Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-------------












Đêm đó Lý Hải Hải thẩn thờ đi về nhà, áo sơ mi trắng dính đầy máu, cà vạt thì lệch một bên, trông như vừa đi đánh nhau về

Người làm trong nhà vừa nhìn thấy đã hoảng sợ, vội vàng chạy ra đỡ anh

"Không cần, tôi không sao, mọi người đi nghỉ đi"

Anh không dừng bước, vừa dặn dò người làm vừa bước lên lầu, vì sao nơi này có rất nhiều người nhưng anh lại thấy thật lạnh lẽo

Tại sao ngày trước ở biệt thự to lớn kia chỉ có hai người mà lại ấm áp đến lạ thường, tình yêu của Lâm Cảnh Vân dành cho anh có thể khiến không gian lạnh lẽo này tan rã thành một nơi ấm áp sao

Lý Hải Hải mệt mỏi vào phòng tắm rửa tay, vết thương trên tay anh có đau cũng không bằng trái tim anh

Hoá ra Cao Tử Nghị nói đúng, anh yêu Lâm Cảnh Vân nhiều đến mức không thể nói được là bao nhiêu, nên mới có thể biết được khi mà Lâm Cảnh Vân rời đi bản thân đã đau đớn thế nào

Anh ngâm mình trong bồn tắm, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cố gắng để bản thân bình tĩnh khi nghĩ về Lâm Cảnh Vân

Dòng nước lạnh lẽo thấm vào da thịt, anh chậm chạp hồi tưởng lại từ lần đầu tiên anh và Lâm Cảnh Vân gặp mặt

Lần đầu gặp mặt cho đến cái ngày diễn ra hôn lễ chỉ cách nhau hai ngày, là lần đầu tiên hai người gặp nhau, lúc đó Lâm Cảnh Vân rất đáng yêu, nụ cười ngọt ngào luôn nhìn anh không rời mắt

Nhưng anh không có chút cảm giác gì với cậu. Bởi vì cha mẹ, nên phải tiếp xúc gần gũi, phải tỏ ra thân quen, cư xử thân mật

Trong một phút anh đã nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt của cậu

Tiếp đó là cuộc sống sau hôn nhân, bắt đầu sống chung trên danh nghĩa đã kết hôn

Thì ra Lâm Cảnh Vân đã luôn cố gắng để anh nhìn đến cậu, nhưng đáng tiếc Lý Hải Hải lúc đó là một kẻ tồi tệ

Dù bị anh thờ ơ, hỏi không đáp, gọi không nghe, nhưng nụ cười của cậu vẫn luôn ngọt ngào như vậy, mỗi ngày vẫn đều đặn nấu cơm chờ anh về

Lý Hải Hải lúc đó thấy rất phiền và không muốn trở về nhà, anh tùy tiện nói đã ăn rồi sau đó đi thẳng về phòng, mặc kệ Lâm Cảnh Vân ôm thất vọng mang thức ăn bỏ vào sọt rác

Anh chưa bao giờ nhớ những ngày lễ, ngày kỷ niệm hay kể cả là sinh nhật của chính mình, nhưng Lâm Cảnh Vân lại nhớ không thiếu ngày nào

Bởi vì anh đã cấm cậu đến công ty nên cậu chỉ có thể nhờ người gửi hoa đến, sinh nhật anh, cậu cũng vẫn làm những món ăn ngon, đặt sẵn bánh kem đợi anh về, nhưng anh đã không về

Lâm Cảnh Vân ở phòng ăn đợi suốt một đêm, cũng ngủ quên trên bàn ăn, kết quả anh vẫn không về, sáng hôm sau mọi món ăn trên bàn đều bị vứt bỏ

Lý Hải Hải chỉ nói với thư ký ghi nhớ ngày lễ để gửi hoa cho cậu, mọi người đều nghĩ anh rất yêu Lâm Cảnh Vân, tình yêu sâu đậm tới mức đã kết hôn rồi vẫn tặng hoa và quà, nhưng chỉ có anh mới biết, đó là sự tôn trọng duy nhất anh cho cậu để che mắt người đời

Thế nhưng Lâm Cảnh Vân lại cho rằng anh đã rung động và thích mình, cậu vui vẻ nhận lấy mọi thứ từ anh

Sự vui vẻ không giấu nổi mỗi khi nhìn thấy anh về nhà, nhưng anh lại chán ghét và cảm thấy cậu thật sự rất phiền phức

Để bây giờ, khi anh ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, anh mới nhận ra rằng anh đã tồi tệ đến mức nào

Sự vô tâm của anh đã từ từ giết chết trái tim cậu. Từ ánh mắt ngập tràn hy vọng và tình yêu dành cho anh, cho đến ánh mắt ngập nước và những tia thất vọng, từ một trái tim nhiệt huyết trở nên lạnh lẽo vô cảm

Bắt đầu từ sự ngây thơ ngọt ngào và kết thúc bằng sự lạnh lùng quyết đoán. Lý Hải Hải đã hoàn toàn giết chết trái tim đầy tình yêu của Lâm Cảnh Vân

Lý Hải Hải nhận ra bản thân mình rất tệ, anh chỉ muốn quay lại lúc ấy để tát bản thân mình mấy cái cho tỉnh ra

Tại sao với một người đã dành cả trái tim và sự chân thành để yêu anh suốt mười mấy năm mà anh lại không để tâm đến

Nếu anh chịu nhìn cậu một lần có lẽ đã không đến mức này, nếu anh chịu lắng nghe lời cậu nói, chấp nhận dành thời gian để cảm nhận tình yêu của Lâm Cảnh Vân thì mọi chuyện sẽ chẳng thế này

Nhưng trên đời này không có nếu như, những gì mà bây giờ bản thân anh nhận thấy đã là sự hối hận muộn màng

Thứ mà Lâm Cảnh Vân đã cho anh suốt mấy năm anh không hề nhìn thấy, bây giờ khi anh nhận ra cậu đã dành bao nhiêu tình cảm cho anh thì đã không còn gì nữa

Sự vô tình của anh đã khiến Lâm Cảnh Vân rời đi, sự hối hận của anh cũng không thể đưa cậu quay trở về

Lý Hải Hải nhận ra mình yêu cậu đã là quá trễ, khi mọi thứ đã kết thúc và chẳng còn ý nghĩa gì cả

Một kẻ tồi tệ như anh đã khiến Lâm Cảnh Vân trở nên lạnh lùng rời bỏ nơi này, tuyệt tình cắt đứt thứ tình cảm không hồi đáp dành cho anh

Lý Hải Hải chỉ muốn bản thân mình chết đi cho rồi, cái giá mà anh phải trả chính là vào lúc Lâm Cảnh Vân không còn yêu anh nữa thì anh lại âm thầm thương nhớ về cậu...

Lý Hải Hải chớp mắt, giọt nước mắt trên mi rơi xuống má, trái tim nhói lên cùng với giọt nước mắt chua xót, đây là lần đầu tiên Lý Hải Hải biết khóc vì một người khác

Mà người đó lại chính là Lâm Cảnh Vân đã từng yêu anh đến quên mất bản thân mình

Không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ, Lý Hải Hải ngâm mình trong bồn tắm bật khóc bởi những hối hận của chính mình

Anh yêu Lâm Cảnh Vân, đã yêu cậu và yêu rất nhiều, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn màng, đã không còn một cơ hội nào cho anh và Lâm Cảnh Vân

Lý Hải Hải đã có được cậu, nhưng sự tồi tệ của anh đã khiến chính anh đánh mất đi Lâm Cảnh Vân chỉ sau hai năm

Những gì còn lại chỉ là sự hối hận của Lý Hải Hải...





TBC......

Cà Chua.

Trời ơi cứu :(((((( thê thảm thật sự, tưởng mới thất tình mà viết fic, bảo sao nhỏ Gnasche này hông phải là sự lựa chọn của cả nhà, đến toai mà còn thấy đau thì ai nỡ đọc :(((((

Thôi mấy bà đừng buồn, Gnasche ngược nhưng nó HE =)))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro