Chương 31-34: Thế Ngoại Cao Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Thế ngoại cao nhân (1)

"Đừng thất thần như vậy, mau ăn một chút gì đi." Quân Tiển vội vàng gọi người đã sớm chuẩn bị tốt cháo ấm nóng bưng lên, cháo kia vừa mới được đưa vào trong phòng, một mùi hương có vị dược nhàn nhạt liền chui vào hơi thở của Quân gia phụ tử.

Mùi hương kia cũng không nồng đậm, cũng không có dược liệu sặc người, giống như mùi mễ hương, thập phần hấp dẫn khiến người muốn ăn.

Quân Khanh không muốn ăn uống gì, nhưng ngửi được mùi hương kia, thật đúng là cảm thấy đói thật sự, miễn cưỡng ngồi dậy, một chén cháo ấm, nhanh chóng nuốt xuống vào bụng.

Thân thể được bổ sung, Quân Khanh mới có chút sức lực, hắn ngồi dựa ở trên giường, hàn huyên cùng với Quân Tiển, thế mới biết, thời điểm hắn hôn mê có bao nhiêu hung hiểm.

"Ngay cả các ngự y đều kết luận rằng ngươi không thể nào sống sót, nếu không phải Vô Tà......" Quân Tiển thở dài một hơi. Năm đó hắn vì đưa tang cha mẹ Quân Vô Tà, thống khổ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cơ hồ bị mất nửa cái mạng, nếu như loại chuyện này lại phát sinh lần nữa, hắn thật không biết mình có còn tồn tại ở đây được nữa hay không.

"Thời gian Vô Tà tiếp xúc y thuật cũng không lâu, nàng làm sao biết ta vẫn còn có thể cứu được?" Trong lòng Quân Khanh tràn đầy nghi hoặc, trong khoảng thời gian này, biến hoá của Quân Vô Tà thật sự rất lớn. Tiểu nữ hài tùy hứng ngang ngược lúc trước, tựa hồ đã biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù là đối mặt với sự khinh nhục của Mặc Huyền Phỉ, Quân Vô Tà cũng đã không màng hơn thua. Hiện giờ lại thi triển một tay diệu thủ hồi xuân, thật sự là khiến cho bọn họ rơi ngã vỡ mặt.

"Hài tử kia gần đây thay đổi không ít, trở nên càng ngày càng hiểu chuyện, ta nghĩ, lúc trước thương thế của nàng khả năng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, nếu không gặp phải biến cố trọng đại, nàng cũng sẽ không thay đổi trong một thời gian ngắn và xuất hiện biến hoá lớn như vậy." Quân Tiển tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đối với sự tình Quân Vô Tà bị thương lại có một sự suy đoán khác.

Biến hoá của Quân Vô Tà hết thảy đều là bắt đầu từ lần bị thương đó, nàng rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Quân Khanh chần chờ một lát, rốt cuộc nói ra sự tình trước khi mình độc phát, Quân Vô Tà đã từng đi tìm hắn, hơn nữa còn cho hắn ăn một viên hạt sen.

"Hạt sen?" Quân Tiển khẽ nhíu mày, Quân Khanh độc phát không thể hiểu được, hắn còn tưởng rằng là người nào đó âm thầm động tay động chân, chính là hiện giờ xem ra, giống như không thoát được can hệ với Quân Vô Tà.

"Có lẽ là hài tử kia vô tình, lại hoặc là thân thể ta thừa nhận không được độc kia, tóm lại ta tin tưởng Vô Tà sẽ không hại ta. Hơn nữa, hiện tại tuy rằng ta rất mỏi mệt, nhưng tinh thần lại cực tốt. Những năm gần đây, những độc đó ở trong cơ thể ta, tuy rằng không lấy tính mạng ta, nhưng tinh thần và thân thể ta lại càng ngày càng kém." Quân Khanh sợ sự tình thật sự liên lụy đến Quân Vô Tà, vội mở miệng giải thích.

Bất quá hắn thật ra cũng không phải ba hoa chích choè, hiện tại thân thể hắn tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng tinh thần lại là rất tốt, lúc trước bị độc tố tiêu hao linh lực, dường như đã không còn tắc nghẽn nữa.

"Thật sự? Ngươi chớ có gạt ta, ta tự nhiên là tin tưởng Vô Tà, nhưng nếu ngươi cảm thấy có gì không được thoải mái, cũng đừng gạt ta." Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Quân Tiển không hy vọng nhất, chính là Quân Khanh và Quân Vô Tà xảy ra chuyện gì.

Quân Khanh gật đầu cười, thử hoạt động thân cốt một cái, muốn tỏ vẻ chính thân thể mình rất tốt.

Tuy nhiên, hắn vừa mới ngồi thẳng thân mình, một luồng cảm giác kỳ dị, khiến cả người hắn cứng còng.

"Làm sao vậy?" Quân Tiển nhìn biểu tình của Quân Khanh có chút cổ quái.

Quân Khanh nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Quân Tiển.

"Chân ta......"

"Chân làm sao vậy?" Quân Tiển có chút sốt ruột nhìn Quân Khanh nói.

"Có hơi đau nhức." Biểu tình của Quân Khanh càng thêm cổ quái.

Chương 32: Thế ngoại cao nhân (2)

Sau khi chân hắn bị trúng độc, cơ hồ không còn có cảm giác gì, chỉ ngẫu nhiên mới có thể có chút phản ứng lúc rét hay lạnh, nhưng ngay lúc vừa rồi hắn muốn ngồi thẳng thân mình, trong giây lát lại phát hiện ra, cặp chân mười năm chết lặng kia, lần đầu tiên truyền đến nhức mỏi rõ ràng như vậy.

Mặc dù là đau, cũng đã khiến Quân Khanh khiếp sợ không thôi!

"Phụ thân, Vô Tà ở đâu?" Một suy đoán lớn mật hình thành ở trong đầu Quân Khanh, trong giây lát hắn nhớ tới một ngày kia khi Quân Vô Tà xuất hiện, có nói qua một câu.

Tiểu thúc có thể tin ta không?

Thời điểm lúc ấy Quân Vô Tà nói lời này Quân Khanh cũng không để ý tới, cũng không nghĩ lại vì sao Quân Vô Tà lại hỏi như thế. Nhưng hiện tại nghĩ đến, chính là sau khi Quân Vô Tà hỏi một câu như vậy, mới đột nhiên nói sang chuyện khác, cho hắn nuốt xuống một viên "hạt sen"? Ngay sau đó, độc tố trong thân thể hắn mạc danh phát tác.

Này hết thảy, không khỏi quá mức trùng hợp!

Quân Tiển nhanh chóng sai người đi mời Quân Vô Tà lại đây.

Quân Vô Tà vẫn luôn ngốc tại dược phòng, thời điểm tiến vào phòng, trên người nàng còn mang theo một mùi hương dược nhàn nhạt, trong lòng ngực nàng ôm một con Miêu nhi màu đen, bình tĩnh đi tới trong phòng.

"Tiểu thúc tỉnh." Quân Vô Tà nhìn thoáng qua Quân Khanh, đáy mắt cũng không có bất luận kinh ngạc gì.

"Vô Tà, tiểu thúc lần này cần đa tạ ngươi." Quân Khanh cười mở miệng, hắn thấy được Miêu nhi trong lòng ngực Quân Vô Tà, đáy mắt mang theo nồng đậm ý cười. Quân Vô Tà vốn thích động vật nhỏ lông xù, chỉ là tính tình của nàng nóng nảy, động vật nhỏ trời sinh tính lại bướng bỉnh. Trước đây hắn từng cho nàng nuôi mấy con mèo con chó con, nhưng cuối cùng cũng không thể nuôi dưỡng được. Lúc này thật ra khó nhìn thấy được, nàng lại an an tĩnh tĩnh nuôi dưỡng một con sủng vật như thế.

"Không cần, đây là sai lầm của ta." Quân Vô Tà sờ sờ bộ lông đen mượt mà của mèo đen, lông mi buông xuống.

Quân Vô Tà nói, khiến Quân Tiển và Quân Khanh nhìn nhau.

"Vô Tà, ngươi nói lời này là có ý gì?" Quân Tiển nhẹ nhàng mở miệng, rất sợ giọng điệu của mình quá nghiêm khắc, dọa tới cháu gái nhỏ của mình.

Quân Vô Tà ngẩng đầu, hai tròng mắt sáng ngời nhìn nhìn Quân Tiển rồi lại nhìn nhìn Quân Khanh, nàng chậm rãi mở miệng, nói: "Thật ra, ta cũng không có ý gạt các ngươi, việc này... sự tình ta bị trọng thương lúc trước, tiểu thúc và gia gia hẳn cũng đã biết rồi?"

Quân Tiển và Quân Khanh gật gật đầu, hiện tại bọn họ nghĩ đến tình huống thảm thiết khi Quân Vô Tà hồi phủ, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

"Ngày ấy ta rơi xuống huyền nhai, toàn bộ xương cốt trên người cơ hồ đều bị chặt đứt, nếu không phải gặp được sư phụ, ta sớm đã chết, căn bản không thể về đến Lân Vương phủ." Ánh mắt Quân Vô Tà rất bình tĩnh, mở miệng.

"Sư phụ?"

Quân Vô Tà gật gật đầu, "Hắn nhặt được ta ở dưới vực sâu, mang ta về quý phủ, nhưng hắn lại không muốn bại lộ thân phận trước mặt người khác, cho nên mới giao ta cho Quân... ca ca, trong khoảng thời gian ta dưỡng thương, sư phụ thấy ta có hứng thú đối với y thuật, quyết định nhận ta làm đồ đệ. Tuy rằng ta không biết sư phụ rốt cuộc là người nào, nhưng hắn lại là ân nhân cứu mạng của ta, cũng biết hắn có một thân y thuật tốt. Ta đột nhiên nhắc tới muốn học tập y thuật, cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là sư phụ cảm thấy thân thể ta ốm yếu, lại không có Giới Linh phòng thân, cho nên muốn dạy y thuật cho ta, để ta có năng lực tự bảo vệ mình."

Quân Vô Tà dừng lại một chút, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Quân gia phụ tử đang nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, tiếp tục nói: "Trước đó.... cho tiểu thúc ăn, thật ra không phải là hạt sen bình thường, mà đó là bảo bối sư phụ cho ta, sư phụ nói nó có thể làm thay đổi cốt cách của người."

Chương 33: Thế ngoại cao nhân (3)

"Ta thấy hai chân tiểu thúc tuy rằng tàn phế, nhưng trên đó vẫn có một chút tri giác, gân mạch cũng không bị hao tổn, cho nên muốn dùng bảo bối kia chữa bệnh cho tiểu thúc, đồ vật kia chính ta cũng đã ăn qua, mặc dù có chút không khoẻ, nhưng cũng không có phản ứng lớn giống như tiểu thúc. Độc phát của tiểu thúc xảy ra thực ngoài ý muốn của ta, cũng may sư phụ lão nhân gia đã dạy ta cách xử lý thế nào, lúc này mới không gây ra sai lầm gì lớn."

Giọng nói của Quân Vô Tà bình tĩnh không chút gợn sóng, trong tiếng nói có chút non nớt, lời nói lại không nhanh không chậm, khiến người nghe cảm thấy rất tin tưởng.

Những lời nói này, có thực có giả, là sau khi Quân Vô Tà đã suy nghĩ cặn kẽ một phen, mới nghĩ đến việc giải thích. Nếu không, một thân y thuật của nàng, đúng là có quá nhiều điểm không thể hiểu được.

Ý định ban đầu của nàng là dưới tình huống bất tri bất giác, thay đổi thể chất của Quân Khanh và Quân Tiển, nào biết Quân Khanh sau khi ăn hạt sen thì phản ứng cư nhiên sẽ lớn như vậy. Nàng bất đắc dĩ bại lộ y thuật chính mình, cho nên cần thiết phải tìm được một lý do hợp lý, mới có thể che dấu đi một thân y thuật.

Kết quả là, cuối cùng nàng cùng tiểu hắc miêu thương lượng, một vị "Sư phụ" thần bí, lại y thuật cao siêu liền ra đời như vậy.

Quân Vô Tà đem tất cả những vấn đề về y thuật, đẩy hết cho vị sư phụ thần bí kia.

Nghe Quân Vô Tà giải thích xong, vẻ mặt của Quân Tiển và Quân Khanh đều rất khiếp sợ.

Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Quân Vô Tà cư nhiên sẽ ngầm nhận một vị sư phụ như vậy.

Quân Vô Tà ngày đó hồi phủ, Quân Vô Dược đã động một ít tay chân ở trong trí nhớ của Quân gia phụ tử, chỉ khiến cho bọn họ nghĩ hắn là "ca ca" này đã tìm được Quân Vô Tà trở về, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết được.

Quân Vô Tà giải thích, tuy rằng nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng kết hợp cùng với biến hoá mấy ngày qua, lại cảm thấy rất là ăn khớp.

Nếu không, bọn họ muốn giải thích như thế nào về cá tính của Quân Vô Tà đột nhiên chuyển biến, cùng với có sự hứng thú đối với y thuật?

"Khụ, Vô Tà, sư phụ kia của ngươi trong khoảng thời gian này, đều luôn gặp gỡ với ngươi ở trong phủ chúng ta?" biểu tình của Quân Tiển có chút cổ quái.

Quân Vô Tà gật đầu.

Quân Tiển nhìn thoáng qua Quân Khanh, lông mi có chút run rẩy.

Tuy rằng thoạt nhìn hộ vệ của Lân Vương phủ cũng không nhiều lắm, nhưng số lượng Thụy Lân Quân âm thầm thủ vệ nơi này cũng không hề ít. Bởi vì tính chất đặc thù của Lân Vương phủ, đã âm thầm giấu Thụy Lân Quân cơ hồ thủ hộ gắt gao nơi này. Đừng nói tới có nói người lạ, ngay cả là có động vật xuất hiện, bọn họ cũng sẽ phát hiện trước tiên.

Nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không nghe được bất luận tin tức gì từ trong miệng Thụy Lân Quân về việc có người xuất hiện.

Chẳng lẽ, sư phụ Quân Vô Tà, năng lực đã đạt đến trình độ có thể tránh thoát sự giám sát đông đảo của ám vệ Thụy Lân Quân, qua lại tự nhiên trong phủ? Còn không lưu lại bất luận một chút manh mối gì?

Đối với sư phụ của Quân Vô Tà, Quân gia phụ tử đều có sự tò mò cực cao, nhưng bọn họ cũng biết, vị cao nhân kia hẳn là không có ác ý gì đối với Lân Vương phủ bọn họ, nếu không hắn cũng sẽ không cứu Vô Tà một mạng, càng sẽ không dạy y thuật cho Vô Tà.

"Ngươi có thể có một vị sư phụ như vậy, là chuyện tốt, sư phụ ngươi nếu như không muốn gặp người khác, ngươi chỉ giúp ta và tiểu thúc ngươi nói lời cảm tạ với hắn, cảm tạ hắn ra tay tương trợ." Quân Tiển tuổi không nhỏ, cũng trải qua rất nhiều chuyện, thiên hạ to lớn, có một số cao nhân sớm đã nhìn thấu thế tục, không muốn đặt chân đến, đây cũng là tình lý bên trong, hắn cũng không tính sẽ hỏi thêm nhiều.

Có thể có một vị sư phụ như vậy, bất luận là đối với Lân Vương phủ hay là cá nhân Quân Vô Tà mà nói đều là một chuyện tốt, Quân Tiển tự nhiên là rất vui mừng.

"Được rồi." Khuôn mặt Quân Vô Tà bình tĩnh mở miệng, tiểu hắc miêu trong lòng ngực nàng, lại phát ra một tiếng kêu miêu làm nũng.

'Chủ nhân ngươi học hư, cư nhiên đều là nói dối.'

Chương 34: Thế ngoại cao nhân (4)

'Thế ngoại cao nhân gì đó, không tồn tại cũng tốt sao! Ngươi là muốn tạ chính ngươi đi!'

Nghe hiểu được tiểu hắc miêu nói, Quân Vô Tà lại không có nửa điểm phản ứng, như cũ vẫn là một khuôn mặt nhỏ lạnh băng.

"Ngươi nói hạt sen kia, ngươi cũng ăn qua? Có điều gì không ổn hay không?" Quân Tiển đã tận mắt nhìn thấy Quân Khanh thật thảm sau khi ăn vật kia, tưởng tượng đến Quân Vô Tà dưới tình huống hắn không biết gì cũng đã ăn nó, thật sự có chút lo lắng.

Quân Vô Tà lắc đầu nói: "Ta rất tốt, cũng không có gì không khoẻ, tiểu thúc có phản ứng lớn như vậy, là bởi vì độc tố của hắn vẫn luôn tiềm tàng ở trong xương cốt, hạt sen kia có thể rèn luyện cốt cách người. Xương cốt tiểu thúc giống như vừa mới được sinh ra, cho nên độc bị đè ép ở trong xương cốt sẽ bị phóng xuất ra ngoài, tạo thành đau đớn kịch liệt. Tuy nhiên, vào thời điểm hắn đổ mồ hôi, những độc tố đó đã bị bài trừ theo mồ hôi của hắn, ngày sau điều trị thêm, sẽ không có vấn đề gì nữa."

Nếu như ngay cả Quân Khanh đều trị không hết, nàng thật sự chính là không có mặt mũi để sống ở trên đời này.

Quân Tiển càng nghe càng mơ hồ, thời điểm khi hắn nghe được Quân Vô Tà nói, độc tố trong cơ thể Quân Khanh đã theo mồ hôi bài trừ, đôi mắt hắn thiếu chút nữa là rớt ra ngoài.

"Ta cũng có loại cảm giác này, sau khi ta tỉnh lại, thân thể nhẹ nhàng không ít, mới vừa rồi ta muốn đứng dậy, hai chân thế nhưng có cảm giác." Quân Khanh nghe được Quân Vô Tà nói, vội vàng đem cảm thụ lúc trước nói ra.

Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn đều giống như không có chân, hiện giờ cho dù là một chút tri giác xuất hiện, đều khiến hắn vui sướng không thôi.

"Sư phụ nói, sau khi dư độc trong cơ thể tiểu thúc được thanh trừ, lại dùng dược thiện cùng thuốc tắm điều trị, nhiều nhất là thời gian nửa năm, liền có thể khôi phục như thường." Khiêng danh hào "Sư phụ" giả dối, Quân Vô Tà có thể tùy ý hiển lộ y thuật của nàng.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn phòng đều trở nên một mảnh yên tĩnh.

Quân Tiển và Quân Khanh gắt gao trừng mắt nhìn Quân Vô Tà, đáy mắt bọn họ tràn đầy khiếp sợ.

Mười năm giãy giụa trong tuyệt vọng, bọn họ giống như, rốt cuộc thấy được một tia ánh sáng hy vọng.

"Vô Tà, sư phụ ngươi có ý gì...... khôi phục...... như thường? Chẳng lẽ nói, tiểu thúc ngươi...... còn có thể lại đứng lên được?" Quân Tiển không ngăn được nội tâm kích động, nếu không phải sợ dọa đến cháu gái mình, hắn phỏng chừng đều đã nhảy dựng lên.

Quân Vô Tà gật gật đầu, "Không khác gì so với người bình thường, nhưng tiểu thúc rốt cuộc đã ngồi xe lăn mười năm, toàn bộ cơ bắp hai chân đã bị héo rút, muốn giống như binh lính khác bước đi như bay phỏng chừng còn không đơn giản như vậy, ít nhất cần thời gian một năm rèn luyện mới có thể rèn luyện được cơ bắp trở về."

"Cái gì? Còn...... Còn có thể...... Còn có thể khôi phục đến trạng thái của ta năm đó? Chân ta?" Đầu Quân Khanh đã hoàn toàn choáng váng, hắn gắt gao nắm chặt chăn bông, trên mặt mờ mịt cùng vui mừng đan chéo, hoảng hốt như là đang ở trong mộng.

Hắn vốn tưởng rằng, hắn cả đời này, đều không thể đứng lên lần nữa. Có thể đứng lên lần nữa, Quân Khanh cảm thấy đã là hạnh phúc nhất, hắn căn bản không dám vọng tưởng, hắn còn có thể giống như năm đó, ở trên chiến trường giục ngựa chạy như điên, giết địch vô số.

Nhưng Quân Vô Tà đã nói, hắn chẳng những có thể đứng lên, hơn nữa...... Còn có thể khôi phục trạng thái năm đó!

Đây thật sự không phải là hắn đang nằm mơ sao?

Nhìn biểu tình của Quân Khanh vì vui mừng mà sắp khóc, lại nhìn nhìn đáy mắt Quân Tiển ngấm lệ, đáy lòng Quân Vô Tà xuất hiện một tia lúng túng.

Đây...... Có cái gì để kích động sao?

Quân Vô Tà có chút không thể lý giải nổi, hai chân Quân Khanh vốn dĩ cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là trúng độc mà thôi, khó khăn nhất chính là bài xuất độc tố từ xương cốt. Hiện tại độc cũng không còn, bộ dây thần kinh của chân hắn cùng với cốt cách đều thập phần hoàn chỉnh, có gì mà không thể khôi phục? Bọn họ vì sao lại kích động như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro