Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------












Sáng nay lúc ăn sáng, cậu vẫn nhìn thấy anh trên điện thoại

Ngày xưa vì anh là người thừa kế tập đoàn thời trang của gia đình mà cậu mới muốn trở thành nhà thiết kế

Sau này cậu chỉ vì chính mình, vì sự yêu thích mà tiếp tục ước mơ

Cậu biết sự nghiệp của anh vẫn luôn ổn định, lúc chưa ly hôn cậu vẫn thường thấy tập đoàn lên bảng tin, nhưng anh chưa từng xuất hiện

Vậy mà năm nay lại nhiều như vậy, gần như là mỗi ngày cậu đều thấy tin tức về tập đoàn thời trang ZN, kể cả cái tên Lý Hải Hải và hình ảnh của anh cũng xuất hiện khắp nơi

Trong trường cũng có vài giảng viên đã nhắc đến anh và ZN, một năm này Lý Hải Hải thật sự không nhớ gì đến cậu mà chỉ quan tâm đến sự nghiệp thôi đúng không?

Có phải cậu đã tự đề cao vị trí của mình trong lòng anh không?

Tại sao bao nhiêu đó vết thương cũng không thể khiến cậu hận anh, mà khi nhìn thấy anh lại vô thức rung động vậy chứ

Là vì yêu quá nhiều đến mức không còn kiểm soát được hay là vì yêu nhiều đến nỗi lòng dù đau đớn vẫn chọn tiếp tục yêu?

Lâm Cảnh Vân không thể trả lời, cậu chỉ biết khi nhìn thấy anh trái tim sẽ không kiềm được mà đập nhanh hơn, khoé mắt sẽ đỏ lên, cũng sẽ nghĩ tới anh

Cầu xin bản thân cậu hãy vì những tổn thương mà anh mang tới mà hận anh nhiều hơn và đừng bao giờ yêu anh nữa, nhưng có lẽ bản thân cậu chẳng làm được đâu

Vì cậu đã yêu anh nhiều tới mức dù có tổn thương, có đau lòng vẫn một mực yêu anh

Cậu đã hiểu được ý nghĩa của "Gnasche" đó là một người bạn đã từng nói với cậu, "Gnasche" yêu đến đau lòng...

"Cậu ngẩn ngơ cái gì thế?"

"Cậu dậy rồi à, ăn sáng luôn không? Nat?"

Người con trai ngồi xuống đối diện cậu, đây là Nat, là bạn học của cậu cũng là bạn ở ghép mà cậu tìm được trên website của trường

Nat là người Thái gốc Trung, là du học sinh theo học bổng của trường ở Trung, tên của cậu ấy là Ngô Văn Minh, nhưng vì ở đây luôn dùng tên thường gọi để gọi nhau nên cậu ấy là Nat

Cũng như cậu ấy, Lâm Cảnh Vân đã đổi thành NuNew, đó là lý do vì sao Lý Hải Hải có lật cả đất nước rộng lớn này lên cũng không thể tìm ra cậu

Ngoài Nat, Triệu Thiên Vũ và Trần Trạch Dương ra, không một ai biết cậu đã đổi tên là NuNew

"Mình đang hỏi cậu đấy NuNew, ngẩn ngơ cái gì đấy?"

Lâm Cảnh Vân chỉ lắc đầu rồi cười, sau đó đứng lên đi vào bếp làm bữa sáng cho Ngô Văn Minh

Thời gian sống cùng không dài nhưng hai người khá hoà hợp nhau, đều theo chuyên ngành thiết kế, đều là người cùng ngôn ngữ giao tiếp và đều hướng nội nên cuộc sống khá ổn định

Chỉ là Ngô Văn Minh theo thiết kế trang sức, còn cậu là thiết kế quần áo

Ngô Văn Minh nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu đang sáng, cậu ấy cũng chồm người qua

"NuNew, cậu cũng biết người này hả?"

"Ai cơ?" Lâm Cảnh Vân không rõ bạn mình đang nói đến ai, cậu đang tập trung làm bữa sáng

"Thì cái người tên Lý Hải Hải này nè"

Bàn tay cầm thìa của Lâm Cảnh Vân dừng lại trong không trung, cái tên này mỗi khi nghe thấy đều khiến cậu mất hết tập trung

Nhưng Lâm Cảnh Vân chỉ lặng lẽ lắc đầu và nói rằng không quen

"Ồ thế à, mình tưởng là cậu quen thì thật có duyên, người yêu mình là bạn của anh này á" Nat không muốn nói thẳng đó là anh họ của mình, bởi rất nhiều lý do

"Cậu có người yêu?"

"Tất nhiên rồi, nhưng mà mới vừa quen cách đây không lâu, trước khi mình đi du học khoảng ba tháng"

"Người yêu cậu tên gì nhỉ?"

"Anh ấy là Cao Tử Nghị á, là COO của tập đoàn ZN"

Vậy thì duyên thật rồi, Lâm Cảnh Vân đã từng gặp Cao Tử Nghị một lần, nhưng người này cậu có ấn tượng rất sâu đậm, là người đã từng giúp cậu vào cửa tập đoàn ZN

Người này cũng biết cậu đã từng kết hôn với Lý Hải Hải...

Và nếu như Cao Tử Nghị biết cậu đang ở cùng Ngô Văn Minh, có lẽ Lý Hải Hải cũng sẽ biết

Cậu có nên hy vọng rằng anh đến tìm mình không? Có lẽ là không, vì nếu anh muốn thì anh đã không để cậu đi mất suốt một năm nay

Lâm Cảnh Vân tự trấn an bản thân, cậu chỉ là nhất thời rung động, sẽ không bao giờ cậu yêu anh nữa, tất cả chỉ là cảm xúc quá bất ngờ khi thấy anh mà thôi

Cậu và Ngô Văn Minh câu được câu không trò chuyện và ăn xong bữa sáng, sau đó hai người hai hướng đi ra ngoài

Mùa đông ở đây thật đẹp, màu tuyết trắng xoá cùng với màu xanh của cây thông, âm nhạc du dương từ các cửa hàng trên phố khiến trái tim người ta thổn thức

Năm nay là năm đầu tiên Lâm Cảnh Vân đón giáng sinh ở đây, ý tưởng mới về mẫu thiết kế mùa đông cho cửa hàng thời trang cũng vừa loé lên

Khi cậu tới cửa hàng đã thấy Triệu Thiên Vũ đang trang trí lại cửa hàng theo concept mùa đông, mùa đông ở đây rất đặc biệt vì nó sẽ là cầu nối giữa mùa thu và mùa xuân, giao mùa năm mới và năm cũ...

"NuNew, cửa hàng mới đã bắt đầu thi công rồi, cậu đã đặt tên chưa?"

Theo dự kiến thì cửa hàng thời trang thứ hai ở con phố bên cạnh sẽ khởi công vào mùa đông này, đây là chi nhánh của thương hiệu mà cậu và Triệu Thiên Vũ hợp tác

Nhưng người bạn này chỉ giúp cậu phần vốn còn thiếu, hầu như đều là vốn của cậu, vậy nên Triệu Thiên Vũ xem như đó là cửa hàng của riêng cậu mà giúp đỡ

"Không phải đã thống nhất sẽ đặt giống cửa hàng này sao? Chúng ta cùng hợp tác mà"

"Nào, mình với Tutor đã quyết định để cửa hàng bên đó đứng tên cậu, hoạt động độc lập chứ không phải là chi nhánh của mình"

"Không được, trong đấy có phần của hai cậu mà!"

"Xem như là quà khai trương hai đứa mình tặng cậu đi, NuNew, mình biết cậu cũng muốn có thương hiệu của riêng mình mà. Yên tâm là mình không cạnh tranh gì đâu"

"Nếu mà cạnh tranh thì mình không ngại đâu, nhưng mình muốn tặng cậu bản thiết kế trong một năm cậu có nhận không?"

"Nhà thiết kế nổi tiếng tương lai tặng quà mình vui còn không kịp sao lại không nhận chứ"

Triệu Thiên Vũ cười đùa với Lâm Cảnh Vân, thật ra cậu cũng rất vui và biết ơn vì hai người bạn này đã luôn giúp cậu trong một năm qua

Cậu tin tưởng họ hơn bao giờ hết, một năm này họ đã giúp cậu được biết đến nhiều hơn, cũng giúp cậu đặt nền tảng để cậu tự phát triển thương hiệu cá nhân của mình

Lâm Cảnh Vân đi tới ôm Triệu Thiên Vũ và nói cảm ơn, những người bạn này cả đời cậu cũng sẽ không thể quên




TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro