15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng một lúc nhận thông tin hai học trò mất tích, hiệu trưởng Neville dần cảm thấy bất an, ngài  dường như cảm thấy có điều gì đó xấu xa sẽ xảy đến

" Gia Ý, Lưu Vũ Hân, hai con đi theo ta. Tất cả các học sinh, ta hy vọng các trò hãy cứ bình tĩnh. Có các lão sư ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. " Hiệu trưởng Neville nói rồi cùng Gia Ý và Vũ Hân đến phòng riêng của ngài.

------
Phòng làm việc và cũng là căn phòng để ngài Neville có thể nghỉ ngơi thực chất chỉ là một căn phòng được bố trí khá đơn giản. Nhưng không phải ai cũng vào được, nhất là các phù thủy sinh. Nếu như bạn thật sự cần trợ giúp thì đường đến căn phòng này sẽ rất dễ dàng. Ngược lại, nếu chỉ muốn khám phá hay nghịch ngợm, thì có thể khi hoàn tất tất cả các khóa học bạn vẫn chưa tìm ra được.

Khác với huynh trưởng Hufflepuff- Gia Ý và hiệu trưởng Neville, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ Hân bước vào căn phòng này. Cô cảm thấy nơi đây mang lại một cảm giác rất an toàn.

" Và bây giờ, hai trò hãy thuật lại cho ta mọi chuyện " Thầy hiệu trưởng lên tiếng " Chà, bắt đầu từ Gia Ý " .

Gia Ý gật đầu, anh bắt đầu kể : " Thưa thầy, là một huynh trưởng em thường có nhiệm vụ điểm danh các học sinh hàng ngày trong một thời điểm bất kì nào đó để đảm bảo các phù thủy sinh không trốn tiết. Ba ngày trước, Chu Lâm Vũ vắng, hai ngày trước cũng như thế nên em đã nghĩ em ấy trốn tiết. Vì số phù thủy sinh của Hufflepuff là lẻ nên Chu Lâm Vũ ở phòng 1 mình. Em đã đến phòng của em ấy nhưng lại bị khóa, tối hôm nay, là đêm thứ ba, em đã quyết định sẽ phá cửa vì dự cảm có chuyện chẳng lành. Lúc em bước vào trong ... " Gia Ý bỗng ngừng lại " Căn phòng đều rất gọn gàng ngoại trừ chiếc cốc thủy tinh bị vỡ ".

Sau khi nghe Gia Ý kể lại, ngài Neville đã bắt đầu lo sợ, nỗi sợ hãi khi thầy còn là một học sinh. Sự mất tích của Ginny Weasley, giáo viên , bóng ma và các phù thủy sinh bị hóa đá và đáng sợ nhất chính là cánh cổng của Phòng Chứa Bí Mật bị mở ra. Nhưng, kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đó đã chết rồi . Đã mấy chục năm rồi mà ngài vẫn chưa dám nhắc lại cái tên đáng sợ đó. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Nén lại cảm xúc bất an của mình, ngài tiếp tục nói " Vậy còn trò Lưu Vũ Hân, trò nói Tằng Khả Ny, nếu ta nhớ không làm là phù thủy sinh nhà Gryffindor, trò ấy mất tích sao ? "

" Thưa hiệu trưởng, lúc đi từ thư viện trường đến nhà ăn, em đã nhặt được cuốn sổ này " Lưu Vũ Hân cầm và đưa nó cho ngài Neville.

Một cuốn sổ bằng da, mặt bìa có ghi tên chủ nhân nó : " Tằng Khả Ny " . Bên trong ngoại trừ trang đầu tiên ra thì những trang khác chẳng có nét  chữ gì . Nội dung ở đầu trang sổ có những nét chữ xiêu vẹo, dường như người này đang khá vội vàng, cụ thể nội dụng chính là :

   Slytherin, cô gái ở buổi dạ hộiđi cùng em ấy. Là da rắn.

-------------
Ngày hôm sau, theo lời hiệu trưởng Neville tất cả mọi người đều sinh hoạt như bình thường, ngoại trừ việc tăng cường an ninh hơn.

Dường như không ai thấy hiệu trưởng Neville ở đâu, ngay cả đến giờ ăn thầy vẫn không xuất hiện. Các lão sư nói rằng, hiệu trưởng Neville đang tìm cách để giải quyết chuyện này và đem hai trò Tằng Khả Ny và Chu Lâm Vũ trở về.

Bạn bè của cả hai hiện đang rất đau khổ. Mặc dù thầy hiệu trưởng đã dặn dò Lưu Vũ Hân và Gia Ý  rằng không được tiết lộ nội dung trong cuốn sổ đó cho bất kì ai khác . Thế nhưng Slytherin chưa bao giờ thân thiết với ba nhà còn lại, vì vậy mà đã có những cuộc truyền miệng, chủ đích là hãy tránh xa những ai thuộc nhà Slytherin vì họ có liên quan.

Đã hai ngày trôi qua, vẫn chưa tìm thấy tung tích của hai người kia. Nhưng không ngờ lại có tiếp một người biến mất.

Tất cả mọi người như thường lệ đến giờ trưa sẽ đến nhà ăn và cũng là nơi học sinh tất cả các nhà sinh hoạt chung. Trong không gian yên tĩnh, Dụ Ngôn, với đôi mắt hằn cả những hắc tuyến đỏ, đầu tóc rối bời, chân chạy nhanh đến các vị lão sư, nói :

" Châu Tử Thiến, biến mất rồi "

" Chuyện gì xảy ra  ? " Một trong những giáo sư hỏi

" Sáng sớm cho đến giờ, em ấy vẫn chưa xuất hiện " Dụ Ngôn lạnh lùng nói.

Các vị lão sư cảm thấy Dụ Ngôn rất kì lạ, ngay cả các phù thủy sinh cũng không hiểu Dụ Ngôn có ý gì. Vì theo điều lệ mới của thầy Neville trong 24h không xuất hiện, thì hãy báo với các giáo sư.

" Em đang đùa với mọi người sao Dụ Ngôn ? Vẫn chưa đủ 24h, em ấy không mất tích đâu nên đừng hốt hoảng quá, có thể em ấy đang ở một góc nào đó trong ngôi trường này mà em chưa tìm ra. " Một vị lão sư nói.

" Không, em ấy đã biến mất rồi. Nếu các người không đi tìm thì tôi tìm. " Dụ Ngôn nói rồi quay người chạy hướng ra ngoài.

---------

Trời cũng đã tối, ngoài các lão sư, huynh trưởng hay các thủ lĩnh ra thì không ai được bước ra khỏi phòng ngủ.

Đêm nay, thủ lĩnh nữ sinh Slytherin - Đới Manh. Cô sẽ đi tuần ở dọc các.hành lang. Dạo gần đây cô cảm thấy Dụ Ngôn và Châu Tử Thiến gần như rất thân thiết và có cái gì đó ở hai người bọn họ . Như vụ việc trưa nay, tại sao cô ta lại biết được Châu Tử Thiến biến mất. Đúng như lời cô ta nói, lúc điểm danh, Châu Tử Thiến không xuất hiện, mọi người đã đi báo với các lão sư và số người mất tích tăng lên con số 3.

Ở hành lang tối om này, tiếng thở và tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng hơn. Đới Manh cứ tưởng đêm nay cô cũng sẽ kết thúc việc canh gác nhanh và trở về phòng ngủ. Nhưng không, ngay tại nơi ngã rẻ, nhờ vào ánh trăng mà cô thấy xuất hiện một bóng người đang di chuyển. Đới Manh cầm chắc đũa phép và bước thật nhẹ   chậm đến gần cái bóng.

Ngay tại thời điểm tập kích kẻ đột nhập đó. Đới Manh xô đẩy hắn ta, làm cho đũa phép của hắn văng ra xa còn hắn thì té xuống nền gạch.  Đới Manh vẫn trong tư thế phù phép tên kia. Khi ánh sáng của vầng trăng một lần nữa rọi vào, Đới Manh nhìn thấy kẻ đó chính là Dụ Ngôn.

" Cô, có biết là mấy giờ rồi không ? Mau quay về nếu không tôi sẽ báo với lão sư ? " Đới Manh lạnh lùng đe dọa.

" Không thích. Giờ tôi phải tìm em ấy. " Dụ Ngôn nói .

" Ta sẽ không báo. Nhưng ta muốn hỏi một số thứ " Đới Manh nói.

" Nhưng ta không muốn trả lời. Việc ngươi có muốn báo với họ hay không là tùy người. " Dụ Ngôn quay đi.

" Đứng lại! " Đới Manh bắt tay cổ tay của Dụ Ngôn, , " Tại sao ngươi biết Châu Tử Thiến biến mất. "

Dụ Ngôn nghiến răng nhìn cổ tay mình bị ai kia siết chặt, cố gắng vùng vẫy những không thoát ra được.

" Bởi vì bọn ta có sự liên kết " Lời được Dụ Ngôn nói ra rất bình tĩnh. Nhân lúc Đới Manh mất hồn, Dụ Ngôn giựt tay ra rồi bỏ đi.

Lời của Dụ Ngôn thật sự có ý gì ? Nhưng đáng kể hơn là, lúc nắm lấy cổ tay của Dụ Ngôn, nhờ ánh sáng mờ ảo của trăng, Đới Manh phát hiện ra ở ngay cổ tay của Dụ Ngôn có một hình xăm, nó giống như một kí hiệu nào đó mà Đới Manh đã từng nhìn thấy. Là một kí hiệu có một cái đầu lâu nhưng mang cơ thể của mãng xà.

Comeback~

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro