P16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À mà em nhớ nay ngày gì không ?

- Hả ? Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, anh muốn em tặng hoa cho anh à ?

- Tất nhiên là không ! Ý anh nói là Trang Anh kìa, coi như quà xin lỗi đi.

Đức Thiện bí xị :

- Một chầu ăn còn chưa đủ sao ?

- Đó là quà đền bù thôi, hôm nay là ngày có ý nghĩa mà !

Thanh Tuấn cốc đầu hắn, Đức Thiện ném cho y cái nhìn oán trách khiến y không khỏi bật cười với cái biểu cảm dở khóc dở cười đó. Giờ tan làm thì Đức Thiện tiễn Thanh Tuấn ra trước cổng công ty, cũng không dám đưa y về tận nhà vì sợ Trung Đan sẽ lại nổi cáu lên mà đập hắn ra bã thì khổ, chỉ đành đứng chờ cùng y đến lúc anh đến đón thôi, Thanh Tuấn thấy khá vui vì điều này, y cười thầm trong lòng.

- Mà Thiện, em nghĩ là nên mua hoa hay kẹo ?

- ... Anh tính cà khịa chỉ à ?

- Ờ thì... Chắc là hoa nhỉ ?

- Cứ thế đi, mà bả cũng chẳng quan tâm đâu.

À mà nick game của anh là gì vậy ? Nói đi em kết bạn với.

- JustNguyenTT, em là gì vậy ?

- ChúaHềRhym

- ....

Chà... Cái tên nói lên tất cả nhỉ ? Thanh Tuấn cười trừ, dù sao tên này cũng khá hợp với hắn đó chứ, suốt ngày làm trò hề nhận bao nhiêu lời mời đi diễn hài rồi mà vẫn chưa chấp nhận cái nào chính ra hắn hợp đi diễn hài thật đấy. Y mở máy lên chờ lời mời kết bạn của hắn, Đức Thiện nhanh chóng đã tìm ra nick game của y và lời mời kết bạn cũng mau chóng được chấp nhận sớm hết mức. Xe Hoàng Khoa cũng vừa lúc đi tới và dừng lại trước hai người họ, bên trong xe có cả Trung Đan, mặt anh có chút đỏ vì một lí do nào đó nhưng Thanh Tuấn không muốn để ý đến nó, y chỉ thấy hơi buồn vì phải xa Đức Thiện tiếp, "Ơ đợi đã... Thế này là thành phim tình cảm à ?"- Thanh Tuấn hoang mang suy nghĩ.

- Mai gặp lại !

- Ừ, mai gặp lại em.

Thanh Tuấn vẫy tay qua cửa xe với Đức Thiện, rõ ràng là không muốn rời xa, Trung Đan bình phẩm :

- Anh em mình chẳng khác gì dì ghẻ suốt ngày chia cắt lứa đôi nhỉ ?

- Chuẩn rồi, 90% luôn.

Hoàng Khoa cười khổ tán thành, cậu khởi động xe rồi lái đi khuất tầm mắt Đức Thiện, hắn chỉ ở lại nhìn theo một chút nữa thôi rồi cũng lên xe của mình đi về nhà, trong đầu là một hình ảnh tăm tối lạnh lẽo bao chùm như một mùa đông buốt giá.

----------------------

Hoàng Khoa di được nữa đường thì quay sang tiếp chuyện với y :

- Hai đứa có vẻ thân nhau hơn rồi nhỉ ?

- Dạ, thân nhau từ lâu rồi mà, bây giờ là hàn gắn lại thôi.

- Anh nói chú mày cũng đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, quên cái tình cảm ngu xuẩn với nó đi, coi nó như là anh em hồi trước thôi.

Trung Đan nói rất ra dáng bố già dạy con cái, tâm trí Thanh Tuấn tự động ghim vào một phần não bộ câu nói của anh, chẳng biết vì lí do gì mà ruột gan y như bị đảo lộn... Hoàng Khoa thấy không khí trên xe sắp ngột chết rồi mới nói để đổi chủ đề :

- À mà cái ca khúc nhạc chế của em đã nói với Touliver chưa ?

- Chưa... Em tính đó sẽ là sản phẩm riêng thôi...

- Thế còn về sản phẩm âm nhạc mới ?

- Em không có ý tưởng gì cả, tại vì lúc nào cũng ở nhà hoài có gì đâu mà viết với lách.

Thanh Tuấn nói với giọng trách móc hai người, Hoàng Khoa cũng tránh ánh mắt y qua gương treo trong xe, Trung Đan thì tảng lờ đi nhìn qua cửa sổ, dòng người đông đúc chen chúc nhau giữa con phố đông người khiến họ phải kéo cửa kính hết để tránh ánh mắt săm soi của người đi đường, Thanh Tuấn lại tiếp tục nghe nhạc, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó đặc biệt để y có thể tạo thành một ý tưởng mà sáng tác ra một bản nhạc khác của y, quanh quất cũng chỉ toàn là hình ảnh con người với con người và khói bụi, hoàn toàn đã quá quen thuộc. Rồi y chợt thấy quán phở quen thuộc bên kia đường, bà lão đang bê ra một bát mì cho vị khách nào, đó, Thanh Tuấn nhìn bà một hồi lâu rồi bất chợt mỉm cười, "Có ý tưởng rồi !"

Y suýt chút thì reo lên, may mà chỉ phát ra những tiếng khúc khích nho nhỏ không thành lời, não bộ đã bắt đầu hoạt động hết công suất để cho ra một bản lyric mang tầm JustaTee, một flow phong cách JustaTee và một melody của riêng JustaTee mới có được, nhưng để sáng tác một bài hát đâu có dễ, y cảm thấy mình cần lưu giữ những hình ảnh này ngay, ngay lập tức nhưng lại không có giấy ở đây, nên đã dùng tạm một cách là nhắn tạm vào cuộc trò chuyện với Đức Thiện đang offline để lái xe, coi như là lưu giữ rồi giải thích với hắn, hài lòng rồi mới tắt máy đi. Bản nhạc tiếp tục vang lên, y bắt đầu thử trước phần lyric của mình, bài hát này của y sẽ là về chủ đề "Con người Việt Nam xưa và nay", với nhân vật chính là những người phụ nữ đáng thương trong xã hội cũ bị áp bức bóc lột nhưng rồi đã giành được chủ quyền và đứng lên xây dựng một thế giới bình đẳng giới tính. Dù sao cũng là ngày quốc tế phụ nữ mà ! Coi như chút quà kỉ niệm tặng tất cả phụ nữ trên đất nước Việt Nam và toàn thế giới thì làm sao. Thanh Tuấn tự thấy mình thật ngu ngốc khi đi biện minh cho cái ý tưởng hơi trèo đèo lội suối mà y mới nghĩ ra kia, cần gì phải biện minh chứ ? Hoàng Khoa và Trung Đan dường như đang nói gì với nhau, nhưng y đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc này rồi, y chẳng còn bận tâm đến xung quanh nữa...

Tiếng nhạc cứ vang vọng trong lỗ tai một cách êm dịu, trầm thấp, chậm chạp êm ái, rồi lại nhanh bất chợt như đấm vào tai người ta khiến y khá khó hiểu tại sao lại chọn cái beat kì cục này, nhưng mà y cũng mặc kệ, hi vọng Phù Thủy Âm Nhạc Touliver sẽ không nói gì quá về cái deadline dở tệ nhất từ trước đến giờ của y, Thanh Tuấn mím môi nghĩ mãi cũng không ra nên làm như nào, thì máy lại lên tiếng 'ting' báo hiệu tin nhắn đến, y nhấc máy lên xem, ra là Đức Thiện, hắn hỏi y :

- Anh cần em giúp phần nào không ?

- Có đấy. Mai giúp anh nhé.

- Oki anh, đền đáp anh đã giúp em hôm nay

- Ừ, lái xe cẩn thận.

- Em đang dừng đèn đỏ, mà thôi chào anh nha !

- Ừ.

Rồi hắn lại offline, Thanh Tuấn hạ máy xuống cạnh mình rồi chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, các tòa nhà cao tầng hay nhưng tòa bé tí cứ thi nhau chạy đua qua mặt y, y cảm thấy mệt dần và thiếp đi mất lúc nào không hay luôn...

______________________

1300 từ (tròn :b)

Tui tính đăng vào hôm qua cơ, cơ mà không kịp nên thôi, đăng muộn xíu cũng ok mà :b

Dù sao thì 8/3 chúc các bạn nữ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy, thành công luôn đón và chúc cho sớm có gấu :))

Mà tui cũng muốn hỏi mọi người chút, có phải truyện của tui mở đầu và kết thúc khá là lỗi đúng không ? Tại tui thấy cô chấm bài tui chỉ sửa một là mở hai là kết bài nên tui nghĩ thế á :)) Comment hộ tui nha.

Ui, cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro