Sát vào môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umie tránh cái nhìn của anh, em cúi xuống đất, hạ giọng hỏi:
"Chỉ cần đồng ý là được chứ gì?"
"Ừ, nhanh lên đi kẻo ai thấy bây giờ."

Thật ra DT đang run, cả giọng nói của anh cũng run theo. Anh chẳng biết mình gom ở đâu can đảm để mà dồn con gái người ta vào chân tường như vậy, vì vậy sau giây phút bồng bột vừa rồi, anh bắt đầu có lại tí lí trí và thấy hối hận.

Tiếp xúc gần với đôi mắt long lanh ấy, bờ môi hồng hồng dịu dàng và ánh nhìn xao xuyến của em càng làm tim anh đập liên hồi không kiểm soát nổi.
Anh rất muốn ghé vào đôi môi dịu dàng ấy, gửi vào đó những tâm tình chất chứa trong lòng anh từ cái nhìn đầu tiên với em, rất muốn ôm lấy em mà thủ thỉ rằng em là người đặc biệt nhất với anh trong chương trình này, muốn nói ra hết những khi trái tim anh lỡ nhịp vì sự xuất hiện của em-Umie.

Lẽ dĩ nhiên, anh không dám. Việc kiểm soát hơi thở trong lúc này đã là quá sức với anh rồi. Giọng nói My vang lên sát bên tai, hay đâu đó thật gần.
"Nếu em đồng ý anh phải trả ơn em cái gì đó nhé?"
"Tất nhiên rồi. Cái gì cũng được."
"Gì cũng được?"
"Ừ, anh sẽ...."

Nhưng anh nói chưa dứt câu, tiếng bước chân của ai đó đã tiến dần đến nơi họ đang đứng. DT vội vàng buông My ra, lui đến một chỗ cách xa em.

Chỉ một giây sau hành động hấp tấp đó, Huỳnh Công Hiếu và Masew vừa bước đến vừa trao đổi gấp gáp với nhau. Cả hai đứng sững lại khi thấy My-với chiếc mũ của áo hoodie đội lên che kín khuôn mặt ửng hồng, và DT thì ở phía bên kia dựa người vào tường nhìn đâu đó xuống mũi giày mình, cố làm sao để trông mình thảnh thơi nhất, như vô tình đứng ở nơi này.

Công Hiếu vô tư bước đến, gật đầu tỏ ý chào My. Em lúng túng gật đầu chào lại, nhưng có lẽ còn dư âm của cuộc "hẹn hò" chớp nhoáng ban nãy nên em không nói gì nhiều. Masew lên tiếng hỏi:
"DT tìm được ai hát hook chưa em?"
Công Hiếu cũng xen vào:
"Anh mày sốt ruột quá phải hú Masew lên đây trao đổi tìm người nè, biết không?"

DT chỉ tay vào My:
"Umie được không ạ?"
Công Hiếu cau mày, hỏi lớn:
"Mày điên hả? Con bé còn phải hát hook bài của nó chứ!"
"Không sao đâu ạ." -My nhỏ nhẹ ngắt lời- "Em đã nhận lời anh Trí rồi."

Hai ông anh như vỡ lẽ ra điều gì đó, âm thầm dò xét DT-vốn đang toát mồ hôi hột và My lấm lét tránh ánh nhìn của hai người.
Anh vội vã đẩy lưng Masew, ngượng ngập nói:
"Thôi giờ anh yên tâm rồi đó, tụi em tập với nhau được rồi. Anh về kẻo con anh nó trông."
"Hôm nay mày bị sao đấy?"
"Có sao đâu."
"Cẩn thận đấy nha DT. Anh mày biết hết đấy!"

Cuối cùng Masew cũng chịu ra về sau lời doạ nạt đó, DT mới thở phào nhẹ nhõm được. Sau đó anh cùng anh Hiếu và My đến phòng tập của Rap Việt để luyện tập đoạn hook trong bài.

Dưới sự xuất hiện của ông anh, DT không dám nói nhiều với em, chỉ vụng trộm nhìn em bằng ánh mắt của một kẻ si tình chẳng buồn giấu diếm. Anh vui lây khi thấy em khen ngợi giai điệu bài hát, thấy em nhí nhảnh cất giọng hát trong veo hay nói chuyện thoải mái cùng anh Hiếu.

Anh dường như quên béng đi mất em là đối thủ của mình trong cuộc thi, anh chỉ nhớ rằng em xinh quá, hát hay quá, trong trẻo quá. Anh để ý từng li từng tí đến mọi cử chỉ của em, dịu dàng chỉnh mic hộ My, xung phong đi rót nước hay âm thầm vặn âm thanh của loa khi em luyện tập dù chẳng nói lời nào.

Đến khi Huỳnh Công Hiếu ra ngoài mua đồ ăn trong giờ mọi người nghỉ giải lao, anh mới rón rén lại gần My.
"My!"
Em ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, hỏi lại:
"Sao vậy anh?"
"Em có gì muốn yêu cầu anh báo đáp em không?"


My mỉm cười, đưa tay tắt điện thoại và đặt xuống ghế ngồi. Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng lại. Em đứng thẳng lên, ngang tầm với DT. Tim anh lại bắt đầu đập loạn nhịp. Em đáp:
"Một thứ gì đó chân thành được không ạ?"
"Chân thành á?"
"Không phải vật chất nhé!"

Không phải vật chất sao? Anh hít thật sâu, bước một bước nhỏ tiến sát lại phía em. Tay anh run run nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của My, ánh mắt anh chăm chú dán vào gương mặt xinh đẹp ấy.

Bên ngoài ô cửa sổ của phòng tập, ánh đèn đường đã bầt đầu bật lên. Khung cảnh bỗng chốc hoá lãng mạn trong giây lát. Anh nghiêng đầu, từ từ tiếp cận đôi môi mềm mại với màu son đỏ xinh xinh của em-Uyển My.

Nhưng khi chóp mũi cả hai đã chạm nhau, hình ảnh đối phương phảng phất trong đôi mắt long lanh của mình, chuẩn bị cho một tí gì đậm đà và ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên, My chợt siết lấy tay anh, nhẹ giọng cắt ngang:
"Vậy chúng ta là gì của nhau, hả anh Trí?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro