Chương 40-42: Quỷ Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Quỷ Thị (1)

"Tám chín phần mười, thân xác này trước kia làm sự tình gì đều để lại không ít vết nhơ, gia gia không có khả năng chủ động để ta tham gia sinh thần của Thái tử. Hắn vừa mới từ triều đình trở về, chủ ý này, hẳn là tên ngôi vị hoàng đế trên cao kia đưa ra." Quân Vô Tà vừa đi, vừa nhẹ giọng nói với tiểu hắc miêu.

"Miêu?"

Hôn quân?? Hắn muốn ngươi tham gia tiệc mừng thọ làm gì?

"Trong mắt bọn họ, tiểu thúc ta đã là người chết, một thế hệ tuổi trẻ của Lân Vương phủ chỉ dư lại một mình ta. Với bọn họ, ta bất quá chỉ là tiểu quỷ không hiểu sự đời. Tiểu thúc vừa chết, gia gia cũng đã lớn tuổi, ta gánh không nổi trọng trách của Lân Vương phủ, bọn họ tự nhiên không có gì phải lo lắng. Thụy Lân Quân đã từng lập hạ vô số quân công, cho nên tính toán muốn vắt chanh bỏ vỏ, bọn họ cũng muốn làm công tác mặt ngoài. Còn nữa, bọn họ không thể thăm dò ra tình huống của tiểu thúc từ trong miệng ông nội ta, nhưng ta thật ra chỉ là một tên tiểu quỷ mới 14 tuổi, miệng còn hôi sữa. Hơn nữa...... ngươi không cảm thấy, một nữ nhân bị nam nhân quăng đi, đưa tới sinh thần của huynh trưởng nam nhân kia, nhìn hắn cùng nữ nhân khác làm trò trước mặt đông đảo đại thần khanh khanh ta ta, loại chuyện này không phải thực sự không bình thường sao?" Quân Vô Tà ngày thường rất ít nói, ngay cả với người nhà như Quân Khanh và Quân Tiển cũng rất ít khi nói chuyện dài dòng.

Nhưng khi đối mặt với tiểu hắc miêu, năng lực ngôn ngữ giao tiếp của nàng lại thẳng tắp bay lên, căn bản không cần sắp xếp tổ chức, cũng có thể buột miệng thốt ra.

"Miêu!!" Tiểu hắc mao nổi giận!

Vô sỉ! Đây thật sự là quá vô sỉ! Hôn quân quả nhiên là một nhà cùng với tra nam! Cứ tưởng mặt ngoài là ân đãi công thần, cứ tưởng là từ trong miệng quan tâm tình huống của thúc thúc Quân Khanh, cư nhiên còn muốn mượn cơ hội này khiến ngươi ngượng ngùng, khiến ngươi mất mặt! Trên thế giới này sao lại có người không biết xấu hổ như thế!

"Điều bọn họ muốn không phải là khiến ta mất mặt, mà là muốn Lân Vương phủ mất mặt. Gia gia hẳn là không muốn bại lộ tình huống hiện tại của Lân Vương phủ, mới miễn cưỡng đưa ra quyết định này." Quân Vô Tà không có bất luận cái cảm giác gì đối với những an bài này. Những kẻ đó tự cho mình là vị thượng giả thông minh, thường sẽ luôn làm ra sự tình bịt tai trộm chuông(*).

"Bất quá, đây cũng không có gì ghê gớm, cứ để bọn họ đắc ý một thời gian, ta sẽ khiến bọn họ..." Đáy mắt Quân Vô Tà bình tĩnh không gợn sóng hiện lên một tia sánh sáng lạnh lẽo.

Tìm nàng phiền toái, nàng sẽ không để ý.

Tuy nhiên, những người đó, nếu dám tính kế trên người gia gia và tiểu thúc của nàng, thì đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác.

"Ngu xuẩn giả dối, không xứng sống trên đời, bọn họ tóm lại là muốn chết." Quân Vô Tà rũ mi mắt, nhìn bồ dược trong tay mình.

Y giả, là để cứu người, nhưng cũng có thể giết người.

Nàng có thể kéo người chết trở về từ điện Diêm Vương, tự nhiên cũng có thể đá người sống xuống đó!

"Miêu!"

Chủ nhân, uy vũ khí phách! Giết chết đám ngu ngốc kia!

Quân Vô Tà không nói thêm gì nữa, nàng bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, trong óc, cũng đã bắt đầu nghĩ thêm về những kế hoạch lâu dài.

Thân thể đã điều trị tới nỗi ưu tú rồi, Quân Khanh muốn khôi phục đến trạng thái cao nhất, còn cần phải có thời gian hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, nàng sẽ không nhàn rỗi, đã có Giới Linh, nàng sẽ cẩn thận lợi dụng. Nàng sẽ từng bước đi theo hướng cường đại, thanh trừ toàn bộ những chướng mắt cặn bã đó.

Muốn khiến bản thân mình trở nên cường đại hơn, nàng cần thiết phải tu luyện linh lực.

Bản thân có được Giới Linh là một chuyện tốt, nhưng Quân Vô Tà chính là một người rất bí mật.

Sau khi Quân Tiển trao đại bộ phận quyền lực trong Lân Vương phủ cho Quân Vô Tà, Quân Vô Tà thường xuyên ghé qua thư phòng công pháp, đi tìm công pháp thích hợp để tự mình tu luyện.

Chương 41: Quỷ Thị (2)

Nhưng tiếc nuối chính là, nàng phát hiện những quyển sách lưu trữ trong Lân Vương phủ, cũng không thích hợp để nàng tu luyện.

Thế giới này công pháp tu luyện linh lực, kỹ năng luyện tập đều dựa vào loại Giới Linh đã hình thành.

Giới Linh có hình thái vũ khí và Giới Linh có hình thái thú loại, công pháp tu luyện cũng hoàn toàn khác nhau.

Một cái chủ yếu là ngoại công, một cái chủ yếu là nội công.

Nhưng Giới Linh của Quân Vô Tà, lại không nằm ở đây, cho nên bất luận là một trong hai loại này, đều không thích hợp để nàng tu luyện.

Nếu như không có công pháp thì sẽ không có cách gì tăng linh lực lên, tự thân trở nên cường đại cơ bản trở thành hy vọng xa vời.

Như thế nào tìm được công pháp thích hợp để nàng tu luyện, trở thành vấn đề khiến Quân Vô Tà đau đầu.

Nàng không thể trông cậy vào Lân Vương phủ.

Quân Vô Tà hiện lên một chủ ý, đó là một địa phương khác.

Tại trong trí nhớ của thân xác này, có một địa phương bí ẩn, nằm ở bên trong hoàng thành, nơi đó cũng không phải mọi người đều biết, nhưng lại dị thường phồn hoa.

Đó là một nơi ẩn nấp ở góc chợ ngầm hoàng thành, rất nhiều đồ vật trên thị trường không nhìn thấy được, đều được bán ra ở nơi đó. Những thứ tầm thường ở nơi đó cũng đều là những thứ hiếm thấy.

Tuy nhiên, phương thức giao dịch những thứ đó đều không giống với những địa phương khác. Đồ vật buôn bán ở nơi đó, không thể dùng tiền tài để mua, chỉ có thể dùng đồ vật đồng giá tương ứng mới có thể đổi lấy đồ vật mình muốn.

Muốn đổi được đồ vật mà mình muốn từ trong tay người khác, nhất định phải làm theo yêu cầu của đối phương.

Lấy vật đổi vật.

Chủ nhân nguyên chủ của thân xác này, thời điểm một lần "hẹn hò" với Mặc Huyền Phỉ, bị Mặc Huyền Phỉ đưa tới nơi đó. Trước đó, chủ nhân thân xác này, cũng không biết còn tồn tại một nơi như vậy, mặc dù từ nhỏ nàng đã lớn lên trong hoàng thành.

Địa phương kia, nguyên chủ cũng chỉ đi qua một lần, nhưng là đi cùng với Mặc Huyền Phỉ. Chợ giấu ngầm kia, có chút âm u, khiến nguyên chủ thực sự không thích, cho nên sau này Mặc Huyền Phỉ cũng không đề cập tới nữa, bản thân nàng cũng không quay lại đó lần nào nữa.

Nhưng hiện tại, nơi đó lại là một khả năng duy nhất để Quân Vô Tà có thể có cơ hội tìm được công pháp, cho nên, nàng cần thiết phải đi một chuyến.

Khuôn mặt này của Quân Vô Tà ở hoàng thành đã rất nổi danh, nàng tự nhiên không có khả năng để nguyên một mặt như vậy mà đi ra cửa. Sau khi cắn nát bảy tám loại dược liệu, có nghiền thành phấn ma, có đè ép thành nước, trộn lẫn tất cả hỗn hợp với nhau có thể thay đổi cốt cách nhất định trên mặt, lại một lần nữa tiến hành định hình. Loại phương thức dịch dung này, so với phương pháp khác càng khiến gương mặt thêm hoàn hảo. Ngay cả khi nếu bị người phát hiện ra manh mối, cũng không có khả năng tìm ra bất luận sơ hở gì từ trên mặt nàng.

Tìm một bộ bạch y đơn giản, Quân Vô Tà thay đổi khuôn mặt nhỏ tinh xảo của mình thành một khuôn mặt thanh tú, đồng thời nhan sắc giảm xuống, ngũ quan trên mặt nàng cũng trở nên nam tính hơn.

Để tiến đến chợ ngầm, trừ bỏ dịch dung ra, Quân Vô Tà còn cần chuẩn bị "tiền". Bình thường ngân lượng ở nơi đó không đáng một đồng, chỉ có thứ tốt mới có thể đổi lấy yêu cầu của mình. Cũng may mấy ngày này, Quân Vô Tà đã lăn lộn được không ít Đan dược khi ở dược phòng.

Vì để giúp Quân Khanh và Quân Tiển sớm ngày điều trị tốt thân mình, trên tay Quân Vô Tà đã chẩn bị không ít Đan dược tẩm bổ thân thể.

Nàng từ giữa chọn lựa mấy bình, ngốc tại trên người, thừa dịp bóng đêm buông xuống thì đi ra ngoài từ cửa sau Lân Vương phủ.

Ban đêm trong hoàng thành có vẻ an tĩnh dị thường, đây là sau khi Quân Vô Tà trọng sinh, lần đầu tiên bước chân ra khỏi Lân Vương phủ. Dựa theo địa chỉ trong trí nhớ, Quân Vô Tà đi theo hướng về phía chợ ngầm.

Đó là một gian gác mái không có gì thu hút, nhìn không khác gì những tửu lầu khác. Tuy nhiên, cả tòa gác mái này chỉ có một tiểu nhị lười nhác ngồi ở đại sảnh. Khi nhìn thấy Quân Vô Tà xuất hiện, cũng không tiếp đón, híp mắt tiếp tục lười nhác ghé vào trên bàn.

Chương 42: Quỷ Thị (3)

Cửa vào chợ ngầm, chính là hậu viện toà gác mái.

Từ đại sảnh đi đến hậu viện, có thể nhìn thấy một cái cầu thang ngầm đi xuống, mấy người trẻ tuổi, vừa mới từ nơi đó đi ra, nhưng mấy người nhìn thấy Quân Vô Tà lại sửng sốt một chút.

"Tiểu quỷ choai choai này, cư nhiên cũng chạy đến Quỷ Thị một mình, thật là hiếm lạ." Một người cùng đồng bạn nói thầm vài câu, sau đó liền rời đi.

Quỷ Thị, là nơi người xây dựng nên toà nhà này đặt nên.

Quân Vô Tà trầm mặc tiến vào, sau khi đi qua cầu thang tối tăm, ánh sáng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng.

Chợ ngầm to như vậy, giống như một thế giới khác, khác xa với yên lặng ban đêm của hoàng thành, nơi này, lại dị thường náo nhiệt.

Dòng người rộn ràng nhốn nháo ở các nơi trong chợ, nơi này không có các cửa hàng, chỉ có những gian hàng nhỏ (kiểu như sạp hàng nhỏ ở chợ trời) tạm thời được dựng lên, mỗi gian hàng nhỏ đều được tạo thành từ một cái giá gỗ nhỏ. Giá gỗ kia chỉ cao bằng nửa người, mặt trên bày chào các đồ vật muốn bán.

Ở lối vào Quỷ Thị, hai nam tử thân hình cao lớn thẳng tắp canh giữ ở hai sườn trái phải, trên mặt bọn họ mang theo mặt nạ quỷ quái, che lấp dung mạo, chỉ lộ ra hai cặp mắt trầm tĩnh mà sắc bén.

Khi Quân Vô Tà đi qua trước mặt bọn họ, khóe mắt bọn họ đều không động một chút nào.

"Miêu?" Tiểu hắc miêu đi theo bên chân Quân Vô Tà, mở to cặp mắt mèo nhìn phồn hoa nơi giấu ngầm này.

Chủ nhân, chúng ta làm thế nào để tìm công pháp ngươi có thể tu luyện?

"Nếu như có thể dùng, sau khi tới gần, Tiểu Bạch Liên sẽ có cảm ứng." Quân Vô Tà thấp giọng giải thích, công pháp có dùng được hay không, đều phải xem Giới Linh sẽ sinh ra cảm ứng đối với công pháp ấy hay không.

Giới Linh có linh hồn của chính mình, mọi người tu luyện linh lực, chính là tu luyện lực lượng trên chính Giới Linh của mình, nếu như công pháp không được Giới Linh tiếp nhận, cho dù lấy về, cũng đều vô dụng.

"Miêu." Tiểu bạch si kia, có thể biết cái gì.

Mèo đen cũng không xem trọng đối với Tiểu Bạch Liên mỗi ngày chỉ biết khóc.

"Trước tiên, đi xung quanh nhìn xem sao." Trong lòng Quân Vô Tà cũng không để ý. Trong Lân Vương phủ, có rất nhiều sách công pháp, Tiểu Bạch Liên cũng không có nửa điểm phản ứng, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở nơi này.

Diện tích của Quỷ Thị rất lớn, thân mình nhỏ xinh của Quân Vô Tà đi trước ở trong đám người, nàng không có chút hứng thú gì với bốn phía quầy hàng. Nếu như đổi thành người bình thường, lần đầu tiên tiến vào nơi này, chỉ sợ sẽ muốn xem đến nỗi hoa cả mắt. Tuy nhiên, mục đích của Quân Vô Tà chỉ có một, đối với công pháp bên ngoài, dù có hứng thú, cũng không thể khiến nàng ghé ra một ánh mắt.

Chỉ là......

Bị một đám người vây quanh, bốn phía tràn ngập các loại khí vị, mồ hôi, hương phấn, trong dòng người cực nhiều này, độ ấm cũng tuỳ ý tăng lên, hương vị con người theo mồ hôi bị bài xuất bốc hơi lên, không gian tại đây gần giống như với mật thất không có thông gió, hương vị hỗn tạp không hề dễ ngửi.

Nếu như là người khác, những hương vị này cũng không coi là gì, nơi này mới mẻ ngoạn ý quá nhiều, sớm đã hấp dẫn lực chú ý của bản thân, ai sẽ còn chú ý đến những cái đó.

Nhưng đối với Quân Vô Tà mà nói, nơi này hết thảy đều khiến nàng phát điên.

Đang chau mày, chen chúc trong đám đông, Quân Vô Tà dùng hết khả năng tránh không tiếp xúc cùng với bất luận kẻ nào, nhưng khí vị kia lại khiến nàng không thể tránh nổi.

Loại địa phương này, nàng tuyệt đối sẽ không tới lần thứ hai.

Tiểu hắc miêu theo sát bên người Quân Vô Tà, nó có thể rõ ràng cảm giác được, dây thần kinh của chủ nhân nhà nó sắp bị hỏng.

Có một chủ nhân quen thói sạch sẽ mãnh liệt, loại địa phương này, quả thực chính là địa ngục.

===============
Truyện bên lề của người edit (sưu tầm), không liên quan đến nội dung truyện của tác giả. Mang tính giải thích, không có mục đích gì!: (*) - Bịt Tai Trộm Chuông: Nhật Chính (dịch)

"Yểm nhĩ": nghĩa là bịt hai tai lại, "đạo linh" là ăn trộm chuông.

Ngày xưa, "chung" và "linh" đều là một loại nhạc khí, nhưng chỉ khác nhau về kích cỡ, nên "yểm nhĩ đạo chung" cũng có thể gọi là "yểm nhĩ đạo linh". Khi trộm chuông, tại sao tên trộm lại bịt tai lại?

Tên trộm đến nhà người họ Phạm ăn trộm, nhưng khi đến nơi thì mọi thứ trong nhà đều đã dọn đi cả, không có gì để lấy, chỉ còn lại một cái chuông lớn trong sân, tên trộm nghĩ: Cái chuông này có thể bán kiếm được chút tiền, thế là hắn nhấc lên thử nhưng nó quá nặng, không cách nào chuyển đi nổi. Hắn bèn nghĩ: Nếu đập vỡ cái chuông ra từng mảnh thì có thể đem về được, thế là hắn tìm một cái búa gõ nhẹ một cái, nhưng âm thanh lại vang đi rất xa. "Chết rồi! nếu bị hàng xóm nghe được thì làm sao đây?" Nghĩ thế, hắn liền bịt hai tai mình lại.

Tên trộm cho rằng mình không nghe được tiếng chuông thì người khác cũng không nghe được. Bạn nghĩ xem, hắn hành động như thế có thông minh không? Hắn tự dối được mình, nhưng có thể dối được người khác chăng!

Ý nghĩa: Khi bạn làm một việc gì sai thì nên thừa nhận, vì trước sau gì mọi người cũng đều biết việc của bạn làm. "Bịt tai trộm chuông" giống như tên trộm trên thì có tác dụng gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro