Đáp Đáp, thầm đánh giá sức chiến đấu của Đáp Đáp. Người được tư tế đại nhân thu làm hộ vệ, chắc chắn là trung thành rồi, nhưng không biết cái gã rậm lông này có năng lực gì đây.

Cuối cùng, Nghiêm Mặc xoay người, nhìn năm trăm chiến sĩ và Thâm Cốc đứng phía sau: "Năm trăm chiến sĩ các anh xem như là chiến sĩ dự bị của Cửu Nguyên. Thâm Cốc, thủ lĩnh chiến sĩ đoàn thứ năm."

Chỉ một câu đã khẳng định và đặt ra địa vị của Thâm Cốc ở Cửu Nguyên.

Đám người Tranh nghe người chiến sĩ cấp năm duy nhất không phải quân dự bị, mà được khẳng định là thành viên của Cửu Nguyên, hơn nữa còn là thủ lĩnh của một chiến sĩ đoàn, lập tức biết rõ mình phải dùng thái độ gì để ở chung với người này.

Không phải không có người đố kỵ và ghen tị, nhưng khi bọn họ thấy Thâm Cốc không lớn tuổi mà đã là chiến sĩ cấp năm, tuy vẫn chưa thức tỉnh năng lực thần huyết, nhưng vẫn miễn cưỡng áp được cảm giác không phục.

Thâm Cốc trịnh trọng hành lễ với Tranh, Bộ Nga và các chiến sĩ thủ lĩnh.

"Được rồi, về sau sẽ có thời gian cho các anh làm quen với nhau, trước hết đưa người vào thành, năm trăm chiến sĩ thì ở ngoại thành, bảo người của bộ hậu cần chuẩn bị thức ăn và chỗ ở cho họ. Tranh, anh phụ trách."

"Vâng!"

"Thâm Cốc, anh tạm thời đi theo Tranh trước, làm quen với công việc của thủ lĩnh chiến sĩ đoàn. Năm trăm người này tạm thời do anh dẫn dắt, an bài cụ thể ra sao còn phải chờ thủ lĩnh trở về thảo luận với mọi người rồi mới quyết định được."

"Vâng."

"Ô Thần, nhóc sắp xếp chỗ ở cho ba người Bạch Nham."

Ô Thần nhận lệnh, không hỏi xem phải sắp xếp chỗ ở như thế nào. Vào đầu xuân, trước khi Mặc đại đi, ở phía sau sảnh nghị sự trong nội thành khởi công xây một khu nhà ở chuyên dành cho khách, bây giờ đã xây xong, vừa lúc để ba vị người rắn vào ở.

Nghiêm Mặc vừa đi vừa hạ lệnh, đảo mắt đã đi tới bờ sông.

Hào gật gật đầu với hắn, đập quyền phải lên ngực trái.

Lúc Nghiêm Mặc còn ngồi trong khoang đầu chim trên trời đã thấy được hành động của Hào, tuy không nghe thấy ông đã nói gì, nhưng vì ông dám đứng ra khi Cửu Nguyên rơi vào thế nguy nan, nhiêu đó cũng đủ để hắn kính trọng Hào.

Ô Thần tiến lên, lặng lẽ thuật lại lời của Hào cho Nghiêm Mặc nghe.

Nghiêm Mặc chớp chớp mắt, cuối cùng thì Hào cũng đã quyết định gia nhập Cửu Nguyên rồi! Rất tốt!

"Hào đại, chút nữa ông có muốn vào nội thành một chuyến không?"

Hào chấn động, lập tức trả lời: "Đương nhiên!"

Nghiêm Mặc không nói cảm ơn với ông, mà cầm lấy tay ông, lắc lắc.

Người cá và người lùn cũng tiến lên hỏi thăm, Nghiêm Mặc thân thiết trả lời từng câu một, còn hỏi thăm ngược lại bọn họ, sau đó cười tủm tỉm nói lần này ra ngoài kiếm được không ít thứ tốt, chờ sau khi xử lý xong xuôi thì mang đi chia sẻ với mọi người, làm cho người cá và người lùn nôn nao không thôi.

Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh đứng phía sau nhìn tư tế đại nhân, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

A! Sứ giả Tam Thành còn ở đằng kia mà, sao đại nhân lại làm như không thấy vậy?

Ba người Diệp Hách, Ốc Đặc và Bành Tư tức muốn điên rồi!

Diệp Hách và Bành Tư còn đỡ, sắc mặt chỉ khó coi mà thôi.

Lúc ấy Ốc Đặc còn muốn dạy dỗ tên thiếu niên kia một phen, thì bị Diệp Hách quát ngưng.

"Đại nhân, thằng nhãi đó dám làm lơ chúng ta, nó, nó... ai cho nó cái lá gan đó!"

"Đó chắc là tên tư tế thiếu niên mà Đóa Phỉ điện hạ nói. Nhìn dáng vẻ, hình như địa vị của tên đó còn trên cả ba người rắn kia?" Bành Tư cảm thấy rất khó hiểu, nhìn về phía Diệp Hách.

Diệp Hách cũng không hiểu, có điều ông ta không suy nghĩ nhiều về thân phận của tên thiếu niên đó, mà nghĩ: Con Cốt Điểu kia còn ở đó, lại không thấy có người ra nữa, như vậy ông có thể đoán rằng uy áp của năng lực cấp tám trở lên là đến từ con Cốt Điểu không? Nếu thật là như vậy...

"Nó không nhìn chúng ta, thì chúng ta đi qua nhìn nó." Diệp Hách thu lại tất cả cảm xúc, nâng bước đi đến chỗ mọi người đang vây quanh.

Zombie: Đi qua tìm ngược hả ông nội?

Chương 281: Làm mất mặt

Mặc dù Nghiêm Mặc cố ý chơi trò sĩ diện với đối phương, nhưng hắn không thật sự muốn đối địch với ba người đó, chỉ sợ bọn họ nhìn ra sơ hở gì.

Không có ai biết, lúc này người hắn đã mướt mồ hôi, đầu đau như muốn nứt ra.

Muốn dùng tinh thần lực chỉ mới vừa thăng tên cấp sáu để thao túng cốt khí cấp chín, thì sao không trả cái giá nào?

Hắn vẫn đang chịu đựng, nhưng đầu càng lúc càng đau kịch liệt, mới đầu chỉ hơi nhức nhức, nhưng bây giờ thì không cách nào làm lơ được nữa.

Ô Thần kéo kéo tay áo Nghiêm Mặc, ý bảo hắn nhìn qua bên cạnh.

Tranh cản trước ba người Diệp Hách, Ốc Đặc định ra tay với Tranh, liền bị Diệp Hách ngăn lại.

"Cậu là tư tế Cửu Nguyên?" Bành Tư giương giọng nói: "Bọn tôi là sứ giả Tam Thành, đến từ thành Lạch Trời, vì sao không cho chúng tôi vào bộ lạc của các người?"

Nghiêm Mặc làm như tới lúc này mình mới thấy ba người kia, xoay người lại, nhân lúc không ai chú ý phất tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt cực kỳ làm càn mà quét ba người kia từ trên xuống dưới một phen, chọc cho ba người đó tức muốn điên, sau đó mới cười hỏi Ô Thần: "Ba người này là khách của Cửu Nguyên chúng ta à?"

Ô Thần lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng trả lời: "Không phải!"

"Vậy là khách của tộc Người Cá hả?" Nghiêm Mặc nhìn về phía các chiến sĩ người cá trong sông.

Lạp Mông đang hóng hớt liền vung đuôi cười nói: "Cũng không phải!"

Nghiêm Mặc lại nhìn qua phía người lùn, tộc trưởng Lãng Lãng không đợi Nghiêm Mặc hỏi đã ồm ồm rống lên: "Cũng không phải khách của người lùn bọn ta, bọn ta chẳng quen biết gì chúng! Ba thằng to xác ngu si!"

Các người lùn cười vang một trận.

Cũng may là Lãng Lãng không nói bằng ngôn ngữ thông dụng, nếu không thì chắc ba người Diệp Hách đã tức tới mức lại khai chiến lần nữa quá.

Nhưng nghe tiếng cười vang của người lùn và ánh mắt người Cửu Nguyên nhìn phía bọn hắn chứa đầy vẻ cười nhạo và căm ghét, thì trong lòng bọn hắn cùng nảy lên một suy nghĩ: Phải giết sạch lũ nhân loại và người lùn ở nơi này!

Cuối cùng Nghiêm Mặc cũng chuyển đầu sang nhìn ba người Bành Tư, cười nói: "Các người không phải khách của Cửu Nguyên, cũng không phải khách của bạn bè chúng tôi, thì mắc gì chúng tôi lại phải cho các người vào Cửu Nguyên? Hay nhà các người cũng tùy tiện cho kẻ lạ mặt bước vào?"

Bành Tư tức giận: "Thằng nhãi vô lễ, bọn tao là......"

"À! Đúng rồi, anh nói các anh là ai chứ? Từ đâu đến?"

Ốc Đặc chịu không nổi, siết chặt nắm tay, thấp giọng kêu Diệp Hách: "Đại nhân!"

Diệp Hách nhìn qua ba vị người rắn, sau đó nhìn qua con chim mặt người đang đậu trên đầu Cốt Điểu khổng lồ, ông ta lạnh mặt, ra hiệu với Bành Tư.

Bành Tư nén cơn tức, lớn tiếng nói: "Lỗ tai không tốt à? Vậy nghe cho rõ đây, tao lặp lại lần nữa, bọn tao đến từ thành Lạch Trời của Tam Thành..."

Nghiêm Mặc lại ngắt lời hắn, ra vẻ như thật ngạc nhiên: "Thì ra là sứ giả thành Lạch Trời, các người tới để cảm ơn ân tình mà lúc trước thủ lĩnh bọn tôi đã cứu công chúa của các người vào trời đông giá rét à? Sao không nói sớm? Ô Thần, nhóc với Băng cùng đi lấy quà cảm ơn mà sứ giả thành Lạch Trời đưa tới đi, đúng rồi, cả đám nô lệ mà Đóa Phỉ điện hạ đáp ứng đưa tới nữa, mang hết vào thành đi."

Ô Thần bước ra khỏi hàng: "Vâng."

Băng cũng bước ra, hắn vẫn luôn phụ trách quản lý an nguy trong thành.

Bành Tư không ngờ còn có chuyện như vậy, hắn không nghe thấy công chúa điện hạ nói cô ta từng được thủ lĩnh Cửu Nguyên cứu giúp, lập tức nhìn về phía Diệp Hách.

Diệp Hách cũng không biết chuyện này, nhưng ông ta vừa nghĩ liền hiểu được quá trình đại khái, công chúa vừa đến đây không thể thành lập bộ lạc ngay lập tức, nếu cô ta biết người Cửu Nguyên, vậy thì lúc vừa tới đây đã từng được người Cửu Nguyên cứu, sau đó có lẽ vì phát hiện ra tư tế Cửu Nguyên không dễ chọc, liền rời khỏi Cửu Nguyên, rồi dựa vào năng lực của mấy tên người chim Phỉ Lực cùng thuật trị liệu của mình để thành lập bộ lạc riêng.

Hiểu ra điều này, Diệp Hách nói nhỏ bên tai Ốc Đặc hai câu.

Ốc Đặc biến sắc: "Đại nhân, chúng ta..."

Diệp Hách đặt tay lên cánh tay hắn.

Ốc Đặc không cần phải nhiều lời nữa, hung hăng trừng Nghiêm Mặc một cái, không cam nguyện mà cởi túi da bên hông xuống ném cho Ô Thần, dữ tợn nói: "Cho đấy! Một trăm viên nguyên tinh! Bọn tao thưởng..."

"Ô Thần, còn không cảm ơn quà gặp mặt của mấy vị khách này." Nghiêm Mặc bảo Ô Thần nhận lấy túi nguyên tinh, nhìn nhìn cấp bậc nguyên tinh bên trong, rồi cười với ba người Diệp Hách: "Ngại quá, các anh tốn kém rồi, tặng quà cảm ơn thì tặng quà cảm ơn thôi, còn cho đệ tử của tôi quà gặp mặt, tuy chỉ là một trăm viên nguyên tinh cấp một, nhưng cũng không thể nuông chiều trẻ con như vậy, ha hả."

Mặt Ốc Đặc từ xanh mét biến thành đỏ bừng vì tức giận, ánh lửa thoáng hiện trên tay hắn.

Nghiêm Mặc cụp mắt xuống, con Cốt Điểu đang đứng yên đột nhiên ngẩng đầu, hướng thẳng về phía ba người Diệp Hách, Cửu Phong cũng phối hợp mà rít lên uy hiếp.

"Ốc Đặc!" Diệp Hách thấp giọng quát Ốc Đặc.

Ốc Đặc nhịn rồi lại nhịn mới không phóng quả cầu lửa về phía tên thiếu niên đang ra vẻ hàm hậu nhưng kỳ thật lại vô cùng gian xảo đứng đối diện kia, hận không thể đốt tên đó thành than!

Ô Thần cất cái túi da, cúi đầu cười thầm.

Diệp Tinh đảo đảo mắt, kéo Tát Vũ qua, nháy mắt với Nghiêm Mặc: "Sư phụ, con với Tát Vũ có không ạ?"

Nghiêm Mặc cố chịu cơn đau kịch liệt ập vào đầu, xị mặt, tức giận mắng: "Hư đốn, mới có một trăm viên nguyên tinh cấp một mà đã đỏ mắt? Lần trước sứ giả bộ lạc Ma Nhĩ Càn tới cho hai nhóc mười viên nguyên tinh cấp hai, mà hai nhóc có chia cho Ô Thần không? Đi qua bên kia, hai đứa với Ô Thần mau đưa nô lệ mà Đóa Phỉ điện hạ mang tới vào trong nhanh."

"Dạ!" Hai đứa nhóc le lưỡi, kéo Ô Thần, đi theo Băng dẫn nô lệ vào trong. Còn về số nguyên tinh mà Ô Thần mới được nhận, đương nhiên sẽ chia cho mọi người.

Ốc Đặc tức chết! Chê ít thì trả lại đây cho tao! Này đúng là tặng quà mà còn bị người ta vả mặt, hắn hận không thể nhào qua cướp lại cái túi nguyên tinh!

Tranh và Bộ Nga tiến lên trước một bước, Bộ Nga rất không khách khí mà vươn tay.

Ốc Đặc trợn mắt trừng cái tay kia, có ý gì?

Nghiêm Mặc phất tay, nhàn nhạt nói: "Bộ Nga, được rồi, thành Lạch Trời trông vậy thôi chứ không giàu có gì, nếu người ta không mang theo quà cảm ơn ân cứu mạng thay công chúa người ta, thì chúng ta cũng không thể khắc khe quá, nếu để Đóa Phỉ điện hạ hay, thật không biết sẽ đau lòng đến mức nào? Chúng ta là hàng xóm với bộ lạc mới của Đóa Phỉ điện hạ, sao lại không chừa chút mặt mũi cho công chúa điện hạ chứ, có đúng không?"

Thân thể Ốc Đặc run lên, hắn sắp không kiềm chế được nữa, hắn đã muốn hộc máu rồi!

Lúc này Diệp Hách mới mở miệng: "Cậu luôn miệng nói các cậu có ân cứu mạng với Đóa Phỉ điện hạ, nhưng trước khi tới bọn ta không hề biết chuyện này, chờ sau khi bọn ta trở về xác định lời cậu nói là thật, thì đương nhiên sẽ mang quà đến thăm một chuyến."

"Ủa? Không phải tới tặng quà hả? Vậy chứ các người tới làm gì?" Nghiêm Mặc hình như đã quên mất cảnh tượng mình thấy trước khi đáp xuống, cũng đã quên mất chuyện Hào bị thương.

Mà các chiến sĩ thủ lĩnh khác của Cửu Nguyên cũng giữ im lặng, không có ai nhắc nhở hắn.

Diệp Hách nhíu mày, ông ta phát hiện ra tên nhãi này có vẻ như khó đối phó đây, lời nói kín không kẽ hở, còn đục thủng lỗ hổng trong lời của bọn họ, không giống như những gì mà một tên thiếu niên nên hành xử.

"Bước chân của sứ giả Tam Thành đi khắp thiên hạ, lần này bọn ta tới đây là để xem tình hình phát triển của các bộ lạc khác như thế nào."

Tranh cười lạnh: "Hóa ra phương thức xem của các người là nhân lúc tư tế và thủ lĩnh của chúng tôi không có ở nhà, khiêu chiến chúng tôi? Còn mưu toan xâm chiếm Cửu Nguyên chúng tôi?"

"Ồ?" Nghiêm Mặc nhướng mày: "Cách quan sát tình hình phát triển của các bộ lạc khác thú vị đó, có cơ hội tôi cũng muốn cùng thủ lĩnh của mình tới Tam Thành, đặc biệt là thành Lạch Trời các người xem thử."

Ốc Đặc rất muốn nói 'chẳng lẽ thành Lạch Trời bọn tao phải sợ lũ mọi rợ tụi mày?' Nhưng nhìn qua con Cốt Điểu có thể phun ra quả cầu lửa lợi hại hơn hắn gấp mấy lần kia, hắn lại nuốt trở về.

Cho một con Cốt Điểu bay đến thành Lạch Trời, chỉ cần phun vài quả cầu lửa là có thể tạo nên một đả kích đáng sợ cho thành Lạch Trời, cuối cùng dù có giết được chúng, thì bọn họ cũng mất nhiều hơn được.

Mà đây cũng là lý do các tòa Thượng Thành không dễ khai chiến với nhau, sức phá hoại của một chiến sĩ cấp chín là cực lớn, ngang bằng nhau thì xem như là uy hiếp, chứ không thật sự tranh đến mức mày chết tao sống, trừ phi bị dồn đến bước đường cùng thì không có phe nào phái chiến sĩ cấp chín ra trận cả.

Nếu trước khi tới đây bọn họ biết ở Cửu Nguyên có chiến sĩ từ cấp tám trở lên, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không mở miệng đòi khiêu chiến, cách thức kết giao cũng sẽ khác.

Nhưng bây giờ hai bên đã trở mặt, ba người Ốc Đặc cũng không thể hạ mặt mũi để cầu hòa được, thế nên cục diện bây giờ có chút căng thẳng.

Diệp Hách than khẽ: "Cậu thiếu niên, miệng lưỡi cậu rất lợi hại, chưa có tên mọi rợ nào dám đối xử với sứ giả Tam Thành như thế cả, thứ phía sau cậu chính là cốt bảo cấp cao đi? Cậu đến từ thần điện của tòa Thượng Thành nào thế?"

Đúng vậy, Diệp Hách cũng giống các bộ lạc ở chợ Ma Nhĩ Càn, bắt đầu cho rằng Nghiêm Mặc đến từ Tam Thành.

Ông ta nghĩ như vậy không phải bởi vì ông ta không có kiến thức, mà ngược lại, chính bởi vì ông ta đã từng đi qua Trung Thành và Thượng Thành, gặp được những thần thị trong thần điện, lại thêm cách nói năng của Nghiêm Mặc và của cải của Cửu Nguyên, liền nghĩ hắn là tư tế do một tòa thành nào đó phái ra để mở rộng thế lực, hơn nữa, trong mắt ông ta, nơi có thể giao cốt bảo cấp cao cho một thằng nhãi tư tế, chắc chắn chỉ có Thượng Thành mới có khả năng.

Ôm suy nghĩ đó, Diệp Hách như quên mất thái độ vô lễ của Nghiêm Mặc đối với mình, càng như quên mất lời nói và hành động muốn xâm chiếm Cửu Nguyên của mình trước đó, mỉm cười với Nghiêm Mặc, cứ như trưởng bối nhân từ nhìn hậu bối vậy.

Ốc Đặc và Bành Tư nghe Diệp Hách nói vậy, lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Thì ra đầy là tư tế đến từ thần điện của Thượng Thành, chẳng trách!

Ốc Đặc và Bành Tư không thể không nghĩ như vậy, vì việc bị một tư tế Thượng Thành chèn ép, so với bị một thằng nhãi sống ở nơi hoang dã chà đạp mặt mũi thì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nghiêm Mặc cười nhạt, không trả lời vấn đề này: "Có thân phận của sứ giả Tam Thành không có nghĩa là các người được tùy tiện làm xằng, vùng đất hoang dã đã thuộc về Cửu Nguyên, về sau các người mà đến, thì tốt nhất là nghĩ kỹ xem các người tới để làm khách, hay tới để khai chiến."

Ăn nói gan dạ đấy! Ba người Diệp Hách chưa đi hết vùng hoang dã nhưng cũng đủ biết vùng đất hoang dã rộng lớn cỡ nào, tên thiếu niên này lại nói vùng đất hoang dã đều thuộc về Cửu Nguyên, hắn dựa vào cái gì?

Chắc cũng vì cách ăn nói của Nghiêm Mặc mà ba người Diệp Hách lại càng không dám xem thường hay cười nhạo. Bởi vì hốc mắt đen ngòm của con Cốt Điểu kia còn đang nhìn chằm chằm bọn họ đấy!

Diệp Hách nói: "Vùng đất hoang dã có vô số các bộ tộc lớn nhỏ, Cửu Nguyên muốn chinh phục từng bộ tộc chỉ sợ sẽ không dễ dàng đâu nhỉ?"

"Đó là chuyện của Cửu Nguyên."

Diệp Hách muốn hỏi vì sao hắn lại nhất quyết phải chiếm địa bàn ở vùng hoang dã, có phải là vì thần điện Thượng Thành đã đưa ra mệnh lệnh gì đó hay không?

Đột nhiên Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Diệp Hách: "Chúng ta là những người quang minh chính đại, không cần phải nói chuyện quanh co, vì sao các người tới vùng đất hoang dã, thì tôi cũng chính là vì cái lý do đó. Nếu các người có thể đoán ra lai lịch của tôi, vậy chắc cũng đoán được vì cớ gì mà tôi muốn xây thành ở chỗ này và chinh phục toàn bộ vùng hoang dã."

Diệp Hách kêu một tiếng trong lòng: Quả nhiên!

Nghiêm Mặc lại nói: "Tôi biết mục đích của các người, cũng biết rõ Tam Thành đã phái ra không ít nhân thủ, vùng đất hoang dã lớn như vậy, chúng tôi không thể tìm tất cả các bộ lạc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai bên cùng sử dụng bản lĩnh của mình, nếu các người có thể tìm được trước, thì đó là do các người lợi hại, có điều lấy được rồi thì giấu cho kỹ đi, đừng để tôi biết, nếu không tôi sẽ cướp đấy. Mặt khác, nếu để tôi biết các người còn chưa tìm được nó mà lén lút động tay động chân với tòa thành tôi vừa mới xây, vậy thì đừng oán tôi dẫn quân đánh tới thành của các người!"

Lời này của Nghiêm Mặc làm người Cửu Nguyên và phần lớn người khác nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ có ba người Diệp Hách là hiểu rõ ý hắn.

Quả nhiên, người này được Thượng Thành phái ra, hơn nữa tòa Thượng Thành kia còn biết tin quả Vu Vận xuất hiện ở vùng đất hoang dã trước cả thành bọn họ, nên phái người đi trước một bước, ra ngoài vừa tìm vừa thành lập thế lực luôn.

Diệp Hách càng muốn biết Nghiêm Mặc tới từ tòa Thượng Thành nào, nhưng sự tình liên quan đến quả Vu Vận, chỉ cần đối phương không bị ngu thì tuyệt đối sẽ không sẽ nói cho ông ta biết mình đến từ đâu.

"Vù vù!" Đàn ong Ăn Thịt đen nghìn nghịt bay ra khỏi nội thành Cửu Nguyên.

Do ong vệ tuần tra phát hiện ra ong chúa của chúng nó đã trở về, nên thông báo cho cả đàn ra đón.

Người Cửu Nguyên, người lùn, người cá, dù là ai thì khi nhìn thấy cả đàn ong Ăn Thịt đều lập tức nhao nhao né tránh, tuy bọn họ biết đàn ong Ăn Thịt sẽ không kiếm ăn ở phụ cận nhưng bọn họ vẫn e dè theo bản năng.

Bạch Nham và Diệp Hách cùng sợ hãi kêu lên: "Ong Ăn Thịt!"

Xem ra danh tiếng của đàn ong nhà hắn không chỉ vang vọng ở vùng đất hoang dã, mà những nơi khác cũng rất nổi tiếng. Nghiêm Mặc đắc ý.

"Không cần sợ, chỉ là mấy bé cưng mà tôi nuôi thôi." Nghiêm Mặc cười, giơ tay lên, ong Ăn Thịt bay tới, nghìn nghịt như muốn che trời lấp đất.

Ba vị người rắn và ba người Diệp Hách trợn to mắt, không thể tin được mà nhìn Nghiêm Mặc, sau đó đồng thời thụt lùi.

Trong chớp mắt, phạm vi bán kính một trượng quanh Nghiêm Mặc không có ai đứng! Ngay cả các chiến sĩ thủ lĩnh của Cửu Nguyên cũng không dám tới gần.

Bành Tư đã sớm bế Diệp Hách chạy ra thật xa.

Ốc Đặc có thể khống chế lửa, không sợ đám ong Ăn Thịt đó, nhưng hắn cũng không muốn chọc vào đám ong biến thái thù dai mà trí nhớ lại còn tốt này, vừa thấy cũng bỏ chạy.

Ông lớn Cửu Phong đã lâu không gặp đàn ong, vừa thấy bọn côn trùng mà nó ghét lại đẻ ra nhiều hơn, liền tức giận đến mức khặc khặc kêu to.

Nghiêm Mặc cũng bị số lượng che trời lấp đất dọa cho lắp bắp kinh hãi, hình như đã tăng lên gấp đôi có phải không?

Cũng may là ong Ăn Thịt không lớn lắm, sức ăn cũng không nhiều nên một con trâu cũng đủ. Hơn nữa, nếu chúng nó được ăn chán chê một bữa thì nhiều ngày sau chúng có thể không ăn gì, còn sản xuất ra một lượng lớn sữa ong chúa, tóm lại, nuôi dưỡng chúng nó rất có lời.

Hồng Sí và Phi Thứ luôn đi theo Nghiêm Mặc cũng bay vào nhập bọn với đàn ong, dẫn cả đàn bay vòng vòng Nghiêm Mặc, bày ra cái loại trận hình đa dạng để 'triều bái' hắn.

Nghiêm Mặc không muốn khắp người mình bu đầy ong Ăn Thịt, khiến những người khác sợ tới mức không dám lại gần, liền dùng tinh thần lực truyền đạt suy nghĩ, để đàn ong Ăn Thịt đậu lên lưng Cốt Điểu.

Cửu Phong thấy đàn ong bay qua, rất muốn phun lưỡi dao gió xử lý chúng nó, nhưng nó biết mấy nhóc con này đều do quái hai chân nhỏ của nó nuôi, thế nên chỉ quạt cánh uy hiếp chúng nó một cái, rồi thu nhỏ lại bay lên đầu Nghiêm Mặc, an tọa trên đó.

Ong Ăn Thịt, Cốt Điểu, người rắn, chim mặt người có thể biến lớn thu nhỏ, rốt cuộc người này còn thứ gì mà bọn họ chưa thấy nữa?

Lúc này Diệp Hách đột nhiên hận Đóa Phỉ cực, công chúa điện hạ, rốt cuộc cô còn giấu ta bao nhiêu chuyện! Cô thật sự không biết những điều này sao?

Cấp bậc của tên tư tế này vậy mà cô nói chỉ có cấp ba, còn nói đám người mọi rợ đó đều không biết che giấu hình xăm chiến sĩ, nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy!

Rõ ràng trên mặt tên Nghiêm Mặc kia không có hình xăm chiến sĩ, hơn nữa đối phương thật sự chỉ mới cấp ba thôi ư? Có chết ông cũng không tin!

Diệp Hách hối hận, ông hẳn là phải chờ tới khi thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên trở về mới đúng, sau khi biết được thực lực thật sự của bọn họ, rồi mới suy xét nên tạo quan hệ như thế nào, thì đã không đến mức nửa vời như bây giờ.

Nghiêm Mặc bảo ong Ăn Thịt rời đi, tuy trên đầu còn có một con chim mặt người thu nhỏ, nhưng ít ra thì không đáng sợ như vừa rồi nữa.

Diệp Hách thở phào một hơi, kêu Bành Tư đưa mình về chỗ cũ, chạy tới chạy lui như vậy thật mất mặt, nhưng bây giờ ông không thể để ý đến điều đó.

Nghiêm Mặc thấy ba người Diệp Hách lại đi qua, liền cố ý nhìn sắc trời: "Ba vị, tôi vừa trở về, còn không ít chuyện phải xử lý. Nếu các người muốn đi dạo ở phụ cận Cửu Nguyên thì cứ tự nhiên, nhưng phải tuân theo quy định của Cửu Nguyên, tiền thuê nhà... dù là ở ngoài thành, chỉ cần nó nằm trong địa bàn Cửu Nguyên thì đều phải trả tiền thuê, cụ thể như thế nào, tôi sẽ phái người báo cho các anh biết."

Ốc Đặc không nhịn được nữa: "Chẳng lẽ tư cách để bọn tôi vào thành cũng không có à? Dù cậu có là tư tế do thần điện Thượng Thành phái ra thì cũng không thể đối đãi với các sứ giả Tam Thành khác như vậy!"

Nghiêm Mặc lập tức lạnh giọng, trở mặt nói: "Nếu các người là khách, đến đây với mục đích hữu hảo thì chúng tôi đương nhiên sẽ chiêu đãi các người như khách, nhưng các người có phải không?! Vừa rồi tôi đã hạ thủ lưu tình với các người, nếu không thì cái vị có thể cướp sinh mệnh của các sinh vật trên mảnh đất Cửu Nguyên này để trị liệu kia cũng chẳng thể biến một cái xác chết lại thành người sống đâu!"

Vừa nghe nói Diệp Hách cũng có thể cướp sinh mệnh của sinh vật khác để trị liệu thì người Cửu Nguyên, người cá và người lùn đã biết tới Đóa Phỉ như một ví dụ điển hình đều bày ra vẻ mặt chán ghét cực độ, ánh mắt nhìn ông ta càng thêm bất hảo. Ba vị người rắn cũng cảm thấy khó chịu, lúc bị thương ai cũng muốn sống, nhưng đồng thời cũng chẳng có ai muốn bị kẻ khác cướp đi sinh mệnh cả.

Diệp Hách nghe Nghiêm Mặc nói toạc ra năng lực của ông ta, thì tâm tư liền trầm xuống. Thấy vẻ mặt Nghiêm Mặc mang theo sát ý, nếu đối phương dám xuống tay, dám không màng tới thành Lạch Trời, giết ông trước, thì Ốc Đặc và Bành Tư cũng sẽ chết là điều không thể nghi ngờ.

Nếu tên thiếu niên này thật sự đến từ thần điện của tòa Thượng Thành nào đó, chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm quả Vu Vận, thì dù thành Lạch Trời có biết bọn họ bị tên thiếu niên này giết chết, chắc chắn cũng sẽ không báo thù cho họ, thành Phí La lại càng không.

Diệp Hách thay đổi suy nghĩ thật nhanh, quyết định tạm lui. Mục đích chính của ông ta là tìm kiếm quả Vu Vận, chứ không phải kết thù với tư tế của Thượng Thành.

Còn về phần mặt mũi hôm nay, chờ mai sau khi ông ta tìm được quả Vu Vận, chờ khi ông ta học được phương pháp tu luyện cấp cao, chờ khi ông ta lên tới thần điện Thượng Thành, ông ta sẽ đòi lại hết thảy.

Tạm thời cúi đầu không phải là thoái nhượng, mà là sách lược.

Nghĩ đến đây, Diệp Hách trầm giọng nói với Ốc Đặc: "Ốc Đặc, không được vô lễ!"

Sau đó ông ta lại cười với Nghiêm Mặc: "Vị tư tế đại nhân này, vẫn chưa biết tên cậu? Ta là Diệp Hách, thẹn là Đại Tư Tế của thần điện thành Lạch Trời."

"Nghiêm Mặc, tư tế Cửu Nguyên."

"Hôm nay đã có rất nhiều hiểu lầm, Mặc đại cậu lại vừa trở về, vậy chắc phải có rất nhiều chuyện cần làm, chờ khi ta trở về bộ lạc của Đóa Phỉ điện hạ, hỏi chuyện thủ lĩnh Cửu Nguyên cứu giúp công chúa điện hạ, rồi sẽ đến nói lời cảm tạ với quý thủ lĩnh."

Nghiêm Mặc thấy đối phương mềm xuống, sát ý trên mặt cũng rút lại, thay vào đó là nụ cười hàm hậu: "Thì ra là Diệp Hách đại nhân, không dám nhận lời cảm tạ ấy, bộ lạc của Đóa Phỉ điện hạ ở ngay gần đây thôi, chúng tôi cũng muốn đi thăm hỏi, hay là như vầy đi, không cần Diệp Hách đại nhân lại đi một chuyến, chờ khi thấy khói xanh đốt trên đồng cỏ, đó là lúc tôi và thủ lĩnh của tôi sẽ đến bộ lạc mới xây của điện hạ, lúc đó chúng ta sẽ lại gặp nhau."

Cái này là uy hiếp đúng không? Uy hiếp một cách trần trụi! Nhưng cho dù biết rõ đây là uy hiệp, với vũ lực của đối phương, lại kiêng kị thế lực phía sau đối phương, Diệp Hách chỉ có thể nuốt cái uy hiếp này, còn phải cười đáp: "Vậy bọn ta sẽ ở bộ lạc của Đóa Phỉ điện hạ chờ chư vị đến, cáo từ!"

Diệp Hách căn bản không định ở lại bộ lạc của đám người Đóa Phỉ, ông ta muốn rời khỏi đây để đến các bộ lạc khác tìm quả Vu Vận, ông ta phải tìm được quả Vu Vận trước Cửu Nguyên!

Người Cửu Nguyên thấy thái độ của ba người Diệp Hách thay đổi, nhìn theo bóng dáng ôm một bụng lửa giận mà còn phải tươi cười rời đi của họ mà khoái trá không thôi, trong lòng cũng rất chấn động. Mặc đại có phải đến từ thần điện Thượng Thành hay không họ không biết, nhưng họ biết rõ một điều, đó là ngay cả sứ giả Tam Thành trong truyền thuyết cũng chẳng là gì, chỉ cần đủ mạnh, thì bọn họ đều phải khom lưng uốn gối!

Ánh mắt như lửa nóng của người Cửu Nguyên đều dừng trên người Nghiêm Mặc. Lúc này không có ai hoan hô, bởi vì bọn họ không còn cảm thấy ba tên sứ giả kia là kẻ địch mạnh nữa, không thấy tư tế đại nhân của bọn họ vừa trở về liền bắn một quả cầu lửa, nói nói mấy câu đã dọa cho cụp đuôi bỏ chạy sao?

Trên lưng Nghiêm Mặc chảy đầy mồ hôi lạnh, tinh thần lực tiêu hao quá độ, đầu hắn đau đến mức muốn đâm sầm vào một tảng đá nào đó cho rồi, nhưng hắn vẫn cười tươi với mọi người, vẫy vẫy tay, được mọi người vây quanh mà đi vào nội thành Cửu Nguyên.

Nghiêm Mặc muốn cất Cốt Điểu, nhưng tinh thần lực của hắn hiện giờ không đủ để hắn điều khiển Cốt Điểu nữa, chỉ có thể để Cốt Điểu lại bãi đất trống, rồi bảo Tranh phái người canh chừng Cốt Điểu, không cho kẻ khác đến gần.

"Vù vù vù!" Đàn ong Ăn Thịt bay theo sau đám người, cùng 'ôm lấy' ong chúa của chúng nó trở về thành.

Diệp Hách quay đầu nhìn một cái cuối cùng, ông ta thấy Nghiêm Mặc để cốt bảo lại đó, không biết là muốn uy hiếp họ hay còn có ý gì khác, nhất thời đoán không ra. Sau đó ông ta nghĩ, đêm nay phải dùng năng lượng của nguyên tinh để bói một lần thử xem, hy vọng lần này có thể thu nhỏ lại phạm vi quả Vu Vận xuất hiện một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dite