Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

---------------








Hai người nhìn nhau, không ai tỏ ra bất ngờ vì đối phương cả

Ngay cả Lâm Cảnh Vân cũng thấy thắc mắc, đáng lẽ ra anh sẽ rất ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở đây, nhưng trong mắt anh chỉ là ý cười và sự dịu dàng chưa bao giờ cậu nhìn thấy

Chẳng lẽ...

"Nushine, thật sự là em"

Thì ra, Lý Hải Hải đã biết cậu là Nushine, người bất ngờ đến cùng chỉ có cậu...

"Lý tổng"

Lâm Cảnh Vân xao động, đó là điều mà bản thân cậu tự nhận thấy

Tại sao Lý Hải Hải lại vui vẻ như thế? Chẳng phải anh chưa từng yêu cậu hay sao? Tại sao khi nhìn thấy cậu, anh không những không bất ngờ mà còn vui đến mức muốn ôm lấy cậu?

Rốt cuộc thì Lý Hải Hải đối với cậu là như thế nào?

Lâm Cảnh Vân buông lời chào lạnh nhạt mới khiến anh bất ngờ và nụ cười cũng dần tắt

Một người từng yêu anh, từng muốn nhận được sự chú ý của anh mà hết lòng bày ra mọi thứ cho anh thấy, một người có thể chịu đựng sự lạnh nhạt của anh nhưng vẫn tươi cười khi gặp anh, giờ đây lại trở nên như vậy

Cậu mạnh mẽ hơn anh đã nghĩ, cậu cứng rắn với anh hơn những gì anh đã tưởng tượng

Là vì cậu từ trước đến giờ thật sự như vậy, hay tất cả chỉ là do những gì mà anh đã mang đến khiến cậu khép mình đến thế

Lý Hải Hải chưa bao giờ ngừng cảm thấy mình có lỗi với Lâm Cảnh Vân, anh cũng muốn nhận lỗi và bù đắp cho cậu, nhưng đến cùng phải hỏi chính cậu rằng, anh có nhận được cơ hội đó từ Lâm Cảnh Vân không?

Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cậu không chớp mắt, từ sâu trong tim cậu cũng bất giác giật mình và... có chút rung động

Lâm Cảnh Vân nắm chặt tay ở dưới bàn, cầu xin bản thân cậu đừng như thế nữa, sao cứ mỗi lần thấy anh là lại rung động, mỗi lần nhìn thấy anh là không kiềm được lòng mà thích anh thêm một chút

"Lâm Lâm..."

"Gọi tôi là NuNew đi"

Sự phũ phàng này là một nhát dao tàn nhẫn với Lý Hải Hải...

"Thật xin lỗi em về tất cả những chuyện đã xảy ra"

"Tôi nghĩ là giữa chúng ta không có gì để nói ngoài công việc, nếu anh muốn nói chuyện cá nhân thì tôi xin phép"

"Khoan đã"

Càng nói về chuyện quá khứ, Lâm Cảnh Vân sẽ càng mệt mỏi, cậu đã tốn rất nhiều nước mắt, bỏ ra rất nhiều thời gian mới có thể an ủi rằng mình đã quên anh

Chấp nhận để Lý Hải Hải xuất hiện trước mặt đã là một sự chịu đựng cuối cùng của cậu, chỉ xin anh đừng bao giờ chạm vào trái tim cậu, hãy để cho thứ tình cảm dang dở này tồn tại nguyên vẹn tốt đẹp trong góc tim của cậu...

"Tôi rất thích những mẫu thiết kế của em, nếu được ở môi trường rộng lớn hơn thì sự nghiệp của em sẽ phát triển hơn"

"Ý của anh là gì?"

"Tôi có thể mời em trở thành nhà thiết kế độc quyền của tập đoàn ZN không? Tất nhiên sẽ ký hợp đồng đầy đủ, tất cả quyền lợi đều theo ý em"

"Tôi vẫn còn đi học, thương hiệu cá nhân cũng đã đăng ký độc quyền"

"Em không cần lo lắng, tôi vẫn sẽ tài trợ để em học đến khi tốt nghiệp, nếu em đồng ý tôi cũng sẽ đầu tư vào cửa hàng thời trang của em"

Tìm ở đâu một tài nguyên lớn như vậy? Có thể tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp, có công việc ổn định khi vẫn còn đang đi học và thương hiệu thời trang cá nhân cũng sẽ được phát triển dưới sự quản lý của tập đoàn ZN

Lý Hải Hải thừa nhận rằng anh muốn cho cậu mọi thứ cậu muốn, những gì anh đưa ra đều không phải là lợi ích của nhân viên dưới trướng ZN, mà chỉ là sự ưu tiên duy nhất dành cho Lâm Cảnh Vân

Những gì anh nói ra là anh đã sắp xếp xong cả rồi, chỉ cần cậu đồng ý, mọi thứ sẽ thuộc về cậu

Lâm Cảnh Vân thì không nghĩ nhiều đến thế, bất quá chỉ là có quen biết từ trước nên anh cho cậu nhiều hơn một chút

Cậu chỉ biết những điều này có lợi cho sự nghiệp của cậu, ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng sẽ dễ dàng thực hiện được nếu như có Lý Hải Hải chống trời

"Tôi muốn suy nghĩ một chút"

"Không gấp, tôi sẽ gửi hợp đồng cho em xem trước, có thể bổ sung quyền lợi như em muốn, khi em sẵn sàng hãy gọi cho tôi"

Hai người im lặng không nói thêm câu gì, cả một bữa cơm tối trôi qua trong im lặng, đôi lúc Lý Hải Hải sẽ hỏi cậu về cuộc sống hiện tại, nhưng cậu chỉ đơn giản đáp là vẫn ổn

Lâm Cảnh Vân nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt anh, nhưng cậu không thể giải thích được vì sao Lý Hải Hải lại như vậy

Còn Lý Hải Hải không nhìn ra được cảm xúc của Lâm Cảnh Vân, cậu không hề bài xích anh, nhưng cảm giác vẫn có chút gì đó xa lạ

Người duy nhất nhìn thấu là vị thư ký bên cạnh Lý Hải Hải, rõ ràng là chồng cũ của nhau, tâm tư còn hướng về nhau rõ ràng như vậy, nhưng tại sao họ lại cứ như những người xa lạ

Đúng là người trong cuộc không bao giờ sáng mắt như người ngoài cuộc, có lẽ cuộc sống tới đây của Lý tổng sẽ rất vất vả

Sau khi cơm tối kết thúc, Lý Hải Hải muốn đưa Lâm Cảnh Vân về, nhưng cậu đã từ chối, nói rằng mình còn có việc riêng cần giải quyết nên đã vội vàng cầm túi xách rời đi

Có trời mới biết, khi đối diện với anh, cậu đã áp lực đến mức nào, nếu còn ở khoảng cách gần như ngồi trên xe thì chắc cậu sẽ đầu hàng mất

Lâm Cảnh Vân trở về cửa hàng thời trang của mình trên con phố mua sắm, nhìn thời gian vẫn còn sớm cậu quyết định tiếp tục mở cửa

Cậu không bận việc gì cả, tất cả chỉ là cái cớ để tránh mặt anh

[NuNew, giúp mình sửa lại bản thiết kế này đi, mình vẫn thấy không vừa ý]

Tin nhắn của Triệu Thiên Vũ gửi tới kèm theo file hình ảnh, cậu vẫn thường giúp bạn bè của mình chỉnh sửa bản thiết kế, dù có bận đến mấy cũng chưa từng từ chối, nhất là đối với Triệu Thiên Vũ và Ngô Văn Minh

Bởi vì họ đã giúp cậu rất nhiều, cũng đã hết lòng vì cậu mà bỏ ra nhiều thời gian của mình, có qua thì sẽ có lại, tình bạn này vĩnh viễn cũng không thể xem thường...







TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro