P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự day dứt cứ vây bám lấy y từ sau lần đó, y không muốn gặp bất kì ai nữa cả. Suốt 1 tuần sau liên tục có người đến gặp y, lúc thì là Binz, khi thì là Karik, Wowy là người đến nhiều nhất và Suboi dường như đã quá bận nên chỉ đến 1 lần cùng Wowy, có vẻ cô bị Wowy thuyết phục quá phải đi thôi. Thanh Tuấn tự an ủi chính mình vì những câu nói của những người đến thăm y hầu như chẳng lọt qua được câu nào.

Dần dần y không muốn gặp ai nữa cả, mặc cho cai ngục gọi lớn hết cỡ hay đã bị kéo đến trước cửa phòng gặp, y vẫn sẽ tìm cách trốn về để khỏi cần gặp người phía bên kia tấm kính chán ngắt. Cho đến một ngày, không có bất cứ lời thông báo trước nào, một giọng nói quen thuộc cất lên có thể nói là sát bên y, khác hẳn với những âm thanh mà y đã nghe trong suốt 1 năm qua, không hề bị chặn lại bởi tấm kính dày đó.

- Anh Tuấn... Em đến gặp anh đây !

Thanh Tuấn giật mình, y ngồi phắt dậy nhìn về phía chấn song với vẻ mặt ngạc nhiên, Đức Thiện nắm chặt chấn song, trên môi nở nụ cười kì lạ mà nói :

- Tại sao anh lại trốn tránh bọn em ?

- Tôi đã bảo đừng đến gặp tôi nữa mà ! Cậu và tất cả ! Tốt nhất là đừng đến gặp tôi nữa, chỉ tổn hại đến danh tiếng của mấy người thôi...

- Không... Em không sợ chuyện đó ! Em chỉ sợ không thể gặp anh được nữa thôi...

Thanh Tuấn nghĩ rằng hắn đang nói dối, nếu hắn sợ việc đó như vậy, thì tại sao phải 1 năm sau mới đến gặp y ? Y không trách hắn sau tất cả chuyện đã xảy ra, chỉ trách bản thân không chịu hiểu đã gây ra chuyện và đi xa đến mức này.

- Tôi không biết cậu, quay về đi !

- Em sẽ đưa anh ra !

- ... Nực cười, không phải tôi đã nói rồi sao ? Cậu làm vậy cũng chỉ vô ích mà thôi ! Chẳng làm được gì đâu... Vì...

"Tôi đã gây ra tội ác quá lớn rồi..."

Y nhỏ giọng dần, quay lưng về phía hắn, Đức Thiện hơi nhíu mày, nói với giọng khẳng định hơn nữa :

- Em sẽ mang anh quay lại, rồi hai anh em mình sẽ lại cùng nhau gây dựng mọi thứ, như ngày đầu tiên, được không ?

Thanh Tuấn cười nhạt, hơi quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt đục ngầu, trầm giọng :

- Cứng đầu... Chẳng đi đến đâu đâu...

- Nếu em làm được thì anh sẽ theo em chứ ?

- Tôi không chắc...

- Anh nhớ đấy ! Em sẽ làm được !

Thanh Tuấn bối rối nhìn cậu chạy đi khuất tầm mắt, tiến nhanh đến chấn song mà hắn vừa mới ở đó, hơi ấm vẫn còn lưu lại trên thanh sắt hơi toả mùi rỉ sét, y cúi đầu nhìn xuống chân mình tự nhiên câm lặng.

Y muốn biết tại sao hắn lại kiên quyết muốn cứu y ra đến vậy, chẳng phải là thấy y bị trừng phạt như này vẫn chưa đủ nên muốn cứu ra để dễ bề trả thù sao ? Thanh Tuấn suy diễn ra rất nhiều câu chuyện và mỗi câu chuyện lại càng đi xa hơn nữa, đến nỗi y bắt đầu hoảng sợ về ý nghĩa thật sự khiến hắn muốn mang y trở lại thế giới ngoài kia. Nguyễn Thanh Tuấn tựa mình vào chấn song, mệt mỏi lê chân quay lại giường, sự mệt mỏi đến từ nỗi lo sợ đang dần lớn lên trong trí óc của y, liệu hắn có thể làm được không ? Mang y quay lại thế giới rồi sau đó thì sao ? Hành hạ y à ? Dù thế nào thì y đã mang theo một suy nghĩ khủng khiếp sẽ xảy ra nếu y được thả ra.

-------

Hai ngày tiếp theo, không ai đến gặp y, chắc là họ cũng thấu hiểu tâm tình của y đấy, vì Thanh Tuấn không muốn gặp bất kì ai lúc này cả, nhất là hắn. Nhưng khi ngày thứ ba đến, tên cai ngục mọi khi đứng trước chấn song của y gọi, nhưng lần này lại khác.

- Nguyễn Thanh Tuấn, anh được thả rồi đấy ! Mau ra đi !

Vì cai ngục vốn rất quý y vì là người bình thường nhất trong số tất cả những tên tù nhân nhất, hôm nay giọng vị ấy lại có thêm một chút phấn khởi khi nói. Thanh Tuấn từ đầu là ngơ ngác rồi đến bất ngờ, sau đó lại hoang mang rồi đến hoảng hốt khi thấy người đi cùng cai ngục kia.

- C- Cậu...

- Anh Tuấn ! Em đã bao giờ nói dối anh chưa ?

Thanh Tuấn nhìn hắn ngờ vực, Đức Thiện ra hiệu với cai ngục mở cửa chấn song liền mở ra cho hắn bước vào, Đức Thiện cao hơn y một chút, vừa bước vào đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Y nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại y, hai người im lặng hồi lâu, Đức Thiện bất ngờ dang tay ôm lấy y, y kinh ngạc nhìn qua vai hắn thấy vị cai ngục đang che mặt lại không muốn thấy, dù vẫn hơi hé mắt nhìn qua kẽ tay một chút.

- Bỏ-.. Bỏ tôi ra !

- Anh đừng lạnh nhạt với em nữa...

- Tôi đã nói là để tôi yên mà ! Bộ cậu không hiểu hay sao vậy ?!

- Anh Tee à, em đã rất cố gắng rồi mà, anh có thể đừng cáu gắt như thế có được không ? Anh cũng nên nhớ lời nói của mình đó, theo em ra ngoài làm thủ tục thôi.

Hắn bất chấp sự phản kháng yếu ớt trong tay mình, kéo y ra khỏi cái căn phòng tẻ nhạt u buồn này đi về nơi mà ánh sáng rực rỡ ban phát cho toàn bộ những thứ gì tồn tại trên trái đất này, bao gồm cả con người. Thanh Tuấn đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời một cách chọn vẹn, đôi mắt đục ngầu vừa gặp ánh sáng đã phản ứng dữ dội mà nhắm chặt vào nhau. Cả lúc làm thủ tục hắn cũng không rời bỏ y một bước, tay luôn nắm chặt lấy tay áo y như sợ y sẽ chạy mất khỏi hắn vậy.

- Cậu đừng túm áo tôi nữa...

- Không giữ để anh chạy mất à ?

- ...

Thanh Tuấn quay đi, vừa lúc bỏ qua một nụ cười kì lạ trên mặt của Đức Thiện. Hắn nhanh chóng đã xong hết, vẫn luôn cẩn thận giữ tay y mà kéo ra xe và chỉ thả ra khi y đã yên vị trên ghế phụ. Hắn cầm tay lái bắt đầu khởi động xe, Thanh Tuấn hỏi :

- Tại sao cậu lại còn giúp tôi ?

- Anh là anh của em mà, đương nhiên phải giúp anh !

- Đó không phải lí do duy nhất đúng không ?

- Chỉ có vậy thôi ! Anh không tin em sao ?

Đức Thiện cười mỉm, Thanh Tuấn im lặng nhìn hắn, liệu y có thể tin con người này hay không ? Vì đã quá nhiều lần hắn hỏi y như vậy rồi...

"Anh Tuấn, anh có tin em không ?"

"Em chắc chắn là sẽ đúng mà ! Anh tin em đúng không ?"

"Tin em đi nha anh Tuấn ! Tin không tin không ? Sẽ không hại gì đâu mà !"

"Hì... Vậy thống nhất nha, anh tin em đó nhé ?"

Phải, y luôn tin hắn, Nguyễn Thanh Tuấn luôn tin Vũ Đức Thiện, nhưng giờ đây đối mặt lại vẫn với câu hỏi đó, y lại không thể trả lời được, có thứ gì đó chặn lại âm thanh mà y định phát ra khiến y chỉ có thể im lặng. Thanh Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe, hoàn toàn không biết về ánh mắt của một con hổ đang rình mồi ngay sau gáy y.

______________

Lâu rồi tui mới viết lại nên có gì thì mong mọi người thông cảm cho sự lủng củng của tui.

Vũ Đức Thiện đã mang Nguyễn Thanh Tuấn về lại thế giới, rồi hắn sẽ làm gì y ? Thật sự là sẽ theo như Thanh Tuấn nghĩ hay sẽ khác ?

Tui cũng không biết :)) Hoi hết rồi, hóng tiếp đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro