P14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến được bệnh viện thì Thanh Tuấn thấy mình cần lắm một phòng điều trị tâm lý và huyết áp ngay lập tức, trúng gió rồi.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Trang Anh nằm ở phòng mấy ạ ?

- Anh là gì của cô Anh ?

- Tôi là đồng nghiệp của cô ấy.

- A được, vậy anh đi theo tôi.

Y tá dẫn hắn và y đi lên lầu ba và dừng lại ở một phòng khá vắng vẻ, cô chỉ vô đó rồi đi mất, Đức Thiện nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt miễn cưỡng đưa tay ra rồi lại rụt lại, cứ vậy đến 3 lần, Thanh Tuấn mất kiên nhẫn hỏi :

- Em sao vậy ?

- Hay..  Hay anh chờ ở ngoài nha ?

- Sao đấy, anh tưởng em lá gan lớn lắm mà !

- Ơ thì cũng có lúc phải teo lại chứ, em sợ chị Trang Anh sẽ bị kích động nếu em đi cùng anh đó.

Thanh Tuấn cười không thành tiếng, cái trường hợp này y là lần đầu tiên gặp đấy, một Đức Thiện vừa bối rối vừa ngại ngùng đứng trước mặt y tỏ vẻ cầu mong đến phát cười.

- Cả hai cùng vào thì làm sao đâu ?

- Em không nghĩ sau vụ vừa rồi thì sẽ không sao đâu...

- Anh thì nghĩ là không... Đi vào-...

Đức Thiện liền cản bước y lại, hắn bối rối hỏi y :

- Ơ nhưng mà lỡ chị ý không tha lỗi cho em thì sao ?

- Thì thôi... Đi...

- Không được... Anh ở ngoài đi em vô một mình thôi !

- Em bị khùng à ? Gọi anh đến để đi chung giờ lại bắt chờ ở ngoài !

Đức Thiện ngây ra, hắn cũng chẳng biết phải nói thế nào cho vừa, chỉ là sau khi nghe những điều kinh khủng hắn đã làm với hai người nhất là Trang Anh thì đúng là hắn có đề phòng hơn và tập trung hơn hơi thái quá, nhưng hắn cho rằng nên là như thế thì tốt hơn. Chỉ là chưa kịp nghĩ xong thì Thanh Tuấn đã mở cửa phòng bệnh ra, hắn chết trân nhìn vào bên trong bao nhiêu người ở đó.

- Anh Đan, sao anh bảo là bận việc mà ?

- Anh mới xong việc, cơ mà chú mày đến đây làm gì ?

Còn đi với nó...

Vừa dứt lời anh mắt của Đan lia từ Thanh Tuấn sang người bên cạnh y là Đức Thiện làm hắn không rét mà run, Thanh Tuấn thấy vậy vội giải thích trước khi Hoàng Khoa nhảy tới quần hắn một trận thì khốn.

- Mọi người từ từ đã ! Đức Thiện không làm gì em mà !

- Ai mà tin được chứ !

- Em thật sự không làm gì anh ấy hết mà mọi người đừng lo.

Đức Thiện khó khăn mới mở miệng ra mà biện hộ cho mình được một câu, rồi hắn lại im lìm một cách kì cục nhất từ trước tới giờ, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt rất khác hồi xưa, nếu ngày xưa họ nhìn một Đức Thiện vui tính thì bây giờ là nhìn một con ác thú đội lốt cừu non... Trang Anh nằm trên giường bệnh với cái cằm băng bó trắng bệch, cô có lẽ là không thể nói được nên dùng điện thoại gõ gì đó, giọng nói phát ra sau khi cô hoàn thành dòng chữ :

- Em đến đây làm gì ?

- Em... Em đến thăm chị và... Muốn xin lỗi chị vì những gì en đã làm... Thật tình ! Thật tình là em không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa ! Em không thể cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh, mọi thứ với em lúc đó rất mơ hồ...

Đức Thiện dừng lại một lúc, nhận ra ánh mắt của Trang Anh nhìn hắn có chút thay đổi, cô vẫn đang chờ hắn nói tiếp...

- Em xin lỗi chị và anh Tuấn... Chỉ vì em không thể kiểm soát được chính mình... Mà gây hại cho mọi người.... Em nghĩ nên tự nhốt mình lại thì hơn-...

- Chị không trách em... Thật ra chị cũng nhận thấy thay đổi của em khi gặp Tuấn rồi...

- Dạ chị ?

Trang Anh vẫn tiếp tục đánh văn bản trên máy mình, mọi người trong phòng đều nhìn cô, âm thanh vô hồn của cái máy lại phát lên thay lời cô muốn nói :

- Em đã phát điên vì nó, nhưng không phải vì hận... Mà là vì em rất nhớ nó, đúng không ?

- V... Vâng... Nhưng sao chị lại nói vậy ?

- Nghe đây, tụi này vừa mới nói chuyện một chút về hai đứa bay.

Trung Đan nói với giọng có lẽ là cố gắng để không bật dậy mà bắt đầu quát tháo kẻ trước mặt, anh nói :

- Về chuyện hai đứa mày, Trang Anh nói là... Là nên để hai đứa mày làm bạn lại với nhau.

- Anh cũng đồng ý chuyện này.

Huy lên tiếng một cách lặng thầm vì nãy giờ dù đứng cạnh trung tâm nhưng gã vẫn cứ như người vô hình chẳng ai biết là gã có mặt hay quan tâm có hay không, Đức Thiện dùng một ánh mặt hơi xúc động nhìn gã rồi nhìn Trang Anh, cô tiếp tục :

- Sau khi nói chuyện với Tuấn thì chị thấy như vậy là ổn nhất...

- Dù thế chuyện cũ cũng không được phép quên !

Hoàng Khoa gay gắt nhắc nhở, lại ném ánh nhìn hơi bất đồng quan điểm qua chỗ hắn, Thanh Tuấn nhận xét Hoàng Khoa rất hợp với Trung Đan, "Coi cái ánh mắt với suy nghĩ khác gì nhau cơ chứ..."...

- Em biết...

- Nhưng mày nên nhớ chuyện này, tụi tao quyết định thế là vì bây giờ thằng Tuấn nó đã quay lại làm với Touliver thì chuyện hai đứa mày gặp nhau là lẽ thường, có ngăn cũng khó mà ngăn được. Với lại mày chỉ hợp được với thằng Tuấn và ngược lại nên tụi tao không thể làm gì khác hơn để thằng Tuấn xây dựng lại sự nghiệp của nó.

- Mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở mức đó thôi, nhớ chưa ?

Huy nhìn hai người họ, gã đang đeo mắt kiếng nên không thể biết được gã đang nghĩ gì nếu không nhìn vào đôi mắt kia, nhưng chắc chắn một điều là gã ủng hộ hai người họ. Đức Thiện hỏi Trang Anh :

- Vậy là chị tha lỗi cho em chứ ?

- Chưa.

Mặt hắn hơi thất vọng cúi xuống nhìn sàn nhà, Thanh Tuấn chỉ biết vỗ vai hắn ăn ủi, nào ngờ Trang Anh nói một câu liền đã tỉnh như sáo :

- Cơ mà sau khi chị khỏi thì phải bao chị đấy.

- Chỉ thế thôi ạ ?

Thế thì dễ quá ! Ok luôn chị !

- Ok luôn.

Mọi người trong phòng nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được nhưng Trang Anh đã đoán trước nên cái máy lại nói :

- Nhìn gì mà nhìn ? Tôi bị thương chứ có phải mấy người đâu ?

- Giờ anh thấy em còn kì cục hơn anh nữa đó nha Suboi.

Huy bất bình lên tiếng vì xưa nay cái gu thời trang thẩm mỹ của gã toàn bị đem ra để cà khịa, thế mà Trang Anh chả thấy gì hết, Trung Đan lắc đầu ngán ngẩm cười trừ, Hoàng Khoa chỉ biết cười theo thôi chứ sao, Trang Anh lí luận :

- Em có quyền ! Là con gái phải mạnh mẽ chứ.

- Em là yang hồ rồi chứ ở đó mà con gái.

Thanh Tuấn cảm nhận được lòng y đang sôi lên vì vui sướng rồi, cứ ngỡ chuyến đi thăm này sẽ phải vào hang hùm ai ngờ là động hề đội lốt hang hùm để trốn ba má, thật khó tả. Đức Thiện thì hai mắt lại sáng lên như hai vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm đầy vui vẻ thích thú, hắn tìm lại được chính mình rồi nhỉ ? Ngược lại Trang Anh để ý đến một người khác...

______________________

1342 từ

Cảm giác thật khó tả khi tui viết fic này :))

Bởi vì đây là lần đầu tiên tui dám viết thể loại OOC và tự xây dựng nhân vật theo một tính cách mà mình tự nghĩ ra, khá là mới mẻ và hơi khó khăn chút xíu, cơ mà lại thấy đã lên tay nhiều rồi thì cảm giác thật dark :'>

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro