12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã hứng quá nên edit mặc kệ deadline :))))



Đêm nay,buổi tiệc khiêu vũ sẽ bắt đầu. Mọi người ai nấy đều khoác lên mình những phục trang dạ hội lộng lẫy nhất.

Dụ Ngôn thân mặc âu phục, nhìn cô chẳng khác gì một công tước ở Anh Quốc. Cô đang trên đường đến gặp Vương Thừa Tuyển, thật ra vì cùng là nhà Gryffindor nên cả hai có thể xuất phát cùng nhau nhưng vì luyện tập quidditch hăng say mà Dụ Ngôn quên luôn cả giờ giấc. Dụ Ngôn bước từng bước vội vã đến đại sảnh nơi buổi dạ hội diễn ra. Dù đang rất gấp nhưng cô vẫn nghe được đằng sau mình có một giọng nói :

- Tiền bối, đợi em với!

Cô bé này... là ai ? Đó là câu hỏi Dụ Ngôn nghĩ ngay khi quay đầu lại nhìn em ấy, cô bé khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội màu đen, hoạt tiết ren làm cho trang phục thêm kiểu cách và đính những hạt kim cương ánh lên một màu đen quý phái. Em ấy thấp hơn Dụ Ngôn một chút, khuôn mặt thì lại trông rất trưởng thành. Nếu Dụ Ngôn không nghe được hai tiếng " tiền bối " thì cô cũng không biết được người này bé hơn mình. Mà khoan đã, em ấy biết đến mình ?

- Em... em là ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau sao ? - Dụ Ngôn

- Em tên là Châu Tử Thiến, nhà Slytherin, chị không biết em nhưng em thì biết chị, một truy thủ của nhà Gryffindor, em rất thích xem chị thi đấu. - Châu Tử Thiến.

À, thì ra là sức hút của Quidditch nên em ấy mới biết đến mình. Nhưng lạ quá, nhà Slytherin lại có người ăn nói thân thiện như vậy sao ? Lại còn thích xem Gryffindor thi đấu ?

- Thế em tìm chị có chuyện gì ? - Dụ Ngôn

Từ nãy đến giờ cả hai vẫn giữ khoảng cách với nhau. Lần này Châu Tử Thiến bước lại gần Dụ Ngôn, em ấy nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười làm Dụ Ngôn có cảm giác có gì không ổn. Chết tiệt, tại sao cô lại có cảm giác mình bị đóng băng, cơ thể chỉ đứng trân ra. Tử Thiến càng đến gần, Dụ Ngôn càng nhận ra cô đang bị xoáy vào ánh mắt của em ấy, không thoát ra được

Bình bịch....

Nhịp tim lỡ một nhịp khi Dụ Ngôn ngửi được hương vị nước hoa của Châu Tử Thiến. Trước khi mất đi ý thức, cô đã nhận ra được mình đã bị gì rồi. Hiện giờ cả hai đang đứng rất gần nhau, em ấy nắm tay , thì thầm vào tai cô, nói :

- Em chỉ mới học năm nhất nên vẫn chưa biết đường. Tiền bối... chị có thể đưa em đi không... - Châu Tử Thiến

Một người thông minh, tinh anh như Dụ Ngôn mà cũng không ngờ rằng lại bị trúng bùa yêu.
----------------------------------------
Tại đại sảnh.

Mọi người tham dự buổi dạ hội này sẽ ăn tối đứng, cầm trên tay những ly rượu vang hay nước ép hoa quả. Sau đó sẽ là màn khiêu vũ, sau khi khiêu vũ với bạn cặp định sẵn với mình, tất cả mọi người đều phải khiêu vũ thêm với một người bất kỳ khác. Buổi tiệc không đơn giản như vậy, trong khi mọi người ăn uống, nhảy múa cùng nhau. Các vị lão sư sẽ cùng nhau thảo luận về cặp đẹp đôi nhất và cặp nhảy đẹp nhất. Tất nhiên sẽ có phần thưởng, đó là gì thì có người thắng cuộc mới biết.

Đêm nay cả Tiểu Đường và Thư Hân đều không có bạn cặp. Một người vì không dám ngỏ lời với người mình mong muốn. Một người vì nghĩ rằng người mình mong muốn đã có bạn để nhảy chung.

- Triệu Tiểu Đường, anh thấy em vẫn còn đang một mình, hay là... em nhảy với anh một đoạn được không ? -Gia Ý

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn và cũng không có dự định khiêu vũ cùng anh. Tôi có thể tìm bạn nhảy của riêng mình, không cần anh quản. - Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường  từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm thấy Ngu Thư Hân đâu, chẳng lẽ hôm đó cô nói dối với chị ấy rằng cô đã thấy Gia Ý chấp nhận lời mời của cô gái khác lại có thể khiến Ngu Thư Hân suy sụp đến nổi không muốn đến dự hội sao, Triệu Tiểu Đường cảm thấy thật có lỗi. Từ xa, cô nhìn thấy Lưu Vũ Hân và Khổng Tuyết Nhi đi cùng nhau. Năm ngoái cũng vậy, họ cũng là bạn cặp với nhau, Triệu Tiểu Đường biết rõ, Lưu Vũ Hân có tình cảm với Khổng Tuyết Nhi, và cô không thích điều đó. Dù gia đình Khổng Tuyết Nhi đã bị đuổi khỏi gia tộc họ Triệu, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn xem chị ấy là chị họ của mình. Thật ra cái đêm mà cô đụng trúng Ngu Thư Hân là vì lúc đó cô muốn mang đồ bổ dưỡng đến trước nhà Hufflepuff cho Tuyết Nhi vì cô biết Khổng Tuyết Nhi là tầm thủ nên phải tập luyện rất nhiều, dễ bị mất sức,nói chung Triệu Tiểu Đường mặc dù bên ngoài tỏ thái độ miệt thị với Khổng Tuyết Nhi nhưng sâu bên trong lại rất lo lắng, quan tâm chị ấy. Tiểu Đường biết rõ Tuyết Nhi rất thân với Thư Hân, mỗi lần cô gây gỗ với Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân luôn là người bảo vệ Tuyết Nhi

- E hèm, Khổng Tuyết Nhi, chị có biết Ngu Thư Hân ở đâu không ? - Triệu Tiểu Đường

Khổng Tuyết Nhi bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Triệu Tiểu Đường sử dụng một tông giọng không đanh đá thách thức mà nói chuyện với cô. Mà em ấy tìm chị Thư Hân có chuyện gì sao ? Hai người họ thân với nhau khi nào chứ ?

- Em tìm chị ấy có chuyện gì ? - Tuyết Nhi dè dặt hỏi.

- À... à thì chị ta nói có chuyện với nói với tôi nhưng từ nãy đến giờ vẫn không thấy đâu.. - Triệu Tiểu Đường.

Mặc dù có hơi khó tin nhưng Tuyết Nhi nghĩ mình nên nói ra vì cô thấy hôm nay Ngu Thư Hân như có tâm trạng gì đó rất lạ, chắc là do có chuyện muốn nói với Triệu Tiểu Đường thật.

- Hừmm, lúc nãy chị thấy Ngu Thư Hân đi ra sân , chắc có lẽ chị ấy đang ở đài phun nước. - Khổng Tuyết Nhi

Triệu Tiểu Đường vừa nghe dứt câu, không nói lời nào mà đi thẳng ra đài phun nước. Để lại Khổng Tuyết Nhi và Lưu Vũ Hân một dấu chấm hỏi.

Ngày hôm nay rõ ràng là một ngày mà ai cũng vui vẻ, riêng chỉ có Ngu Thư Hân cô là không, dù có làm cách nào vẫn không thể kéo tâm trạng cô lên được. Cũng phải, khi đơn phương một người, chắc chắn sẽ có ngày mà ta thấy buồn không thể tả nổi, mà nổi buồn đó tới từ chính người mà ta đơn phương.

- NGU THƯ HÂN !

Nghe có tiếng người gọi tên mình, Thư Hân giật mình đến nổi xém chút nữa mà là rớt xuống hồ nước.

- Triệu Tiểu Đường ? Em tới đây làm gì ? - Ngu Thư Hân

- Còn làm gì nữa, tôi đến đây để tìm chị - Triệu Tiểu Đường.

Tìm mình sao ? Ngu Thư Hân ngơ ngác, trông em ấy mồ hôi đầm đìa, chắc là có chuyện gì quan trọng tới tìm cô đây mà.

- Có chuyện gì sao ? Mà... sao em biết tôi ở đây - Ngu Thư Hân.

- Chỉ cần muốn tìm là tôi có thể tìm được thôi. Nào, mau vào trong khiêu vũ với tôi. Mau lên âm nhạc sắp bắt đầu rồi. - Triệu Tiểu Đường.

- Em đang nói gì vậy ? Tôi vẫn chưa hiểu ? - Ngu Thư Hân.

- Yahh ! Chị làm tôi tức giận rồi đấy ! Bộ chị không thấy tôi cất công đi tìm chị sao. Ai đâu mà rảnh như tôi chứ. Còn chị nữa, con gái gì mà đêm hôm lại ra đây một mình, không sợ sao??- Triệu Tiểu Đường.

Cô không biết tại sao em ấy lại tức giận với mình, thật lạ. Tạm thời bỏ qua hành xử kì lạ của em ấy , cô đang buồn nên hy vọng Triệu Tiểu Đường sẽ khiến cô vui lên, vả lại... ngày hôm nay cô mặc đẹp như vậy đâu phải để ra hồ nước ngồi một mình mà thất tình ? Ngu Thư Hân đứng lên,làm điệu bộ của một nàng công chúa, nói :

- Nếu ngài ngỏ lời mời như vậy..... ta xin đồng ý nhảy một đoạn nhạc cùng ngài.

----------------------------
Âm nhạc du dương, tất cả mọi người đều đang khiêu vũ cùng với nhau.

- Chị không sao chứ ? Từ nãy đến giờ em cứ thấy chị mất tập trung.. - Vương Thừa Tuyển.

- Hả ? à chị không sao đâu, chắc do lúc nãy tập luyện mệt quá. - Dụ Ngôn

Đúng là kể từ lúc gặp cô bé nhà Slytherin kia, Dụ Ngôn bất thường hẳn, trong tâm trí cô chỉ toàn nghĩ về cô bé. Dụ Ngôn thấy có lỗi với Vương Thừa Tuyển vì cô luôn mất tập trung khiến cả hai nhiều lần bị vấp khi nhảy.

Âm nhạc dừng lại, tiếp theo đó, một bản nhạc khác lại vang lên. Đúng lúc này đây, tất cả đều làm động tác xoay đổi bạn nhảy. Và bạn nhảy mới của Dụ Ngôn chính là Châu Tử Thiến.

- Chào chị, chúng ta lại gặp nhau - Châu Tử Thiến nói nhỏ với Dụ Ngôn.

Lại nụ cười nhẹ ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy. Không được rồi, trái tim Dụ Ngôn đập nhanh quá, chuyện này là sao cơ chứ. Một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Dụ Ngôn ngay bây giờ, chẳng lẽ cô thích Châu Tử Thiến.

Đúng vậy, Dụ Ngôn đã thích Tử Thiến. Kế hoạch thôi miên của ả đã thành công. Sau này, sẽ có nhiều chuyện đáng sợ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro