Một khởi đầu vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tụ họp đông đủ của team Bray tại phòng chung vừa mới nhận từ chương trình. Tất cả đều đã đến sớm, vui vẻ trò chuyện, không gian rất ồn ào và náo nhiệt.

DT dường như là thành viên đến trễ nhất, anh vội vã mở cửa, ráo rít cáo lỗi với mọi người. Thầy Bray chỉ cười xoà, bảo:
"Không sao không sao. Mà này, em xuống đón con bé Umie giùm anh, anh lười quá."

DT bối rối gãi tai:
"Ủa có người đến muộn hơn em hả anh?"
"Mày muộn nhất rồi đó. Con bé nó xung phong đi mua đồ ăn nhưng quên mất thẻ thang máy rồi. Bé nó mới gọi điện cho anh. Xuống đón mau anh còn nói chuyện với cả đội."

Nói rồi người thầy mới giúi vào tay DT chiếc thẻ thang máy màu xanh. Bất đắc dĩ, anh đành đi xuống tầng 1, định bụng khi gặp lại cô gái ấy sẽ được chào hỏi, chuyện trò với em lâu hơn hai lần chớp nhoáng tại trường quay.

Ấy thế mà, khi cửa thang máy mở ra sau tiếng "ting", anh giật bắn người khi em đã đứng sẵn trước cửa, tóc búi cao gọn gàng, mặc áo và chân váy đều màu trắng xinh xinh.

Một tay em xách bịch thức ăn vặt, một tay xách bịch nước có ga. Em ngước lên nhìn DT, nói như reo:
"A! Anh Trí!"

DT bỗng hoá lúng ta lúng túng, nửa muốn chào, nửa thì như có cái gì chẹn ngang họng lại, chỉ đành đưa tay xách hộ em bịch thức ăn. Em vẫn hồn nhiên cầm lấy chiếc thẻ từ tay anh, quẹt ting ting.

My vừa nhấn số tầng vừa liến thoắng nói:
"Sao anh biết mà xuống đón em thế? Bảo vệ đi đâu mất rồi, em còn tưởng mình phải chôn chân dưới này rồi chứ!"

DT khẽ mỉm cười, thầm nghĩ sao lại có một cô bé hồn nhiên nhí nhảnh đến như vậy. Anh thoáng nhìn xa xăm, nói bâng quơ:
"Ừ, anh làm anh hùng cứu mĩ nhân."

Em cười khúc khích, lại gợi chuyện:
"Anh biết tên em chưa đó?"
"Tên em là gì?"
"Anh cứ gọi em là My thôi."
Em vừa nói vừa soi bóng mình trong thang máy, loay hoay chỉnh lại tóc và son lại môi.

Anh đứng nhìn My, không nhịn được mà nói:
"Em xinh rồi cần chỉnh làm gì."
"Em mà xinh gì, chị Tammy người yêu anh Bảo mới xinh chứ."

Anh chỉ muốn đáp lại rằng My là người xinh nhất mà anh từng thấy, thế nhưng sau khi suy đi tính lại, anh chỉ đành im lặng không đáp, bởi lẽ cả hai chưa thân thiết đến mức có thể nói như vậy. DT chẳng thể hiểu được tại sao mình lại trở nên mềm yếu như vậy, vì vậy anh bồn chồn nhớ lại những lần đi tán tỉnh các cô gái xinh, anh đều rất mạnh miệng, đâu có nói năng lúng túng như gà mắc dây thun giống như vậy chứ!

Mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, anh không hề để ý thang máy đã lên đến nơi, chỉ giật mình choàng tỉnh khi My nắm lấy tay anh kéo đi, vẫn dùng giọng hồn nhiên đó:
"Đi thôi anh kẻo mọi người chờ."

DT không nỡ giật tay lại, chỉ đành đi theo em, mồ hôi tuôn ra như đang ngồi trên đống lửa. Quả nhiên, vừa đến phòng chung, thấy anh lẽo đẽo đi theo một cô gái nhỏ, mọi người liền xúm vào trêu chọc:

"Này này, sao kéo tay nhau tình tứ quá vậy!"
"Ê nhờ đón hộ mà hốt được bồ kìa tụi bây!"
Captain là tên to mồm nhất, hắn thúc cùi chỏ vào DT đau điếng, giọng oang oang:
"Từ giờ tui là thuyền trưởng cái thuyền này nha anh em. Cần ra khơi hú tui!"

My chưa bao giờ là tâm điểm chú ý trong một tình huống dở khóc dở cười như vậy, em đành bẽn lẽn trốn sau lưng người chị Tammy, mặt đỏ bừng không nói gì.

DT rất muốn lên tiếng giải thích, nhưng lại sợ giải thích rồi em lại xấu hổ vì hành động kéo tay anh ban nãy, rồi đâm ra xa cách với mình, nên đứng như trời trồng, cười gượng:
"Mọi người đừng nói vậy chứ!"

Captain lại được dịp phô diễn khả năng đẩy thuyền của mình. Thằng bé kéo tay DT, cười cười:
"Ngại cái gì anh? Sau này về chung nhà cả mà!"

May mà lúc đó có thầy Bảo đến giải vây, anh và My mới thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng hiện tại, nếu không chắc anh đã đứng lắp bắp ở đó cả buổi rồi!

Suốt cả bữa tối hôm đó, anh liếc trộm cô gái rất nhiều lần. Những khi Tammy chỉnh tóc cho em, anh thường nhìn lén từ đằng sau lưng, lòng ngẩn ngơ và xao xuyến, không dám bắt chuyện hay hé răng nửa lời.

Khi tiệc đang hồi vui, thấy thằng nhóc Captain lân la lại gần, anh liền kiếm cớ lẩn đi, nhưng không kịp. Nó đã níu tay anh lại, ôm thật chắc để anh khỏi chuồn đi.

"Anh Trí!"
"Sao mày?"
"Chị My kêu anh kìa!"
DT cố gỡ tay ra, làu bàu:
"Giỡn hoài mày."
"Em giỡn đâu. Anh lại mà xem...úi chị ấy đích thân ra kìa!"

Anh vội giật mình quay lưng lại. Đúng là em, với nụ cười trong trẻo ấy, với đôi mắt biết cười ấy, đang xăm xăm tiến lại gần, trên tay là điện thoại của em.

My vui vẻ nói:
"Anh ơi! Lại đây xem cái này vui lắm!"
Captain xen lời, giọng ra ý trêu chọc:
"Có vui thật không đấy? Anh Trí diễn hài chuyên nghiệp đấy, khéo anh chê chị nhá!"
"Mày cứ tào lao!"

Trách cứ thằng nhỏ một câu bâng quơ vậy thôi, anh vội theo chân My đến bên ghế sofa, phá ra cười vì đoạn clip hài ngắn ngủi trên điện thoại em. Anh không biết rằng, khoảng khắc cả hai kề vai nhau bên sofa đã được ghi lại, bằng điện thoại của một thành viên trong team, rất có khả năng sẽ gây bão mạng xã hội khi được tung lên.

À! Khoảng khắc ấy còn được lưu lại trong trái tim đang đập bồi hồi của anh nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro