Chương 130 - 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 130: Nghiêm Mặc cười nhe lợi ~

Tát Mã tức đến phát run, vươn cành chỉ vào Nghiêm Mặc vừa hát vừa mắng: "~Đồ nhân loại giảo hoạt, đồ nhân loại đê tiện ~"

Có lẽ ngôn ngữ mắng chửi của đám người cây không nhiều, chửi tới chửi lui chỉ hát được có hai câu này.

Nghiêm Mặc bắt đầu dùng dao giải phẫu đào hố, hắn đào được một cái hố nhỏ, rễ cây bên dưới lộ ra.

Đây là cái gì?! Như có một dòng điện chạy xẹt qua đầu, những chi tiết bị bỏ qua từng chút từng chút được hắn xâu chuỗi lại.

Nghiêm Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tát Mã cách đó không xa, chính xác mà nói thì nhìn quả cầu nhung trắng trên mũ đầu của nó.

Tát Mã cho rằng hắn muốn nói gì đó, liền im lặng chờ đợi.

Nào ngờ Nghiêm Mặc lại cúi đầu, nhìn chằm chằm rễ cây kia một hồi lâu, cắt một khúc nhỏ, bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nháp. Ăn thử xong, cảm nhận mùi vị trong miệng rồi nhìn cả mảng cỏ dưới chân, Nghiêm Mặc trở nên vui vẻ.

Hắn nhận ra đây là cây gì rồi, nhưng cây này trưởng thành có hơi nhỏ một chút, thoạt nhìn giống với cỏ dại hơn.

Vì để xác định, hắn đặt tay phải lên trên phiến lá của chúng.

Sách hướng dẫn không chơi trò sư tử ngoạm khi giới thiệu loại thực vật này, sơ lược 3 điểm, tỉ mỉ 8 điểm, hắn chọn giới thiệu tỉ mỉ. Bởi vì hắn đã nắm chắc tám phần về giống loại của thực vật này, giới thiệu sơ lược không đủ để thỏa mãn hắn, nếu thật sự là loại thực vật mà hắn nghĩ, vậy hắn cần có phương pháp gieo trồng tường tận hơn.

Sự thật cho hắn biết, hắn không nhìn lầm.

Đơn giản mà nói thì, loài cây này tên bông lục địa, hay còn gọi là bông vải*. Là thực vật thân thảo có tuổi đời một năm, có thể dệt ra sợi bông thiên nhiên, quả bông non, hạt bông, rể bông và vỏ đều có thể làm thuốc.

*Cây bông vải:

Quả không hổ là giới thiệu tỉ mỉ, nội dung rất nhiều, trong một lúc hắn không thể đọc hết, trong đó, nội dung liên quan đến phương pháp gieo trồng đã có lít nha lít nhít gần hai ngàn chữ. Bao gồm cả thành phần dinh dưỡng đất và khí hậu thích hợp cho loại bông lục địa này, cùng với các loại mùa màng, vị trí và phương pháp gieo trồng chúng, trong đó còn bao gồm cả việc phòng chống sâu bệnh.

Nghiêm Mặc không xem hết, dù sao giới thiệu tỉ mỉ sẽ không mất đi, về sau hắn muốn đọc lại, đều có thể lấy ra đọc. Đây là việc hắn phải thử nghiệm vài lần mới phát hiện, phàm là những thứ do chính hắn nhận ra hoặc hỏi sách hướng dẫn, từ thực vật đến khoáng vật đều được lưu lại trong mục thứ hai và mục thứ ba của sách hướng dẫn.

Bông! Bông!

Nghiêm Mặc thiếu chút nữa hét thành tiếng!

Lúc này cái gì mà cây Trường Sinh, cây Bất Tử, đều bị hắn vứt ra sau đầu, chỉ việc phát hiện ra bông, lần tiến vào khu rừng đen này dù có phải trả giá bao cũng đáng cả!

Vải bố tuy tốt, nhưng làm sao có thể so được với vải bông mềm nhẹ, ấm áp chứ?

Da lông tuy tốt, nhưng làm sao sánh bằng việc gieo trồng là sẽ thu hoạch được sợi bông? Mà da thú còn phải thường xuyên đổi cái mới, lại không dễ khử mùi và xử lý dòi bọ ăn thịt thối, mà bông thì càng dễ phổ biến hơn nữa.

Ở thế giới cũ của hắn, việc sử dụng bông đã có lịch sử ngàn năm, nhưng thời điểm thật sự sử dụng và phổ biến cũng chỉ mới khoảng năm sáu trăm năm.

Hỡi các con dân Cửu Nguyên, tới phờ phụng ta đi, nhờ ta, mà mấy người mới được hưởng sợi bông ấm áp trước không biết bao nhiêu vạn năm đấy!

Nghiêm Mặc cười nhe cả lợi, động tác vuốt ve cái cây trong tay dịu dàng hết sức. Ngay sau đó, dao giải phẫu chợt lóe, đào đào đào, có thể mang đi được bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu!

"~ Này, nhân loại! ~" Tát Mã đợi nửa ngày mà không thấy Nghiêm Mặc có phản ứng gì, nó bắt đầu nóng nảy, sợ nhân loại này thật sự phát điên mà chôn chính mình ở đây, ai biết được cái cây Bất Tử kia sẽ ảnh hưởng tới hắn như thế nào?

"~ Cậu phải rời khỏi đây! ~" Tát Mã huơ huơ cái cành thật dài của mình.

Nghiêm Mặc lập tức lại cảm nhận được có một dòng điện chạy qua.

Hoa U Minh!

Nghiêm Mặc chợt phát hiện, Tát Mã lại sử dụng hoa U Minh với hắn lần nữa.

Nhưng lần này... hình như thân thể hắn đã thích ứng rồi, chỉ trong nháy mắt cảm giác tê mỏi đã qua đi, cả người hắn tựa như bị kim châm vậy, cảm giác kim châm như thể chân tay bị tê cứng nay được lưu thông máu trở lại, khá khó chịu, nhưng sau khi khó chịu, tác dụng của hoa U Minh không còn ảnh hưởng tới hắn nữa.

Nghiêm Mặc chờ khi tay chân có thể cử động bình thường trở lại, liền yên lặng dùng dao giải phẫu đào ra sáu cây bông non, cẩn thận cất chúng nó vào túi thảo dược.

Tát Mã thấy hắn đào cỏ, không ngăn cản hắn, đám cỏ dại đó nó chỉ thấy chúng kết ra quả nhung trông rất đẹp mà thôi, không giống những loài hoa khác, nó muốn cắm lên mũ đầu của mình nên mới gieo trồng một ít ở chỗ mình cư trú.

Ngoại trừ cái đó ra, Tát Mã không phát hiện loại thực vật này có tác dụng gì khác, cho nên khi nó thấy Nghiêm Mặc đào chúng, nó cũng chút không để bụng.

Tát Mã nôn nóng là vì chuyện khác, hoa U Minh thế mà không có tác dụng gì đối với nhân loại này, nhân loại này chỉ tạm dừng một lát liền lại cử động trở lại.

"~ Cậu muốn như thế nào mới bằng lòng rời khỏi đây? ~" Tát Mã bất đắc dĩ, không thể không hỏi như vậy.

Nó cũng muốn sai tộc Phong của mình ném nhân loại này ra khỏi khu rừng, nhưng nó sợ nhân loại này lại tự mình chạy tới, càng sợ tộc Phong của nó vừa tiếp xúc với nhân loại này sẽ bị hạt giống cây Bất Tử trong người hắn hút sinh mệnh.

Lúc trước, hạt giống cây Bất Tử không có phản ứng gì, chứng tỏ là muốn tìm được nó! Hiện giờ đã biết nó cắm rễ ở đâu, sau đó sẽ là đại chiến của hai loài cây Bất Tử tranh đoạt địa bàn, mà nó không nghĩ mình có thể thắng được hạt giống cây Bất Tử.

Nghiêm Mặc đứng lên, vì phát hiện cây bông, tâm tình hắn cực kỳ tốt, điều này làm hắn khi nhìn về phía Tát Mã đã nhịn không được mỉm cười: "~ Đầu tiên, xin ngài thả tộc nhân của tôi ra trước ~"

"~ Được ~" Tát Mã lui trở lại chỗ cây đại thụ.

Nghiêm Mặc cho rằng Tát Mã sẽ dùng tiếng ca truyền tin, nhưng hắn không nghe thấy tiếng ca nào. Trong lúc chờ đợi, hắn chuyển mắt nhìn về phía cây cỏ hai bên bờ suối.

Mảng cỏ kia hẳn là hoa Đỗ Quyên, còn mảng kia hẳn là hoa Cát Cánh và hoa Chuông, còn mảng kia là cái gì nhỉ?

Nghiêm Mặc liếc mắt qua, nhận ra không ít loại, nhưng gần hơn phân nửa hắn hoặc là không thể đoán, hoặc là hoàn toàn nhận không ra.

Khi Nghiêm Mặc đánh giá hậu hoa viên của Tát Mã, chỗ hố hài nhi cũng đã xảy ra biến cố mà tộc Phong không ngờ đến.

Nạp Trát đang xử lý việc này, Tát Mã tới, nó chui lên từ dưới nền đất.

Muốn lấy hạt giống tộc Phong chôn trong cơ thể nhân loại ra mà không làm hại tới bọn họ thì chỉ có nó mới có thể làm được.

Các tộc Phong vừa thấy một người cây mảnh khảnh xuất hiện, liền hát vang: "~ Tát Mã ~"

"~ Ở đây đã xảy ra chuyện gì? ~" Tát Mã cảm thấy có việc gì đó không đúng lắm.

Nạp Trát tiến lên bẩm báo: "~ Có một nhân loại trốn thoát ~"

"~ Trốn khỏi hố hài nhi? Hắn có bị gieo hạt giống không? ~" Tát Mã bắt đầu cảm thấy hôm nay là ngày đầy những biến cố không thể tưởng tượng được của tộc Phong.

"~ Có, hơn nữa chúng tôi còn cho hắn dùng hoa U Minh ~" Giọng của Nạp Trát cũng đầy vẻ không thể tin.

"~ Hắn là ai? Tới đây khi nào? ~" Tát Mã tuần tra một vòng các hố hài nhi.

"~ Tát Mã, hắn là chiến sĩ năng lực đi cùng nhân loại có thể thai nghén huyết mạch tộc Trường Sinh tới vào hôm nay, là một chiến sĩ cấp bốn, có thể thao túng đất đai ~"

Nguyên Chiến ở dưới nền đất gầm nhẹ, tiếng gầm nghe như tiếng dã thú, hắn đang giãy giụa.

Hạt giống trong ngực hắn vẫn chưa hoàn toàn chết đi, nó đang cướp đoạt thân thể hắn.

Nguyên Chiến cắm ngón tay vào ngực mình, muốn lôi hạt giống kia ra, nhưng hắn không dùng được bao nhiêu sức lực, tác dụng của hoa U Minh vẫn còn ảnh hưởng đến hắn, hắn chưa hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nó.

"Mặc...!"

Hết thảy chuyện này là nhờ có Mặc, hắn có thể chạy thoát cũng là nhờ túi thuốc bột Mặc cho hắn.

Sau khi hắn bị gieo hạt giống vào người, cho dù toàn thân không thể nhúc nhích, thì hắn cũng không định cứ chờ chết như vậy.

Hắn có huyết mạch của Đại Địa Chi Thần! Hắn là chiến sĩ thần huyết có thể thao túng mặt đất!

Phàm là những sinh vật sống trên mặt đất phải bị hắn khống chế!

Suy nghĩ đó quá mức kiêu ngạo, nhưng trên một phương diện nào đó thì suy nghĩ của Nguyên Chiến đúng là như vậy.

Việc không thể đánh thắng tên người chim mọc cánh đã làm hắn ức chế lắm rồi, nay lại thêm một cái cây mọc ra từ đất cũng xem hắn như con mồi, cái này càng làm Nguyên Chiến tức tối hơn.

Tư tế đại nhân của hắn mạnh như vậy, thì hắn sao có thể yếu thế được?

Nguyên Chiến không cam lòng, càng không muốn cứ như vậy chờ chết, hắn còn muốn đi cứu tư tế của hắn, thuận tiện hỏi xem rốt cuộc ai là cha của đứa con trong bụng Mặc.

Nếu không phải hắn, vậy cũng không sao hết, nuôi thì nuôi, chỉ cần hắn có một miếng ăn, hắn sẽ không để con Mặc bị đói, hồi trước, vài đứa con mà mẹ hắn sinh ra cũng không phải con của cha hắn, đàn ông nuôi con không phải của mình trong bộ lạc có rất nhiều. Nhưng về sau con của Mặc chỉ có thể là con của hắn, Mặc cũng chỉ được phép sinh cho một mình hắn!

Còn về phần Mặc thân là con trai thì làm sao có thể mang thai được? Nguyên Chiến hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quái, tư tế đại nhân của hắn đừng nói đến việc sinh con, cho dù máu của Mặc có rơi xuống đất biến thành hài nhi thì cũng không phải việc bất khả thi!

Nguyên Chiến rất tự tin đối với kiến thức mà mình được tư tế đại nhân dạy cho, hắn bắt đầu khống chế được thân thể, chống lại tác dụng của hoa U Minh.

Mặc từng nói, năng lực khống chế đất đá của hắn không chỉ đến từ thân thể hắn, mà còn đến từ tinh thần của hắn nữa, thứ tinh thần đó được giấu ở ấn đường của hắn.

Trước kia, khi hắn muốn khống chế mặt đất thì phải để một bộ phận thân thể tiếp xúc với mặt đất mới được, nhưng Mặc nói, nếu hắn vận dụng tinh thần lực thật tốt, thì cho dù có cách mặt đất thật xa cũng có thể thao túng được nó.

Tình huống bây giờ của hắn tuy rằng tứ chi không thể nhúc nhích, nhưng đầu óc hắn rất tỉnh táo, mà thân thể hắn còn tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

Hắn có thể khống chế mặt đất, nhất định có thể!

Nguyên Chiến bắt đầu vận hành phương pháp hô hấp trong phép huấn luận mà Nghiêm Mặc dạy cho mình, hiện giờ hắn đã có thể tùy thời tùy chỗ vận hành phép huấn luyện này, ngay cả trong lúc ngủ cũng có thể thở theo quy luật đó.

Không biết qua bao lâu, ấn đường bắt đầu nóng lên, loại cảm giác sắp sửa thăng cấp càng lúc càng rõ ràng.

Nguyên Chiến mơ hồ cảm nhận được, nếu hắn có thể thoát khỏi trạng thái này, nói không chừng hắn sẽ đột phá cấp bốn, trở thành chiến sĩ cấp năm chưa ai từng đạt được!

Tao có huyết mạch của Đại Địa Chi Thần, tao đến từ lòng đất, tao là mặt đất, mặt đất chính là tao...

Có người nói, tín ngưỡng cũng là một loại sức mạnh.

Mà đối với Nguyên Chiến cực kỳ tự tin vào huyết mạch và năng lực của mình, hiển nhiên có thể phát huy loại sức mạnh này đến cực hạn.

"Crắc!" Nguyên Chiến cảm thấy mình vừa nghe thấy tiếng cái gì đó bị phá vỡ, giống như tiếng xương gãy khi con cá nhỏ bị bóp nát vậy.

Nguyên Chiến thấy được thân thể của mình, hắn thấy mình còn nằm trong hố, thấy ở ngực mình lộ ra một cái bọc nhỏ to bằng ngón tay cái, thấy...

Tìm được kẻ địch rồi!

Hắn thấy trong thân thể mình có một tầng sương mù màu xám trộn lẫn với máu thịt của hắn, mà ở ngực, chỗ hạt giống màu đen đã mọc ra một sợi rễ nhỏ.

Phải loại trừ màn sương màu xám, phải giết chết hạt giống kia!

Nhưng làm thế nào mới loại trừ được màn sương xám đó?

Nguyên Chiến dời ánh mắt xuống một chút, hắn thấy gói thuốc nhỏ rơi dưới đáy hố, nằm ngay bên đùi hắn.

Mặc nói, túi thuốc bột này có thể giải được trạng thái tê mỏi và hôn mê, vậy nếu hắn nghĩ cách hít thuốc bột vào thân thể, có khi nào chúng có thể giúp hắn xua đuổi màn sương xám kia không?

Nguyên Chiến nhìn chằm chằm gói thuốc dưới đáy hố, dùng toàn bộ sức tập trung, ra lệnh cho nó: Nâng lên, đưa thuốc bột đến bên miệng tao.

Mặt đất bên dưới gói thuốc run lên nhè nhẹ, sau đó, nó bị một cổ sức mạnh vô hình nhấc lên, lên cao từng chút một.

Nguyên Chiến hé miệng, cũng may hắn có thể hé miệng.

Hắn dùng răng và đầu lưỡi xé rách cọng da thú cột bên ngoài, rồi phun da thú ra, còn phiến lá dùng để gói thuốc và cả thuốc bột bên trong đều bị hắn đưa hết vào miệng, hắn nhai nhai miếng lá gói rồi nuốt.

Đắng nghét! Cực kỳ đắng!

Có điều hắn không để bụng.

Thuốc bột vừa nuốt không lập tức xuất hiện hiệu quả, nhưng Nguyên Chiến thấy màn sương xám lẫn trong máu thịt của hắn run lên, bắt đầu lui dần.

Nhân cơ hội này, Nguyên Chiến dùng hết toàn bộ sức tập trung để khống chế thân thể mình chìm vào trong đất.

Vì thế xảy ra việc Nạp Trát không yên tâm đi qua hố hài nhi xem xét, phát hiện con mồi cấp bốn đã đào tẩu mất.

Nguyên Chiến giãy giụa trong lòng đất, màn sương xám đang dần tiêu tán, vấn đề lớn nhất bây giờ là hạt giống đã mọc rễ trên ngực hắn.

Những cọng rễ đó đang cố chui vào trong tim hắn, mà hắn thì đang nỗ lực biến ngực và trái tim mình thành đất.

Chờ khi hắn vây khốn được hạt giống, để nó không có chất dinh dưỡng, không thể sinh trưởng được nữa, hắn sẽ đi tìm tư tế đại nhân của hắn.

Mặc, cậu cố chịu đựng, đừng sợ, đừng chạy loạn, tôi sẽ nhanh tới cứu cậu!

"A a a --!" Nguyên Chiến nằm dưới lòng đất phát ra tiếng rống đầy đau đớn.

Đầu hắn đau quá, nhất là ấn đường, bên trong như có một ngọn lửa đang thiêu đốt linh hồn hắn!

Thân thể hắn như bị cái chùy đá thật lớn đập bể, tan xương nát thịt, đau đớn thổi quét toàn thân.

"Mặc --!"

Nghiêm Mặc đang đào cỏ đột nhiên dừng động tác, vừa rồi, hình như hắn nghe thấy tiếng Nguyên Chiến đang cầu cứu mình?

"A!" Nghiêm Mặc cười nhạo, ảo giác thấy con trai mình cầu cứu còn chưa tính, giờ sao ngay cả giọng Nguyên Chiến cũng nhảy ra vậy?

Tên kia sẽ cầu cứu hắn ư? Thôi bỏ đi.

Nghiêm Mặc tính tính thời gian, nếu tộc Phong thật sự thả bọn Nguyên Chiến, thì qua chút thời gian ấy, với năng lực chiến sĩ cấp bốn của Nguyên Chiến, hẳn là không nhanh chết như vậy.

Tiếng xào xạc truyền đến, Nạp Trát mang theo hơn hai mươi tên người cây, đưa những nhân loại còn sống tới.

Tát Mã lại xuất hiện lần nữa, đứng ở tảng đá lớn trong hồ nước.

Nghiêm Mặc ngồi dậy, nhìn các chiến sĩ được đưa đến trước mặt mình.

Ai cũng ốm đi một vòng, Băng còn ốm ghê hơn nữa.

"~ Đây là đám người mới nhất bị bắt tới, cậu xem xem có tộc nhân của cậu ở trong đó hay không ~" Tát Mã mở miệng.

Nghiêm Mặc đếm đếm, vừa đủ hai mươi tám người, xem cả hình xăm trên mặt bọn hắn, quả thật là những chiến sĩ mất tích của bộ lạc Nguyên Tế.

"~ Bọn họ thoạt nhìn thật gay go ~" Nghiêm Mặc cầm cổ tay Băng bắt mạch cho hắn, tội nghiệp Băng, mạch đập yếu đến mức suýt tý bắt không ra.

Tát Mã không nói gì, Nạp Trát và những người cây đều nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, tựa hồ như chúng nó rất hiếu kỳ với sao thái độ của hắn đối với Tát Mã lại tùy ý như vậy, mà Tát Mã còn dung túng hắn nữa.

"~ Bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú của tộc tôi, nhưng bọn họ cứ như vậy trở về thì chẳng những không thể làm chiến sĩ, mà thậm chí còn trở thành gánh nặng cho chúng tôi ~" Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt thương tâm: Các người hãy xem những gì mà mình làm đi.

Tát Mã vẫn không nói gì.

Nạp Trát rất muốn nói bọn họ còn sống đã là không tồi rồi, nhưng Tát Mã nâng tay lên ngăn nó lại.

Nghiêm Mặc thương tâm xong thì bắt đầu than ngắn thở dài: "~ Người này tên Băng, còn là chiến sĩ mà lão tư tế thích nhất, tương lai rất có thể trở thành thủ lĩnh của bộ tộc, anh ta biến thành như thế này, cho dù tôi đưa được anh ta về, lão tư tế cũng sẽ không tha cho tôi, vậy tôi đây còn không bằng cứ ở lại chỗ này không về ~"

Tát Mã nghe câu đó, nhịn không được mở miệng: "~ Nhân loại, bọn họ không phải là không thể khôi phục ~"

"~Tát Mã nhân từ, tôi biết ngài sẽ có cách mà ~"

Cành cây của Tát Mã run lên, nhìn như rất muốn quất Nghiêm Mặc một trận, nhưng cố kiềm chế: "~ Nạp Trát, đến thần đàn mang hạt giống cây Bả Tử tới ~"

Nạp Trát cả kinh: "~ Tát Mã!? ~"

"~ Đi đi ~"

Chương 131: Kỳ ngộ của Nghiêm Mặc

Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến không ở trong nhóm người, liền đoán có phải tộc Phong định lấy Nguyên Chiến ra làm uy hiếp cuối cùng hay không, để ngừa hắn vẫn không chịu rời khỏi khu rừng hoặc làm ra việc gì có hại cho tộc Phong.

Vì thế, hắn không cố ý dò hỏi bọn chúng, làm bộ không biết ý định của tộc Phong, chờ hai mươi tám chiến sĩ khôi phục ý thức xong, thì hỏi lại là được.

Này có thể xem là thông minh bị thông minh phản, sống có đôi khi không nên nghĩ nhiều quá.

Mà Nguyên Chiến xui xẻo cũng không biết tư tế đại nhân của mình có thể xoay chuyển càn khôn, không cần cố gắng cũng có thể cứu hắn về, lúc này Nguyên Chiến còn đang lăn lộn dưới nền đất, chiến đấu với thân thể mình.

Nghiêm Mặc bên này hoàn toàn không biết Nguyên Chiến đang tự đấu đá với bản thân tới vui vẻ ngất trời, hắn còn đang chờ xem Tát Mã định làm gì để khôi phục cho hai mươi tám chiến sĩ kia.

Nạp Trát mang thứ gì đó tới, đi vòng qua Nghiêm Mặc, vươn tay đưa cho Tát Mã.

Tát Mã bảo Nghiêm Mặc lui ra sau, rất chi đề phòng hắn.

Nhưng Nghiêm Mặc muốn nhìn thử, hắn đến gần Tát Mã một chút, Tát Mã liền chỉ tay vào hắn nói: "~ Cậu, cách xa một chút ~"

"~ Tôi chỉ muốn xem thử ngài định làm gì, tôi rất lo lắng cho tộc nhân của mình ~" Nghiêm Mặc đứng yên không chịu lui.

"~ Ta nói ta có thể khôi phục cho tộc nhân của cậu, thì chắc chắc có thể khôi phục được, đây là bí mật của tộc ta, không thể cho cậu xem ~" Chắc là Tát Mã vẫn chưa có khái niệm từ chối khéo, nói chuyện rất thẳng thừng.

Nghiêm Mặc nghĩ đến việc Nguyên Chiến còn nằm trong tay đối phương, hơn nữa sau đó hắn còn không ít chuyện cần nhờ chúng nó, nên không cứng đầu nữa.

Dùng vũ lực uy hiếp người khác mãi cũng không tốt, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là hắn, bị người ta uy hiếp không ngừng như vậy, cho dù hắn không điên tới mức khiến cho cá chết lưới rách, thì tuyệt đối cũng sẽ không để đối phương thoải mái.

Tuy Tát Mã nói không cho hắn xem, nhưng động tác của nó lại không quá bí mật gì, nó không che đậy, làm ngay trước mặt Nghiêm Mặc, nhét một hạt giống màu đen vào miệng hai mươi tám chiến sĩ.

Vậy là xong rồi? Nếu thật là vậy... tâm niệm tham lam của Nghiêm Mặc nổi lên, hắn muốn có thứ gọi là 'Bả Tử' đó.

Tát Mã vươn cành ra với Nạp Trát, hai người cây không phát ra bất luận âm thanh nào, nhưng Nghiêm Mặc có thể cảm nhận được chúng nó đang giao tiếp với nhau.

Tát Mã lui về hòn đảo nhỏ trong hồ, thân thể dần nhập vào cây đại thụ.

Nạp Trát và những người cây tộc Phong lúc này cùng nhấn đầu bọn Băng vào hồ nước.

"~ Làm như vậy bọn họ sẽ không chết đuối đấy chứ? ~"

Không ai thèm để ý tới hắn.

Nghiêm Mặc sờ sờ mũi, hình như hắn bị đám người cây này ghét rồi.

Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi hai mươi tám chiến sĩ bị nhấn đầu vào hồ nước, ánh kim quang trong khe núi lòng chảo càng sáng hơn, ngay cả bản thể của Tát Mã ở hòn đảo trung tâm cũng trở nên loá mắt.

Có phải Tát Mã làm gì không?

Nghiêm Mặc cố nhìn xuống đáy hồ nước, nhưng hồ nước này rất thú vị, sắc nước dễ nhìn, tầng nước trên cực kỳ trong suốt, nhưng tới tầng giữa thì lại xanh biếc, bên dưới có cái gì không thể thấy rõ.

Nạp Trát đi đến bên cạnh Nghiêm Mặc, nhưng không đến quá gần.

Nghiêm Mặc đoán rằng có thể nó biết được cái gì đó từ chỗ Tát Mã của chúng nó.

Nạp Trát rõ ràng rất không vui, nó mở miệng nói: "~ Khôi phục tộc nhân của cậu cần có thời gian, khi mặt trời sớm mai vừa mọc, tộc nhân của cậu sẽ khôi phục trở lại, trong lúc đó, cậu không thể ở chỗ này, cậu đi cùng tôi ~"

Nghiêm Mặc khoanh tay, bỗng nhiên cười: "~ Chú ý đến cách ăn nói của các anh chút đi, người anh em tộc Phong. Tôi lặp lại lần nữa, chớ quên, là các anh bắt tộc nhân của tôi trước, còn dùng thân thể và sinh mệnh bọn họ để nuôi dưỡng đời sau của các anh, các anh giúp tôi khôi phục sinh mệnh của bọn họ là việc hiển nhiên phải làm, trừ phi các anh muốn cho tôi và tộc nhân của tôi trở thành kẻ địch của các anh ~"

Nạp Trát chưa kịp đáp, thì đám người cây tộc Phong xung quanh nghe được đã làm ầm lên trước.

Nạp Trát ngâm một tiếng dài trầm trầm, đám người cây mới an tĩnh lại.

"~ Trên người cậu có huyết mạch tộc Trường Sinh, chỉ cần cậu không chủ động tấn công chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không trở thành kẻ địch của cậu ~" Thái độ của Nạp Trát mềm đi một chút.

Nghiêm Mặc cũng thuận theo, hắn chỉ cần khiến đối phương biết hắn không phải quả hồng mềm dễ nắn là được: "~ Tôi tôn trọng bí mật của các anh, cũng tôn trọng tập tính sinh hoạt của các anh, nếu đổi lại là những nhân loại khác thấy các anh đối xử với tộc nhân của bọn họ như thế, thì bộ tộc kia chắc chắn sẽ không đội trời chung với tộc Phong. Tôi nghĩ, điều này các anh biết rõ trong lòng ~"

"~ Nhớ kỹ lời hứa của cậu, nhân loại. Đi cùng tôi ~"

Lời hứa? Hắn có hứa cái gì hả? Hắn nói tôn trọng, chứ đâu nói là có thể chấp nhận. Bất quá, chỉ cần tộc Phong không xem người của bộ lạc Cửu Nguyên như con mồi, thì hắn mặc kệ tộc Phong nuôi dưỡng đời sau của chúng nó như thế nào -- nhân loại chặt cây, ăn dã thú bộ ít sao? Tất cả mọi người đều chỉ vì sinh tồn mà thôi.

Nạp Trát dẫn hắn đi về đường cũ, nhưng đi được một nửa thì rẽ vào một con ngỏ rất hẹp.

Con ngỏ này càng đi địa thế càng thấp, hơn nữa càng lúc càng u tối, mà hai bên con đường nhỏ có những đám rêu phát sáng.

Phía trước truyền đến tiếng nước, chắc là có mạch nước ngầm chảy bên dưới.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn trời, không trung đã không còn nhìn thấy nữa, bên trên đều là thạch nhũ đan xen với các mõm đá.

Hình như Nạp Trát dẫn hắn vào một hang động đá vôi.

"~ Đêm nay cậu ở chỗ này, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài ~"

Nghiêm Mặc bật cười: "~ Nơi này không giống nơi đãi khách nhỉ ~"

"~ Chúng tôi không muốn đối địch với cậu, nhưng cậu cũng không phải khách nhân của chúng tôi ~"

Nghiêm Mặc phát hiện ra một khuyết điểm cực lớn của tộc Phong, chúng nó nói chuyện thành thật quá, thẳng thắn quá, ngay cả khi làm việc cũng như thế. Nếu là nhân loại, dưới tình huống biết rõ không thể đắc tội với đối phương, thì dù không đưa ra đãi ngộ tốt nhất, cũng sẽ không đưa người đến nơi trông như địa lao cho tội phạm thế này, không ai muốn chỉ vì lý do chiêu đãi không chu toàn mà đắc tội với một kẻ địch cường đại cả.

Nhưng Nạp Trát và Tát Mã lại thể hiện sự lo lắng và sợ hãi của chúng nó đối với hắn trong từng hành động, thế là nhốt hắn lại, hoàn toàn ngăn cách khỏi tộc Phong.

Nạp Trát quăng lại câu nói đó rồi rời đi, đi rất vội vàng.

Nghiêm Mặc hoàn toàn cạn lời, tốt xấu gì nó cũng phải để lại cho hắn chút ít cỏ khô và lá khô để làm đuốc chứ, tối lửa tắt đèn thế này, hắn muốn đi đường cũng là một vấn đề đấy!

Nghiêm Mặc sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nơi không khác gì địa lao này chờ chủ nhân của nó tới thả người sao? Huống chi địa lao còn không có cửa lớn nhốt hắn lại.

Nạp Trát vừa đi, Nghiêm Mặc cũng nhấc chân đi ra ngoài theo, nhưng đi được chốc lát, hắn phát hiện... mình bị lừa rồi!

Đám người cây gian xảo đó!

Không cần biết đám người cây đó có cố ý hay không, việc hắn lạc đường là thật!

Hắn muốn quay trở lại đường cũ để ra ngoài, còn đi theo đám rêu phát sáng, hắn nhớ kỹ phương hướng mà Nạp Trát quay về, nhưng đi mãi đi mãi, hắn liền phát hiện rêu phát sáng xung quanh càng ngày càng nhiều, chắc chắn nhiều hơn so với khi hắn vừa tiến vào động đá vôi dưới lòng đất, lúc này hắn mới kịp phản ứng, thì ra mình đi sai đường.

Mà khi hắn muốn quay về đường cũ, lại phát hiện tìm không được đường, động đá vôi này có rất nhiều ngóc nghách tương tự nhau, đi nhầm một ngả rẽ, thì tiếp theo đừng hòng trở lại con đường chính xác.

Xuất sắc, suốt ngày bắt nhạn nay bị nhạn mổ mù mắt. Cho rằng người ta ăn nói thẳng thừng thì tính tình sẽ thành thật sao? Cho rằng người ta ăn nói thẳng thừng thì không biết chơi trò đấu trí sao? Và kết quả là?

Nghiêm Mặc cười lạnh trong lòng, kêu gọi đàn ong vệ.

Lạc đường? Chỉ cần hắn còn mang theo ong vệ, thì hắn vĩnh viễn không thể lạc đường!

Trước khi gặp phải bọn người cây, hắn bảo Hồng Sí và Phi Thứ tạm thời rời khỏi hắn. Ong Ăn Thịt đã bẩm báo với hắn, kim độc của chúng nó vô dụng với đám người cây, một khi đã vậy, giữ Hồng Sí và Phi Thứ lại cũng chỉ làm tăng thương vong bên mình.

Tuy Hồng Sí và Phi Thứ rời khỏi hắn, nhưng bay đi không xa. Chắc là đám người cây đó đã quen với các sinh vật trong rừng, thấy trên địa bàn có thêm một bầy ong Ăn Thịt, nhưng chúng nó không có uy hiếp gì nên cũng không để ý.

Sau khi Nghiêm Mặc kêu gọi ong Ăn Thịt thì dừng lại tại chỗ, chờ đàn ong vệ tới đón.

Mà lúc này, hắn mới nhàn nhã đánh giá cảnh vật xung quanh.

Động đá vôi không có gì đẹp, không có ánh sáng, nên không hiện ra khung cảnh quỷ dị mà kỳ diệu của đá, độ phát sáng của rêu không đủ, chỉ có thể giúp người ta miễn cưỡng thấy rõ đường đi dưới chân.

Trong hang động rất ẩm ướt, tiếng chảy của mạch nước ngầm không dứt bên tai, nhưng tìm hoài không thấy mạch nước đâu.

"Cậu là ai?"

Nghiêm Mặc cứng người, hắn nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình.

Giọng nói kia là tiếng nói bình thường, không phải tiếng ca.

Hình như lâu rồi không nói chuyện bình thường, Nghiêm Mặc vừa nghe được âm thanh đó liền cảm thấy nó thật thân thiết.

Ảo giác ư?

"Nơi này chưa từng có nhân loại tới, cậu là nhân loại... Ồ? Cậu... nhóc con, đến gần một chút, để ta nhìn xem."

Hai mắt Nghiêm Mặc sáng rực lên. Hang động dưới lòng đất, không gian bóng tối, giọng nói không biết có thân phận gì, cùng với câu gọi thân thiết 'nhóc con', này có nghĩa là gì?

Hồi còn sống Nghiêm Mặc rất bận, ít khi xem tiểu thuyết, nhưng loại tiểu thuyết và phim điện ảnh mà vai chính trong đó mỗi khi gặp được kỳ ngộ đều rất kinh điển như thế này, chỉ cần là người có tiếp xúc với xã hội đều sẽ biết.

"Ngài ở đâu? Ngài là ai?" Nghiêm Mặc chậm rãi xoay người, mở to hai mắt nhìn bốn phía.

Nhưng dù hắn mở to mắt thế nào, thì cũng chỉ có thể thấy một ít thạch nhũ lờ mờ.

"Ta là Tát Mã đời trước của tộc Phong, nhóc con, đừng sợ, ta dẫn cậu lại đây." Trong đầu lại vang lên giọng nói, một dây mây to bằng cánh tay trẻ con im hơi lặng tiếng cuốn lấy hông Nghiêm Mặc.

Lúc dây mây chạm vào người Nghiêm Mặc, hắn lập tức nắm chặt dao giải phẫu.

Nhưng dây mây kia vừa đụng vào da thịt hắn, lại hơi rụt về một chút.

Cùng lúc đó, Nghiêm Mặc cũng cảm thấy bụng mình bị đỉnh lên một trận kịch liệt, hạt giống cây Bất Tử hình như kích động hơn cả khi gặp Tát Mã ở hồ nước.

Nghiêm Mặc ôm bụng, nhíu chặt mày.

"Lão Tát Mã?" Nghiêm Mặc thử hỏi.

Một lát sau, giọng nói kia mới vang lên trong đầu hắn: "Không ngờ, cậu lại mang theo quả Vu Vận, lại còn có thể khiến nó trực tiếp sinh trưởng trong cơ thể mình."

"Ngài biết quả Vu Vận?" Nghiêm Mặc giật mình, hắn nghe Nguyên Chiến kể chuyện sau khi đi gặp tộc Bái Nhật, mới đoán ra thứ quả trong bụng mình tám phần mười là quả Vu Vận mà Đại Vu tộc Trệ và tộc vu tộc Bái Nhật muốn có.

Giọng nói trong đầu như đang cười: "Đương nhiên là ta biết, khi ta còn nhỏ, mười mấy bộ lạc nhân loại và các bộ lạc huyết mạch của thần còn vì nó mà xảy ra một trận đại chiến."

"Bộ lạc huyết mạch của thần?"

Giọng nói kia cười cười: "Chính là các bộ tộc phi nhân loại mà các cậu hay nói, có người cá, người lùn, người khổng lồ, và cả tộc người trùng sinh sống dưới lòng đất, còn một vài sinh vật có trí tuệ cũng là huyết mạch của thần có tham gia vào cuộc đại chiến đó."

"Lão Tát Mã, ngài có thể kể cho tôi nghe chuyện của quả Vu Vận không? Tôi không biết nhiều lắm." Nghiêm Mặc không tự chủ được mà sử dụng kính ngữ, giọng nói kia làm hắn muốn tôn kính từ tận đáy lòng.

Mà lúc này, suy nghĩ của hắn cũng thay đổi, hắn không cảm thấy đám người cây hại mình, nếu thật sự muốn hại hắn, thì sao lại đưa hắn tới chỗ lão Tát Mã của chúng nó. Ừm, cũng có thể chúng nó muốn lão Tát Mã dòm chừng hắn?

"Ầm ầm." Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng roi quất vào vách tường.

"Rầm." Và tiếng như có một đống đá tảng lăn xuống từ vách đá.

"Lại đây, nhóc con, đến đây nào." Theo giọng nói, Nghiêm Mặc thấy một chút ánh sáng.

Ánh sáng vàng vàng dịu nhẹ.

Nghiêm Mặc không chút do dự đi qua.

Chui vào vách đá bị đập bể, Nghiêm Mặc thấy một hồ nước nho nhỏ, giữa hồ nước có một tảng đá lớn, trên tảng đá có một cây non.

Ánh sáng vàng vàng dịu nhẹ đó là do cây non đó phát ra.

"Lên tảng đá lớn đó đi." Giọng nói kia hướng dẫn cho hắn.

"Đó là ngài?" Nghiêm Mặc không nhúc nhích.

"Không, đó là bảo bối có thể khiến vật nhỏ trong bụng cậu ngoan ngoãn một chút." Lão Tát Mã lại phát ra tiếng cười: "Thấy cậu, ta liền nhớ tới quảng thời gian mấy bộ lạc nhân loại đó lấy vỏ sò tới trao đổi thức ăn với bọn ta, nhưng bọn ta nhận vỏ sò thì có ích lợi gì?"

"Ngài đã đến biển?" Nghiêm Mặc hứng phấn.

"Không, cậu nói sai rồi, ta từng sống ở bờ biển, nhưng vì cuộc đại chiến kia..." Lão Tát Mã không nói thêm gì, mà lại lần nữa yêu cầu Nghiêm Mặc: "Ngồi lên tảng đá kia đi, không phải sợ, nó sẽ không gây ra thương tổn gì cho cậu."

"Ngài ở đâu? Sao tôi lại cảm thấy ngài đang nói chuyện trong đầu tôi vậy? Vì sao tôi không hát mà ngài vẫn có thể nghe hiểu những gì tôi nói?" Nghiêm Mặc chậm rãi đi vào hồ nước, hồ nước không sâu, chỉ tới đầu gối hắn.

"Ha ha, cậu có thể đến đây, vậy nhất định đã gặp bọn nhỏ tộc Phong của ta, cũng gặp được Tiểu Tát Mã rồi đúng không?"

"Vâng."

"Xem ra cậu khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi, khiến chúng nó cảm thấy để cậu ở bên ngoài sẽ tạo thành uy hiếp cho chúng nó, nếu không chúng nó sẽ không cho nhân loại tới nơi này." Lão Tát Mã cười: "Chúng nó sợ cậu có phải vì cho rằng quả Vu Vận trong bụng cậu là hạt giống cây Bất Tử? Vật nhỏ đó tấn công Tiểu Tát Mã à?"

"Vâng." Nghiêm Mặc thản nhiên thừa nhận, sau đó lập tức hỏi: "Chẳng lẽ nó không phải hạt giống cây Bất Tử?"

Lão Tát Mã lại chuyển về đề tài ban đầu: "Ta nhớ những nhân loại đó không thể nghe hiểu bọn ta nói gì, sau đó ta phát hiện bọn họ không hiểu được tiếng ca, lại sau đó bọn họ có thể hiểu, nhưng bọn ta vẫn không nghe hiểu được lời nhân loại, chuyện này rất bất lợi cho tộc Phong bọn ta, ta suy nghĩ rất lâu mới tìm được nguyên nhân, tiếc là, trước mắt chỉ có ta mới có thể đối thoại với các cậu mà không cần ca hát. Ta nghĩ, cậu cũng không mong ta cứ hát cho cậu nghe mãi. Ha ha!"

"Ba ba!"

Nghiêm Mặc cho rằng mình nghe lầm, sao lại nghe tiếng cười ha ha của lão Tát Mã thành ba ba, chính khi hắn chạm đến tảng đá kia, giọng nói giống Đô Đô như đúc lại lần nữa vang lên: "Ba ơi ba!"

Chương 132: Quả Vu Vận

Nghiêm Mặc thề mình không bao giờ nghe lầm, kia đúng thật là tiếng của con hắn, cho dù tiếng nó có quanh quẩn đan xen với tiếng của lão Tát Mã tộc Phong trong đầu.

Bình tĩnh, mày không có điên, thần trí mày bây giờ rất bình thường.

Nghiêm Mặc sờ lên mạch đậptrên cổ tay mình, dựa vào chút ánh sáng yếu ớtnhìn nhìn đôi tay, sau đó vuốt vuốt mặt và cổ.

Hắn hẳn là không bị trúng độc, trước mắt thì những thứ hắn nghe được không phải ảo giáccủa hắn.

Nghiêm Mặc dùng dao giải phẫu cắt nhẹ trên tay mình một chút, đau đớn rất rõ ràng, màu máu và...nếm thử vị cũng rất bình thường, nhìntốc độ vết thương khép lại, năng lực khôi phục vẫn vậy.

"Cậu đang làm gì thế?" Lão Tát Mã khá làtò mò với hành độngcủa Nghiêm Mặc.

"Không có gì." Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, nếu lão Tát Mã không phải hắn tưởng tượng ra, người này còn không có ác ý với hắn, có lẽ hắn có thể thỉnh giáo đối phương một vài chuyện.

"Quả Vu Vận sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác ư? Ví dụ như thấy những thứ không tồn tại, hoặc nghe được giọng nói không tồn tại?" Nghiêm Mặc tóm tắt lại quá trình hắn có được quả Vu Vận, vàquá trình quả Vu Vận chui vào thân thể, hắn lược bỏ Cửu Phong và vài chuyện khác, chọn lựa thích đáng để nói ra với lão Tát Mã.

Vấn đề khiến Nghiêm Mặc rất hoang mang lại làm lão Tát Mã cười ra tiếng: "Xem ra quả Vu Vận rất thích cậu, cậu thật may mắn, theo truyền thuyết màta nghe được về quả Vu Vận, vu giả muốn có được nó phải trả một cái giá rất lớn mới có thể câu thông được với nó, mà quả Vu Vận chưa từng chủ động chui vào thân thể ai."

"Quả Vu Vận rốt cuộc là cái gì?"

"Nhóc con, kiên nhẫn một chút nào." Lão Tát Mã hiển nhiên có ý định nếu Nghiêm Mặc không ngồi lên tảng đá kia thì lão sẽ không nói gì hết.

Nghiêm Mặc nghiến răng một cái, không màng phản ứng kịch liệt của quả Vu Vậntrong bụng, xoay người bò lên tảng đá.

Vừa lên tảng đá, quả trái cây đangnáo loạn đến long trời lở đất trong bụng hắn lập tức an tĩnh lại.

Nghiêm Mặc có một loại cảm giáckỳ quái, hắn cảm thấy quảVu Vậnrất ghét cây non phát sáng bên người hắn, nónúp vào trong thân thểhắn.

Nhưng về phương diện khác, hắn lại lần nữa gặp ảo giác, nghe thấy tiếng cười của Đô Đô.

Đô Đô như đang rất vui: "Ba ơi, ba ơi" kêu không ngừng.

Khóe môiNghiêm Mặc nhịn không được cong lên, mỉm cười.

"Ba ơi, ba đánh quái vật chạy rồi, nó trốn mất tiêu, ba lợi hại nhất!"

Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, nhìn vào bóng tối ở nơi xa hỏi: "Bây giờ ngài có thể nói cho tôi biết quả Vu Vận rốt cuộc là cái gì rồi chứ?"

Lão Tát Mã thấy hắn đã ngồi lên đài đá, ngữ điệucũng nhẹ nhàng hơn, lão hỏi: "Trên đời này ngoại trừ những sinh vật có trí tuệcực kỳ cá biệt, thì chỉ sợ không có ai hiểu biết quả Vu Vận hơn ta, quả Vu Vận không hổ là quả Vu Vận, cho dù cậu và ta cách nhau xa như vậy, nó vẫn đưa cậu tới trước mặtta."

"Nó có lợi với tôi, hay là hại nhiều hơn?"

Giọng nói củalão Tát Mã du dương: "Vậy còn phải xem cậu dùng nó như thế nào."

"Ba, con muốn sờ nó, con thích nó."

Nghiêm Mặc vươn tay vuốt ve cây non kia, cây non run rẩy hai cái, ngoan ngoãn để Nghiêm Mặc sờ mình.

"Cậu nói cậu nghe thấy quả Vu Vận nói chuyện với cậu? Nó nói cái gì?"

Nghiêm Mặc ngẩng đầu: "Không, nó không nói chuyện với tôi, là tôi nghe thấy... giọng nói của một người đã chết, còn thấy được một vài cảnh tượngkỳ quái."

"Không không không, đó chính là quả Vu Vận, nhưng cậu lại nghe thấy giọng nóicủa người chết? Chuyện này thật thú vị, đây là lần đầu tiên ta nghe được." Lão Tát Mã nói xong câu đó, không biết có phảido lâm vào hồi ức hay không? Bỗng nhiên không nói nữa.

Nghiêm Mặc hận không thể bóp cổ lão Tát Mã bắt lão nhả hết những thứ lão biết ra từ đầu đến cuối, nhưng ngay cả chân thân của người ta hắn còn không biết ở nơi nào.

Cuối cùng lão Tát Mã cũng nhớ tới có người còn đang đợi lãođáp lại: "À, để ta kể cậu nghe chút lai lịch của quả Vu Vận."

Đang chờ đây! Nghiêm Mặc đen mặt.

"Kỳ thật quả Vu Vận không hoàn toàn là thực vật, nó cũng làsinh vật có trí tuệ, là huyết mạch của thần, có điều, một nửa nó sống nhờ trời đất, nửa còn lại phải là điều kiện cực kỳ hà khắc mới khiến nó sinh trưởng được, tuy nó không phải cây Bất Tử chân chính, nhưng cũng là tộc Trường Sinh, giai đoạn trước khi trưởng thành có tập tính giống cây Bất Tử, nhưng nó còn hiếm hơn cả cây Bất Tử, mỗi lần xuất hiện thì cả thế gian chỉ có một quả, hơn nữa, phải tốn thời gian rất dài mới xuất hiện một lần, nhân loại các cậu thích gọi nó là quả Vu Vận, nhưng tộc Trường Sinh bọn ta lại quen kêu làđứa con Sinh Mệnh, xem nó nhưsinh mệnh mà thần ban cho."

Đứa con Sinh Mệnh? Nghe không giống một cái tên xấu. Nhưng lời nói kế tiếp của lão Tát Mã đánh vỡ hy vọng tốt đẹpcủaNghiêm Mặc.

"Thần sẽban sự thương hại, nhưng cũng sẽ giáng xuống trừng phạt. Quả Vu Vận tuy là tộc Trường Sinh, nhưng mỗi lần nó xuất hiện, thời gian tồn tại đều rất ngắn ngủi."

"Vì sao?"

"Bởi vì nhân loại nuôi dưỡng và dạy dỗ nó. Bọn họ chưa bao giờ cho nó cơ hội trưởng thành thật sự, phương pháp nuôidưỡng sai lầm sẽ khiến quả Vu Vận trở nên tàn ác, khi nhân loại không thể chịu nổi sự tham lam của nó, bọn họ sẽ phải trả một giá cực lớn mới có thể giết chết nó."

"Vậy ngài có biết phương pháp nuôi dưỡng chính xác không?"

Lão Tát Mã cười: "Không, ta không biết, rất ít ai biết muốn làm thế nào để bồi dưỡng ra một quả Vu Vận thật sự, để nó trở thành đứa con Sinh Mệnh trong truyền thuyết, có lẽ Tát Mã trước ta biết, nhưng lại không nói cho ta, ta chỉ biết phương pháp nuôi dưỡng của nhân loại thôi."

"Nhưng ngài nói phương pháp đó là sai."

"Đúng."

"Ngài không biết phương phápnuôi dưỡngchính xác, thì làm sao có thể khẳng định phương pháp củanhân loại là sai?"

"Bởi vì trong truyền thuyết, phương pháp chính xác có thể nuôi dưỡng ra đứa con Sinh Mệnh, làm quả Vu Vận trở thành sinh vật có trí tuệ thật sự, từ khi ta sinh ra tới nay, tất cả quả Vu Vận đều chết, chỉ còn một quả này."

Tim Nghiêm Mặc đập nhanh: "Ngài nói quả Vu Vận có thể biến thành người?"

"Không hẳn là người, tục truyền từ lâu trước kia, tộc Côn Bằng mặt người từng nuôi dưỡng ra một đứa con Sinh Mệnh thật sự, đứa con Sinh Mệnh ấy hóa thân thành bộ dáng thân chim mặt người."

Tộc Côn Bằng mặt người! Nghiêm Mặc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bên cạnhhắn chẳng phải có một đứa sao! Hắn vội vàng dò hỏi: "Vậy ý ngài chẳng phải là tộc Côn Bằng mặt người biết phương pháp chính xác nuôi dưỡng quả Vu Vận?"

"Chắc vậy. Nhưng không có nhân loại nào có thể tới lãnh địa của tộc Côn Bằng mặt người, chúng nó không chào đón nhân loại và các sinh vật có trí tuệ khác."

Cửu Phong vẫn luôn ồn ào nói muốn dẫn hắn về nhà chơi. Nghiêm Mặc cố gắng kiềm chế ý muốn nhoẻn miệng cười, không nói việc này ra.

"Ta có thể nói phương pháp nuôi dưỡng sai lầm của nhân loại cho cậu, nếu cậumuốn nuôi dưỡng ra đứa con Sinh Mệnh thật sự, vậy đừng làm theo phương pháp này."

Nghiêm Mặc ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Mời nói."

Giọng lão Tát Mã cũng trở nên nghiêm túcdị thường, nhưng lão vừa nói ra một từ, bỗng nhiên ngâm lên một tiếng: "Ai?"

"Lão Tát Mã?"

"Ta cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ đến từ dưới chân ta. Ta phải đi xem!"

"Lão Tát Mã?"

Lão Tát Mã không đáp.

Nghiêm Mặc cạn lời, đi thì tốt xấu cũng chào nhau một tiếng chứ.

"Ba ơi, chúng ta cùng chơi với cây nhỏ đi."

Được! Nghiêm Mặc chỉ trong nháy mắt đã bật chế độ người cha ngu ngốc, lại thò tay sang cây non phát sáng bên cạnh, cây non đáng thương run lẩy bẩy, nhưng không cách nào bứng rễ lên chạy trốn.

Hu hu hu, lão Tát Mã ngài đừng đi mà, nhân loại này thật là đáng sợ, nó muốn nhanh chóng lớn lên, về sau thấy nhân loại này sẽ trốn ra thật xa.

"Vù vù." Đàn ong vệ cũng đã tìm tới, Hồng Sí và Phi Thứ đậu trên vai Nghiêm Mặc.

Khi Nghiêm Mặc buông thả bản thân chìm trong 'ảo giác' được chơi đùa cùng con trai, thì lão Tát Mã trở lại.

"Tùm!" Có một cái gì đó to to bị ném vàohồ nước.

Bọt nước văng khắp nơi, bắn lên mặt Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc lau mặt, nhìn vào hồ nước.

Ở nơi đó, Nguyên Chiến nằm úp mặt trong nước.

Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật, nằm vậy sẽ không chết đuối chứ?

Nguyên Chiến cử động cánh tay.

Giọng nói của lão Tát Mã cũng đồng thời vang lên: "Nhân loại này là tộc nhân của cậu à?"

"Vâng."

"Mảnh đất này đã lâu lắm rồi không thấy có chiến sĩ cấp năm xuất hiện, tộc nhân này của cậu không tồi, không sử dụng bất luận vật phụ trợ gì, hoàn toàn dựa vào sức mình đột phá cấp năm, hơn nữa... hắn còn hấp thu cả hạt giống tộc Phong của bọn ta, về sau rất có thể hắn sẽ có hai loại năng lực." Giọng nói của lão Tát Mã đầy bất đắc dĩ, có điều lão không có vẻ gì là tức giận, đối với tộc Trường Sinh mà nói, hạt giống chưa được nuôi dưỡng đến khi xuất hiện thần trí thì chưa tính là con cháu đời sau.

"Hai loại năng lực?" Tên gia súc này thật là may mắn! Hắn biết Nguyên Chiến sẽ không ngồi yên chờ chết mà, lúc thấy tộc Phong không mang Nguyên Chiến đến hắn còn tưởng chúng giữ Nguyên Chiến lại để uy hiếp, ai ngờ, thì ra tên này đã sớm bỏ chạy.

"Chiến sĩ có hai loại năng lực rất hiếm, nhưng không phải là không có."

Nghiêm Mặc lại không chú ý tới điểm này, hắn chỉ nghĩ, nếu sau khi Nguyên Chiến hấp thu hạt giống tộc Phong mà xuất hiện hai loại năng lực, vậy nếu hắn cũng hấp thu hạt giống tộc Phong thì sao?

Nguyên Chiến vật vờ trong nước, Nghiêm Mặc nhìn nhìn, một chút ý định nhảy xuống dìu hắn cũng không có.

Chiến sĩ năng lực cấp năm sao có thể chết đuối trong một cái hồ nhỏ như vậy?

Nguyên Chiến quả thật không có chết đuối, nhưng hắn bị sặc đến mức thở không nổi. Hắn mơ màng cảm thấy mình hẳn là đã đột phá cấp năm, nhưng năng lượng của hắn đã hao hết, toàn thân như bị nghiền ra rồi dính lại lần nữa, đau đớn và bủn rủn.

Đơn giản mà nói, bây giờ hắn căn bản không có sức đứng lên, ngay cả ngẩng đầu cũng phải cố hết sức.

A... ặc ặc, có phải hắn nghe thấy tiếng tư tế đại nhân của hắn nói chuyện không? Nguyên Chiến ngẩng đầu ói nước ra khỏi miệng, muốn tìm Mặc của hắn.

Nghiêm Mặc kiềm chế nghi vấn đang dâng lên trong lòng mình, lão Tát Mã đi một chuyến, về đây chẳng những hốt theo Nguyên Chiến, mà hình như lão còn câu thông được với Tiểu Tát Mã trên mặt đất.

"Cậu tưởng ta sợ cậu như Tiểu Tát Mã à? Nhóc hư." Trong giọng nói của lão Tát Mã mang theo ý cười.

"Xin lỗi, nếu không phải các ngài bắt tộc nhân của tôi tới để nuôi con cháu của mình, thì tôi đã không tiến vào đây. Tôi thích ngài, lão Tát Mã, trước khi gặp ngài, tôi chỉ không có ý định trả thù tộc Phong, nhưng sau khi gặp được ngài, tôi nghĩ... có lẽ chúng ta có thể lui tới với nhau nhiều hơn, các ngài thích cái gì, về sau tôi có thể nghĩ cách kiếm một ít cho các ngài rồi mang lại đây." Những lời này, Nghiêm Mặc nói là thật lòng.

"Ha ha, trước kia, những bộ lạc nhân loại đó cứ đến mùa xuân là mang cho bọn ta một lượng lớn nô lệ cường tráng, để đổi lấy thức ăn cho mùa đông. Khi đó, rất nhiều bộ lạc của sinh vật có trí tuệ đều sống trên cùng một mảnh đất, thường xuyên lui tới với nhau, nhưngsau vài cuộc đại chiến, mọi người đã hoàn toàn tách ra." Lão Tát Mã lại chìm vào hồi ức.

Nghiêm Mặc hiểu, người già mà, đều thích tưởng nhớ những thứ đã qua. Có điều,lão già ngài có thể nói những thứ mà tôi muốn biết cho tôi có được không?

"Bọn ta chỉ cần có đất, ánh mặt trời, nguồn nước, những thứ khác thì không cần gì đặc biệt cả, nếu cậu thật sự muốn làm chút gì đó, vậy thì bồi dưỡng quả Vu Vận cho ta đi, để nó hóa thân thành đứa con Sinh Mệnh thật sự, đến lúc đó, mọi tộc Trường Sinh sẽ là bạn của cậu."

Nghiêm Mặc biết rõ một câu: Tương lai thì đẹp, hiện thực tàn khốc. Cho nên khi hắn nghe lão Tát Mã miêu tả ra một tương lai tốt đẹpthìvẫn rất bình tĩnh: "Tôi sẽ nỗ lực, không phải vì đồng ý với ngài, mà là... tôi muốn biết làm thế nào mới bồi dưỡng được quả Vu Vận?"

Cuối cùng Nguyên Chiến cũng ngồi dậy khỏi mặt nước, hắn thấy tư tế đại nhân của mình trong cơn mông lung, theo bản năng, hắn đi đến chỗ Nghiêm Mặc, nhưng vừa đứng lên thì lại té oạch xuống.

Nghiêm Mặc thấy mà làm như không thấy.

Lão Tát Mã cũng không có ý muốn trợ giúp tên chiến sĩ cấp năm này, lão thay đổi giọng điệu hòa ái vừa rồi, nghiêm khắc nói với Nghiêm Mặc: "Không được dùng máu và sinh mệnh tưới cho quả Vu Vận, dù nó hứa hẹn sẽ mang đến hết thảy những ước mơ của cậu. Quả Vu Vận sở dĩ được nhân loại và các huyết mạch của thần gọi là quả Vu Vận, bởi vì nó có thể mang đến lợi ích và vận may rất lớn cho người nuôi dưỡng nó."

Tim Nghiêm Mặc khẽ run lên.

"Ban đầu quả Vu Vận không có thần trí, chỉ có tham lam và ham muốn nguyên thủy nhất, nó thích cắn nuốt hết thảy những thứ có sinh mệnh xung quanh, máu là thức ăn khoái khẩu của nó. Những bộ lạc nhân loại đó vì có được sự trợ giúp của quả Vu Vận, sẽ thường xuyên cho nó thứ nó muốn. Trước đây, từng có bộ lạc dùng một lượng lớn nô lệ và động vật hiến tế cho quả Vu Vận, nuôi nó trong ao máu. Cách nuôi dưỡng đó sẽ khiến quả Vu Vận trở nên tà ác và tham lam, mà nhân loại vì có được nhiều lợi ích hơn, họ sẽ không ngừng thỏa mãn yêu cầucủa nó. Cứ thế mãi, những bộ lạc đó sẽ vì sự tham lam củaquả Vu Vận mà bị quả Vu Vận cắn nuốt, quả Vu Vận cũng vì thế mà mất đi người nuôi dưỡng rồi chết đói, hoặc không còn sức lực rồi bị nhân loại giết chết."

"Vậy quả Vu Vận trong thân thể tôi đã trưởng thành, hay chỉ mới là giai đoạn đầu?"

"Nó mới mọc lên từ dưới đất, đương nhiên là giai đoạn đầu chưa có thần trí, chỉ biết kêu gào với cậu rằng nó đói, truyền đạt ham muốn củanó đến cho cậu. Lúc này nó vẫn chưa tính là sinh vật có trí tuệ, miễn cưỡng chỉ xem như hạt giống."

"Chỉ biết kêu đói?"

"Đúng."

"Không, nó chưa từng kêu đói với tôi, nó... là giọng của người đã chết nọnói chuyện cùng tôi."

"Chà, thật quái lạ." Lão Tát Mã tựa hồ như cũng không hiểu: "Thần trí của quả Vu Vận đều phải tới giai đoạn trưởng thành mới có thể câu thông với người nuôi dưỡng. Hơn nữa, ta chưa từng nghe qua chuyện nó sẽ dùng giọng người chết để nói chuyện với người nuôi dưỡng, quả Vu Vận của cậu không giống những quả trước kia, đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói quả Vu Vận chủ động chui vào cơ thể người nuôi dưỡng."

Nguyên Chiến lại bò lên, lần này hắn có thể đi về phía Nghiêm Mặc, nhưng đi xiểng niểng như thằng ngáo, đến khi đứng trước cái đài đá, hắn nằm bò ra, trực tiếp ghé vào trên mặt đài.

Nguyên Chiến thò tay sờ sờ chân Nghiêm Mặc. Xúc cảm này, mùi hương này, không sai, chính là Mặc! Nguyên Chiến yên tâm, rốt cuộc hắn cũng tìm được tư tế đại nhân của mình.

Nghiêm Mặc để yên cho Nguyên Chiến cầm chân mình, quyết định dụ lão Tát Mã lộ ra chút thông tin nữa: "Nó, giọng nói của người chết nói với tôi rằng có quái vật đuổi theo nó, muốn hại nó, ngài cảm thấy có thể là..."

Giọng Nghiêm Mặc có chút run rẩy, hắn kiềm chế, bình ổn lại cảm xúc một chút, tiếp tục nói: "Ngài có cảm thấy trong quả Vu Vận có hai sinh mệnh không, hoặc là hai... hồn phách, trong đó một cái là nguyên hồn của quả Vu Vận, hoàn toàn không biết suy nghĩ, chỉ biết thỏa mãn bản tính tham ăn của mình, còn một cái là hồn phách bị giấu đi, vẫn chưa tiêu tán?"

Nghiêm Mặc càng nói càng cảm thấy phỏng đoán này của mình rất có thể là đúng: "Nó cầu cứu tôi, nói nó rất sợ, nói quái vật kia đang tìm nó, có khi nào là nguyên hồn quả Vu Vận muốn cắn nuốt nó không? Còn cái cây non này, nórất thích cây non, từ sau khi tôi ngồi xuống chỗ này, giọng nói của người chết đầy cảm giác an toàn, nói rằng quái vật đã trốn đi, mà ngài cũng bảo cây nonnày có thể áp chế quả Vu Vận, vậy..."

"Nhóc con, người đã chết đó rất quan trọng đối với cậu đúng không?" Giọng nói của lão Tát Mã rất dịu dàng.

Hai mắt Nghiêm Mặc mờ đi, hắn lau mặt, mới phát hiện mình rơi lệ đầy mặt từ khi nào.

"Vâng, nó là đứa con đã chết của tôi, thần nói sẽ trả con lại cho tôi, nhưng bắt tôi phải làm rất nhiều rất nhiều chuyện tốt." Nếu là trước đây, Nghiêm Mặc nhất định sẽ cảm thấy câu nói này thật ngu ngốc, nhưng bây giờ hắn thấy những lời ấy như cọng rơm cứu mạng của mình.

"Cậu nói đứa bé đó rất thích cây non này?"

"Vâng."

"Cậu biết đây là cây gì không?"

Nghiêm Mặc định nói mình không biết, nhưng vừa suy nghĩ, liền vươn tay phải vuốt ve cây non.

"Cậu nói thần từng đồng ý trả con lại cho cậu?" Lão Tát Mã đột nhiên hỏi.

Nghiêm Mặc gật đầu.

"Vậy hết thảy đều có khả năng." Phản ứng của lão Tát Mã cũng như dự đoán của Nghiêm Mặc, lão không nói ra tên cây non.

Nhưng Nghiêm Mặc có sách hướng dẫn, sách hướng dẫn nhảy ra thông báo, muốn xem giới thiệu sơ lược cây non này phải tăng thêm 50 điểm cặn bã, hắn đồng ý. Hắn có trực giác, cây non này nhất định rất quan trọng với Đô Đô, rất rất rất quan trọng!

Lần này sách hướng dẫn cực kỳ keo kiệt, tăng thêm 50 điểm cặn bã cho hắn, mà chỉ hiện ra có bốn chữ.

Nghiêm Mặc vừa nhìn đến bốn chữ đó, liền chấn động, tim run lên!

"Mặc?" Nguyên Chiến gọi Nghiêm Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dite