CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái đang đi trên đường thì một nhóm bạn phía sau lên tiếng
- Cô ơi, cặp cô bị hở ra kìa!

- A, cảm ơn cháu nha—

Bỗng một hình bóng của một con rắn xuất hiện khiến người kia giật bắn mình mà ngã xuống

- A ha, mấy đứa làm cô giật mình đó

- Hehe, tụi con xin lỗi ạ!

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ
"Woa, tôi bất ngờ đấy!"

Những dòng bình luận tích cực liên tục hiện lên

- Tao đéo muốn công nhận đâu nhưng bọn này giỏi thật -Hobin cầm chiếc điện thoại xem livestream của đám đó. Là đám bắt nạt Ga Eul hôm trước

- Chúng tôi là Newtuber ≪ Cười Tét Rốn ≫! Đang quay content camera ẩn đây ạ! Xin lỗi vì làm cô sợ!

- Ai, không sao đâu! Tôi thấy cũng khá thú vị đó! -cô gái vừa nãy bị dọa sợ rồi cũng bắt đầu cười xòa cho qua

- Mà nhìn cô lúc bất ngờ cũng dễ thương lắm ó! Cho tụi con xin phép được đăng video quay lại lên Newtube nha!

- À được thôi các cháu!

Hobin cầm máy xem cùng với Jihyeok và Ga Eul. Gương mặt cả ba lộ rõ sự khinh bỉ đến tột độ. Gớm, trên video rõ ngoan hiền, biết điều, đẹp trai xinh gái như thế mà ngoài đời thì như đám cứt biết đi

- Tch, chỉ xem qua livestream rồi yêu thích tụi nó ư?! Trong khi tụi mình đã chịu đựng biết bao... -Ga Eul nhìn đám này được yêu thích, cô không khỏi tức giận

- Bọn nó cũng được nhiều người theo dõi lắm đấy! Khoảng 700k người theo dõi lận! -Jihyeok tay đút túi quần nói

- 700K NGƯỜI THEO DÕI Ư?! -cả Hobin và Ga Eul đều há hốc mồm. Chỉ có đi chọc người ta như thế mà có những hơn 700k người theo dõi?! Đùa hay thật vậy?

- Ê JIKSAE! HAY TỤI MÌNH ĐI NÉM RẮN ĐI! -em phấn khởi tột độ nói

- Mày tưởng chúng nó chỉ có ném rắn thôi à? Còn nhiều lắm, như là giả vờ thân với người lạ nè, hay là dùng 10000 tờ 10 won thanh toán tiền nè... Như vậy thì content của tụi nó sẽ không bao giờ bị nhàm chán-Jihyeok liệt kê ra

- Cũng biết sử dụng đầu óc đó, đáng lẽ ra tụi mình nên làm content này ngay từ đấu chớ~ -em gật gù

- Hay tụi mình làm thêm một tập nữa đi! -Jihyeok hào hứng nói nhưng rồi lát sau lại bị Hobin cho ăn hành bằng một phát Baseball choke

Ga Eul cầm lấy máy của Hobin để xem, bỗng cô phát hiện ra một vấn đề trong video. Cô cố xem kĩ rồi đưa tay xoa cằm
- Biên tập video này... -cô suy ngẫm nói

- Biên tập cái đéo gì hả? -bỗng một giọng nói trầm vang lên đằng sau người cô khiến cô giật mình, kéo theo đó là Hobin và Jihyeok

- UI ĐM! -cả đám hét lên

Hóa ra là bọn nó, cái bọn có cái tên Newtube lạ loz, cái đám mà đã bắt nạt Ga Eul. Em không thể nào không quên được lũ không có ăn học này

Đám đấy liên tục được đà tiến tới chọc ba con người nhỏ con này. Người thì chọt chọt vào trán Jihyeok, trêu cậu ngày hôm trước làm anh hùng cứu mỹ nhân thất bại, còn yếu nữa

Jihyeok muốn đào hố chôn thân...

Người thì xách cổ áo Ga Eul lên một cách nhẹ nhàng, liên tục trêu chọc cô nói tiếng Hàn không sõi, trêu cô ngưng giả vờ dễ thương các kiểu

Ga Eul muốn đá tụi nó một phát...

Người thì liên tục xoa đầu, kẹp cổ Hobin vì em nhỏ con, dễ thương nhất đám và cũng bị trêu nhiều nhất về chiều cao, vóc dáng

Hobin muốn tìm cách giết người mà không phải vào tù...

- Thế nhá, đi mà nịnh bợ 200k subcribers của mấy người đi~ nghĩ sao mà đòi đánh tụi này được ahahaha

Đám bắt nạt đó đi mất để lại một Jihyeok nửa thân ở dưới lòng đất, một Ga Eul liên tục đá vào cột điện, một Hobin đen mặt vò nát lon nước vừa mới mua

- Mịa quân khốn nạn... -Hobin chửi rủa
- Tụi mình cũng sẽ làm camera ẩn theo cho mà xem!

- Thằng ngu này mày biết gì về camera ẩn không hả? -Jihyeok từ dưới hố chui lên

Cả hai người Ga Eul và Hobin đều không hẹn mà quay về phía cậu lắng nghe

- Camera ẩn của tụi nó vì không phải dàn dựng nên content rất nguy hiểm đấy! -Jihyeok nghiêm mặt khoanh tay nói

- Như hai người thấy, nếu quay phim hay livestream công khai mà có sẵn kịch bản và lời thoại thì rất dễ để đối phó với một số tình huống. Ngược lại, đây là tụi nó quay bằng camera ẩn, không lời thoại hay có gì đó chuẩn bị sẵn trước nên nếu xảy ra tai nạn thì sẽ có người bị thương rất nặ—

Lùn thì sao? Lùn kệ tao. Lùn thì sao? Lùn kệ bố tao—

Tiếng chuông nhạc điện thoại với quả nhạc đầy oái ăm được chế bởi người chị Hậu Hoàng kính yêu khiến cả đám giật mình. Đó là chuông điện thoại của Hobin, em giật phăng điện thoại lên mà xem ai gọi vào lúc này. Trong khi Ga Eul và Jihyeok nghe quả nhạc xong thì được trận cười bò

- A lô? -Hobin

- Hobin? Tớ có chuyện cần nói... -đầu dây bên kia là giọng của Choi Bomi

- Choi Bomi? Sao vậy? -em nghe vậy thì thắc mắc hỏi

Lát sau bỗng dưng mặt em đen lại, nhanh chóng cất điện thoại mà chạy đi để lại Ga Eul và Jihyeok chấm hỏi

Tại bệnh viện

- Thằng đần này mày đi đứng kiểu gì mà thành ra thế này? -Kim Moonsung, anh nghe tin thằng bạn thởu nhỏ của mình gặp tai nạn liền tức tốc đến hỏi thăm, nhưng hỏi thăm như không hỏi á=)))

- Gì, mày hỏi thăm đàng hoàng tí thì chết tao à? -Choi Bomi nghe thằng bạn ml hỏi như thế thì dỗi ra mặt. Kim Moonsung thấy thế thì thở dài. Gì chứ ở với Yoo Hobin anh mới nhẹ nhàng dịu hiền chứ ở với bạn thân lâu năm biết rõ tính nó thì anh cần đếch gì phải lịch sự

- Haizz, tao nghe nói mày bị tai nạn. Sao rồi? Có bị thương nặng lắm không? -Kim Moonsung vò đầu thở dài

- Mày đéo thấy nguyên băng gạc to tổ chảng quấn quanh chân tao hả? -Choi Bomi mặt bố đời chỉ vào băng gạc trên chân anh. Kim Moonsung chính thức cạn lời, phũ phàng nó không chịu mà hỏi han đàng hoàng thì cứ bắt bẻ

CỐC

- Mày làm bố tao luôn đi thằng loz -Kim Moonsung tức giận cốc đầu Choi Bomi

- Ow ow! Xin lỗi được chưa? Tao xém bị xe đụng thôi! -Choi Bomi ôm đầu nức nở

- Rồi sao thành ra vầy? -Kim Moonsung về chỗ ngồi vắt chéo chân mà khoanh tay lại hỏi

- Chuyện đó... -Choi Bomi cúi đầu xuống, kể lại...

Lúc đó, Choi Bomi đang đi trên đường vui vẻ, háo hức cho chiều nay được đi làm cùng với em. Thì bỗng có một giọng nói đằng sau lưng anh vang lên

- Chị gì đó ơi! Cặp chị có gì lòi ra kìa~

- Hả? Bố mày là con trai—

Khè khè~

Một con rắn từ đâu xuất hiện khiến anh giật bắn mình mà ngã xuống phía đường bộ, vì ngã đột ngột nên chân anh bị trật sang khiến anh đau đớn ôm chân

- Ouch... Cái lũ này— anh ôm phần chân của mình rên rỉ. Định bụng quay qua chửi đám đó một trận thì tụi nó lại cắt lời anh

- BẤT NGỜ CHƯA? Chúng tôi là Newtuber ≪ Cười Tét Rốn ≫ đây! Bọn tớ đang làm content quay camera ẩn với thử thách 'ném rắn vào người lạ!'
Chúng nó bất ngờ lao lên nói khiến anh đứng hình

- Thành thật mà nói, trông cậu khi bất ngờ xinh lắm đấy! Cho phép bọn tớ lấy cảnh ném rắn vào cậu đăng lên Newtube nhé! -tên trùm sỏ gãi đầu nói

Anh còn không kịp nói gì thì có một chiếc xe ô tô lao đến nhưng đã kịp né sang chỗ khác

- Hả? Lũ đó dám... -Kim Moonsung nghe vậy thì cũng bất ngờ, pha lẫn một chút tức giận

- Không chỉ thế, điều làm tao cáu hơn là... -Choi Bomi cũng bắt đầu nhăn mặt lại khi kể...

- Ui trùi ơi! Ghê thật!

- Suýt thì đâm rồi!

- Tôi không sao, nhưng mà này—
Choi Bomi nhìn chiếc xe vừa kịp bẻ lái để không tông vào anh rồi quay lại nhìn đám kia, định quát lũ này một trận

Nhưng đập vào mắt anh là những gương mặt không hề hối lỗi của bọn chúng, bọn chúng còn cười được nữa

- Quay lại chưa?

- Lát nữa biên tập lại là được

Những tên đó nở những nụ cười quỷ dị khiến anh điếng người. Lũ này có còn là người không vậy?

RẦM!

- Tao thề tao mà đéo bị trật chân là tao băm tụi nó ra thành từng mảnh rồi đụ má cay vãi loz -Choi Bomi đập mạnh lên thành giường khiến nó sứt cả một đường. Kim Moonsung ngồi kế bên nhìn bạn mình cũng giận không kém, tay anh nắm chặt, cố kìm nén cơn thịnh nộ

Rồi một giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên

- Tụi nó... Cười sao? -không ai khác là Yoo Hobin. Em đã nghe hết từ đầu đến cuối, người em run lên
- Rõ ràng vì tụi nó mà cậu bị thương mà...

- Ho-Hobin! -Choi Bomi bất ngờ. Vốn anh gọi Hobin đến để khóc lóc nhõng nhẽo với em chứ không hề có ý định sẽ kể cho em sự thật vì sợ rằng em sẽ lo lắng cho anh. Anh luống cuống giải thích
- Tớ không sao đâu Hobin! Bác sĩ cũng bảo tớ chỉ bị thương nhẹ thôi!

- Đúng rồi đấy Hobin! Thằng Choi Bomi này băng gạc khắp chân để làm màu thôi! -Kim Moonsung cũng đứng lên biện hộ giùm Choi Bomi nhưng hình như hơi sai?

- Xin lỗi, tớ phải đi đây. Nhớ chăm sóc chân cẩn thận nhé -em quay đi ra khỏi phòng

- Khoan đã Hobin! -Choi Bomi gượng dậy để tiến đến chỗ em

- Moonsung, cậu lo cho Choi Bomi giùm tớ nhé! Tớ có việc phải làm rồi! -em quay lại nhìn Kim Moonsung, nở một nụ cười nhẹ nhưng lại trông rất buồn

Kim Moonsung nghe vậy thì cũng nghe lời mà kéo Choi Bomi lại
- Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nên mày ngồi yên đi để vợ tao còn đi

- AI VỢ MÀY! NÓ VỢ TAO MÀY! -Choi Bomi nghe thế thì nhảy dựng lên. Rõ ràng anh và em đã đính hôn từ trước rồi, Kim Moonsung chỉ là người thứ ba!!!

Và thế là cuộc chiến Sơn Tinh và Thủy Tinh bắt đầu=)))

Bên ngoài thì em cùng với hai người bạn của mình, em thở dài rồi nói
- Đi bóc phốt bọn Cười Tét Rốn nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro