Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihye mỗi lần ngủ qua đêm ở nơi nào đó mà không phải là trên chiếc giường yêu quý của mình thì sẽ rất khó mà ngủ hoặc cùng lắm là sẽ ngủ không ngon. Hôm qua nàng cũng ngủ ở nơi không phải là mình nhưng mà nó lạ lắm, nàng có một giấc ngủ siêu sâu và siêu ngon, bằng chứng là bây giờ khi nàng tỉnh giấc, trên người nàng nhìn đâu cũng có những vết hằn đỏ ửng

Haerin vừa mới tỉnh dậy được vài phút còn đang tập mở mắt thì người kế bên cũng trở mình mà thức giấc. Jihye duỗi người một cái rồi đổ ập người xuống đùi em. Haerin cũng không thấy khó chịu gì, cứ để Jihye nằm đấy

"Haerin ngủ có ngon không?"

Em còn đang mơ ngủ nên không thể mở miệng đáp lại mà chỉ gật gật đầu. Nàng không nghe tiếng em nhưng thấy cơ thể em chuyển động thì nàng chắc chắn câu trả lời của mình là rồi. Nàng tranh thủ cơ hội, hít một hơi thật sâu hương thơm từ cơ thể em rồi ngồi hẳn dậy đi đánh răng, rửa mặt

Khi nàng quay lại, vẫn thấy em ở trên giường nhưng tư thế đã có chút thay đổi. Thay vì là dáng ngồi hai mắt nhắm tịt như ban nãy thì bây giờ em lại nằm hẳn xuống, cuộn tròn cả người mình lại như một chú mèo nhỏ nằm giữa đống mền gối lộn xộng

Em bé của Jihye cưng quá đi mất thôi!

Jihye thấy cảnh này chịu không nổi liền rón rén bước lại chỗ điện thoại đang cắm sạc của mình, nàng rút chui sạc rồi nhẹ nhàng tìm một góc mà có thể chụp toàn bộ cái cảnh đáng yêu này, sẵn tiện đặt cả màn hình điện thoại là tấm hình này

Tối qua, Jihye đã nghĩ vô vàn kế hoạch cho hôm nay. Nào là sẽ cùng Haerin đi mua nguyên liệu nấu đồ ăn sáng này, Haerin thì hoàn toàn là mù ở khoảng nấu ăn, đến chiên cái trứng mà em còn đem nó biến thành cùng màu với cái lòng chảo màu đen ở nhà cơ mà. Biết úp mì là giỏi lắm rồi! 

Sau khi mua nguyên liệu thì sẽ cùng nhau nấu nè, tất nhiên là Jihye nấu rồi, nàng cũng không giỏi ở khoảng nấu nướng lắm đâu nhưng ít nhất là còn biết làm mấy món đơn giản, rồi sẽ ăn cùng nhau rồi đi bộ buổi sáng. Một kế hoạch hoàn hảo cho ngày chủ nhật cuối tuần

Nhưng người ta thường nói " Tính trước bước hụt chân ráng chịu ", em không những dậy giúp nàng mà còn ngủ lì bì thêm cả 3 tiếng đồng hồ, làm nàng đợi mòn mỏi. Nàng đã đi mua đồ về nấu, làm đồ ăn, rồi còn quét nhà, lau nhà, giặt đồ, rửa chén giúp em nữa! Riết rồi chẳng biết là qua chơi hay là làm giúp việc bán thời gian nữa!

Đang ngồi nghỉ ngơi coi chương trình hài kịch trên tv thì nàng nghe thấy bước chân. Nàng quay đầu nhìn, ánh mắt đầy yêu thương

Coi kìa, bé mèo ( của nàng ) đó!

"Dani dậy lâu chưa ạ?"

Một tay thì đặt trên cầu thang, tay còn lại dụi mắt tập làm quen với ánh sáng, chân còn mang dép hình con ếch nữa         

Ừm... hình như Kang Haerin đã quên mất việc Mo Jihye đã dật cùng nàng từ 3 tiếng trước nhưng em lại tiếp tục chìm vào giấc mộng còn nàng thì đã bắt đầu một ngày mới rồi. Mà kệ đi, em là ngoại lệ của nàng, giờ em có bảo Mặt trời mọc ở hướng Tây thì nàng cũng tin răm rắp thôi

"Mình chưa? Chắc Haerin cũng đói rồi nhỉ? Cùng ăn sáng thôi nào!"

Jihye tắt tv, đứng dậy khỏi ghế sofa rồi dắt tay em xuống phòng ăn, để em ngồi xuống ghế còn mình thì đem đồ ăn lên

Như đã nói thì nàng chỉ biết mấy món cơ bản thôi nên bữa sáng hôm nay cũng khá đơn giản nhưng vẫn rất đủ chất nha bởi cha mẹ nàng đều là chuyên gia dinh dưỡng nên nàng ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng chế độ ăn uống lành mạnh

Trên bàn có một tô salad cà chua trộn giấm to bự, hai dĩa đồ ăn sáng gồm một lát bánhh mì đã được nướng giòn, bên trên những lát bơ được cắt lát, còn có cả trứng và xúc xích kèm thêm một ly sữa ấm cho em và một ly nước chanh cho nàng. Do bụng nàng có hơi yếu nên không có uống sữa thường xuyên được trên nước chanh sẽ là một lựa chọn tốt

Tuy nói là bàn ăn đơn giản, nhưng đối với em, học sinh cuối cấp 2 Kang Haerin thì đây như một bàn ăn ở một khách sạn nhiều sao vậy. Nhà em cũng gọi là khá giả nhưng em chưa bao giờ được ăn một bữa đầy đủ như thế này, hằng ngày trước khi đi học đều sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua một cục cơm nắm hoặc đôi khi là sandwich để bỏ bụng thôi

Nên bây giờ  em đang có chút cảm động

"Sao vậy, em không thích hả?"

"Không có, em chỉ là đang vui thôi! Bởi vì em chưa từng ăn một bữa thịnh soạn như thế này!"

Jihye đứng hình, nhìn Haerin trước mặt đang hào hứng tận hưởng bữa ăn thịnh soạn nhất trước giờ của em, lòng nàng đột nhiên có chút nặng

Cha mẹ nàng cũng bận rộn như cha mẹ của em, nhưng họ luôn cố gắng nấu bữa sáng và bữa tối để cả nhà có thể ăn cùng nhau. Đôi lúc hai người họ bận đến mức vắng nhà trong vài ngày, những lúc đó, thú thật là nàng đã rất tủi thân tới có lúc không kiềm được nước mắt mà vùi mặt vào gối

Nhưng còn em thì sao, một đứa nhóc nhỏ hơn nàng một tuổi, chỉ mới có 15 mà đã quen với cảnh trống vắng trong chính ngôi nhà của mình rồi. Em đã phải chịu đựng cảnh này trong bao lâu để có thể vẫn vui vẻ mà nói đã quen rồi thế?

Nàng càng nghĩ càng thấy thương em vô cùng, càng nãy lên ham muốn bảo bọc em cả đời cũng không buông. Tự hứa với lòng, dù là có em hay không thì nàng vẫn sẽ luôn ở đằng sau mà che chở cho em

"Thế mai mốt mình cũng nấu đồ ăn sáng cho em như vầy nữa ha?"

"Thế có phiền Dani quá không?"

Em nghe nàng nói muốn làm đồ ăn sáng cho mình thì mắt sáng rực, tâm trạng vui vẻ tột độ nhưng phải dằn xuống vì sợ phiền nàng vì hôm qua nàng cũng đã nói sẽ làm cacao cho mình nếu muốn rồi

"Phiền gì chứ, mình đã nói rồi, miễn là Haerin thì sao cũng được!"

Em nghe câu này cũng đã khá nhiều lần rồi, nhưng lần nào nghe thì cũng vẫn rung động như lần đầu

Em ngậm cái nĩa trong miệng, mặt tỏ ra khoái chí, cười tủm tỉm nhìn nàng

"Vậy thì làm phiền Dani rồi!"

Nhận được lời đồng ý, Jihye hạnh phúc tiếp tục phần ăn của mình

Sáng hôm đó, lần đầu mà Haerin cảm thấy nhà hệt như một ngôi nhà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro