Chương 199 - 203: Trấn Hồn Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 199: Trấn Hồn Ngọc (1)

Theo yêu cầu của Quân Vô Tà, thân thể Quân Cố được lưu tại trong viện của nàng, bởi vì bản thân không thể nào tiếp xúc với Hồn Ngọc, Quân Vô Tà chỉ có thể tiến hành khiển tra thân thể Quân Cố.

Kiểm tra kết quả ngoài dự đoán của mọi người, thân thể Quân Cố giống như bị đông lại trong nháy mắt khi tử vong, các bộ vị khí quan trên thân thể đều thập phần hoàn chỉnh, không có bất luận dấu hiệu suy kiệt nào.

Mười năm, không phải mười ngày, ngoại trừ nguyên nhân từ Hồn Ngọc, Quân Vô Tà đã không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác có thể khiến cho thân thể Quân Cố được bảo trì hoàn hảo vô khuyết như thế.

Từ khi Quân Vô Tà tiếp xúc cùng với Hồn Ngọc, đã hiểu Hồn Ngọc đối với linh hồn không ổn định sẽ sinh ra lực hấp dẫn thật lớn. Ngày Quân Cố tử vong, được đưa về Lân Vương phủ suốt đêm, cơ hồ là ngay sáng sớm hôm sau đã vào quan tài, nửa Hồn Ngọc kia, cũng bắt đầu kể khi đó, liền vẫn luôn đặt trên người Quân Cố.

Quân Vô Tà có lý do tin tưởng, khi đó linh hồn của Quân Cố còn chưa hoàn toàn tiêu tán, linh hồn của hắn rất có khả năng đã bị hút vào bên trong Hồn Ngọc.

Nếu như có thể tìm được linh hồn của Quân Cố, như vậy ở dưới tình huống thân thể hắn được bảo tồn hoàn hảo như thế, Quân Cố sống lại cũng không phải là sự tình không có khả năng hoàn thành.

Nhưng trước mắt, Quân Vô Tà lại gặp một vấn đề gian nan.

Nàng không thể tiếp xúc cùng Hồn Ngọc, một khi đụng chạm vào Hồn Ngọc, Hồn Ngọc liền sẽ sinh ra lực hấp dẫn đối với linh hồn của nàng, đừng nói là tra xét, ngay cả hoa văn mặt trái của Hồn Ngọc, Quân Vô Tà đều không thể biết đến.

Đối với sự thần bí của Hồn Ngọc, Quân Vô Tà chỉ có thể giương mắt nhìn, nhưng những suy đóan vẫn lượn lờ trong lòng khiến nàng không tài nào đi vào giấc ngủ.

Tiểu Bạch Liên chân đứng không vững, tung ta tung tăng chạy tới bên cạnh quan tài, hắn nhón chân nhỏ, duỗi đầu nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Quân Cố, hắn nhìn nhìn Quân Cố, lại nhìn nhìn Quân Vô Tà, đôi mắt to tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

"Chủ nhân! Đại ca ca này lớn lên trông thật giống ngươi!"

Tiểu Bạch Liên đã gặp qua Quân Tiển, Quân Khanh cùng Quân Vô Dược, những người có cùng quan hệ huyết thống với Quân Vô Tà hắn đều gặp qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tương tự như Quân Vô Tà.

Đại ca ca...... Quân Vô Tà nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Tiểu Bạch Liên, duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của hắn nói: "Hắn là phụ thân ta."

Đại ca ca gì đó, thế hệ trẻ!

"Phụ thân?" Tiểu Bạch Liên nghiêng đầu.

"Nhưng phụ thân chủ nhân, vì sao lại có đồ vật của U Linh Giới chúng ta?"

Quân Vô Tà hơi sửng sốt, "Đồ vật của U Linh Giới?"

Ba chữ U Linh Giới này không phải là lần đầu tiên Quân Vô Tà nghe được từ trong miệng Tiểu Bạch Liên. Tuy rằng nàng không biết rõ đó là địa phương nào, nhưng từ trong lời nói của Tiểu Bạch Liên không khó đoán ra, U Linh Giới đại khái chính là nơi cư trú của Giới Linh.

Nơi mà Giới Linh cư trú, Quân Vô Tà chỉ nghe nói qua từ trong miệng Tiểu Bạch Liên, nàng đã từng hỏi qua Quân Tiển cùng Quân Khanh, nhưng hai người bọn họ tựa hồ chưa từng nghe qua cái gì mà U Linh Giới.

Nghĩ đến cũng là như thế, Giới Linh của người bình thường không phải là vũ khí hệ thì là thú hệ. Hai loại Giới Linh này tuy rằng có thể sinh ra cảm ứng cùng chủ nhân, nhưng tuyệt đối không thể có khả năng nói chuyện. Tiểu Bạch Liên tuy rằng là Giới Linh thực vật hệ, nhưng hắn lại có năng lực có thể hóa thành hình người, năng lực hạng nhất này, có thể giúp Quân Vô Tà nghe được những gì mà người khác không nghe được, đó là âm thanh đến từ Giới Linh.

"Đó không phải là Trấn Hồn Ngọc hay sao?" Tiểu Bạch Liên sử dụng bốn chân, bò tới trong quan tài, tay nhỏ chỉ vào nửa khối Hồn Ngọc trong miệng Quân Cố, "Bất quá...... Trấn Hồn Ngọc này sao lại bị người làm hỏng mất rồi, sao lại chỉ có một nửa?" Tiểu Bạch Liên mơ hồ gãi gãi đầu.

Chương 200: Trấn Hồn Ngọc (2)

Editor: Emily Ton

"Trấn Hồn Ngọc? Đây không phải là Hồn Ngọc?" Quân Vô Tà nhìn Tiểu Bạch Liên, tên nói ra từ trong miệng hắn, so với nàng biết, nhiều hơn một chữ.

Tiểu Bạch Liên chớp chớp đôi mắt, có chút chần chờ nói: "Hồn Ngọc là cái gì, ta chưa từng nghe nói qua, nhưng ở U Linh Giới ta đã gặp qua bức họa về Trấn Hồn Ngọc, chính là dạng này không sai, hơn nữa...... trên ngọc này, có hồn lực của U Linh Giới."

"Hồn lực là cái gì?" Quân Vô Tà càng nghe càng hồ đồ, Tiểu Bạch Liên nói quá nhiều thuật ngữ trong thế giới Giới Linh.

Tiểu Bạch Liên nhìn ánh mắt nghi hoặc của Quân Vô Tà, do dự một chút, nhảy xuống mặt đất, hắn nghiêm trang nhìn Quân Vô Tà nói: "Chủ nhân dường như không hiểu chút nào về U Linh Giới a, được rồi, ta có thể chậm rãi nói cùng ngươi."

"Hồn lực chính là lực lượng tu luyện Giới Linh, còn gọi là linh hồn lực, bản thân Giới Linh chúng ta chính là linh hồn, cho nên lực lượng cũng là một bộ phận của linh hồn. Trấn Hồn Ngọc là một trong bảy đại pháp bảo của U Linh Giới, có khả năng bảo hộ linh hồn và chữa khỏi năng lực của linh hồn. Bất luận linh hồn bất kham cỡ nào, dưới ảnh hưởng của Trấn Hồn Ngọc, cũng sẽ dần dần lấy lại sự bình tĩnh của nó, sau đó khôi phục bản tâm. Bất quá...... từ trước tới nay ta chưa thấy qua Trấn Hồn Ngọc chân chính. Trước đây chỉ nghe bọn hắn nói, bảy bảo vật đã thất truyền trong đại chiến, hiện tại ở U Linh Giới, chỉ còn lại sách vẽ lại hình ảnh của bảy bảo vật, vì thế giới chủ đã tạo ta rất nhiều Giới Linh đều đi tìm vị trí của bảy bảo vật."

Nói xong, trên mặt Tiểu Bạch Liên lại lộ ra tươi cười ngây ngốc.

"Không nghĩ tới vận khí của ta lại tốt như vậy, cư nhiên có thể phát hiện ra Trấn Hồn Ngọc! Nếu có thể đem Trấn Hồn Ngọc mang về U Linh Giới, ta nhất định có thể sẽ có được rất nhiều tiền thù lao." Tiểu Bạch Liên càng nghĩ càng vui vẻ, không hề chú ý tới, sắc mặt của Quân Vô Tà đã dần dần biến thành màu đen.

Một tiểu Giới Linh ngây ngốc, làm trò trước mặt chủ nhân nhà mình nói muốn đem bảo bối của chủ nhân nhà mình mang đi.

Ngoài từ chết, không thể tìm thấy tính từ thứ hai.

"Chủ nhân, ta có thể giết chết tiểu tử này sao?" Tiểu hắc miêu híp nửa mắt, nóng lòng nhìn Tiểu Bạch Liên.

Tiểu Bạch Liên lập tức giật mình một cái, vội thu hồi tươi cười trên mặt, nhút nhát sợ sệt nhìn tiểu hắc miêu.

"Ngươi...... Ngươi đừng tới đây......"

"Ngươi còn có thể ngu xuẩn thêm chút nữa sao? Liền tính không có điểm để dùng, cư nhiên còn dám nhìn trộm bảo bối của chủ nhân, ngươi là loại tiểu bạch nhãn lang (chó trắng) vô dụng, giữ lại cũng thật là lãng phí, không bằng để ta ăn ngươi!" Nuốt Giới Linh nuốt thực đã ghiền, tiểu hắc miêu liếm liếm răng nanh bén nhọn.

Lá gan của bông hoa ngu xuẩn này đúng thật là càng ngày càng lớn!

Tiểu Bạch Liên đột nhiên sửng sốt, ngốc lăng lăng nhìn tiểu hắc miêu, giây tiếp theo, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt hắn, hắn oa một tiếng gục xuống bên chân Quân Vô Tà, một đôi tay nhỏ hô hô thịt ôm làn váy Quân Vô Tà lau nước mắt nước mũi một phen nói: "Ta...... ta không có ý tứ này, ta không nghĩ sẽ lấy đồ vật của chủ nhân, ta chỉ muốn nói, về sau nếu chủ nhân không còn, ta mới có thể đem trấn Hồn Ngọc mang về."

Hắn là một bông hoa trung thành, mới sẽ không đi trộm đồ vật của chủ nhân!

Sắc mặt Quân Vô Tà càng đen.

Bông hoa ngu xuẩn này lại còn mượn gió bẻ măng, bay lên một mức để nguyền rủa nàng chết sớm......

Tiểu hắc miêu mài móng vuốt, phi thân đánh về phía bông hoa ngu xuẩn.

Trong phút chốc, toàn bộ trong phòng mùi hương hoa sen trở nên nồng đậm dị thường, cùng với mùi hoa nồng đậm, là tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Bạch Liên không ngừng truyền đến.

Quân Vô Tà xoa xoa mi giác, nhìn một miêu một hoa lăn thành một đoàn.

Nàng rốt cuộc có thể tìm được đáp án mình muốn hay không?

Chương 201: Trấn Hồn Ngọc (3)

Dưới sự chà đạp lợi hại từ móng vuốt của mèo đen, Tiểu Bạch Liên ôm đầu gối, thút tha thút thít nức nở tránh ở một góc trong phòng.

Quân Vô Tà đem Tiểu Bạch Liên đang khóc lóc và hổn hển thở xách đến trong lòng ngực, nhẫn nại trấn an.

"Ngươi có thể xác định đó chính là Trấn Hồn Ngọc?" Quân Vô Tà đối Hồn Ngọc...... hay là Trấn Hồn Ngọc, tràn ngập tò mò. Nếu nửa kia của khối Hồn Ngọc đúng thật chính là Trấn Hồn Ngọc của U Linh Giới, điều đó có thể giải thích khi nó có được lực lượng hấp thu linh hồn con người.

Tác dụng của Trấn Hồn Ngọc là bảo hộ linh hồn và chữa khỏi linh hồn, và nó chỉ có tác dụng đối với linh hồn tàn khuyết (không đầy đủ). Cho nên, nếu người bình thường đụng tới, cũng sẽ không có bất luận cảm giác dị thường nào.

Khác với trường hợp của nàng, linh hồn của nàng và linh hồn mèo đen sớm đã dung hợp cùng nhau, hiện giờ lại xuyên qua đến dị thế, chiếm hữu thân xác Quân Vô Tà, linh hồn của nàng hẳn là chưa dung hợp hoàn toàn cùng với thân thể này. Vì thế đối với Trấn Hồn Ngọc mà nói, linh hồn nàng chính là tàn khuyết, cho nên Trấn Hồn Ngọc mới có thể muốn đem linh hồn nàng hút vào trong ngọc, tiến hành trị liệu.

"Ta...... ta không biết, ta chỉ biết là nó giống như đúc bức họa mà ta đã thấy trên sách, hơn nữa cũng có hồn lực U Linh Giới." Dưới sự trấn an của Quân Vô Tà, Tiểu Bạch Liên rốt cuộc khôi phục lại sắc mặt, hắn trộm nhìn thoáng qua tiểu hắc miêu, phát hiện tiểu hắc miêu còn đang chằm chằm nhìn hắn. Hắn lập tức đem mặt chôn ở trong lồng ngực Quân Vô Tà.

Miêu miêu hư!

Ngoại hình và lực lượng, Tiểu Bạch Liên đã xác nhận hai điểm, mà hai điểm này lại khiến Hồn Ngọc có cảm ứng với Quân Vô Tà, cơ hồ có thể xác nhận nó chính là Trấn Hồn Ngọc không sai.

Nhưng đồ vật của U Linh Giới, vì sao lại xuất hiện ở Thích Quốc?

U Linh Giới rốt cuộc là địa phương nào? Khuynh Vân Tông vội vã muốn có Hồn Ngọc như vậy, nguyên do là bởi vì bọn họ đã biết Hồn Ngọc chính là Trấn Hồn Ngọc hay sao?

Một khối Hồn Ngọc, đưa tới vô số điều không xác định được, trong lúc nhất thời Quân Vô Tà cũng tìm không nghĩ ra được bất luận manh mối gì.

Nếu như nói, Hồn Ngọc thật sự chính là Trấn Hồn Ngọc, và nó có được lực lượng hồi phục lại linh hồn như vậy, rất có khả năng trở thành môi giới để Quân Cố sống lại.

Điều duy nhất hiện tại nàng rất chắc chắn là, nàng tuyệt đối sẽ không đem Hồn Ngọc giao cho người Khuynh Vân Tông, mà khối ngọc trên tay Mặc Thiển Uyên, nàng cũng muốn lấy tới trong tay!

Trong lòng đã có quyết định, Quân Vô Tà lập tức chuẩn bị đi đến hoàng cung.

"Đã trễ thế này, còn muốn đi nơi nào?" Quân Vô Dược lười biếng dựa vào trước cửa, nhìn Quân Vô Tà trong phòng, híp nửa con ngươi chậm rãi đảo qua quan tài đang rộng mở một bên.

Tiểu gia hỏa của hắn, có sở thích lật là độc đáo, cư nhiên bày một cái quan tài ở trong phòng?

Quân Vô Tà nháy mắt nhìn đến Quân Vô Dược thì ngây ngẩn cả người, chính là lúc này đây, trên mặt nàng không còn lộ ra lạnh nhạt băng giá như đã từng có, mà chỉ là sự thờ ơ.

"Đi theo ta." Quân Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vô Dược.

Điều này, Quân Vô Dược thật sự là ngây ngẩn cả người.

Hắn...... vừa nghe được câu gì?

Đi cùng nàng?

Tiểu gia hỏa mấy canh giờ phía trước, vừa mới dùng thái độ ôn hoà đối với mình như vậy, lúc này, muốn cùng hắn đi trốn?

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tươi cười trên mặt của Quân Vô Dược gần như tan chảy.

Mang theo tâm tình bay bổng, Quân Vô Dược đi đến bên người Quân Vô Tà, đáy mắt ôn nhu cơ hồ có thể khiến người chết đuối.

"Chân trời góc biển, ngươi muốn đi nơi nào?"

Quân Vô Tà nhìn ý cười dạt dào của Quân Vô Dược, quyết đoán nói: "Hoàng cung."

"......"

"Ngươi tới vừa đúng lúc, lấy thực lực của ngươi, để tránh khỏi người Khuynh Vân Tông, mang ta thâm nhập vào hoàng cung, hẳn là không có vấn đề gì." Quân Vô Tà vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng không biết lai lịch của Quân Vô Dược ra sao, nhưng hắn rất cường đại là điều không thể nghi ngờ.

Chương 202: Trấn Hồn Ngọc (4)

Ý cười trên khoé miệng của Quân Vô Dược vẫn như cũ, nhưng đáy mắt ôn nhu đã phai mờ như thủy triều rút đi, một đi không trở lại.

Quân Vô Tà không hề biết đến sự thay đổi này: "Lần này không cần làm hại bọn họ, ta chỉ cần gặp Mặc Thiển Uyên."

Được a, hoá ra là muốn hắn mang nàng đi gặp tên Thái tử đáng ghét kia!

Đáy mắt Quân Vô Dược đã ấp ủ nổi lên một phen sát ý sắc bén, thật tốt, hắn sẽ mang nàng đi, thuận đường, làm thịt tên tân đế chướng mắt kia!

Khi không nghe được lời đáp lại của Quân Vô Dược, Quân Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy thần sắc Quân Vô Dược có sự thay đổi, Quân Vô Tà âm thầm cắn môi.

Nàng đã quên, quan hệ giữa bọn họ, cũng không phải là người xa lạ lợi dụng lẫn nhau.

Căn cứ vào sau khi trọng sinh, từ sau khi cùng Quân gia phụ tử ở chung, nàng đã học được kỹ năng giao tiếp với người thân, Quân Vô Tà có chút cứng đờ mở ra miệng nhỏ, yếu đuối gọi một tiếng.

"Ca ca?"

"......" Trái tim Quân Vô Dược, giống như hiện lên một đạo sấm sét!

Đông đi xuân tới, băng tuyết hòa tan, vạn vật sống lại! (冬去春来,冰雪融化,万物复苏!: Winter left, and the ice and snow melted, and spring was the time of rebirth!) {Dịch: @Emily_Ton}

Lòng tràn đầy sát khí, ở trong nháy mắt hóa thành băng tan khi mùa xuân đến, làm ấm lên trái tim hắn!

Quân Vô Dược không nói một lời, thân ảnh thon dài nháy mắt vọt đến bên cạnh Quân Vô Tà, cánh tay hữu lực duỗi ra, thình lình đem thân hình nhỏ nhắn của Quân Vô Tà ôm vào trong lòng ngực, dưới chân vừa giẫm, phi thân mà đi!

Quân Vô Tà theo bản năng duỗi tay ôm vòng trên cổ Quân Vô Dược, bước nhảy trực tiếp đem Quân Vô Dược đến giữa không trung, hắn ôm nàng ở trong không trung chậm bước, sao trời trên đỉnh đầu phảng phất duỗi tay liền có thể chạm đến.

"Vô Tà." Giọng nói Quân Vô Dược theo tiếng gió truyền vào trong tai.

"Ân?"

"Hãy nói lại một lần nữa." Trong giọng nói hơi khàn khàn, ẩn chứa một tia mong chờ.

Quân Vô Tà hơi sửng sốt, suy tư một lát, mới ý thức được hắn nói chính là cái gì.

"Ca ca."

Cánh tay cuốn quanh người Quân Vô Tà càng thu càng chặt, phảng phất muốn đem nàng hoà nhập vào trong cốt nhục chính mình.

"Ngươi về sau muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì, ca ca đều sẽ bồi ngươi, được chứ?" Quân Vô Dược cúi đầu, nhìn Quân Vô Tà trong lòng ngực, rõ ràng tiểu gia hỏa nhẹ như vậy, lúc này lại làm hắn cảm thấy nặng vạn cân, nếu không dùng hết sức lực toàn thân, liền sẽ lặng yên từ trong lòng rời đi mất.

Quân Vô Tà nhìn cảm xúc có chút không thích hợp của Quân Vô Dược, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng đã bình thường trở lại.

Gia hỏa này cố nhiên cường đại, nhưng
trong lòng hắn có lẽ cũng giống như mình.

Lần đầu tiên chính mình cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của Quân Tiển cùng Quân Khanh, không phải cũng là như thế hay sao?

Quân Vô Dược ngoại trừ nàng ra, cũng không tiếp xúc cùng những người khác, hắn đối nàng, có lẽ đúng là bởi vì nàng là ân nhân cứu mạng trong miệng hắn, mới tích lũy ỷ lại như vậy.

Quân Vô Tà người đã bị tước đoạt tình yêu, tự nhiên đem sự khác thường của Quân Vô Dược và kinh nghiệm riêng của bọn họ liên hệ ở bên nhau.

"Được." Nàng khẽ gật đầu.

Nàng có gia gia, tiểu thúc, có lẽ về sau nàng còn có phụ thân, thêm một ca ca, cũng không có gì là không tốt.

Quân Vô Dược cười vô cùng thỏa mãn, hắn không biết là vì sao, khiến tiểu gia hỏa ngây thơ này đột nhiên thông suốt, bất quá, bất luận là bởi vì cái gì, hiện tại hắn đều có cảm giác rất tuyệt vời!

Hai người gắn bó gắt gao, nhưng mang theo hai chữ "ca ca" này với lý giải hoàn toàn trái ngược.

Trong Lân Vương phủ, mèo đen ngồi xổm trong viện, ngửa đầu nhìn những điểm đen càng ngày càng nhỏ trong không trung, chòm râu không đủ run rẩy.

'Ma ma! Chủ nhân lại bị biến thái bắt cóc!'

'Chủ nhân ngươi đây là không cần ta sao!!'

'Mang ta theo!'

Tiểu Bạch Liên một bên, yên lặng hoạt động đôi chân ngắn nhỏ, sờ soạng hướng tới quầy rượu Ngọc Dịch Quỳnh Tương được bày biện trong phòng đi qua.

Chương 203: Trấn Hồn Ngọc (5)

Bên trong màn đêm, trong ngoài hoàng cung thủ vệ vẫn giữ nhiệm vụ bảo hộ an toàn cho tòa cung điện. Ai cũng không chú ý tới, trên đỉnh đầu bọn họ, đang có một vật thể không rõ lặng yên xẹt qua.

Quân Vô Tà ở trong lòng ngực Quân Vô Dược, thể nghiệm cảm giác một lần "mang người bay".

"Bên kia." Từ không trung Quân Vô Tà chỉ ra tẩm cung quen thuộc của Mặc Thiển Uyên.

Ánh mắt Quân Vô Dược đen tối, ngay sau đó liền dựa theo phương hướng Quân Vô Tà đã chỉ đáp xuống.

Thị vệ canh giữ bên ngoài tẩm cung, bỗng nhiên nhìn thấy một hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, bị dọa thiếu chút nữa ném đi binh khí trong tay, đợi khi nhìn thấy rõ người tới, bọn họ chưa kịp kinh hô, lại phát hiện, hắc ảnh bị ôm trong lòng ngực, bất quá chính là đại tiểu thư Lân Vương phủ, Quân Vô Tà?

Hiện giờ bên trong bên ngoài hoàng thành, đều biết Quân Vô Tà cùng Mặc Thiển Uyên "tình thâm ý thiết", chỉ cần chờ Mặc Thiển Uyên ban bố một đạo thánh chỉ, mời Quân Vô Tà trú nhập Đông Cung.

Vừa thấy Hoàng Hậu nương nương tương lai ban đêm phóng vào tẩm cung, một đám thị vệ đang chấn kinh liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là ánh mắt bọn hắn lại không tự chủ được dừng ở trên người nam tử đang ôm Hoàng Hậu nương nương tương lai của bọn họ.

Chỉ một cái liếc mắt, đã khiến cho bọn họ sợ hãi thiếu chút nữa phải quỳ xuống.

Nam nhân này khí thế quá cường đại, ánh mắt làm người không rét mà run!

"Bệ hạ ở bên trong?" Quân Vô Tà từ trong lòng ngực Quân Vô Dược nhảy xuống, không chú ý tới, sau khi nàng rời khỏi thì đáy mắt Quân Vô Dược hiện lên một tia tiếc nuối.

"Vâng." Thị vệ thành thành thật thật trả lời.

Quân Vô Tà nghe xong, cũng không nói thông báo, thẳng hướng tới đại môn tẩm cung đi đến.

Quân Vô Dược đi theo phía sau nàng, thị vệ hai bên sườn còn muốn tiến lên dò hỏi một vài câu, nhưng lại không có can đảm tới gần Quân Vô Dược nửa bước, chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng, yên lặng đứng ở một bên.

Bệ hạ, không phải bọn thuộc hạ bỏ rơi nhiệm vụ, là Hoàng Hậu nương nương mang đến một người thật là đáng sợ!!

Quân Vô Tà không coi ai ra gì đá văng đại môn tẩm cung. Trong cung, Mặc Thiển Uyên chính là đang cởi áo tháo thắt lưng chuẩn bị nghỉ ngơi liền ngây ngẩn cả người.

Khóe miệng Mặc Thiển Uyên run rẩy nhìn Quân Vô Tà hùng hổ đứng ở trước cửa tẩm cung, tay vẫn nắm chặt đai lưng không khỏi có chút cứng đờ, áo rơi trên vai bại lộ bộ ngực tinh tráng.

Cho dù đã bị hãm hại một thời gian dài ở Lâm Uyên Điện, dưới sự tự thân Quân Vô Tà điều trị cho Mặc Thiển Uyên, thân mình này, mười phần cũng không hề xấu.

"Hồn...... Ách." Không hề cảm thấy có gì không đúng, Quân Vô Tà vừa đang chuẩn bị nói sự tình Hồn Ngọc với Mặc Thiển Uyên thì bị một bàn tay ấm áp che lại đôi mắt của nàng.

Mặc Thiển Uyên kinh ngạc nhìn nam tử đứng ở phía sau Quân Vô Tà, dung nhan tuấn mỹ mà càn rỡ như vậy, khí thế tuyệt đỉnh như vậy, hắn chưa từng gặp qua bao giờ.

Càng làm cho Mặc Thiển Uyên giật mình, là cặp mắt hắc đồng sâu không thấy đáy.

"Phi lễ chớ coi." Quân Vô Dược nhẹ giọng mở miệng với Quân Vô Tà, nhưng cặp con ngươi đen nhánh, lại như hai lưỡi dao sắc bén, chọc thủng khắp nơi trên người Mặc Thiển Uyên. Cặp mắt kia, giống như tùy thời đều có thể đem hắn xé nát, ánh mắt sắc bén cùng ngữ khí ôn hòa, nổi bật sự tương phản rõ nét.

Mặc Thiển Uyên âm thầm lau mồ hôi lạnh, hắn cũng không phải là người ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch ý tứ của nam tử kia, vội vàng cầm quần áo mặc lại, thứ cảm giác căng thẳng trên người, lúc này mới biến mất một chút.

Quân Vô Dược lúc này mới buông xuống tay đang che ở trước mắt Quân Vô Tà.

Sau khi Quân Vô Tà nhìn lại, hiển nhiên không hề biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng nhìn thoáng qua Quân Vô Dược, thấy hắn không có phản ứng gì, nên cũng không để ý nhiều, bước nhanh đi vào tẩm điện, chuẩn bị cùng Mặc Thiển Uyên hảo hảo thương lượng một chút về sự tình Trấn Hồn Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro