Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

---------------












Mãi cho đến khi điện thoại đổ chuông lần thứ hai, Lâm Cảnh Vân mới chịu nhấc máy

Lý Hải Hải thấy cuộc gọi được kết nối cũng giật mình, anh chỉ là đánh liều mà gọi, không nghĩ tới cậu sẽ nghe điện thoại của anh

"Lâm Lâm..."

"Gọi tôi là NuNew"

"NuNew, em vẫn chưa ngủ sao?"

"Nếu ngủ rồi thì tôi sẽ không nghe điện thoại của anh!"

Lâm Cảnh Vân cảm thấy Lý Hải Hải thật vớ vẩn, tại sao cậu lại thích cái người này vừa lâu vừa nhiều tới như vậy chứ

"À ừ, em đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?"

"Tôi định sáng mai sẽ trả lời, nhưng nếu anh đã gọi bây giờ thì để tôi nói luôn"

"Không, sáng ngày mai tôi sẽ tới tìm em, lúc đó em có thể trả lời tôi"

"..." Vậy giờ này anh gọi tới để làm cái gì vậy?!!

Lâm Cảnh Vân đen mặt thầm hỏi trong lòng, giữa anh và cậu chỉ có mỗi chuyện công việc này, nếu không nói đến nó thì Lý Hải Hải muốn nói chuyện gì?!

Bất kể là chuyện gì thì tạm thời cậu cũng không muốn nghe, ngày hôm nay cậu rất mệt

Bao nhiêu năng lượng đã dồn hết vào lúc gặp Lý Hải Hải, bây giờ cậu không muốn nghĩ tới anh

Chính bản thân cậu cũng biết là chỉ cần nghe giọng anh hay nhìn thấy anh ở bất cứ đâu là trái tim cậu sẽ không thể bình thường, cho nên Lâm Cảnh Vân không muốn như thế

"Vậy thì tôi cúp đây!"

"Lâm Lâm..."

"Có việc gì nữa sao?"

"Không có... chỉ là... em ngủ ngon"

"Cảm ơn" sau đó Lâm Cảnh Vân trực tiếp ngắt máy

Lý Hải Hải nhìn điện thoại tối đen ngơ ngác, sau đó lại bật cười. Đáng yêu thế nhỉ, bản thân anh thật tệ, đã bỏ lỡ một người đáng yêu như thế này

Nhưng kể từ giờ, anh sẽ không để cậu rời khỏi anh thêm lần nào nữa

Một đêm không mộng không mị, Lâm Cảnh Vân ngủ ngon lành đến tận khi chuông báo thức reo inh ỏi

Nhưng Lý Hải Hải lại mất ngủ cả một đêm...

Sáng sớm, Lâm Cảnh Vân sau khi thay quần áo, chải tóc gọn gàng thì rời khỏi nhà

Cậu không có thói quen dậy sớm tập thể dục, cũng không dậy để làm bữa sáng. Không phải cậu không thích, mà là chỉ ở một mình không cần thiết phải như thế, Ngô Văn Minh lại không thường xuyên ở nhà, bày biện nấu nướng cũng vô nghĩa

Lâm Cảnh Vân cảm thấy ở một mình tự do lại rất thoải mái, so với lúc cậu ở Lý gia thì vui vẻ hơn nhiều

Cậu vẫn nhớ hai năm đó cậu dậy rất sớm, ở trong nhà bếp nấu nướng suốt ngày, nhưng chưa bao giờ Lý Hải Hải chạm tới đồ cậu nấu

Lắm lúc nhớ lại, Lâm Cảnh Vân lại tự cười nhạo chính mình, vì yêu anh mà cậu có thể phá vỡ nguyên tắc của mình, để bản thân hết lần này đến lần khác đều chịu ấm ức

Trước khi tới cửa hàng của mình, cậu đã ghé qua YT, có vẻ tâm trạng Lâm Cảnh Vân khá tốt, trên đường đến đây đã mua bữa ăn sáng đến mời bạn bè

Tối qua Ngô Văn Minh cũng không về nhà, nghe nói có bài tập khó nên cậu ấy đã tới nhà bạn

Ở ghép cả năm nhưng Ngô Văn Minh lại không thường xuyên ở nhà, nên Lâm Cảnh Vân vẫn cứ như đang ở một mình

"NuNew đấy à? Cậu đến sớm thế?"

"Ừ, mang bữa sáng cho hai cậu"

"Ái chà, yêu quá cơ"

"Thôi nhá, đừng có ôm mình, Tutor nhìn cậu kìa, mình chạy trước đây"

Sau đó Lâm Cảnh Vân xoay người vội chạy ra ngoài, đi về phía cửa hàng của mình. Nhưng cậu đã phải dừng lại vì giật mình và bất ngờ

Lý Hải Hải trong bộ âu phục đen tuyền cầm theo một chiếc túi giấy, tay đút túi quần đang đứng trước cửa hàng thời trang của cậu

Lý Hải Hải... đợi cậu sao?

Tối qua anh nói sẽ tới cửa hàng gặp cậu, nhưng mà tới sớm tới mức này luôn ấy hả?

Nhưng mà sáng sớm như này Lâm Cảnh Vân vẫn chưa đủ tỉnh táo để nói chuyện với anh, hay là bây giờ cậu về nhà nhỉ?

Nhưng mà cậu đâu có gì để phải trốn tránh anh? Giữa hai người ngoài chuyện công việc thì không có chuyện gì mà đúng không? Sao cậu phải ngại

Lâm Cảnh Vân đứng yên nhìn anh, tâm trí hỗn loạn mấy chục giây, sau đó mới cầm chặt túi giấy trên tay mình đi tới cửa hàng

Lý Hải Hải cả đêm không ngủ, vừa chợp mắt một chút lại gấp gáp muốn tới gặp Lâm Cảnh Vân

Anh đã đi bộ hai con phố để mua bữa sáng cho cậu, sau đó đi ngược trở lại cửa hàng, đứng đợi cậu khi mà thời tiết sáng sớm ở đây là cực kỳ lạnh

Vừa thấy cậu tới là anh lại bất giác cong môi cười, giờ đây Lâm Cảnh Vân như là vitamin của anh vậy, nhìn thấy cậu là anh sẽ không thấy mệt, trong lòng cũng thấy vui

"Lý tổng có lòng đợi tôi từ sớm luôn à?"

"Lâm Lâm, tôi..."

"Anh còn gọi tôi là Lâm Lâm nữa thì chúng ta không cần bàn đến chuyện công việc"

Lâm Cảnh Vân đang mở cửa cũng phải xoay người lại, cậu không hẳn là không thích cái tên Lâm Lâm này, ngược lại Lý Hải Hải là người đầu tiên gọi cậu như thế, chỉ là trái tim cậu sẽ rung động, thứ tình cảm đó sẽ phân tán sự bình tĩnh khi nghe anh gọi như thế

"Đừng tức giận, NuNew, tôi xin lỗi"

"Anh ngồi đó đợi tôi, dọn dẹp xong tôi sẽ nói chuyện với anh"

Không kịp trả lời, anh đã thấy Lâm Cảnh Vân xoay người đi làm việc khác. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy người khác ra lệnh cho anh

Và cũng là lần đầu anh ngoan ngoãn nghe lời người khác, bởi vì người đó là Lâm Cảnh Vân, so với việc cậu lạnh nhạt nói chuyện thế này thì anh sợ cậu sẽ không để ý tới anh

Như cách mà anh đã từng đối xử với cậu...

Lý Hải Hải sợ Lâm Cảnh Vân sẽ đối xử xa lạ với mình, sợ cậu làm ngơ không để ý đến mình

Nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới cảm giác của Lâm Cảnh Vân khi ấy, cậu cũng như anh, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy điều đó

Bản thân anh đã tệ như thế, làm sao lại dám mong chờ cậu đối tốt với mình...

Lâm Cảnh Vân cũng muốn bỏ mặc anh, muốn cho anh trải nghiệm cảm giác của cậu trong hai năm đó, nhưng trái tim cậu cũng sẽ thấy đau đớn khó thở

Cuối cùng, tất cả chỉ là lớp hàng rào cậu cố gắng tạo dựng để ngăn mình không được đến gần anh...







TBC......

Cà Chua.

Lời của tác giả: hẳn mọi người cũng đã đọc thông báo của mình về "Gnasche", hôm nay là ngày cuối cùng chương mới của bộ này được update rồi, muốn chia sẻ một chút

Mình viết bộ này vào lúc mình không có quá nhiều cảm xúc, kèm theo rất nhiều sự lo lắng của mình dạo gần đây về chuyện sáng tác một tác phẩm thật chỉn chu, quan trọng hơn hết là qua 15 chương, mình vẫn cảm thấy bộ truyện còn thiếu sót nhiều điều, mình không thể tiếp tục hoàn thành khi mà hiện tại mình quá rối.

Mình lựa chọn để "Gnasche" dừng lại, trong thời gian tạm dừng mình sẽ chỉnh sửa lại plot, viết cho hoàn thiện rồi sau đó sẽ tiếp tục update

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng "Gnasche", thời gian sắp tới chúng ta không gặp nhau hy vọng mọi người vẫn nhớ "Gnasche" nhé, em nó sẽ sớm quay lại vào một ngày thật tốt đẹp



06.03.24 DROP "GNASCHE"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro