Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dặc Trầm lui về sau nửa bước. Hình như anh có chút bừng tỉnh, khuôn mặt lại thêm u buồn.


Qua hồi lâu sau, anh mới nhìn về phía cô, nhìn qua có đôi chút lạnh nhạt. Mũi anh rất cao, môi mỏng, nhìn qua giống một người bạc tình, nhưng anh không phải vậy.

Cô không hôn Dặc Trầm.

Khương Ninh nhìn chằm chằm môi anh vài giây, rất nhanh, cô đã nhìn sang chỗ khác. Cô rất nhớ, cũng rất muốn hôn anh, nhưng cô biết, hiện tại cô không thể.

Dặc Trầm thấy cô ngó trái ngó phải, cuối cùng, cô nhìn vào vai anh. Đó là không xem anh vào mắt.

Anh hỏi: "Em kết hôn khi nào?"

Cô có chút chần chừ: "Anh...." Nhìn qua, giống như cô đang do dự.

Vì thế, Dặc Trầm cười nhạo một tiếng. Vừa rồi tức giận, giờ lại được làm lạnh, thậm chí có chút đau đớn khó chịu. Anh giật giật khóe môi.

Lúc sau, anh mở miệng: "Không cần ở đây nữa. Em đi chỗ khác với anh. Có cần mang theo gì không?"

Cô hé miệng như đang muốn nói, nhưng Dặc Trầm không cần biết cô sẽ nói gì, vì thế, anh chặn lợi cô trước: "Không cần mang theo cũng được, anh có thể đi mua."

Sau đó, anh nói thêm một câu: "Anh sẽ không làm gì em. Em không nên sợ hãi như thế."

Cô im lặng một lát, rồi vẫn lựa chọn cười lại với anh. Nụ cười trước sau vẫn dịu dàng động lòng người như một, nhưng cô vẫn không nói.

Hai người lên xe lần thứ hai. Khương Ninh cũng không mang gì theo, bởi vì trên mạng có địa chỉ nhà của cô, vậy nên nơi này luôn có người nằm vùng, theo đuôi chiếc xe của bọn họ cũng có vài cái.

Khương Ninh không ngừng nhìn vào kính xe, bộ dạng rất bất an.

Dặc Trầm quay đi, rồi gửi đi một cái tin nhắn.

Mười phút sau, số lượng chiếc xe đen dần ít đi. Dặc Trầm cách đuôi những chiếc xe theo sao, thuận lợi rời khỏi tầm theo dõi của đám paparazzi.

Xe đi đến một ngôi biệt thự nổi tiếng, Khương Ninh xuống xe, cô nhìn bốn phía biệt thự, nhìn trước mắt là cửa quen thuộc, cô lại rũ lông mi xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Dặc Trầm bỗng nhiên có chút xấu hổ, anh nói: "Sau khi căn biệt thự bị bán đấu giá, anh đã mua lại."

Đây là nhà cũ của Khương Ninh. Sau khi Khương gia phá sản và bun niêm phong, ngay cả ngôi biệt thự này cũng bị bán đấu giá.

"Anh không thường ở đây."

Chỉ là trước kia, anh thường đến phòng của cô ngồi thật lâu. Anh cũng không biết anh đang giải thích cái gì.

"Cách bài trí bên trong vẫn như cũ."

Đại khái là anh đang làm rõ.

Khương Ninh nhìn anh với đôi mắt mơ hồ.

Một lát sau, anh lạnh mặt: "Nhìn anh làm cái gì. Mặc kệ em nghĩ gì, dù sao thì em ở chỗ này đi."

Hình như là thẹn quá hóa giận.

Khương Ninh không nhịn được phát ra tiếng cười, đôi mắt cong cong, cô lắc lắc đầu: "Cảm ơn anh" Giọng nói như nước, mềm nhẹ, là giọng nói mà anh muốn nghe thấy trong mơ.

Sóng gió trên mạng vẫn còn, bởi vì Dặc Trầm đơn phương phủ nhận chuyện chia tay, nên Liễu Anh liền rơi vào thế khó.

- Là người qua đường, tuy rằng Dặc Trầm có tình sử và danh hiệu "kẻ bội bạc", mỗi lần yêu đương cũng không lên tiếng phủ nhận. Dựa theo tính cách của anh ta, nếu yêu Liễu Anh thì sẽ không công khai ra bên ngoài. Lúc trước, tin tức này lan ra, tôi đã cảm thấy thật kì lạ. Đúng thật là anh ta đã lên tiếng phủ nhận.

- Hay là Lễu Anh bị từ chối nên thẹn quá hóa giận.

- Tôi thấy Liễu Anh không giống như yêu Dặc Trầm tha thiết.

- Dặc Trầm thích người ăn mặc sạch sẽ. Đó là mặc váy trắng giống nữ sinh cơ.

- Phiền, mẹ nó, đơn giản là Dặc Trầm vẫn còn thích Khương Ninh. Tôi đã sớm nói rồi, những cô gái mà anh ta tìm đều là để thay thế Khương Ninh.

- Cô mới là thay thế, rõ ràng là chẳng giống gì cả!

- Không phải là người thay thế, mà là do Dặc Trầm thích người có khí chất thanh thuần giống mối tình đầu

- Mối tình đầu ảnh hưởng rất nhiều tới hình mẫu người yêu, tôi khẳng định là như vậy.

- Dặc Trầm phủ nhận rồi thì rất kỳ lạ. Anh ta không giống như người sẽ theo đuổi ai đó. Có phải anh ta còn có chuyện với Khương Ninh, nên sẽ không làm rõ ?

- Khương tiểu thư vô tội. Nếu Dặc Trầm và Liễu Anh không yêu nhau, thì các người vẫn sẽ chửi cô ấy là "người thứ ba". Một cô gái bình thường bị mắng như vậy đều sẽ không chịu nổi.

- Hai người họ đều ôm nhau, cũng không tính là do ai. Ở trong lòng đám Nhãi Con, cô ta như gai trong mắt. Lần này không cần nói cũng biết, các người chờ đám Nhãi Con đó mắng cô ta đi.

Nhãi Con là tên fans Dặc Trầm, nghe tới thì rất đáng yêu, nhưng mắng chửi người khác thì rất tàn nhẫn, bởi vì bọn họ quá cực đoan.

Sau đó, dưới bình luận là một loạt người xưng là Nhãi Con xuất hiện.

Weibo của Khương Ninh cũng bị tấn công.

Ngay từ đầu, cô đã đoán được ra. Nhìn thoáng qua cũng biết rằng cô không muốn tiếp tục xem nữa.

Dặc Trầm xuất hiện đằng sau cô: "Liên lụy tới em rồi, xin lỗi."

Cô lắc đầu: "Anh vì bảo vệ tôi nên mới đưa tôi tới đây, không phải là anh sai." Dù cô cười nhưng vẫn có chút tái nhợt: "Tôi không nên đi."

Dặc Trầm biết cô nói về bữa tiệc rượu kia.

"Nếu biết như vậy tôi sẽ không đi."

Bóng dáng của cô có chút cô đơn: "Cha tôi và bác ấy trước kia có quan hệ rất tốt, từng thiếu một ân tình, thiệp mời đưa đến trong tay, tôi không thể không đi"

Hiện tại, cô chỉ có một mình, cha mẹ đã không còn nữa.

Trong phút chốc, Dặc Trầm rất xúc động. Nghĩ đến điều này, anh không tự chủ mà hỏi: "Vì sao anh ta không về nước với em."

Cô cắn môi, nhìn anh một cái, hình như không biết có nên nói hay không. Cô có chút do dự, rất lâu sau mới nói: "Anh ấy....bận công việc."

Bận công việc cái gì, rõ ràng là không quan trọng chuyện này.

"Em yêu anh ta sao?"

Bị đối xử như vậy, cô còn chọn anh ta, vì sao lúc này Khương Ninh lại hèn mọn như vậy?

Dặc Trầm bỗng chốc tức giận. Suýt chút nữa anh đã không khống chế được chính mình.

Đối mặt với sự chất vẫn của anh, cô có chút mờ mịt, không biết nên làm sao. Cô giật giật khóe môi, rồi lắc đầu, cũng không trả lời.

Dặc Trầm thật sự đã tức giận, nhưng anh không thể nói ra. Anh hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại: "Thiếu cái gì thì nói với anh, anh sẽ giúp em đi mua. Trong khoảng thời gian này, em không cần đi ra ngoài. Việc ở trường thì anh sẽ xin nghỉ giúp em."

Dứt lời, anh liền rời đi.

Ở phía sau, Khương Ninh chợt nói: "Như thế có làm ảnh hưởng tới anh không?"

"Ảnh hưởng cái gì?" Dặc Trầm khó hiểu hỏi.

Ba giây sau, anh mới tỉnh ngộ, rồi nhìn cô một cái: "Anh sẽ không để phụ nữ qua đêm ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro