Chương 213 - 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 213: Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ!

Thu Thực cười lạnh: "Ta là Thu Thực, mày muốn thâu tóm Nguyên Tế cũng không cần phải tìm loại lý do này. Hào đâu? Ta muốn gặp ông ta!"

Trong đại sảnh ấm áp, Thu Thực đã dần khôi phục lại từ nhiệt độ thấp, hai hàm răng khi nói chuyện cũng không đánh vào nhau lập cập nữa.

Thu Thực bò dậy khỏi mặt đất, tức giận trừng các chiến sĩ vây quanh mình: "Tranh, Đại Hà, cho dù các cậu phản bội Nguyên Tế, nhưng ta và Hào vẫn xem các cậu như cốt nhục của mình, các cậu được sống những ngày lành, không muốn trở về Nguyên Tế thì thôi, hiện giờ tên Nghiêm Mặc này vì muốn thâu tóm Nguyên Tế ta, mà ngay cả việc ta không phải Thu Thực cũng nói được, rõ ràng nó muốn xem đây là cái cớ để giết chết ta, chẳng lẽ các cậu cứ trơ mắt nhìn tư tế tộc khác giết chết tư tế trước kia của các cậu!"

Tranh và đám người Đại Hà trầm mặc.

Thu Thực lại nhìn Nghiêm Mặc: "Hôm nay nếu mày dám giết ta, các chiến sĩ Nguyên Tế sẽ xem mày là kẻ địch!"

Nghiêm Mặc lười nói nhiều với lão, trước kia hắn mở miệng là vì để trấn an các chiến sĩ Nguyên Tế, hắn không thể động vào người này, nhưng nếu hắn trực tiếp ra tay giết chết thì sao? Có điều...

Nghiêm Mặc chậm rãi nhìn những người có mặt trong đại sảnh, như đang nhìn ai đó, lại như không nhìn ai cả.

Các chiến sĩ tộc A Ô thấy trong mắt Thu Thực đầy vẻ phẫn nộ, nét mặt của Tranh và các chiến sĩ đến từ Nguyên Tế thoáng hiện vẻ phức tạp.

Đại Hà đứng bên cạnh Nghiêm Mặc, ánh mắt nhìn Thu Thực đầy sát ý, kẻ dám động tay với Mặc đại nhân, phải giết chết! Nhưng anh tự nhận mình là hộ vệ, khi Nghiêm Mặc chưa mở miệng, anh sẽ không cướp lời.

Nghiêm Mặc không nói lời nào, trong đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng kêu gào của Thu Thực.

Thu Thực cũng lấy làm lạ tại sao Nghiêm Mặc không phản bác mình, nhưng lão cho rằng đối phương đang kiêng kị bộ lạc Nguyên Tế phía sau mình, lời nói càng thêm châm ngòi Cửu Nguyên và Nguyên Tế, nói xong lại muốn xoay người bỏ đi.

Tát Vũ càng nghe càng bực, nó còn nhỏ, nơi này không tới phiên nó nói chuyện, nhưng nó không thể nhịn được nữa, mặc kệ các chiến sĩ trong đại sảnh cao hơn nó bao nhiêu cấp, nó vẫn bật dậy gào lên: "Tui chả cần biết ông là ai! Dám xúc phạm và tấn công tư tế đại nhân của bọn tui, ông đáng tội chết!"

Nghiêm Mặc nhếch miệng, cười một nụ cười châm chọc.

Tranh bỗng nhiên tựa như bị cái gì đó đâm phải, siết chặt thanh giáo trong tay.

Thu Thực làm ra cái dáng vẻ đó, lão biết mình chắc chắn không thể chạy được, vừa nghe thấy tiếng mắng của Tát Vũ, lão như đã sớm chờ đợi câu này, quay đầu lại nhanh chóng phản bác: "Ta tấn công tư tế đại nhân của tụi mày? Ta còn chưa chạm vào nó, thì tấn công nó thế nào?"

"Ông dùng vu thuật!"

"Sao mày biết ta dùng vu thuật? Còn nữa, thằng nhãi ranh mày là cái thứ gì, nơi này từ khi nào thì đến phiên mày nói chuyện!"

Nghiêm Mặc đang định mở miệng chống lưng cho Tát Vũ, thì một giọng nói trầm trầm vang lên trước hắn: "Thu Thực dùng vu thuật tấn công tư tế đại nhân, còn vũ nhục đệ tử tư tế đại nhân, tội đáng phải chết!"

Nghiêm Mặc nghe thế, lại chậm rãi dựa vào lưng ghế.

Khóe mắt Thu Thực như muốn nứt ra, điên cuồng hét lên với Tranh: "Sao cậu dám! Ngay cả Hào cũng không dám nói với ta như vậy! Đồ phản bội! Ai dám bắt ta thử xem, các chiến sĩ Nguyên Tế sẽ không bỏ qua cho chúng mày!"

"Tôi không phải phản bội, ông mới là kẻ phản bội! Thu Thực, nếu không do ông, Nguyên Tế đã không chia năm xẻ bảy! Ông căn bản không xứng làm tư tế Nguyên Tế!" Những lời này của Tranh quả thực nói ra hết tiếng lòng của các chiến sĩ Nguyên Tế.

"Tranh, cậu dám ra tay với ta?!" Tên Thu Thực giả sốt ruột trong lòng, Hào đâu? Tại sao Hào còn chưa tới? Gã biết Hào vẫn chưa chết, nếu Hào đã chết, gã chắc chắn sẽ cảm nhận được, trước mắt gã chỉ xác định được đã chết một người, là trưởng lão Thu Âm.

'Tranh muốn giết ta! Ta biết mà, ta biết mà, hắn giống Đại Chiến, kẻ không phải người tộc Hắc Nguyên căn bản không thể tin tưởng.'

'Câm miệng!'

'Chẳng phải mày khống chế được Hào sao? Vì sao ông ta còn chưa tới cứu chúng ta?'

'Nếu mày là Nguyên Chiến, mày sẽ giữ Hào lại à?'

'Không --! Chúng ta mau trốn đi! Đi tìm chiến sĩ tộc Hắc Nguyên, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ chúng ta rời đi, bọn họ nhất định sẽ...'

Tranh tiến lên một bước, hai mắt ghim chặt vào người Thu Thực.

Giọng nói trong đầu cứng lại, bị dọa cho câm miệng.

"Sao lại không dám? Tôi là chiến sĩ Cửu Nguyên, tư tế tôi phụng dưỡng là Mặc đại nhân. Kẻ dám can đảm xâm phạm Cửu Nguyên, giết! Dám can đảm vũ nhục người Cửu Nguyên, giết! Dám can đảm bất kính với tư tế Cửu Nguyên, giết!" Lời cuối cùng của Tranh khi nói gần như đã gầm lên, thái độ rất điên cuồng.

Cả đại sảnh đồng thời vang lên tiếng hô ầm ĩ: "Kẻ dám với bất kính tư tế đại nhân, giết!"

Hai mắt Tranh kiên định, không có chút dao động nào, vung thanh giáo lên, đập cho Thu Thực nằm xả lai ra đất: "Bắt lấy ông ta!"

"Bắt lấy ông ta!" Các chiến sĩ xông lên, đè lấy Thu Thực.

Thu Thực mắng to, liền có một chiến sĩ giơ tay giáng cho lão một cái tát. Chiến sĩ này là người tộc A Ô, ra tay không chút lưu tình, một bạt tai khiến Thu Thực rớt hai cái răng.

Tranh vừa ra tay, các chiến sĩ Cửu Nguyên đến từ Nguyên Tế như vừa thoát khỏi thứ thế lực trói buộc nào đó, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đã sớm chướng mắt Thu Thực, cũng đã sớm thừa nhận mình là người Cửu Nguyên, nhưng bị cách giáo dục từ nhỏ ảnh hưởng, bọn họ vốn ít tuổi hơn lão tư tế, nên hình thành chút sợ sệt, bọn họ đối mặt với Thu Thực còn luống cuống hơn khi đối mặt với tù trưởng Hào.

Tên Thu Thực giả hận điên người, bây giờ gã chỉ mạnh ở phương diện tấn công tinh thần lực, thân thể này gã vẫn chưa hoàn toàn dung hợp hết, sức mạnh khống chế còn không bằng lão Thu Thực thật. Nhưng ngay cả việc tấn công tinh thần lực của gã bây giờ cũng không thể thi triển, vừa rồi khi đối phó với tên tư tế kia, gã bị tinh thần lực cắn trả lại.

Tên tư tế này rốt cuộc từ đâu tới? Biết xây thành, biết trị liệu, biết kích phát chiến sĩ thần huyết, còn có cốt bảo bảo hộ người đeo không bị tinh thần lực xâm phạm, tại sao tam Thành lại phái một tư tế như vậy ra ngoài?

Thu Thực giả càng hận Nghiêm Mặc và cũng càng tham lam, gã phải có được khối thân thể đó, gã nhất định phải có được nó!

Tranh đi đến bên chân Nghiêm Mặc, quỳ một gối xuống thật mạnh: "Đại nhân, tôi sai rồi, cậu trừng phạt tôi đi."

Hành động này của Tranh nằm ngoài dự đoán mọi người, không ít người chẳng hiểu vì sao Tranh lại làm như vậy.

Nghiêm Mặc nhướng mày, hắn cũng không ngờ Tranh lại trực tiếp như thế, nhìn vẻ mặt của Tranh, hắn có thể kết luận rằng người này không phải lấy lùi làm tiến, anh ta thật sự cho rằng mình làm sai, thật sự đang chờ tư tế trừng phạt.

Nghiêm Mặc sẽ tha thứ cho anh sao? Nếu đổi lại là một người mềm lòng, có lẽ chỉ nói hai câu rồi sẽ cho Tranh đứng lên, không chừng còn vươn tay đỡ anh dậy.

Nhưng Nghiêm Mặc nghĩ: Tôi cứu các người hết lần này tới lần khác, đưa các người tới Cửu Nguyên sống những ngày tháng tốt lành hơn, tôi cho các người địa vị, không để các người làm nô lệ, tôi chọn tin tưởng các người, giao toàn bộ an nguy của bộ lạc cho các người, tôi còn nhọc lòng biến các người từ chiến sĩ bình thường thành chiến sĩ thần huyết, kết quả thì sao? Trong lòng các người vẫn còn lão tư tế cũ? Mà lão tư tế kia rõ ràng độc ác với các người như vậy!

Các chiến sĩ bình thường khác còn chưa tính, Tranh, anh rõ ràng thấy chứng cứ tôi bị Thu Thực tấn công, vậy mà còn sợ kẻ địch của tôi bị lạnh, khiêng lão vào đại sảnh. Khi Thu Thực nhục mạ tôi, ngay cả một đứa nhỏ như Tát Vũ cũng nghe không lọt, vậy mà anh lại không có chút phản ứng!

Anh không thể bảo vệ tôi, thậm chí ngay cả trong suy nghĩ cũng không làm được, vậy tôi đưa anh đến đây thì có ích lợi gì? Nguyên Chiến cố ý giữ anh lại là vì cái gì?

Bởi vì anh là người có uy tín và địa vị cao nhất trong các chiến sĩ, nên hành vi của anh cũng là đáng giận nhất!

Tuy rằng cuối cùng anh vẫn biết xoay chuyển, biết phải thu tay lại chứ không vươn tay ra nữa, nhưng điều này vẫn không thể xóa bỏ được sai lầm trước đó của anh.

"Mấy ngày tới anh không có việc gì thì đến phòng y tế tìm tôi." Quất roi không thú vị, còn không bằng bắt đi thí nghiệm.

Tranh có chút kinh ngạc, anh cho rằng ít nhất sẽ phải ăn năm mươi roi, nghe tư tế nói anh không có việc gì thì đến phòng y tế tìm cậu, còn tưởng Nghiêm Mặc nhân từ định tha cho anh, sự cảm kích và hổ thẹn lập tức tăng cao.

Anh cúi thấp đầu, dùng quyền phải đập lên ngực trái: "Cảm ơn đại nhân."

Việc làm của Tranh với Nghiêm Mặc khiến không ít người thấy khó hiểu, nhưng Đại Hà và một vài chiến sĩ nhạy bén vừa thấy Tranh quỳ xuống với tư tế đại nhân nhận lỗi, bọn họ liền hiểu ra Tranh sai ở đâu.

Việc bọn họ rời khỏi Nguyên Tế không phải phản bội, bởi vì Nguyên Tế vứt bỏ bọn họ trước, rồi Cửu Nguyên mới nhận bọn họ.

Mà khi bọn họ đã là người Cửu Nguyên, lại vẫn nghĩ tới bộ lạc cũ, vẫn kính sợ tư tế cũ, thậm chí còn không màng tới an nguy và lập trường của tư tế mình bây giờ, hành vi của bọn họ kỳ thật không khác gì phản bội!

Các chiến sĩ đến từ Nguyên Tế sau khi nghĩ thông suốt, không ít người cũng quỳ một gối với Nghiêm Mặc.

Các chiến sĩ khác không hiểu, nhưng con người có tâm lý bầy đàn, thấy người xung quanh quỳ xuống, liền quỳ theo.

Cuối cùng, người còn đứng chỉ có nhóm dã nhân, nhóm dã nhân nhìn đông nhìn tây, bị bầu không khí ảnh hưởng, thế là sợ hãi, cũng nhao nhao quỳ xuống.

Cuối cùng, ngay cả Đại Hà và các hộ vệ cũng quỳ xuống hết.

Nghiêm Mặc nhìn người quỳ đầy trên đất, không mở miệng bảo bọn họ đứng lên.

Thu Thực thì phát ra tiếng cười lạnh lẽo quỷ dị: "Ha ha, nhìn đi, Tranh, Đại Hà, các cậu phản bội Nguyên Tế, phản bội ta, thì nhận được cái gì? Tư tế tộc khác tuyệt đối sẽ không tin tưởng các cậu, các cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị... hự!"

Hàm Thu Thực lệch qua một bên, bị dộng cho đổ máu, gãy mũi, răng cũng rớt hết phân nửa. Khiến lão dù có muốn nói chuyện thì người khác cũng không nghe được gì.

Tranh vứt Thu Thực qua một bên, lần nữa quỳ xuống với Nghiêm Mặc.

So về sự độc ác và lòng dạ như sắt đá, anh chưa bao giờ thua bất kỳ ai, nếu không anh cũng đã không trở thành chiến sĩ mạnh nhất của Nguyên Tế ngoại trừ tù trưởng. Lúc trước anh chỉ niệm tình cũ, chứ không phải nể mặt tư tế hay tù trường cũ, nếu Thu Thực và người Nguyên Tế không ảnh hưởng tới Cửu Nguyên, thì chỉ cần trong phạm vi cho phép, anh không ngại giúp một tay, nhưng bọn họ không thể vượt quá giới hạn.

Mà nay, lão Thu Thực mặc kệ là thật hay giả, lão làm ra chuyện như vậy, ăn nói như vậy, đã sớm vượt qua giới hạn mà anh vẽ ra trong lòng cho Nguyên Tế.

Mạng anh do Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cứu, sức mạnh thần huyết của anh là Nghiêm Mặc ban cho, Cửu Nguyên sở dĩ là Cửu Nguyên, cũng bởi vì nó có Nghiêm Mặc làm tư tế.

Có lẽ anh sẽ vì tình nghĩa trong quá khứ mà mềm lòng, nhưng có đánh chết anh cũng tuyệt đối không phản bội Nghiêm Mặc!

Hiện giờ anh quỳ xuống là để nói cho Nghiêm Mặc biết: Sau này anh sẽ không bao giờ mềm lòng vào những lúc không đáng, hết thảy đều sẽ lấy Nghiêm Mặc và Cửu Nguyên làm trọng.

Cánh cửa đá dày nặng chợt bị đẩy ra, gió lạnh ùa vào, một đoàn người nhanh chóng bước tới.

Người đi đằng trước hơi khựng bước một chút, sau đó liền không chút do dự đi về phía Nghiêm Mặc.

Nguyên Chiến và đội ngũ đi theo phía sau liếc mắt nhìn các chiến sĩ đang quỳ đầy đại sảnh, theo bản năng mà thả nhẹ bước chân.

Cửa lớn được đóng lại.

Nghiêm Mặc còn chưa nói gì với đoàn người vừa đi vào, thì Thu Thực đang bị đè trên đất đã giãy giụa trước, hàm hồ nói không rõ lời: "Hào! Nói cho bọn họ biết, ta là ai! Hào!"

Nguyên Chiến đi nhanh về phía trước, lướt qua những người đang quỳ cản đường, đi đến bên cạnh Nghiêm Mặc, ngồi xuống, cầm lấy bàn tay phải hắn đang đặt trên tay vịn, nhìn hắn một lát, thấy hắn không bị thương gì mới yên lòng, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nghiêm Mặc rút tay ra, mở miệng nói với các chiến sĩ đang quỳ: "Đứng lên hết đi, người tự nhận mình sai thì tới gặp thủ lĩnh đoàn của mấy người chủ động báo tên để trừ điểm công một tháng."

Các chiến sĩ lập tức đứng dậy, người tự nhận sai đều nở nụ cười, quả nhiên Mặc đại nhân rất mềm lòng, chỉ quỳ một cái liền được miễn tội chết, điểm công một tháng kia căn bản không tính là trừng phạt.

Nghiêm Mặc nhìn mấy chiến sĩ da mặt dày đầy vẻ hớn hở, có chút hối hận, sớm biết thế đã phạt bọn họ thay phiên nhau tới thí nghiệm thuốc.

"Tù trưởng Hào." Nghiêm Mặc gật đầu chào Hào đã đi tới bên người Thu Thực.

"Mặc đại nhân." Sắc mặt của Hào thoạt nhìn rất tệ, người đàn ông này vốn rất cường tráng nay lại có vẻ suy yếu, trong mắt là tâm sự nặng trĩu.

"Mời ngồi." Nghiêm Mặc giơ tay mời.

Hào lắc đầu, rồi dùng ánh mắt chán ghét nhìn Thu Thực bị đè trên mặt đất: "Cảm tạ Mặc đại nhân đã giúp chúng tôi bắt được tên tư tế Thu Thực giả mạo độc ác này."

Thu Thực ngẩng phắt đầu dậy, lúc này gã không thèm cãi mình là thật hay giả, chỉ nheo mắt đầy nham hiểm, sau đó mắng: "Hào, ông muốn chết đúng không?"

Giọng nói lùa qua cái hàm răng mất hết một nửa, biến dạng tới mức thiếu chút nữa Hào không nghe ra, nhưng ông nhìn vẻ mặt của Thu Thực cũng có thể đoán được gã đang nói gì.

"Hào, ta mà chết, người Nguyên Tế cũng sẽ chết! Có nghe thấy không, người Nguyên Tế cũng sẽ chết!"

Vẻ mặt Hào đầy đau khổ, chính bởi vì điều này, nếu chỉ một mình ông và các trưởng lão bị khống chế, ông vẫn sẽ giết tên Thu Thực giả này, nhưng tên ác ma đáng chết đó lại nói gã đã hạ độc toàn bộ người Nguyên Tế, nếu ông dám xuống tay với gã, người Nguyên Tế cũng sẽ chết theo.

"Vì sao ông chết, người Nguyên Tế cũng sẽ chết?" Nghiêm Mặc thiệt tình tò mò. Chẳng lẽ tinh thần lực của người này đã mạnh tới mức có thể thông qua con sâu nhỏ màu trắng đó khống chế hơn sáu trăm người?

Nếu thật là vậy, hắn sẽ không phải đối thủ của người này, đúng không?

Hào căm hận trả lời: "Là thuốc độc, ông ta hạ độc hơn phân nửa người trong bộ lạc. Mỗi lần chia thức ăn chính là cho bọn họ thuốc giải, nhưng đồng thời cũng là hạ độc bọn họ lần nữa."

"Thuốc độc à..." Nghiêm Mặc kéo dài giọng. Này chẳng phải sở trường của hắn sao?

Thu Thực đắc ý cười to, máu cũng chảy ra theo tiếng cười: "Thả ta đi, ta tới được nơi an toàn rồi sẽ để lại thuốc giải, nếu không, Hào, mấy trăm người Nguyên Tế, tất cả bọn chúng sẽ chết cùng ta!"

Nghiêm Mặc gật đầu: "Thật đáng sợ. Vậy, tù trưởng Hào, chúng ta lại làm một cuộc mua bán đi."

Chương 214: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời

"Mua bán?" Hào không hiểu.

"Ý là giao dịch ấy."

Hào lắc đầu.

Nghiêm Mặc kinh ngạc, Hào hẳn là đoán được hắn muốn giao dịch cái gì. Vì sao lại cự tuyệt? Sợ hắn giở trò sư tử ngoạm hả?

Vị trưởng lão duy nhất còn lại của Nguyên Tế đứng phía sau Hào và vài chiến sĩ thủ lĩnh đi theo cùng nhìn về phía Hào.

Hào mở miệng hỏi: "Các chiến sĩ của bọn ta sẽ không chết? Có thể cứu bọn họ ư?"

Nguyên Chiến không nói gì, chỉ nhìn cậu thiếu niên đang ngồi cạnh mình, tỏ rõ rằng hắn sẽ nghe theo ý kiến của tư tế.

Tầm mắt mọi người trong đại sảnh đều tập trung vào người Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc cảm thấy hơi lạ lạ, hắn suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu với Tranh một cái.

Tranh lập tức sai người dùng nước lạnh giội tỉnh đám chiến sĩ Nguyên Tế bị đánh ngất.

Cách làm hơi hung ác, nhưng rất hiệu quả.

Hào nói như đang giải thích: "Các chiến sĩ đi theo tư tế giả đều là những chiến sĩ giỏi nhất trong bộ lạc, ta hy vọng bọn họ có thể nghe được những lời ta muốn nói sau đây."

Những chiến sĩ đó vừa tỉnh lại, sau một hồi ngây ngốc liền thấy đám người Hào và trưởng lão, lập tức nhảy dựng lên hô to: "Tù trưởng!"

Các chiến sĩ Nguyên Tế tập trung ra phía sau Hào, bọn họ cũng thấy dáng vẻ thê thảm của Thu Thực giả, lập tức có người nhịn không được định chạy qua cứu, nhưng bị Hào quát: "Mù hết rồi sao? Không nhìn ra lão tư tế này là giả à?"

Các chiến sĩ Nguyên Tế choáng váng, tư tế giả? Nếu là Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nói, thì bọn họ còn có chút nghi ngờ, nhưng ngay cả Hào cũng nói thế, vậy đó chắc chắn là sự thật.

"Hào, ông có ý gì? Rốt cuộc ông có muốn sống hay không? Có muốn cứu người Nguyên Tế không?" Thu Thực giả thấy hành động của Hào như vậy liền sốt ruột, vừa lo lắng vừa không thể hiểu nổi. Rốt cuộc Hào muốn làm gì?

Gã phải thoát khỏi đây, bây giờ trên tay gã không có nguyên tinh cấp cao, ngay cả cấp thấp nhất cũng không có, nếu thân thể này mà chết...

Tưởng tượng đến khi bị chôn xuống đất trước kia, thời gian cầm tù không biết trôi qua bao lâu, không thể đi, xung quanh là bóng tối, bên cạnh chỉ có lũ sâu bọ, nhưng vì thiếu năng lượng nên ngay cả thân xác lũ sâu gã cũng không thể nhập vào, chỉ có thể chờ hết năm này sang năm khác, chậm rãi tích lũy năng lượng, Thu Thực giả rùng mình một cái.

Cho dù gã có thể nhập vào xác lũ sâu, thì một con sâu sẽ có bao nhiêu sức mạnh chứ? Bất cứ lúc nào cũng có thể chết, có vài con chỉ sống được mấy ngày.

Một khi xác sâu mà gã bám vào chết đi, gã lại phải chờ đợi từng ngày, lần trước gã đổi khoảng ba con sâu mới thuận lợi tới được nơi có nguyên tinh cấp cao trong trí nhớ.

Nhưng tìm được nguyên tinh rồi cũng không phải xong ngay, không có nguyên tinh, năng lượng của gã chỉ đủ bám vào lũ sâu bọ nhỏ bé, lũ sâu ấy ngay cả nguyên tinh cũng không khiêng nổi, mà gã muốn từ sâu biến thành người, thì phải dụ dỗ một người sống đi theo một con sâu tới nơi có nguyên tinh.

Lần trước, muốn tóm được tên râu quai nón kia gã phải tốn bao lâu? Phí mất bao nhiêu công sức?

Thu Thực giả không muốn lặp lại quá trình ấy một lần nào nữa.

Hào không thèm đếm xỉa tới Thu Thực giả, trong giọng nói của ông mang theo vẻ mệt mỏi, ông nói với Nghiêm Mặc: "Mặc đại nhân, Đại Chiến nói cậu là tư tế tốt nhất, có cậu, người Nguyên Tế sẽ không cần lo lắng nữa, ta có thể giao phó tánh mạng của người Nguyên Tế cho cậu không?"

Nghiêm Mặc không nói được, cũng không nói không được, mà chỉ kêu một chiến sĩ vừa tỉnh lại: "Anh lại đây."

Chiến sĩ kia do dự, quay đầu nhìn Hào, không biết có nên đi qua hay không.

Hào hạ lệnh: "Đi đi, các cậu bị tên tư tế giả kia hạ độc, Mặc đại nhân muốn xem xem có biện pháp nào cứu các cậu không."

"Độc?" Các chiến sĩ lập tức biến sắc. Bọn họ không sợ dã thú hung mãnh, chỉ sợ những con trùng độc cỏ độc không nhìn thấy, bị thương còn có thể khôi phục, nhưng trúng độc thì khó mà cứu.

Tên chiến sĩ kia nhanh chóng đi đến cạnh Nghiêm Mặc. Khụ, không phải hắn phản bội đâu! Tuy lão tư tế rất tốt, nhưng xét về phương pháp chữa trị mà nói, so với cậu tư tế thiếu niên từ tóc bạc biến thành tóc đen này vẫn kém hơn... rất rất rất nhiều.

Nghiêm Mặc bảo hắn vươn tay ra.

Bắt mạch, kiểm tra bựa lưỡi, nhìn sắc mặt và tròng mắt, Nghiêm Mặc còn kiểm tra móng tay của tên chiến sĩ đó.

"Trong khoảng thời gian này có cảm thấy thân thể khó chịu không? Thí dụ như đau đầu, tiêu chảy, thân thể không có sức lực, bụng hay quặn đau, khó thở, tay chân tê mỏi, vân vân?"

Tên chiến sĩ này vừa được hỏi, tức khắc cảm thấy cả người đều khó chịu, hắn chần chờ nói: "Hôm trước tôi bị tiêu chảy, bị rất nhiều lần, trước nữa tôi còn đau đầu, mũi bị nghẹt, khó thở, nhưng vài ngày sau lại tốt lên, đúng rồi, khi đó thân thể tôi không có chút sức lực nào, ngay cả thịt cũng không muốn ăn. Tôi, tôi, sáng nay mí mắt tôi còn giật! Giật ghê lắm!"

Nghiêm Mặc vuốt cằm suy nghĩ, sau đó phất tay bảo tên chiến sĩ này lui xuống, rồi kêu một người khác lên.

Cứ thể, sau ba người, vẻ mặt của Nghiêm Mặc càng lúc càng quái, làm các chiến sĩ Nguyên Tế nhìn hắn mà căng thẳng theo.

Ngay cả Nguyên Chiến cũng phải cầm lấy tay hắn, thấp giọng hỏi: "Tình huống như thế nào? Có giải được không?"

Nghiêm Mặc không trả lời, chỉ nhìn về phía Hào: "Tù trưởng Hào, ông nói ông bị Thu Thực khống chế? Có thể cho tôi kiểm tra không?"

Hào nhíu chặt mày: "Mặc đại nhân, ngay cả cậu cũng không thể?"

"Ông để tôi kiểm tra trước đã."

Thu Thực giả nhổ một ngụm nước bọt lẫn đầy máu, sau đó cười quái dị: "Độc của ta, kẻ nào có thể giải được?"

"Câm miệng!" Chiến sĩ Cửu Nguyên đang đè chặt gã không chút nương tình, đẩy đầu gã một cái mạnh khiến gã đập mặt xuống nền đất cứng rắn.

Thu Thực giả hận muốn điên người, nhưng không dám mở miệng nữa.

Lần này Nghiêm Mặc bắt mạch hơi lâu, còn phải bắt cả hai tay trái phải.

"Tình huống của ông không giống những người khác." Nghiêm Mặc buông tay nói.

Hào lui về phía sau một bước: "Ừ, ta không biết Thu Thực giả dùng phương pháp gì khống chế ta, nhưng nếu ta không nghe lời lão, lão sẽ khiến đầu ta đau như muốn vỡ ra, có lúc ta tránh mặt lão để gặp người khác cũng sẽ bị lão phát hiện."

Nguyên Chiến thêm vào: "Đúng là như thế, có lúc tôi mới vừa gặp Hào, còn chưa nói được câu gì thì tên Thu Thực giả kia đã từ cách vách mò sang."

Hai mắt Nghiêm Mặc lóe sáng: "Thu Thực giả có biết được nội dung cuộc trò chuyện của ông với người khác không?"

Hào không rõ lắm, chỉ có thể lắc đầu: "Chắc là không biết."

"Vậy lão có biết trong lòng ông nghĩ cái gì không?"

Hào lắc đầu: "Nếu lão biết trong lòng ta nghĩ gì, thì việc ta giả vờ bị lão thuyết phục đã không giấu được lão, lần trước ta ra ám hiệu cầu cứu với Đại Chiến cũng sẽ bị lão phát hiện."

"Nếu ông và Thu Thực giả cách xa nhau, lão có thể phát hiện ông gặp những người khác không?"

Hào cẩn thận nhớ lại: "Trong khoảng thời gian này lão không cách ta quá xa, chỉ có lần này. Vốn dĩ lão muốn ép ta cùng tới đây, nhưng ta đã thấy dấu hiệu mà Đại Chiến cho người để lại, biết Đại Chiến sẽ hành động trong hai ngày này, nên làm bộ sinh bệnh, không thể đi."

"Ông vậy mà giấu được ta!" Thu Thực giả lại lần nữa nhịn không được mở miệng, gã không tin mình nhìn lầm, buổi sáng trước khi đi, Hào bệnh đến mức cả người nóng hầm hập, nếu không phải như thế, thì sao lão lại cho Hào ở một mình.

Hào quay đầu lại, cười lạnh: "Thảo dược giả bệnh là do chính mi đưa cho ta, nếu mi thật sự là Thu Thực, thì sao lại không biết."

Thu Thực giả hận đến nghiến răng nghiến lợi, lũ mọi rợ này quá xảo quyệt!

Nghiêm Mặc không lấy làm lạ, tốt xấu gì hắn cũng từng tiếp xúc với Hào và lão tư tế một quãng thời gian, biết những người này tuy là người nguyên thủy, nhưng kỳ thật rất biết nhìn xa trông rộng, có lẽ lão tư tế không hiểu biết thảo dược nhiều bằng hắn, nhưng truyền thừa của tư tế đã tích lũy nhiều năm như vậy, nếu không có một hai tuyệt chiêu thì đó mới là kỳ quái.

"Mặc, có phải Thu Thực giả sử dụng tinh thần lực khống chế Hào không?" Trong khoảng thời gian này Nguyên Chiến có học cách khống chế và phòng ngự tinh thần lực, nghe Nghiêm Mặc hỏi vài vấn đề, lập tức nghĩ tới điều này.

Nghiêm Mặc gật đầu: "Rất có thể, tình trạng của ông ấy không giống như trúng độc. Lúc nãy Thu Thực giả cũng muốn thông qua tinh thần lực khống chế tôi, nhưng bị tôi phản kích ngược trở lại."

Ánh mắt Nguyên Chiến trầm xuống: "Muốn giải thoát khống chế tinh thần lực, có phải chỉ cần giết được ngọn nguồn gây ra?"

"Bình thường thì như thế."

Thu Thực giả nghe vậy lập tức hô to: "Nếu ta chết, Hào cũng sẽ chết! Người Nguyên Tế cũng sẽ chết hơn phân nửa!"

Nếu các chiến sĩ Nguyên Tế trước đó còn nửa tin nửa ngờ, thì khi nghe Thu Thực giả kêu như vậy, tất cả đều toát ra vẻ phẫn nộ. Không còn ai nghĩ người này thật sự là lão tư tế Thu Thực, tuy rằng bọn họ không rõ tại sao người này lại giống lão tư tế đến vậy.

"Chết thì chết! Tù trưởng, giết lão!"

"Đúng, tù trưởng, bọn tôi không sợ chết, giết lão, hiến tế lão cho thần!"

"Báo thù cho lão tư tế!"

Thu Thực giả phát ra tiếng cười điên cuồng, gã dùng hết sức lực, chỉ để ngẩng đầu nhìn Hào: "Được lắm, giết ta đi, có ông, còn có nhiều người Nguyên Tế như vậy đi theo ta, ta có chết cũng đáng giá!" Ha! Cho dù lũ mọi rợ này có chết hết, cũng không xứng đổi được một cọng tóc của gã!

Cơ thịt trên mặt Hào co giật, ông có thể không màng đến sống chết của mình, nhưng liên lụy tới nhiều người Nguyên Tế như vậy thì ông phải làm sao?

"Mặc đại nhân, cậu thật sự không có cách nào cứu người trong tộc Nguyên Tế ta?" Trong giọng nói của Hào vào lúc này xuất hiện vẻ cầu xin.

"Tù trưởng! Không cần hỏi nữa, chết thì chết, Mẫu Thần sẽ dỗ dành và thương xót cho linh hồn chúng ta, Già Ma đại thần sẽ dẫn đường cho chúng ta."

"Tù trưởng, chúng ta trở về ăn hết số thức ăn còn lại đi, sáng nay tôi còn chưa kịp ăn no."

"Tù trưởng, chúng ta trở về đi, tôi muốn gặp vợ con mình trước khi chết."

"Tù trưởng..."

Người Nguyên Tế vây quanh Hào, ai nấy đều mang vẻ mặt thấy chết không sờn, tựa như không chút e ngại cái chết đang đến gần, có người còn trộm đá tên Thu Thực giả mấy cái cho hả giận, có người còn muốn xẻo thịt Thu Thực giả ra nướng, mỗi ngày nướng một miếng ăn, thẳng đến khi Thu Thực giả chết thì thôi.

Thu Thực giả nghe mà không ngừng run rẩy, chẳng lẽ gã thật sự phải chết? Chẳng lẽ Hào thật sự chấp nhận từ bỏ nhiều tộc nhân như vậy?

Nghiêm Mặc nghiêng đầu, bảo hộ vệ mang cho hắn một ly nước ấm.

Đinh Phi nhanh tay nhanh chân làm, trên cái giá ở chậu than đặt không ít ấm nước đun, lúc nào cũng có thể uống.

"Đại nhân."

Nghiêm Mặc cầm lấy ly gỗ, thổi cho bớt nóng, đợi nước ấm dần.

"Có phải cậu có biện pháp gì không?" Nguyên Chiến thấy hắn thoải mái như thế liền biết hắn nắm chắc phần thắng.

Nghiêm Mặc nâng mi: "Tôi còn chưa tính sổ anh đâu!"

Nguyên Chiến không cảm thấy áy náy chút nào, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của tư tế đại nhân nhà mình, hắn quyết định mình nên giải thích một chút.

Nguyên Chiến kề sát vào tai Nghiêm Mặc, đè giọng xuống thật thấp, nói: "Xung quanh chúng ta có không ít chiến sĩ tới từ Nguyên Tế, tuy tôi tin tưởng đại đa số bọn họ đã quy thuận chúng ta, nhưng trước kia lão tư tế đã từng cứu một vài chiến sĩ, uy vọng của lão trong bộ lạc vẫn rất cao, các chiến sĩ đều rất tin tưởng lão.

Hơn nữa, nếu hai bộ lạc cách xa nhau thì không sao, nhưng chúng ta cách nhau gần như vậy, mới đầu trong lòng bọn họ dù có oán hận, nhưng sau khi thấy chúng ta tốt hơn Nguyên Tế, phần oán hận này sẽ dần dần biến mất, thay vào đó là lòng thương hại đối với người tộc Nguyên Tế.

Dưới đủ loại tình huống như vậy, tôi không dám chắc những người đi theo chúng ta có tên nào bị lão tư tế kéo về hay không."

"Anh suy nghĩ nhiều ghê."

"Không phải cậu không thể nghĩ ra, mà là cậu lười suy nghĩ." Nguyên Chiến ít nhiều gì cũng nhìn ra thái độ chẳng để tâm gì lắm của Nghiêm Mặc đối với việc quản lý bộ lạc, việc nào không cần hắn ló đầu ra, thì hắn sẽ lười quản. Tâm tư của hắn ngoại trừ rèn luyện thân mình, thì cơ hồ đều dùng để nghiên cứu mấy thứ cổ quái hiếm lạ và có lợi lớn cho bộ lạc.

Nghiêm Mặc cam chịu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đời trước hắn không thích làm văn phòng chính trị, cũng không có hứng thú đoán lòng người, dù đã chết một lần, dù có thể sống thêm lần nữa, dù hắn có biết tật xấu của mình, nhưng hình thức tư duy gần bốn mươi năm không phải muốn sửa là có thể dễ dàng sửa ngay.

Tính cách một khi đã hình thành, thì trừ phi hoàn toàn cách thức hóa, nếu không ít nhiều gì nó cũng sẽ lưu lại dấu vết, tuổi càng lớn càng biểu hiện rõ.

Người thừa biết tật xấu của mình có không ít, nhưng có được mấy ai hoàn toàn sửa đổi? Người thích lảm nhảm vẫn sẽ nói mãi không ngừng, người nóng tính dù có áp chế thế nào thì vẫn rất dễ giận, kẻ gian xảo không bao giờ trở nên ngoan ngoãn thành thật.

Nếu bên cạnh hắn không có người đáng để tín nhiệm, nếu hắn muốn chiến đấu một mình, có lẽ hắn sẽ vì hoàn cảnh mà không thể không cưỡng ép bản tính của mình, nỗ lực luồn cúi và thay đổi bản thân. Nhưng hôm nay hắn có Nguyên Chiến, có cơ cấu quản lý riêng, mà địa vị tư tế của hắn giúp hắn không cần phải luồn cúi, dần dà, hắn lại quen thói muốn làm ông chủ phủi tay mặc kệ, dốc lòng vào việc nghiên cứu.

Hắn biết như vậy không tốt, cũng biết nên đề phòng người bên cạnh tí xíu. Cơ mà hắn thật sự không đề phòng ư?

Nghiêm Mặc đột nhiên vươn nhéo nhéo má Nguyên Chiến, đời này, hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội làm hại hắn.

Nguyên Chiến túm lấy tay hắn, há mồm cắn một cái.

Hào mang vẻ mặt u sầu, đau thương và nghẹn khuất: "..." Hai người các cậu ngồi trên đó làm cái gì vậy? Có tin ta lôi các cậu cùng đồng quy vu tận không?!

Nguyên Chiến liếc mắt nhìn Hào bên dưới, ung dung thò tay sờ đùi Nghiêm Mặc. Đây là tư tế của tôi! Tôi muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ! Không phục, lại đây đánh một trận!

Nghiêm Mặc đá đá chân Nguyên Chiến, sau đó vỗ tay hai cái kêu gọi sự chú ý của mọi người.

"Tù trưởng Hào, chư vị Nguyên Tế, đừng kích động như vậy chứ, tôi đâu có nói không thể cứu người. Nhưng mà..."

Nhưng mà cái gì?! Người Nguyên Tế im thin thít nhìn hắn.

"Các anh thật sự trúng độc à?"

Hả?

"Vừa rồi tôi kiểm tra ba người, không có một ai trúng độc cả, những người khác tuy tôi chưa chẩn bệnh, nhưng nhìn sắc mặt và tinh thần của các anh, không giống như trúng độc cho lắm."

Hào giật mình: "Ý cậu là bọn ta không trúng độc?"

"Ít nhất thì những người ở chỗ đây không có ai trúng độc, nếu các anh không tin, tôi có thể chẩn bệnh từng người cho các anh." Nghiêm Mặc nhìn Thu Thực đang quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ thất vọng.

"Tôi còn tưởng ông thật sự có bản lĩnh chế ra thuốc độc mà lúc bình thường không bị gì hết, tới lúc cần thì không có thuốc giải sẽ xong đời trong truyền thuyết chứ, xem ra ông cũng chỉ gạt người mà thôi."

Mặt mày Thu Thực giả trắng bệch, tên tư tế này đã nhìn ra!

Hào rất nghi hoặc: "Nhưng lúc trước ta tận mắt nhìn thấy lão chỉ vào một chiến sĩ, chiến sĩ kia liền trúng độc chết. Có vài người cũng xuất hiện bệnh trạng trúng độc."

"Hạ độc trên diện tích lớn, lúc bình thường thì không sao, nhưng muốn phát tác đúng giờ sẽ rất khó, ngay cả tôi cũng chưa chắc đã làm được. Tôi nghĩ mới đầu lão chỉ dùng một ít chất độc phát tác chậm hạ độc số ít người để lừa ông, khiến ông sợ hãi, cho rằng tộc nhân của mình thật sự đã bị lão hạ độc và khống chế, hơn nữa ông lại bị lão dùng tinh thần lực khống chế, lão khiến ông đau đầu, thì ông đau đầu, đương nhiên ông càng sẽ tin lời lão nói."

"Vậy..."

"Tôi nghĩ, trừ ông ra, hai trưởng lão kia cũng bị lão khống chế, chỉ có mấy người mới đầu là bị lão hạ độc, sau đó lão cùng lắm chỉ dùng thảo dược để khiến thân thể người ta không còn sức lực hoặc suy yếu dọa ông thôi, những dược vật đó qua một hai ngày sẽ được thải ra khỏi cơ thể, không phải thứ gì to tát."

Người Nguyên Tế mừng như điên.

Nghiêm Mặc thầm tiếc nuối trong lòng, hắn vốn đang định dùng việc giải độc để trao đổi một ít chiến sĩ, nhưng giờ người ta không trúng độc, hắn cũng không thể chạy tới hạ độc người ta được.

Quả thật hắn là người xấu, nhưng hắn cũng có nguyên tắc làm kẻ xấu.

Mà hắn không nghĩ tới, Hào lại đưa ra một quyết định.

Chương 215: Sau này tôi sẽ kiếm thêm nhiều thi thể cho cậu

"Mặc đại nhân, lần này may là nhờ có cậu, chút nữa ta sẽ mang Thu Thực giả về, hiến tế lão cho thần ngay trước mặt người Nguyên Tế! Mong cậu đi cùng, giúp ta xem cho người trong bộ lạc xem bọn họ rốt cuộc có trúng độc hay không."

Thu Thực giả nhắm mắt lại, việc đã đến nước này, gã phải giữ lại sức lực, nhưng trước đó, gã sẽ không cho kẻ phản bội gã sống tốt!

Bên cạnh Hào còn lại một vị trưởng lão Thu Sa, sắc mặt ông ta tái nhợt.

Hào hít sâu một hơi, nói tiếp: "Thu Thực chết, Thu Ninh còn nhỏ, không có được toàn bộ truyền thừa của tư tế, mà bộ lạc không thể không có tư tế, trước đó ta đã nói với Đại Chiến, về sau... A a a a!"

Hào đột nhiên ôm đầu kêu lên.

Thân thể trưởng lão Thu Sa cũng nghiêng ngã, đầu ông không đau, nhưng ông có thể cảm nhận được cơn đau của Hào.

Nguyên Chiến phản ứng nhanh nhất, xông tới tung ra một chưởng đánh Thu Thực giả bất tỉnh.

Nghiêm Mặc cũng chạy xuống, vươn tay giữ chặt đầu Hào, vội nói với Nguyên Chiến: "Thả ông ấy nằm xuống mặt đất. Chút nữa nếu tôi không gọi, thì đừng chạm vào tôi, cho người xung quanh tản ra hết."

Nguyên Chiến lập tức phất tay, các chiến sĩ Cửu Nguyên nhanh chóng tiến lên, ngăn cách những người khác.

Nghiêm Mặc đặt đầu Hào lên đùi mình, khoanh chân ngồi xuống, không nhất thiết phải sử dụng tư thế này, nhưng tư thế này tiện cho thao tác của hắn nhất.

Nghiêm Mặc điều chỉnh nhịp thở, tĩnh tâm.

Làm sao để dùng tinh thần lực của mình cởi bỏ khống chế tinh thần lực của người khác, đây là phương thức chữa bệnh mà hắn chưa từng tiếp xúc qua. Kỳ thật hắn không nắm chắc, nhưng hắn có can đảm thử. Dù sao hắn không chết được, mà hắn không ra tay, Hào cũng sẽ chết.

Hắn cho rằng mình sẽ rơi vào một cuộc tranh giành kịch liệt, thậm chí còn chuẩn bị tốt khi bị cắn trả, không biết do Thu Thực giả ngất nên khả năng thao túng tinh thần lực yếu đi, hay do bản thân đối phương đã xem thường Hào, độ khống chế tinh thần lực cũng không mạnh, chẳng qua hắn chỉ thử nhẹ nhàng đánh vỡ lá chắn trong tinh thần lực đối phương, 'thấy' được con sâu nhỏ màu trắng trong đầu Hào.

Loại sinh vật này có thể xem như con chip ư?

Khoan đã! Hắn có thể 'nhìn thấy' não của Hào?!

Thì ra tinh thần lực còn có thể ứng dụng như vầy?

Nghiêm Mặc bắt đầu kích động, cố gắng đè nén ham muốn xem xét đống lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Hào, tập trung dùng tinh thần lực của mình bao lấy con sâu kia, kéo nó ra ngoài.

Con sâu vừa cử động, Hào vốn đang bình tĩnh trở lại bỗng run lên kịch liệt, gần như biến thành co giật, Nguyên Chiến phải đè ông lại thật chặt.

Đáng tiếc, không thể lấy sống ra.

Nghiêm Mặc đành phải giết chết nó trước, rồi mới đưa nó ra.

Con sâu này là thực thể, muốn đưa nó ra, không có khả năng không phạm vào não. Nhưng mà hắn không lo lắng điều này chút nào.

Tuy hắn không phải chuyên gia có tên tuổi trong khoa não, nhưng vốn hiểu biết của hắn đối với cấu tạo não người cũng không ít hơn chuyên gia khoa não bao nhiêu, nói không chừng còn bao quát hơn một chút, trong phòng thí nghiệm hắn đã giải phẫu không biết bao nhiêu bộ rồi.

"Giữ đầu ông ấy lại, đừng để ông ấy cử động." Trước khi chưa xác định việc dùng kim châm huyệt có ảnh hưởng gì đến tinh thần lực hay không, Nghiêm Mặc không dám tùy tiện châm cứu.

Nguyên Chiến bảo Tranh qua đây, một người giữ thân Hào, một người giữ đầu Hào.

Nghiêm Mặc hết sức chuyên chú, dùng tinh thần lực giết chết con sâu không khó, cái khó là làm sao để dùng tinh thần lực lôi con sâu ra.

Người trong đại sảnh cũng căng thẳng theo, các chiến sĩ Nguyên Tế chỉ biết nhìn chằm chằm vòng vây chắn người.

Thu Thực giả trong lúc hôn mê đột nhiên run bắn lên một cái, làm chiến sĩ đang áp chế gã hết hồn nhảy dựng lên, sau đó vội vàng dùng chân giẫm lên người gã.

Nghiêm Mặc dùng số diện tích tinh thần lực nhỏ nhất bao lấy con sâu trắng, nhẹ nhàng tách ra khỏi thịt não mềm, cẩn thận không để lại tổn thương gì rồi kéo ra ngoài.

Không lâu sau, ở tai phải Hào chảy ra một chút máu, Nghiêm Mặc mở to mắt, vẻ mặt hơi khác lạ.

Nguyên Chiến hiểu hắn nhất, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra người này đang rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ.

Nghiêm Mặc kích động tới mức hai má ửng hồng, tinh thần lực đúng là dụng cụ tốt nhất khi xem bệnh và làm phẫu thuật!

Trước kia hắn còn sầu muộn vì không có X quang, không có cộng hưởng từ, hắn không thể cẩn thận kiểm tra bên trong cơ thể bệnh nhân, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm Trung y, nhưng muốn xác định ổ bệnh một cách chính xác, chỉ bắt mạch và nhìn khí sắc thôi là chưa đủ, mà bây giờ, hắn đã có tinh thần lực, những chuyện đó không còn là vấn đề nữa, đa số các tình huống sẽ không cần lãng phí một ngàn điểm cặn bã đưa người bệnh hoặc người chết vào phòng thí nghiệm để quan sát.

Hơn nữa tinh thần lực không chỉ có thể giúp hắn nhìn thấy tình trạng bên trong thân thể bệnh nhân, mà còn có thể giúp hắn làm được rất nhiều thao tác tinh vi vượt qua tưởng tượng ban đầu của hắn

Nếu hắn cũng gia tăng tinh thần lực khi sử dụng kim châm hoặc dùng gai để tấn công thì sẽ ra sao?

Trong thuật luyện cốt có nhắc tới khá kỹ, khi luyện chế cốt khí mà sử dụng tinh thần lực sẽ đạt được hiệu quả không thể tưởng, điều khiển tinh thần lực càng tốt, cốt khí làm ra sẽ có hiệu quả càng cao.

Mình phải rèn luyện tinh thần lực, mình nhất định phải rèn cho tinh thần lực đạt đến cấp mười! Nghiêm Mặc xác định rõ hướng đi cho mình, hạ một mục tiêu to lớn trong lòng, đồng thời lấy một chiếc ống nghiệm bỏ xác con sâu màu trắng vào.

Hào rên rỉ một tiếng, ôm đầu ngồi dậy.

Nghiêm Mặc cất ống nghiệm, rồi vẫy tay với Thu Sa: "Được rồi, ông qua đây."

Tuy phẫu thuật não rất phiền toái, nhưng căn cứ vào vị trí của ổ bệnh, nếu xử lý tốt, bệnh nhân sau khi phẫu thuật sẽ không cảm nhận được đau đớn, khôi phục cũng rất nhanh, huống chi hắn còn có tinh thần lực cấp bốn, mãn cấp!

"Chỉ như vậy đã... được rồi?" Hào được Tranh dìu đứng dậy, lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút không chắc chắn.

"Tôi cũng có thể mổ đầu ông ra kiểm tra." Nghiêm Mặc nghiêm túc nói.

Hào vội đáp: "Thôi, như vậy được rồi, ta cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều, đầu cũng không đau nữa."

Có kinh nghiệm sau khi giúp Hào, xử lý cho Thu Sa càng đơn giản hơn, lần này Nghiêm Mặc chỉ tốn chút thời gian.

Hai con sâu trắng được lấy ra hết, sắc mặt Thu Thực càng thêm trắng bệch, hệt như người chết, nhưng có một điều kỳ quái là, khi Nghiêm Mặc lấy con sâu thứ hai ra, Thu Thực đang chìm trong hôn mê lại tự tỉnh lại.

"Ưm... hừ..." Thu Thực cố nhích người, trong mắt thoáng hiện một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt gã bỗng trở nên trong suốt.

Khi người trưởng lão cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, nét mặt Hào liền mang đầy vẻ cảm kích thực lòng, cậu tư tế nhỏ này đã cứu ông và bộ lạc Nguyên Tế hai lần. Nếu trước kia khi ông đưa ra quyết định còn có chút không cam tâm, thì bây giờ ông đã thật sự hạ quyết tâm.

"Mặc đại nhân, vừa rồi ta vẫn chưa nói xong, bộ lạc Nguyên Tế sẽ nhập vào Cửu Nguyên, tôn Đại Chiến làm thủ lĩnh, tôn Mặc đại nhân làm tư tế! Về sau Nguyên Tế và Cửu Nguyên sẽ trở thành một tộc nhân."

Nói xong câu này, Hào như trút được gánh nặng.

Ngẫm lại thì, kỳ thật ông cũng chẳng có gì để mà không cam lòng. Nguyên Tế quy thuận Cửu Nguyên sẽ có nhiều lợi ích hơn, thứ nhất, một khi quy thuận, nguy cơ thiếu thốn thức ăn sẽ lập tức được giải quyết. Thứ hai, nói không chừng mọi người sẽ được ở trong những ngôi nhà ấm áp đã khiến bọn họ hâm mộ không thôi. Thứ ba, tư tế nhỏ Cửu Nguyên chẳng những được Tổ Thần yêu thương mà còn có trái tim nhân hậu, Nguyên Tế nhập vào Cửu Nguyên, chắc chắn sẽ không bị bạc đãi.

"Ta không đồng ý!" Một giọng nói khàn khàn như tiếng song cửa bị gió lùa đột nhiên vang lên, Thu Thực giãy giụa, cao giọng gào.

Tiếng lòng Nghiêm Mặc: Tôi cũng không đồng ý. Nhìn cái vẻ mặt như sắp sửa hy sinh, nhìn cái bộ dáng uất ức của người Nguyên Tế các người kìa, tưởng tôi đây hiếm lạ gì các người à? Ông mày dùng chút muối đỏ là có thể đổi được một đống chiến nô biết nghe lời, dễ quản lý hơn các người đấy.

Nghiêm Mặc không thèm tỏ vẻ gì, chỉ trở lại chỗ ngồi của mình.

Đinh Phi dâng một ly nước ấm.

Nguyên Chiến nhìn nhìn tay mình, lạ thật, làm sao Thu Thực có thể tự tỉnh lại.

Người Nguyên Tế kinh ngạc nhưng không hề kinh sợ, sau khi nghe thấy quyết định của Hào, trong lòng bọn họ dâng lên cảm giác mờ mịt. Về sau, bộ lạc Nguyên Tế sẽ phải biến mất sao? Bọn họ nhập vào Cửu Nguyên, người Cửu Nguyên có tiếp nhận bọn họ không? Tương lai, giữa các tộc có xích mích, thủ lĩnh và tư tế bộ lạc có đứng về phía bọn họ không? Bọn họ liệu có bị phái ra ngoài săn thú để tiêu hao bớt nhân số không? Thức ăn bọn họ được phân chia sẽ là phần ít nhất và kém nhất đúng không?

Tiếng tru tréo của Thu Thực không lọt vào tai người nào, cái lão giả mạo này không đồng ý thì được cái cóc khô gì?

"Hào, ta vẫn chưa chết! Ta đã trở lại, tên tà ma kia đã bỏ trốn, ta thật sự là Thu Thực, ông mau nhìn ta!"

Hào không thèm nhìn lão tư tế, ông đang chờ câu trả lời của Nghiêm Mặc, còn Nguyên Chiến thì nhờ vị trí đứng mà có thể nhìn thấy nét mặt lão tư tế một cách rõ ràng.

Thu Thực sắp phát điên, nhưng lão nói càng nhanh thì lại càng không rõ ràng: "Hào! Ta biết hết mọi chuyện, ta thật sự là Thu Thực, ta là tư tế bộ lạc, khi còn nhỏ ông có... ặc...... a a!"

Thu Thực đột nhiên trợn trắng mắt, giọng nói biến dị, như thể bị nghẹn cái gì đó trong họng.

Hào đã nhận định lão tư tế là giả, lúc này mặc kệ lão ta tru tréo cái gì, ông cũng không thèm nghe, huống chi lão tư tế cũng không còn cơ hội nói chuyện nữa.

Nghiêm Mặc nghe thấy giọng nói quái đản của Thu Thực, nhờ sự nhạy bén trong nghề nghiệp của mình, hắn không khỏi nhìn Thu Thực nhiều thêm vài lần.

Nguyên Chiến trở về chỗ của mình, cầm lấy tay Nghiêm Mặc, ngồi xuống hỏi hắn: "Chuyện tù trưởng Hào nói, cậu nghĩ sao?"

Nghiêm Mặc bị dời lực chú ý, vừa lưu tâm đến lão tư tế vừa nói với Hào: "Tù trưởng Hào, nếu Nguyên Tế có thể kiếm được thức ăn dư dả, thì ông có còn muốn nhập Nguyên Tế vào Cửu Nguyên không?"

Hào hơi do dự một chút.

Trước khi ông trả lời, Nghiêm Mặc đã nâng tay lên: "Tôi hiểu ý ông. Tuy tôi rất vui khi ông chịu để bộ lạc nhập vào Cửu Nguyên, nhưng truyền thừa tư tế của các người vẫn chưa thật sự mất đi, các chiến sĩ bộ lạc cũng chưa chắc đã muốn gia nhập vào bộ lạc khác, một khi đã vậy còn chẳng bằng duy trì tình trạng hiện tại. Có điều, ông yên tâm, tôi vẫn sẽ qua Nguyên Tế khám bệnh để xác định xem người Nguyên Tế có trúng độc hay không."

Hào chấn động, người Nguyên Tế cũng cực kỳ kinh ngạc.

"Nhưng mà." Nghiêm Mặc lại nói tiếp: "Làm anh em với nhau cũng phải rạch ròi, lần này Cửu Nguyên chúng tôi giúp các người bắt Thu Thực giả, rồi tôi còn khám bệnh, cầu phúc, trị liệu cho các người, những việc đó đều cần các người dùng lao động để trao đổi."

Đầu xuân hắn định khai khẩn đồng ruộng, đồng thời mở ra hình thức chăn nuôi, chiến sĩ trong bộ lạc phải chia ra canh gác, đi săn, quản lý và huấn luyện dã nhân cùng nô lệ mới tới, hắn lo không đủ nhân thủ.

Sử dụng người tâm không cam tình không nguyện, lòng không quy thuận sẽ không thuận tay, còn chẳng bằng trực tiếp áp dụng hình thức thuê mướn, nếu Nguyên Tế phái người tới, để bọn họ đi săn thú cùng, vậy bọn họ chắc sẽ đồng ý hình thức trao đổi này. Hơn nữa, với hắn mà nói, làm thế càng tốt, bởi vì dã thú mà người Nguyên Tế săn được, không cần biết bao nhiêu, đều không bị tính và giáng trừng phạt xuống đầu hắn.

Hào không ngờ Nghiêm Mặc lại cự tuyệt đề nghị của mình, tuy Nguyên Tế không bằng trước kia, nhưng đó là hơn sáu trăm dân cư, Cửu Nguyên thật sự không muốn sao?

Tâm tình người Nguyên Tế càng phức tạp, bảo bọn họ cứ thế nhập vào Cửu Nguyên, bọn họ sẽ cảm thấy uất ức, nhưng tư tế người ta nói không cần bọn họ, bọn họ càng cảm thấy uất ức hơn.

Thu Thực quỳ rạp trên mặt đất, đau đớn thở dốc, lão thở càng lúc càng dồn dập, hai mắt trợn muốn lồi ra ngoài, ngón tay bấu xuống đất, đầu móng gãy cong, nghẹn đến mức mặt mày xanh tím.

"Đại Chiến?" Hào quay qua nhìn Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến nói: "Tù trưởng Hào, lúc ấy tôi đã nói với ông, muốn gia nhập Cửu Nguyên thì phải qua được khảo nghiệm, mà quyết định của tư tế, chính là quyết định của toàn bộ Cửu Nguyên."

Hào hiểu rõ ý của Nguyên Chiến, hiển nhiên là bọn họ không qua được khảo nghiệm của tư tế Cửu Nguyên, người ta cũng chẳng hiếm lạ gì bọn họ.

Các chiến sĩ Cửu Nguyên ưỡn ngực, đặc biệt là người tộc A Ô. Hừ, muốn gia nhập Cửu Nguyên? Vậy phải xem mấy người có đủ thành tâm hay không đã, bộ tưởng Cửu Nguyên bọn tôi dễ gia nhập như vậy sao?

Nhóm dã nhân ngoại trừ lời Nghiêm Mặc nói là có thể hiểu, thì lời của những người khác, bọn họ đều không hiểu gì hết, bọn họ chỉ đứng đây hóng chuyện thôi.

Nguyên Chiến lại nói: "Nếu Nguyên Tế thật sự có người muốn gia nhập bộ lạc Cửu Nguyên, thì bảo bọn họ tự tới tìm Băng, Băng phụ trách việc duy trì trật tự của toàn bộ lạc, việc này cũng nằm trong phạm vi quản hạt của hắn."

Trong lòng Hào cũng vô cùng mâu thuẫn, ông cảm thấy như vậy cũng tốt. Người muốn gia nhập Cửu Nguyên, ông sẽ không ngăn cản, người không muốn, vậy cứ tiếp tục đi theo ông. Thu Ninh còn nhỏ, nhưng Cửu Nguyên cách bọn họ không xa, nếu xảy ra chuyện gì thực sự cần đến sức mạnh của tư tế, cậu tư tế nhỏ lại mềm lòng như vậy, chắc sẽ không cự tuyệt trợ giúp bọn họ đâu.

"Vậy cứ thế đi, trao đổi cụ thể như thế nào, chúng ta bàn lại sau, tôi mang Thu Thực giả về xử lý trước."

"Được." Nguyên Chiến đứng dậy tiễn khách.

Hào ra hiệu cho các chiến sĩ Nguyên Tế đưa Thu Thực đi.

Các chiến sĩ Cửu Nguyên nhìn về phía Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến gật đầu, các chiến sĩ Cửu Nguyên lập tức giao Thu Thực cho người Nguyên Tế.

Hào dùng nắm đấm phải đập thật mạnh vào ngực trái, trịnh trọng nói với Nghiêm Mặc: "Mặc đại nhân, ân tình của cậu và Chiến thủ lĩnh dành cho Nguyên Tế, Nguyên Tế sẽ ghi nhớ trong lòng vĩnh viễn, Nguyên Tế sẽ mãi mãi là bộ lạc anh em của Cửu Nguyên."

Nghiêm Mặc cũng đứng dậy: "Cửu Nguyên cũng sẽ xem Nguyên Tế như bộ lạc anh em của mình, thức ăn trong mùa đông này ông đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết." Thuận tiện xem xem làm như vậy có bớt được chút điểm cặn bã nào không.

Hào chân thành nói: "Cảm ơn."

Lão Thu Thực bị giao cho chiến sĩ Nguyên Tế vẫn còn một hơi, lão vươn tay muốn túm lấy Hào vừa đi qua người mình, nhưng không túm được.

Nguyên Chiến đến cạnh Thu Thực, nghiêng đầu cười với lão, tuy hắn đang cười, nhưng cặp mắt hẹp dài kia hệt như loài rắn độc báo thù, cực kỳ hung ác và tàn độc, Thu Thực chỉ vừa nhìn vào mắt hắn mà cả linh hồn lẫn thể xác đều phải run rẩy dữ dội.

Là mày! Mày ra tay với ta! Mày làm cái gì?!

Thu Thực phát ra tiếng kêu ặc ặc, hai mắt tràn ngập oán hận, giơ đôi tay với mười cái móng đã muốn tróc ra, liều mạng muốn tóm lấy Nguyên Chiến.

Hào! Cứu ta! Cứu ta!

"A a...!" Thu Thực trợn mắt, nước chảy ra từ hai hốc mắt, lão đau đến mức hận không thể chết đi ngay lập tức, nhưng lão không cam lòng!

Chiến sĩ Nguyên Tế phụ trách áp giải lão có chút sợ, bọn họ sợ cái tên Thu Thực giả này trước khi chết sẽ làm ra thứ vu thuật đáng sợ nào đó.

"Tù trưởng. Ông nhìn Thu Thực giả kìa..."

Hào quay đầu lại, nhíu mày, ngay sau đó hỏi Nghiêm Mặc: "Mặc đại nhân, lão như vậy có hại người được nữa không?"

Nghiêm Mặc thấy lão tư tế như sắp tắt thở tới nơi, bộ dáng kia rõ ràng giống hệt như người bị hư phổi cực kỳ nghiêm trọng.

Nghiêm Mặc tò mò, đang định đến gần cẩn thận quan sát lão tư tế, thì bị Nguyên Chiến kéo lại: "Đừng đến gần lão, ai biết lão còn có thể làm ra chuyện gì."

Nguyên Chiến lại cảnh cáo Hào: "Hào, tên Thu Thực giả này có thể thao túng tâm trí và mê hoặc người khác, nếu không muốn sau khi đưa lão về lại để lão làm ra chuyện gì, thì nhanh nhanh giết chết đi."

Nghiêm Mặc lập tức phản đối: "Điều này không tốt đâu, dù sao Thu Thực cũng là tư tế Nguyên Tế, cho dù có là giả, thì tốt nhất cũng phải mang về, nói rõ những tội ác của lão trước mặt mọi người trong bộ lạc, rồi xử lí sau."

Thằng Chiến đểu, bộ muốn hắn lại ăn một cái trừng phạt vì tội thấy chết không cứu sao? Tuy Thu Thực giả tấn công hắn trước, nhưng hắn cứ cảm thấy nếu để lão tư tế chết ngay bây giờ, ngay trước mặt mình, rất có thể hắn cũng sẽ bị liên lụy theo.

Nghiêm Mặc ngẫm lại, vẫn không quá yên tâm, cố ý đi đến trước mặt Thu Thực, 'không cẩn thận' để lão cào mình một cái.

Tư tế đại nhân bị tấn công, chuyện gì sẽ xảy ra?

Nghiêm Mặc được che chở, ngăn cách khỏi Thu Thực, các chiến sĩ Cửu Nguyên muốn ra tay với Thu Thực, lại bị Nghiêm Mặc quát: "Đủ rồi."

Người Nguyên Tế đỏ mặt, trong lòng cực kỳ hổ thẹn và nhục nhã.

Nguyên Chiến lén lút chọt chọt eo người nào đó, ngoài mặt thì tức giận trừng Hào.

Hào vô cùng hổ thẹn: "Ta sẽ đánh ngất lão, nhưng người thì phải mang về bộ lạc xử trí trước mặt mọi người."

"Thiêu sống đi, miễn cho để lại hậu hoạn." Nguyên Chiến lại đưa ra kiến nghị ác độc.

Hào gật đầu: "Ta cũng định như thế."

Thu Thực liều mạng giãy giụa: "A a a!" Không không không! Ta thật sự là Thu Thực, là tư tế Nguyên Tế, chúng mày mù cả rồi sao? Ta đã trở về! Ta là Thu Thực thật sự!

Nguyên Chiến! Nguyên Chiến! Ta dù có chết cũng sẽ không bỏ qua cho mày! Già Ma đại thần sẽ không bỏ qua cho mày! Sao mày dám! Sao mày dám!

"Đại nhân, tên Thu Thực giả sợ bị thiêu sống kìa, lão bị dọa cho phát khóc rồi." Các chiến sĩ Nguyên Tế rất hận Thu Thực giả, nên lúc cười nhạo còn cố ý nói lớn tiếng.

"Thiêu sống thì lợi cho lão quá rồi, hẳn phải nướng lão lên rồi ăn từ từ!" Một chiến sĩ Nguyên Tế khá hung tợn nói.

"Ai biết thịt lão có độc hay không. Đưa lão về móc mắt ra, cắt mũi, cắt lưỡi rồi hẵng thiêu, như vậy mới có thể xoa dịu sự phẫn nộ Già Ma đại thần." Trưởng lão Thu Sa âm trầm nói.

Hào gật đầu, quyết định nghe theo ý kiến của trưởng lão Thu Sa.

Vẻ hận thù trên mặt Thu Thực đã có thể hóa thành thực thể.

Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc, bộ lạc Cửu Nguyên, cả Hào, Thu Sa, và bộ lạc Nguyên Tế, ta nguyền rủa chúng mày! Ta dùng linh hồn nguyền rủa chúng mày vĩnh viễn chìm trong đói khát, chiến hỏa không ngừng, con cháu chết sạch, huyết mạch đoạn tuyệt! Ta nguyền rủa chúng mày! A a a!

"Bịch!" Một cú chặt tay nện thẳng vào gáy Thu Thực.

Sau khi Thu Thực bất tỉnh, lão bị hai chiến sĩ Nguyên Tế kéo đi như kéo một con chó chết ra khỏi sảnh nghị sự của Cửu Nguyên.

Nguyên Chiến là người duy nhất nhìn ra Thu Thực bây giờ đúng là Thu Thực thật, hắn đi song song với tư tế của mình, cùng đi chậm lại, đến khi cả hai đi sau đoàn người Nguyên Tế, Nghiêm Mặc mới chọt chọt hắn, hỏi: "Có phải anh làm gì Thu Thực không?"

"Cậu phát hiện ra rồi?" Nguyên Chiến cũng không trông mong gì có thể giấu được Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân của hắn có một đôi mắt thần.

"Tôi là bác s... tư tế, anh động tay động chân sao có thể qua mắt được tôi?"

"Tôi chỉ không muốn cho Thu Thực có cơ hội chạy thoát, chờ khi Hào dẫn lão về, cho dù Hào có đột nhiên mềm lòng hay phát sinh chuyện gì khác, Thu Thực cũng sẽ không sống nổi tới ngày hôm sau."

Nghiêm Mặc nghĩ thầm, anh muốn làm sao thì làm, nhưng đừng để sách hướng dẫn tìm ra lý do trừng phạt tôi là được.

"Rốt cuộc anh đã làm gì?"

"Tôi có thể biến thành cát."

"...Ý của anh là, bây giờ anh cũng có thể biến kẻ khác thành cát?"

Nguyên Chiến đắc ý, nhưng có chút tiếc nuối nói: "Sắp được rồi, tôi còn đang luyện tập." Nếu thành công, Thu Thực sẽ không có sức lực để mà giãy giụa đâu, lão sẽ chỉ cảm nhận được đau đớn và thống khổ vô tận.

Nghiêm Mặc rất muốn xem thử mức độ hóa cát của nội tạng lão Thu Thực, đồng thời còn nổi lên hứng thú với thể tùng trong não lão ta: "Anh cảm thấy tôi có xin được thi thể lão Thu Thực không?"

"Về sau tôi sẽ kiếm thêm nhiều thi thể cho cậu, chứ Thu Thực thì không được." Nguyên Chiến không muốn lão Thu Thực còn lại gì, ngay cả một chút cặn cũng không, thậm chí hắn còn định đi qua Nguyên Tế xem cảnh Thu Thực bị tế thần.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn người đàn ông cường tráng cao lớn hơn mình rất nhiều này, vừa lúc bắt gặp nụ cười vừa thỏa mãn vừa tàn ác trên mặt hắn, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Không thể nào, người bị chiếm xác còn có thể sống lại? Nếu thật là vậy, thì tâm trả thù của tên gia súc này đáng sợ quá!

Thu Thực đã chết, vào lúc lão bị móc mắt cắt mũi thì đã chết.

Người Nguyên Tế cho rằng tên Thu Thực giả này không chịu nổi đau đớn khi bị tế thần nên mới chết, chẳng những không nghi ngờ gì đối với nguyên nhân cái chết của Thu Thực, mà càng thêm tin rắng đây không phải Thu Thực thật -- nếu là thật, thì Già Ma đại thần sao lại để mặc lão chết vì đau đớn?

Thu Ninh trở thành tư tế mới của Nguyên Tế.

Nghiêm Mặc cũng thực hiện lời hứa của mình, chẳng những đi khám bệnh cho người Nguyên Tế trong ngay ngày hôm đó, mà hôm sau còn bảo Nguyên Chiến dẫn người vào rừng săn thú, sau khi trở về liền cho Nguyên Tế một đống thức ăn, hắn cũng nhờ vậy mà giảm được một ít điểm cặn bã, đồng thời xác định rõ được quy tắc của sách hướng dẫn.

Nghiêm Mặc cho rằng không cần biết Thu Thực có thật sự bị chiếm xác hay không, thân thể đã bị thiêu thành tro, việc này đến đó liền kết thúc, tuy hắn rất muốn biết cái tên chiếm xác của Thu Thực là từ đâu đến, mang theo bí mật gì.

Mọi người cũng cho rằng Thu Thực đã chết, Thu Thực đúng là chết thật, chẳng qua......

Gã hận, hận mình quá mức xúc động.

Gã hận, hận mình không chuẩn bị đầy đủ hơn một chút.

Nếu có cơ hội khác, gã nhất định sẽ khống chế được bản tính của mình, trước tiên ở ẩn, thẳng đến khi có được quyền lực thật sự.

Lần này gã không biết lại phải đợi bao lâu.

Hào nói muốn chôn tro cốt của Thu Thực xuống thật sâu.

Gã nghĩ đến việc mình bị chôn xuống đất, càng cảm thấy thống khổ.

Nhưng khi gã sắp tuyệt vọng, tro cốt của Thu Thực được người thu thập lại, bởi vì tư tế mới lên nói tro cốt có thể cầm máu chữa thương.

Ngày thứ ba sau khi Nguyên Chiến săn thú trở về, hôm nay, thời tiết trong lành, trên mặt đất phủ một tầng tuyết trắng.

Lũ trẻ chạy tới chạy lui trên tuyết, nô đùa ầm ĩ, người lớn cũng ra khỏi nhà.

Tất cả chiến sĩ Cửu Nguyên dù có nhiệm vụ hay không có nhiệm vụ đều duỗi đầu ra nhìn về nơi xa, rõ ràng không thấy cái gì hết, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên đưa mặt nhìn về phía bắc.

Không phải vì cái gì khác, mà là vì sáng hôm nay, bộ lạc vừa nhận được tin tức, tám trăm người phụ nữ mà đám đàn ông lưu manh ở Cửu Nguyên đã ngóng trông thật lâu nay được đưa tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dite