Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dặc Trầm không dùng sức mà chỉ ôm con mèo trong lồng ngực. Con mèo rất ngoan cũng không quậy nữa.


Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng cọ cọ vào má trái của con mèo, lỗ tai nó bỗng chốc run rẩy một chút.

"Tam thủy......" Anh chăm chú nhìn con mèo này, nó phối hợp với tình hình mà kêu meo một tiếng.

Ở ngoài hành lang yên tĩnh, nó ngây thơ nhìn anh.

Sau khi đứng dậy, Dặc Trầm nhìn hành lang một lượt, cuối cùng cũng quyết định ôm con mèo về phòng.

Căn phòng trống trải chỉ có một người và con mèo đang yên tĩnh nằm ở trên giường mềm mại. Còn Dặc Trầm thì gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn.

Con mèo liếm liếm móng vuốt, giương mắt to nhìn tới nhìn lui.

Dặc Trầm xoay người nhìn con mèo này thật lâu. Sau một lúc, anh ngồi xổm xuống đối diện con mèo, trong mắt tràn ngập khó hiểu.

Anh tặng cho Khương Ninh một con mèo tên Tam Thủy. Tên rất đơn giản, Tam Điểm Thủy Thiên Bàng, vậy nên đã đặt tên con mèo là Tam Thủy.

Ngày ấy, thời tiết cũng không được tốt, tuyết rơi, trời rét lạnh thấu xương.

Cô mở hộp quà anh tặng ra, phát hiện bên trong lại là một con mèo con. Cô vui mừng đến nỗi đỏ vành mắt, liền vui mừng nhào vào trong lồng ngực, ôm cổ anh, liên tiếp hôn anh.

Anh vừa cười vừa ôm eo cô, nói đùa: "Không thích mèo sao?"

Cô làm nũng, gương mặt cọ cọ vào ngực anh, giọng nói mềm mại: "Em chỉ thích anh, A Trầm."

"Thích bao nhiêu?" Anh hỏi.

Khương Ninh giả vờ suy nghĩ

Rồi bọn họ cùng nhau cười, dưới làn tuyết rơi dày đặc mà hôn nhau. Lúc ấy, Dặc Trầm nghĩ sẽ không bao giờ yêu được ai giống như Khương Ninh.

Đối mắt Dặc Trầm nhìn xuống hai chân trước của con mèo. Một tay anh nhẹ nhàng để lên cổ trấn an nó. Một tay nắm chân nó, mở ra. Đám thịt hồng nhạt hiện ra, nhìn qua vô cùng mềm mại, nhưng lại không có vết bớt màu nâu kia.

Động tác của anh dừng lại.

Không phải là Tam Thủy.

Cũng đúng, cô mang Tam Thủy đi, có lẽ năm đó cô ra nước ngoài đã đem Tam Thủy bán rồi.

Dặc Trầm nhìn xuống. Qua hồi lâu, sự châm chọc bỗng hiện lên khóe môi.

Sau một lúc lâu, Dặc Trầm đứng dậy, thay áo tắm dài, mặc vào quần áo của mình, mang mũ cùng khẩu trang theo, rồi bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

Anh quay đầu nhìn vào mắt mèo, một tay ôm con mèo, một tay đi mở cửa.

Xuất hiện trước cửa là một thân hình nhỏ bé. Có vẻ cô có chút vội, nên áo khoác rớt trên vai cũng không biết, lộ ra xương quai xanh bóng loáng, tinh xảo, tóc chưa chỉnh lại nên có chút rối, bộ dáng vừa dịu dàng, vừa ngoan ngoãn.

Lông mi run rẩy, cô vẫn luôn như vậy.

"Ngại quá, mèo của tôi...."

Nói còn chưa dứt lời, Dặc Trầm đã để con mèo vào trong lồng ngực cô.

Anh nhìn cô từ trên cao, mặt không chút cảm xúc nào

Cô vừa bị mất mèo, vừa thấy mèo đúng thật là của mình, nhưng chưa kịp vui mừng đã bị anh làm bị cho hoảng sợ. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, cho đến khi phát hiện mình bị bóng dáng anh bao phủ, cô mới theo bản năng ngơ ngẩn lùi lại phía sau nửa bước.

Cô chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, cửa đã bị đóng lại.

Sau khi cóng cửa lại, Dặc Trầm đứng ở cửa một hồi lâu.

Ngoài cửa không có tiếng bước chân.

Khương Ninh không rời đi.

Ở đây có chút tối tăm, anh đứng yên ba phút, cho đến khi có bước chân truyền đến.

Cô đã ôm mèo đi.

Dặc Trầm phiền chán xoa xoa tóc ở trên trán, mặt khó chịu nằm ở trên giường.

Anh nằm ì trên giường, cả cơm cũng không ăn.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa.

Mở mắt ra, ở trên giường một lát, anh mới chậm rãi chống bàn tay đứng dậy. Mở cửa ra, ở ngoài hành lang ngay cả một người cũng không có, trên mặt đất xuất hiện một cái thẻ.

Dặc Trầm nhặt thẻ lên, mặt trên viết mấy câu đơn giản.

Truyện được đăng trên wattpad. Nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp. (wattpad : angle_are_rosie)

"Cảm ơn anh đã tìm được mèo của tôi. Đối với tôi, nó rất quan trọng. Nếu mất nó, thật sự là tôi sẽ không dám tưởng tượng được. Lá gan của nó rất nhỏ, nhưng lại ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Không biết anh có bí kíp nào không? Tôi rất muốn gặp mặt để hỏi anh, nhưng anh giống như không thích tôi? Tôi đã vô tình làm phiền, nhưng cũng không ý làm phiền. Đây là số điện thoại của tôi."

Dặc Trầm lật qua lật lại tấm thẻ hai lần, rồi đóng cửa thật kỹ. Anh ném bừa tấm thê ở trên bàn, rồi cong khóe môi.

Nhìn vẻ ngoài dịu dàng vô hại, nhưng em cũng không phải người như vậy, Khương Ninh.

Ở bên kia.

Khương Ninh cọ cọ vào móng vuốt con mèo, trong miệng nhẹ nhàng nói nhỏ: "Ở bên ngoài chơi một lúc, nhưng không lau khô người thì không thể lên giường được."

Thủy Thủy rất phối hợp meo một tiếng. Nó ngoan ngoãn đùa nghịch với chủ nhân của nó.

"Hôm nay mày làm không tồi." Cô nhẹ nhàng xoa lỗ tai nó.

Bỗng lúc này, Wechat của cô nhận được một tin nhắn.

Trình Hạo : [Chị tìm được mèo chưa?]

Khương Ninh nói một câu tìm được rồi.

Lần thứ hai, Trình Hạo lại gửi tới một tin nhắn : [Chị còn nhớ tôi sao? Mỗi ngày, chúng ta đều gặp nhau ở thang máy, ha ha.]

Hôm nay, Trình Hạo lên lầu thì thấy Khương Ninh ôm mèo về phòng. Lúc ấy, thang máy có cậu ta với một người bạn, còn có hai người khác nữa. Thang máy từ tầng ba lên lầu, vậy nên cậu ta đoán mèo tìm được ở tầng một.

Khương Ninh nói người đó là người tốt, sáng sớm đã gọi điện thoại đến báo cô.

Khương Ninh nói lời cảm ơn, có rảnh thì mời ăn cơm.

Trình Hạo hỏi : [Hôm nay chị có rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm.]

Khương Ninh liền vui vẻ đồng ý đi ăn cơm với Trình Hạo.

Khương Ninh chú ý tới Trình Hạo mấy ngày nay, cậu ta tới thành phố H tham gia thi đấu bóng chày. Ở tại khách sạn Luis, mỗi ngày cậu ta đều cố định có thời gian huấn luyện. Khương Ninh vô tình quen biết được bọn họ.

Hóa ra mọi chuyện đều là trùng hợp.

Nghĩ như vậy, Khương Ninh nghiêng mặt nhìn chăm chú vào trong gương. Năm tháng không để lại trên mặt cô bất luận dấu vết gì. Da thịt mềm mịn, đuôi mắt mang cười. Rũ mắt xuống cười cũng hiện lên dáng vẻ dịu dàng.

Trước nay, cô đều hiểu rõ được vẻ đẹp của mình.

Ý cười của Khương Ninh càng sâu.

Đó là album Dặc Trầm viết cho cô, cô đều nghe hết.

Cô không thích quá săn mồi quá dễ dàng, vậy thì sẽ không có chiến đấu.

Không có một người đàn ông nào có thể khiến cô thích. Cô thích nhất là từng bước dịu dàng tiến tới, sau đó lại bỏ rơi.

Ngay từ đầu, Dặc Trầm đã là ngoại lệ của Khương Ninh. Hai người yêu nhau hai năm, đây là thời gian yêu đương dài nhất của cô.

Hai năm trước chia tay, không phải Khương Ninh hết yêu Dặc Trầm. Nói hết yêu thì chưa tới.

Bởi vì một vài nguyên nhân khiến cô phải ra nước ngoài. Dặc Trầm cầu xin cô ở lại vì anh. Anh nói có thể nuôi cô.

Nhưng thật buồn cười, một công chúa như cô sẽ lưu lạc đến nỗi phải dựa vào người khác sao.

Hơn nữa, cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ thất bại thảm hại như vậy. Tình yêu không phải là tất cả của cô. Nếu có chuyện gì can thiệp, cô đều có thể vứt nó đi, ngay cả Dặc Trầm cũng không phải ngoại lệ!.

Chính xác là không có lý do khó nói nào cả, chỉ là cô cần phải rời đi.

Nhưng bị anh giữ lại, khiến cô cảm thấy rất phiền chán.

Dặc Trầm là một người kiêu ngạo, ngày đó anh cúi đầu cầu xin cô đừng đi.

Khương Ninh sẽ cảm động sao?

Không đâu.

Cô chỉ cảm thấy người cô thích lại cúi đều trước người khác, giống như biến thành một người cô không thích. Vậy nên muốn bỏ rơi anh.

Khương Ninh nói về bạn trai cũ, từng có một người bạn ở Anh Quốc dưới trời mưa to chỉ ngón tay vào cô: "Khương Ninh, cô không hiểu gì về tình yêu. Cậu rất ích kỷ, tự cho mình là đúng. Cậu làm người khác yêu cậu rồi lại vứt bỏ bọn họ. Điều đó rất độc ác. Cậu mãi mãi không xứng có được tình yêu thật sự."

Cô ăn mặc áo khoác, đeo theo bao tay da tay. Cô nhìn xuống người đàn ông trước mặt từ trên cao, mỉm cười nói từng câu từng chữ: "Không thể khiến tôi yêu được, không phải các người là vô dụng, là phế vật sao?"

Yêu?

Yêu là cái gì, có thể ăn sao?

Yêu cũng không quan trọng như vậy. Khương Ninh chỉ biết, cô muốn Dặc Trầm, là từ ba năm trước, càng ngày càng muốn.

Lúc gần tối, Khương Ninh đi đến tầng một của khách sạn ăn cơm với đám người Trình Hạo. Cô thành thục từ chối ám chỉ tiến thêm một bước với Trình Hạo.

Buổi tối, cô thu dọn vali hành lý, rồi ở ban công hơn hai giờ.

Ngày hôm sau, buổi sáng 12 giờ trưa.

Dặc Trầm ở trên ban công nhìn chăm chú vào cô gái một tay đang kéo vali hành lý. Một tay cô ôm theo con mèo ngồi vào taxi, xe màu xanh lục rất nhanh đã biến mất ở trước khách sạn.

Anh nghiêng đầu, đôi mắt nhìn vào tấm thẻ trên bàn. Híp mắt một lúc, sau đó, anh mở điện thoại ra.

Dặc Trầm nhịn không được, mặc dù trong lòng tràn ngập ý cười lạnh với cô. Là anh không khống chế được sao?

Với Dặc Trầm mà nói, cô là thanh xuân của anh.

Đúng không?

Khương Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên trong xe rất ấm áp.
______

Tác giả có lời muốn : Nếu nói Ninh Ninh không hiểu gì về tình yêu, Lôi Phong Tháp sẽ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro