Chương 14: Ba Người Thành Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa nóng 'vì yêu sinh hận' được lưu truyền, sang ngày thứ hai tin tức càng được bùng phát bởi mọi người trong hoàng thành.

Thánh thượng ban xuống thủ dụ, hủy bỏ hôn ước giữa Nhị hoàng tử Mặc Huyền Phỉ cùng Quân Vô Tà của Lân Vương phủ, từ nay về sau, hai bên đều không có can hệ gì!

Hôm qua mọi người còn đang sôi nổi suy đoán, Nhị hoàng tử bị tập kích có phải có quan hệ cùng Quân Vô Tà hay không. Hôm nay lại nghe nói thánh thượng giải trừ hôn ước của hai người. Căn bản là ám chỉ, sự tình của Nhị hoàng tử chắc chắn có quan hệ cùng Quân Vô Tà!

Bên trong hoàng thành, nghị luận về Quân Vô Tà đã đạt tới đỉnh. Quân Vô Tà đã trở thành nữ nhân độc ác bại hoại trong lòng mọi người.

Rất nhiều thiếu nữ trong thành, đều bởi vì ái mộ dung nhan Nhị hoàng tử, không thương tiếc mắng mỏ Quân Vô Tà.

Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh Quân Vô Tà đã lên tới cực điểm.

Đối với hết thảy này, Quân Vô Tà cũng không biết được. Nàng còn đang nghiên cứu Giới Linh hoa sen độc đáo của mình. Từ sau khi nàng trở về Lân Vương phủ, nàng ngay cả một bước đều không có rời khỏi phủ, làm sao mà biết được bên ngoài người ta đã đem nàng mắng thành dạng gì.

Trong thư phòng Lân Vương phủ, khuôn mặt Quân Tiển âm trầm ngồi ở phía sau thư án, cố nén xúc động đem thánh chỉ trong tay xé nát.

"Tốt! Rất tốt! Ta đã già rồi, không còn dùng được, hiện giờ ai cũng đều có thể tùy ý khi dễ cháu gái ta! Thật là......" Quân Tiển nghiến răng nghiến lợi xiết chặt thánh chỉ trong tay, nhắm hai mắt lại lo lắng, khuôn mặt già nua tràn đầy mỏi mệt.

Ngày hôm trước hắn hồi phủ, từ trong miệng tiểu nhi tử biết được sự tình Mặc Huyền Phỉ tới cửa, cũng đã biết hắn có Khuynh Vân Tông làm chỗ dựa, hôn ước giữa Mặc Huyền Phỉ cùng Quân Vô Tà chỉ sợ là căng thẳng không giữ nổi nữa.

Thánh thượng ban thánh chỉ giải trừ hôn ước rất nhanh đã đưa đến quý phủ, nhưng Quân Tiển không nghĩ tới cư nhiên lại nằm trong thời điểm này.

Mặc Huyền Phỉ bị tập kích, người bên ngoài vốn hoài nghi việc này là do Quân Vô Tà làm.

Quân Tiển tuy rằng biết chính cháu gái mình có chút kiêu căng, nhưng là việc giết người nàng lại trước nay không dám làm, càng miễn bàn Quân Vô Tà đang ở nhà dưỡng thương đã lâu, trong khoảng thời gian này ngay cả gia môn đều không hề rời khỏi, vậy như thế nào có thể đi công kích Mặc Huyền Phỉ?

Thụy Lân Quân cố nhiên là của Lân Vương, nhưng tính cách Quân Tiển rất ngay thẳng, hắn biết Quân Vô Tà tuy rằng kiêu căng, lại trước nay cũng chưa từng để nàng tiếp xúc với Thụy Lân Quân.

Sự tình Quân Vô Tà chỉ thị Thụy Lân Quân đi làm điều ác, căn bản là lời nói vô căn cứ!

Sự việc ngoài ý muốn của Mặc Huyền Phỉ còn chưa điều tra rõ ràng, thánh thượng lại đúng vào lúc này ban xuống thánh chỉ giải trừ hôn ước, đây không thể nghi ngờ là muốn dẫn đường cho dân chúng đem tội danh này đẩy lên người Quân Vô Tà, liên quan, bôi đen cả tòa Lân Vương phủ!

"Phụ thân, chuyện này có muốn nói cho Vô Tà biết hay không?" Sắc mặt Quân Khanh cũng khó coi tới cực điểm rồi, hắn hận chính mình tàn phế, không cách gì cùng phụ thân phân ưu, không cách gì che chở chất nữ của mình.

Quân Tiển lắc lắc đầu.

"Việc này nếu như để Vô Tà biết, dựa vào tính tình của nàng, còn không nháo lên trời? Hiện tại thân mình nàng còn chưa khỏi hẳn, cũng không cần phải nói cho nàng biết. Thánh thượng đã đem việc truy tra sự tình Nhị hoàng tử bị tập kích giao cho ta, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, còn phải trả lại sự trong sạch cho Vô Tà." Nhiều thế hệ trung thành, đổi lấy lại là sự đối đãi như vậy, trái tim Quân Tiển cảm thấy lạnh lẽo không thôi.

Chính hai người nhi tử của mình, một người vì bảo vệ quốc gia chết trận nơi sa trường, một người cũng vì trên chiến trường mà rơi vào tàn phế suốt đời.

Chỉ có một người là Quân Vô Tà, còn êm đẹp, nhưng hiện giờ, vì một thánh chỉ này, lại muốn đem hủy diệt triệt để thanh danh của Quân Vô Tà.

Chớ có nói cùng Mặc Huyền Phỉ nối lại tình xưa, liền tính là muốn cùng người khác kết thân, người có một danh thanh độc ác như vậy, có người trong sạch nào dám muốn?

"Thánh thượng, tâm thật là rất tàn nhẫn a." Quân Tiển càng nghĩ càng đau lòng.

Quân gia bọn họ đã không còn người có thể trông cậy vào, thánh thượng thế nhưng ngay cả cháu gái duy nhất của hắn cũng muốn đẩy xuống vực sâu.

Quân Khanh trầm mặc ngầm nghĩ trong đầu, đôi tay không hề hay biết nắm chặt lấy hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro