k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngẩn người ngồi trên sofa của một quán bar khá yên tĩnh với những bản nhạc piano du dương làm say lòng người nghe.

Kim Taehyung vẫn là một bộ dạng phong tình như trước kia chẳng thay đổi gì mấy,nếu nói có thay đổi thì sự thay đổi nhiều nhất chính đường nét trên khuôn mặt,trở nên tinh tế và sắc sảo hơn trước,nét nghịch ngợm của thời niên thiếu dần thay vào là nét trưởng thành,lãng tử.

Park Jimin mặc một bộ vest đen bước đến vỗ vai anh,khiến cho Taehyung đang ngẩn người thoáng giật mình.

"Ngồi một mình không thấy chán à?"

"Tao vừa thấy Jeon Jungkook"

"Thì ra là vậy mới ngồi ngẩn người như thế,sao ? Vẫn còn thích à?"

"Ừ,lâu rồi không gặp cậu ấy"

"Muốn quay lại không?"

"Không thích sài lại đồ mà mình đã bỏ"

Jimin mỉm cười,nhéo mặt anh "Là hắn bỏ mày trước"

"....."

"Hắn ta chia tay mày vì lúc trước trông mày bần vãi ấy,bây giờ đẹp trai sang trọng lên rồi "

"Không đẹp lên thì phụ lòng Hoseok nuôi tao quá"

"Anh ấy dạy tao không nên nghe lời mày"

"....." Jung Hoseok anh được lắm

"Ảnh bảo: một phút bốc đồng là cả đời bốc cứt nha em. Nên tao không nghe lời mày thì hơn"

"....." Làm sao đây,Park Jimin có xúc động muốn đánh người quá rồi sao?

"Mày còn nhớ vụ đánh ghen lần trước không? Tao không dám ra ngoài cả tuần đều nhờ phước của mày đấy"

"......" Càng ngày Jimin càng thấy mình như thằng tồi ấy nhờ?

"Vụ người ta thuê người tông xe tao nữa,may mắn mạng tao lớn không thôi chết tức tưởi vì mày rồi"

"......" Thôi rồi,Jimin muốn quay đầu là bờ,rửa tay gác kiếm,muốn trời độ mình.

"Trời không độ mày nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro