CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Hobin, em rất hay bị bắt nạt bởi cơ thể gầy gò và nhỏ con của em

✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧

RẦM!

- Hahaha! Thằng chó này! Còn nằm ra đó nữa? Lại đây lau chân cho tao! - một giọng nói chua chát vang lên đến từ Pakgo, một tên chuyên bắt nạt em. Gã ta có một kênh NewTube với hơn 700k người theo dõi

Em nằm đó run rẩy ôm bụng vì hồi nãy bị gã đá mạnh vào bụng em, em cảm thấy như mình sắp vỡ vụn đến nơi rồi
'Đau quá... Phải nhịn... Không được đánh nhau... Mẹ sẽ buồn...'

Em gượng dậy bò về phía gã mà lấy khăn ra chuẩn bị lau cho gã thì gã bỗng lên tiếng:
- Ai cho mày dùng khăn? Dùng lưỡi mà liếm đi haha!

Em sững người, như này là quá đáng lắm rồi. Nhưng không được, em vẫn không thể đánh gã ta! Không được đánh! Em lại run rẩy, chuẩn bị đưa lưỡi ra thì một giọng nói vang lên
- Này! Như vậy là quá đáng lắm rồi đấy! -đó là Kim Moonsung, một luồng sát khí tỏa ra từ anh khiến cho Pakgo đành tặc lưỡi mà đi mất

Anh tiến tới đỡ em dậy, đó là lần đầu tiên Yoo Hobin được người khác giúp đỡ như thế này

- Bạn học Hobin, có sao không? Có cần tớ đưa cậu xuống y tế không? -anh ân cần nhìn xung quanh người em mà hỏi han

- T-Tớ không sao! Cảm ơn cậu nhiều, Kim Moonsung! -em có chút bối rối rồi lại mỉm cười trả lời

Anh bỗng thần người ra, nụ cười của em như đang tỏa sáng trông thật đẹp. Làn da trắng, người nhỏ con có chút gầy gò nhìn trông thật muốn bảo vệ. Bất giác anh hỏi
- Bạn học Hobin, có muốn làm bạn không? -aiss chít tịt cái thằng chít tịt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Phải hỏi là có muốn làm vợ mình không mới đúng chứ!

Hobin nghe thế thì vui mừng khôn xiết, cha mẹ ơi cuối cùng con cũng có người bạn đầu tiên rồi!!!

- Được sao??? Tớ mừng lắm! Cảm ơn cậu!! -không kiềm nổi sự vui sướng, em lao lên người anh ôm khiến cho anh hồn siêu phách lạc. Chúa ơi con được cờ rút ôm này!!!

Và thế là sau ngày hôm đó, Kim Moonsung đã luôn tích cực bảo vệ em khỏi Pakgo khiến gã cay lắm. Em và anh cũng trở nên thân thiết hơn. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, hôm đó Kim Moonsung phải nghỉ học vì có một trận đấu và anh phải tham gia

Như vớ được vàng, tên Pakgo bắt đầu lại ngựa quen đường cũ, gã ta lao về phía em mà đấm mạnh vào mặt em khiến em văng ra khỏi chỗ ngồi. Cùng lúc đó, tên Jihyeok vào lớp thấy cảnh này liền thấy thú vị mà mở kênh mình lên livestream quay lại cảnh tượng này. Anh muốn khiến cho sự nghiệp của Pakgo tụt dốc nên đành để em chịu trận vậy

Không để em kịp định hình, Pakgo tiếp tục lao vào dùng nắm đấm đấm mạnh vào mặt em khiến máu mũi em chảy tèm lem hết ra. Sau đấy gã ôm cổ em kéo xuống rồi đưa đầu gối lên đánh vào mũi em

- Hahahaha! Mày thảm hại như này, chắc mẹ mày cũng thảm hại lắm ha?!

Hobin bỗng sững người...

Phía anh, Jihyeok livestream quay lại cũng thấy thốn giùm. Nhìn em tội như vậy, anh cũng muốn ra giúp nhưng tay đang cầm camera thì phải làm sao giờ?

Lượt xem bắt đầu tăng lên, phần bình luận bắt đầu phán xét về Pakgo, rằng hắn giả tạo như thế nào trên video. Jihyeok đọc bình luận mà thỏa mãn. Anh cũng đã chịu đựng đủ với tên khốn đó rồi

Có lẽ Jihyeok không biết, rằng Kim Moonsung đang xem livestream này. Và cũng không biết rằng, Kim Moonsung đang cáu tiết như thế nào khi nhìn thấy crush mình bị đánh bầm dập như thế mà không ai lao vào cứu, đã thế còn cười nhạo và quay lại nữa. Đúng là không có liêm sỉ!!

Nhìn em tàn tạ trên mặt đất, Kim Moonsung tức giận chuẩn bị đứng lên đi báo sẽ hủy bỏ trận đấu thì đột nhiên, mọi người bắt đầu mắt chữ A mồm chữ O nhìn em bắt đầu từ từ đứng dậy

'Thằng nhóc này...' Jihyeok bất ngờ, Pakgo bất ngờ hơn. Ăn bao nhiêu đòn của gã rồi mà em vẫn còn đứng được. Nhưng rồi gã bình tĩnh lại rồi nhếch miệng cười

- Ái chà, mày còn đứng lên được. Có vẻ chịu đòn cũng tốt ha? Vậy để coi lần này mày sẽ chịu đựng được bao lâu nữa!!! -nói rồi gã lại lao vào, tay nắm chặt chuẩn bị vung lên để đấm em

Lần này Jihyeok không chịu được nữa, anh thực sự lo cho em, anh hét lên
- HOBIN! COI CHỪNG!

BỐP

Khói sương từ đâu tỏa ra từ phía hai người, Pakgo với khuôn mặt đắc thắng cùng mọi người xung quanh đang lo lắng em sẽ xảy ra chuyện gì

Khung bình luận cũng bắt đầu sốt sắng lên, hỏi han xem em đâu rồi, không phải là bị đấm đến la liệt rồi chứ

[ Cậu ta đâu mất rồi?! Tên khốn Pakgo mất trí rồi sao?! ]

[ Tội nghiệp cậu nhóc ấy... ]

[ Tẩy chay Pakgo, không nói nhiều ]

Kim Moonsung bắt đầu sốt ruột hết cả lên, nhưng trận đấu của anh đã bắt đầu, anh không thể hủy bỏ được. Cho đến khi màn sương bay hết, họ mới ngớ người. Hobin không hề ngã, em đã chặn cú đấm đó bằng trán!!!

- H-Hobin? Cậu ấy chặn cú đấm đó bằng trán sao?? -Jihyeok hoang mang

- Cách chịu đòn không đau -em nói, rồi bắt đầu nhanh nhẹn dùng chân đá vào cẳng chân gã

- CALF KICK!!!

- GAAHHHH! -gã ta đau đớn ôm chân

Kim Moonsung, người xem, lẫn người chứng kiến bắt đầu hò reo, cảm kích khi thấy em đánh lại Pakgo. Họ thực sự bất ngờ khi em lại biết võ và có thể đánh lại Pakgo

Kim Moonsung bên màn hình bên kia nhìn em trên video đầy trìu mến, anh lăn qua lăn lại vật đối thủ trên sàn đấu một cách mạnh bạo, vừa nghĩ 'Yoo Hobin dễ thương quáaaaa, không hổ là vợ tương lai của mìnhhhhh é é'

- Thằng chó chết tiệt nhà mày-

Em nhấc gã lên một cách nhẹ nhàng, rồi vung nắm đấm thẳng vào mặt Pakgo một cách mạnh bạo khiến gã ngất đi trên sàn. Mọi người xung quanh ai ai cũng đều ngạc nhiên trước sức mạnh của em

[ Oaoaoa!!! Cậu ấy là ai vậy cameraman??? Cho xin intư với!!!! ]

[ Cậu nhóc đỉnh lắm, đã đứng lên chống lại tên khốn đó vì mẹ mình! ]

[ Idol mới idol mới!!! ]

- Pakgo, cậu có thể sỉ nhục tôi, bắt nạt tôi tùy cậu thích. Nhưng đừng bao giờ đụng vào mẹ tôi! -em nhìn gã ta rồi quay đi, em chạy ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của mọi người

Jihyeok nhìn em chạy ra ngoài rồi tay cũng tắt livestream đi trước sự hoang mang của mọi người. Video sau đó đã nổi lên như một cơn sóng, hình tượng của em bắt đầu nổi lên và nhiều người bàn tán về em hơn nhưng em lại không hề hay biết

Kim Moonsung khi thấy em như vậy thì nhẹ nhõm hơn hẳn, anh cũng rất bất ngờ khi em lại 'giấu nghề' cơ đấy

Trong khi ấy, ở một nơi nào đó...

Một đám người nằm la liệt trên đường, một anh chàng với vóc dáng cao ráo cùng với mái tóc mullet màu cam nâu tiến tới chỗ họ, khẽ cúi người, hai tay chống nạnh nhìn đám người sợ hãi, run rẩy đó

- Ê, có 500 won không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro