Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngồi dưới gốc cây thông, ngơ ngẩn cả buổi chiều, cố gắng tìm kiếm thân ảnh một cậu trai cao cao hiền lành đáng yêu nhưng mãi chẳng thấy.

Yeonjun biết, Soobin đang tránh mặt anh.

Từ hôm ở bờ suối kia, Soobin cứ tỏ ra ngại ngùng với anh, lúc nào cũng kè kè với nhóc út thay vì bám theo Yeonjun như bình thường, khiến anh cảm thấy bối rối, và thật... hoảng loạn.

Yeonjun cũng chẳng biết vì sao. Rõ ràng là vẫn tốt đẹp vậy mà.

Sáu giờ ba mươi tối, tất cả trại sinh tập trung trong nhà ăn để ăn tối. Như thường lệ, Yeonjun đi đến nhận phần ăn của mình đầu tiên, tìm một chiếc bàn tròn vừa đủ cho năm người ngồi rồi đặt mông xuống ghế, chờ đợi bốn cậu nhóc còn lại cùng ăn cơm. Anh vô thức chọc chọc đĩa pasta, chu chu đôi môi đỏ mọng ra, lát nữa gặp Soobin phải hỏi cậu nhóc cho ra lẽ mới được!

Không lâu sau đó, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai đi vào nhà ăn, cầm khay đặt xuống bàn nơi Yeonjun đang ngồi, bắt đầu bữa ăn của mình trước khi về khu nhà riêng tự sinh hoạt buổi tối.

- Mấy đứa, Soobin đâu rồi?

- Soobin hyung đang ngồi gặm mấy mẩu bánh mì trong phòng rồi, em gọi mãi mà anh ấy không chịu ra ăn tối, chả hiểu sao. - Nhóc Kai miệng ngậm đầy pasta, thở dài.

- Anh chợt nhớ ra có việc cần phải làm, mấy đứa cứ ăn ngon miệng nhé, anh đi trước đây.

Chưa để cho ba người kia kịp phản ứng gì, Yeonjun đã đẩy ghế chạy thẳng về phía khu nhà của Zeus.

- Hyung! Hyung chưa ăn cái gì hết trơn mà...

------

- CHOI! SOO!! BIN!!! - Yeonjun bước vào trong khu nhà của Á thần nhà Zeus, bực bội gằn giọng nhìn con người to xác ngồi co ro trong góc gặm bánh mỳ uống sữa hạnh nhân.

- Yeonjun hyung? - Cậu tròn mắt, không phải bây giờ anh nên đang ở trong nhà ăn sao?

- Đi với anh, chúng ta cần nói chuyện! - Yeonjun tức giận cầm tay cậu kéo đi.

Soobin vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cả cơ thể to lớn bị người lớn hơn kéo xềnh xệch về phía trước. Mẩu bánh mì nhân mứt dâu chưa ăn hết đã bị rơi xuống dưới đất, Cậu vừa đi vừa tiếc rẻ, bây giờ nhà Demeter lấy tiền bánh mì đắt lắm, không khéo ngày mai lại chẳng đủ tiền mà mua.

Yeonjun dắt cậu đến chỗ bờ suối bên bìa rừng, hai chai bia mà anh và cậu uống hôm đó vẫn chưa có người nào dọn dẹp chúng đi, Soobin nhìn thấy liền nhớ lại sự việc ngày hôm đó, gò má thoáng chốc đã đỏ hết cả lên.

- Choi Soobin, giờ nói cho anh biết, em đang tránh mặt anh vì chuyện gì?

- E-em không c-có tránh mặt a-anh mà.

- Hừm, em không biết nói dối đâu, Choi Soobin. Mỗi lần như thế em lại nói chuyện lắp bắp cả lên, đừng tưởng có thể giấu được anh. - Yeonjun chống hông trừng cậu trai nhỏ hơn, chiếc môi chu chu ra, hờn dỗi.

- Em thề v-với bầu trời là e-em không có n-nói dối đâu.

"ĐOÀNG!!"

Một tia sét chớp nhoáng xé ngang bầu trời đêm mùa hạ, trời vẫn hanh hao, chẳng có dấu hiệu nào cho một cơn mưa sắp đến.

Soobin đen mặt.

Cậu có một ông bố thật tuyệt vời.

- Em không nói đâu. - Soobin kiên quyết, quay lưng định bước đi.

Bỗng nhiên, một màn nước từ dưới dòng suối ngược lên trên bờ, vây quanh nơi Soobin và Yeonjun đang đứng thành một vòng tròn, màn nước từ từ cao lên, bao bọc thân hình cả hai vào bên trong. Khi Soobin vẫn chưa kịp suy nghĩ ra được điều gì, Yeonjun đã nói.

- Em sẽ không thể nào thoát khỏi màn nước này đâu, ngoại trừ khi em phóng tia sét để chặn đứt nó, Soobin à. Và anh đang điều khiển dòng nước này, nếu em muốn thấy anh bị điện giật đến chết thì cứ việc thoát ra ngoài, chả cần lo cho anh. - Yeonjun lạnh tanh nói với cậu, bàn tay vẫn đang chạm vào nước để điều khiển nó.

- Anh... - Soobin thở dài. - Tại sao anh lại cứng đầu thế nhỉ?

- Anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh đạt được mục đích của mình. Choi Soobin, em chẳng hiểu được cái cảm giác bị phớt lờ con mẹ nó khó chịu như thế nào đâu. Cả tuần nay anh luôn bám theo em, như một con cún nhỏ, chỉ để được em chú ý rằng Choi Yeonjun này vẫn đứng ở ngay bên cạnh em. Thế nhưng đến khi tập luyện đấu kiếm, em lại đi bắt cặp với Kai, trong khi em ấy thân thiết với rất nhiều trại sinh ở đây, để anh bơ vơ một mình đánh nhau với một tên khổng lồ ất ơ nào đó của nhà Ares, để rồi hắn vật anh lăn ra như một con thú nhồi bông bị ghét bỏ cả tiếng đồng hồ liền, vết bầm lớn ở sau lưng đến bây giờ vẫn chưa tan hết đây này!

Nói rồi, Yeonjun kéo áo mình lên, để lộ tấm lưng trần bầm tím đến rợn người. Soobin há hốc mồm, xót xa muốn sờ vào đó thử nhưng bị anh kéo tay lại, đẩy ra.

- A-Anh... Sao anh không tự chữa trị cho mình?

- Con mẹ nó, anh cũng muốn lắm chứ, vì nó đau chết đi được. Nhưng anh muốn được em bôi thuốc hơn, hiểu không cái đồ đần này! Anh muốn được nghe em hỏi han, anh muốn thấy em xoắn xuýt cả lên vì mấy vết bầm đó, nhưng sau khi luyện tập xong em lại bỏ đi mất, chẳng thèm nhìn lấy anh một lần! Tối nào anh cũng đến nhà Zeus gặp em, nhưng chẳng bao giờ em có ở đó hết! - Yeonjun bực tức hét lớn, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng nước mỏng, tựa hồ bao nhiêu tủi hờn đều được tuôn ra bên ngoài, giọt nước mắt không kiềm chế được lăn trên gò má đầy.

- Và bây giờ anh muốn hỏi em lí do tại sao à?

- Đúng thế! Anh đã nghĩ muốn nát óc cả tuần nay, không biết bản thân mình đã mắc lỗi lầm gì để em đối xử với anh như vậy, nhưng thật sự anh chẳng nghĩ ra nổi một lí do chính đáng nào cả! Hôm đó đúng là anh có chôm vài chiếc bánh mì của em về ăn khuya, nhưng bình thường em luôn cho anh một thùng đầy ụ nên anh nghĩ đó không phải là lí do để em tránh mặt anh đâu.

- Anh không nhớ thật?

- Không! Chả nhớ gì sất!

Soobin hít một hơi dài, tựa như sự bình tĩnh của mình sắp chạm tới điểm cực hạn, cứ nghĩ lại chuyện hôm đó cậu lại xấu hổ đến chết đi được, vậy mà người này coi như chẳng có gì, bây giờ lại phải một lần nữa kể lại ư?

- Được rồi, mặc dù hôm đó anh ngay đến quắc cần câu nhưng em lại khá tỉnh táo, một chai bia chẳng hề hấn gì với em được đâu! Thế mà anh nhân lúc say xỉn lại... lại... lại...

- Lại thế nào?

- Lại đi hôn em!! Chẳng phải thơm má bình thường mà là hôn môi ấy, kisseu ấy anh có hiểu không!!! Hôn xong không biết trời trăng mây đất gì mà gục mặt vào vai em ngủ luôn, rồi cuối cùng cái cảnh tượng hôm đó chỉ có một mình em nhớ rõ, còn người gây ra là anh thì lại chẳng nhớ chuyện gì!!! Mỗi lần thấy anh thì cảnh đó cứ hiện lên trong đầu em, hỏi anh bây giờ em phải làm sao đây chứ???

Soobin cũng hét lên, uất ức nói một tràng dài.

- Chà chà, quả nhiên mình đoán không sai, bày đặt bạn anh với bồ anh, em đây là em biết tỏng nhá. - Huening Kai từ trong lùm cây nói khe khẽ, tay thì bận rộn vỗ bem bép vào chân đập muỗi.

- Này, rình vậy đủ chưa? Muỗi nhiều chết đi được, chúng sẽ cắn hư chân chúng ta mất. - Beomgyu nhăn mặt, một tay đập muỗi dưới chân mình, một tay đập giúp Taehyun ngồi ngay bên cạnh, bận rộn nghe lén.

- Đợi thêm chút nữa xem anh Yeonjun nói gì. - Taehyun chính là người nhàn nhã nhất, hai tay nâng gọng kính lên rồi đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng nói.

Ở trong này, Yeonjun sửng sốt với những gì Soobin kể lại, cậu trai nhỏ tuổi hơn mặt mũi đã đỏ bừng như trái cà chua, khiến anh không khỏi nghĩ thầm... chắc hôm đó mình suồng sã quá? Dọa thằng nhóc đến đỏ mặt cả rồi kìa.

Nhưng mà, Yeonjun vẫn không ngờ mình bạo gan đến như vậy, mới có mấy tuần mà đã đè người ta ra hôn, rồi mấy tháng sau đè...

À mà thôi.

Soobin thấy anh vẫn há hốc mồm nãy giờ, chắc Yeonjun vẫn còn sốc với những gì cậu kể lại được, liền im lặng không nói gì, định bụng nói anh thả mình ra thì đã nghe Yeonjun hùng hồn nói.

- Chỉ là kisseu thôi, em ngại cái gì? Nếu em muốn thì hôn anh lại đi này, coi như huề nhau! Còn em không muốn, thì anh sẽ hôn em, lần này chắc chắn sẽ không quên được!!

Ba người núp trong lùm cây bổ ngửa trước lời của người anh cả, người của thế kỉ trước có khác nha, mạnh dạn hơn người của thế kỉ 21 nhiều.

End chapter 10.

Thiệt ra toi vừa nghĩ vừa viết ra chương này luôn, hỏng ngờ mình bẻ lái siêu như vậy :))))

Edit: Toi mới đăng lại chương 8 vì hôm nay nhớ nhầm thành Yeonjun chủ động hôn môi Soobinie, xin lỗi nhiều nha ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro