CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy...

Taehoon và Kim Moonsung cứ thế úp ngực vào mặt em, hai ánh mắt cứ thế đùng đùng chíu chíu tia sét yêu thương. Jiksae cầm máy quay tức mà tắt mẹ livestream khiến mọi khán giả hoang mang và cảm thấy tiếc vì không được chiêm ngưỡng tiếp

'Mịa hai thằng tró này thả tao ra coi clm!!!' hình chữ thập nổi lên mặt em, lí trí em muốn đẩy hai người ra nhưng cơ thể em lại đếch chịu, lại còn tận hưởng hai bờ dzú của hai thằng đàn ông cao lớn kia. Xin lỗi bố, xin lỗi mẹ, con damdang quá đouma

- Tch -Taehoon khẽ chậc một tiếng rồi đẩy nhẹ em ra. Anh vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh vừa nói
- Sau này đừng xuất hiện trước mặt tao nữa

Nói rồi Taehoon cứ thế đi mất để lại mặt em vẫn đang bị úp vào dzú Kim Moonsung

- Ê Kim Moonsung, hình như thằng Hobin... Nó tắc thở cmnr -Jiksae để ý biểu hiện lạ của em liền chỉ tay nói

Kim Moonsung nghe xong ngay lập tức đưa mặt em ra và thấy đôi mắt em trắng dã, khuôn mặt bơ phờ, trắng bệch

- OÁI! YOO HOBINNNNN!!! -Kim Moonsung hoảng loạn mà hét lên từ trong nhà vệ sinh công cộng đó khiến người đi bộ bên ngoài giật mình

Và bây giờ...

Taehoon đang ngồi bên cạnh em ở trong lớp

Mịa

- Ai~ muốn trở thành đại gia quá~ -Taehoon vẫn giở thói quen gác chân dài ngoằng ngoẵng lên bàn, vì chân dài quá nên tiện thể còn gác lên vai người ngồi trước nữa. Tay vẫn cầm cây bút bi ấy mà ngậm trên miệng như đang hút thuốc vậy

Hobin ngồi kế bên anh mà sợ hãi. Chẳng phải nói là sẽ không được xuất hiện trước mặt anh nữa sao? Sao giờ lại chuyển qua trường em học??????? Huhu ai giải thích cho em với đụ má

- Hobin tao chán~ -Taehoon như tan chảy trên chiếc ghế, anh cứ từ từ tụt người xuống sao cho thân người cao bằng em thì dừng lại, anh nhìn thẳng vào mắt em khiến em có chút ngại ngùng

'Đã đẹp trai xin đừng khùng điên' em có hơi đỏ mặt. Ừ thì công nhận tên này đẹp mã thật nhưng tính cách như giẻ lau! Như đầu buồi!

- Này em học sinh mới kia, ngồi đàng hoàng tử tế giùm coi em! -ông thầy giáo giảng bài trên bảng nhìn Taehoon ngồi lộn xào hết cả lên mà ngứa mắt nói

RẦM

Một chiếc bút bi xẹt qua mặt của ông thầy, khiến cho cái bảng thủng một lỗ. Mọi người sợ hãi nhìn trên bảng mà không dám nhìn anh

- Này Taehoon, như thế là quá đủ rồi đấy! -Kim Moonsung bắt đầu đứng lên tiến về phía Taehoon, khuôn mặt anh tỏa ra sát khí nặng nề nhìn Taehoon

Taehoon chỉ nhởn nhơ ngồi đó nhoẻn miệng cười
- Thì sao? Tao thích thế đó -Taehoon nói rồi choàng tay qua vai em nhìn Kim Moonsung với khuôn mặt đắc thắng

- Ồ chả phải mày bảo với tao và Hobin không được xuất hiện trước mặt mày sao? Sao giờ mày lại ở đây hả? Mày bị lươn à? -Kim Moonsung bất giác nở một nụ cười, một nụ cười đầy ác cảm và không mấy thiện lành cho lắm

- Do duyên trời định cho tao ngồi kế thỏ con thôi, chứ tao cũng đâu có muốn~ -Taehoon cũng mỉm cười lại, cánh tay siết chặt cổ em hơn khiến em xém nghẹt thở vì may là Taehoon kịp thời để ý mà tém lại

MỊA

'Mấy bạn đẹp trai mà mấy bạn bị làm sao ý???' em với khuôn mặt "mặc kệ sự đời, bố mày hóng dramu"

Sát khí từ hai người tỏa ra khiến cho lớp học nặng nề hơn, ông thầy giáo cũng vì quá rén hai con người cao như cột điện kia mà chạy đi quên xách tóc giả theo

Kim Moonsung bắt đầu cầm cái bàn lên, Taehoon cũng bắt đầu cầm cái hai cái ghế lên, và một trong hai cái ghế đó là có em đang ngồi trên đó

Ơ lịt pẹ khoan dừng khoảng chừng là 2 giây đoumaaaaa!!!

Em nhanh chóng nhảy xuống mà đẩy hai ông tướng cứ hở tý là gây sự ra xa nhau ra rồi quỳ bụp xuống đất

- Con mẹ nó tao lạy tụi mày từ lồn tao lạy lên địt mẹ chúng mày có thể đừng dùng đồ xung quanh mà đánh nhau được không???? Ôi thiên linh linh địa linh linh hai cái thứ cô hồn cát đảng, hai cái thứ âm binh tụi bây!!! -em mặc lên mình bộ đồ của các đại sư hay phong ấn quỷ lúc nào không hay

Kim Moonsung tự biết lỗi mà cúi đầu xuống, em còn tưởng mình hoa mắt khi có thể thấy hai cái tai cún đang cụp xuống. Nhưng Taehoon thì không, anh nghe em nói thế thì mặt nổi gân tiến đến xách em lên
- Mày vừa nói tao là gì cơ?

- Dạ em nói đại ca là con người đẹp trai nhất hành tinh, đại ca đẹp thứ high không ai Sunday, đến độ mà người ngoài hành tinh thấy còn muốn có nữa chứ nói chi là em ehehehe -em bị anh xách lên thì tự dưng ngoan như cún con, tay gãi đầu cười nói như hồi nãy em chưa hề chửi hai người họ vậy

- Vậy sao? Vậy là mày cũng muốn tao hửm? -Taehoon lại giở giọng trêu chọc

- Hể? -em nghiêng đầu khó hiểu

Không để em kịp phản ứng, anh bồng em lên, đặt đầu anh lên đầu em, nhìn Kim Moonsung đầy đắc ý nói
- Nếu Hobin ngồi trong lòng tao thì tao sẽ không gây thêm phiền phức gì nữa!

- Cái con cặ- Ồ không em ơi anh mày thà đánh nhau với mày còn hơn là-
Không để Kim Moonsung nói hết, em chen vào
- Em ổn, nên em lạy hai anh đừng đánh nhau nữa!!!!

Nói rồi em kéo Taehoon về chỗ rồi tự giác ngồi vào lòng anh mà cầm sách lên học. Taehoon hí hửng và theo lời anh vừa nói mà ngồi nghiêm chỉnh học
- Còn nhìn gì nữa? Học đi chứ?

Mọi người ai cũng không dám ý kiến mà quay lên bảng học, trừ mấy con hủ thì trang thủ chụp ảnh lại làm nền điện thoại. Riêng Kim Moonsung thì cay cú về lại chỗ ngồi, không sao, daijobu, giờ ăn trưa mình sẽ rủ Hobin đi ăn

Nhưng khôm, anh đã lầm. Tên Taehoon ấy bám theo em MỌI LÚC MỌI NƠI! Từ lớp học đến căng-tin, từ căng-tin lên sân thượng, từ sân thượng đến nhà vệ si-

- ỦA KHOAN THẰNG CHÓ MÀY VÀO ĐÓ VỚI HOBIN MÀY ĐỊNH LÀM GÌ??? -Kim Moonsung tức giận đạp bay cửa nhà vệ sinh nam mà quát

- Ủa gì tao đi ỉa cũng đéo được à? -Taehoon hoang mang khó chịu nhìn Kim Moonsung

- Không đấy, với tính cách của mày thì tao đéo tin mày chỉ có mỗi đi ỉa với Hobin đâu! -Kim Moonsung tức giận nói

Taehoon bắt đầu cáu lên, ỉa cũng không yên nên anh cầm cái chổi trong nhà vệ sinh mà lao vào đánh nhau với Kim Moonsung. Hobin, em thì sao? Em chỉ lặng lẽ đi ra khỏi cái nhà vệ sinh "bốc mùi" đó

'Mẹ ơi hai thằng chả đó dơ dáy vcl'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro