Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm Khôn Dung thứ 50, nay thấy vương gia Doãn Kì đã 25 vừa tuổi mở phủ đã đến lúc tuyển trắc phúc tấn, các tuổi thư và dân thường đều có thể đến ứng tuyển "

Tên lính vừa nói xong xếp giấy lại kẹp vào nách rồi cầm cây giáo rồi quay lưng phủi đít đi vào thành, người dân hoang mang nhưng rồi chuyển sang sợ hãi thật sự qua rất nhiều lời đồn thì ít ai dám cho con mình gả cho một tên quỷ sống cả

- Chết rồi bây giờ làm sao đây !?

Trong phủ của mình một vị tể tướng có cô con gái xinh đẹp nhất cái kinh thành này đang đi qua đi lại lo lắng cho đứa con gái yêu của mình, đây Kim tể tướng đang đau đầu, nhà ông có hai cậu con trai và một cô con gái nhưng trưởng tử của ông lại là song nhi tuy sốc nhưng đó cũng là con ông

Ông chỉ sợ một ngày bí mật này bị phanh phui thì đến giữa con bên mình nó cũng rất khó

- Cha, cha sao cha cứ đi qua đi lại hoài vậy

Một thanh niên với nước hơi nâu không quá trắng cũng không quá nâu, thân thể hơi đô con đang gánh hai xô nước đứng trước nhà hỏi lớn

- Nam Tuấn, ai cho con chạy lung tung như thế hả. Mau vào trong cho ta

Cậu thanh niên nghe gọi tên mình liền bỏ cái gánh xuống miệng cười hề hề đáp

- Con không sao đâu mà, cha nhìn xem cha dạy dỗ con rất tốt không có gì cha phải sợ cả sẽ không ai biết đâu

Ông bất lực ngồi xuống ghế vịn tay lên bàn ôm mặt, ông là đang lo sợ mất cậu chứ không phải sợ người đời khinh thường. Ngay từ lúc cậu lọt lòng bà đỡ bảo cậu là song nhi ông đã đi truyền ra ngoài rằng trưởng tử nhà Kim tể tướng sinh ra cơ thể yếu ớt không thể ra ngoài, ông truyền ra tin này chính là muốn bảo vệ đứa con mình yêu thương nhất

- Anh mau vào trong, nhanh lên. Cha bọn họ sắp đến rồi

Một nam nhân khác chạy vút vào trong nắm lấy tay anh kéo đi gương mặt hốt hoảng theo sau đó còn có một cô nương nhan sắc xinh đẹp dung mạo có chút giống với nam nhân tên Nam Tuấn

- Đi đi, nhanh lên anh. Mùi hương của song nhi chính là rất dễ nhận ra họ sẽ phát hiện ra anh mất

Cô nương ấy không ngừng đẩy anh đi, anh hoang mang cứ đứng chết chân ở đây khiến hai người nam nữ phải bất lực người nắm chân bê lên người thì xốc nách vác vào trong

Góc giải thích : xốc nách không chỗ m.n sao nhưng chỗ mình xốc nách là hai tay luồng vào nách ôm lên phía trước và bê đi

Lúc anh bị đá thẳng vào phóng bị nhốt lại thì liền nghe tiếng có người ầm ầm kéo tới thật náo nhiệt

- Kim tể tướng, hoàng thượng ban chỉ mong ông đem con của mình đến buổi tuyển chọn phúc tấn. Mong ông sẽ đem cả  đứa con trai là song nhi của mình đến

Tên thái giám cao ngạo nhìn ông với ánh mắt cợt nhả nói, cả nhà bốn người bọn họ nghe xong liền hốt hoảng liếc tên thái giám đó, tay ông để dưới bàn siết chặt lại ánh mắt hằn học, bên trong Nam Tuấn nghe thế liền biết cha mình sẽ khó xử liền sai một nô tì gần đó lấy cho mình một chiếc khăn che mặt

Anh đi ra một cách hiên ngang đứng sau lưng cha mình trước vẻ ngỡ ngàng của hai đứa em đang há miệng bất ngờ anh nói

- Tôi cũng rất muốn đến nhưng tôi cũng rất sợ chỗ đông người, và hiện giờ sức khỏe tôi không được tốt mong Khánh công công về tâu với hoàng đế rằng tôi không thể tới

Nói xong cậu đặt tay lên vai cha mình lấy lại sự bình tĩnh cho ông

- Đú....ng đúng vậy a ca của tôi hiện đang bệnh phải tránh gió bụi mà đường đi lại quá nhiều bụi và phấn hoa đang độ vào thu nên mong Khánh công công bỏ qua

Cô nương lanh lợi liền nhún người tâu với tên thái giám ấy

- Na Chu, Thái Hanh các con mau đỡ Nam Tuấn vào trong

Ông ngồi phía trước ngoái đầu lại phất tay bảo, hai người liền hiểu ý vờ diễn với Nam Tuấn một vỡ kịch đỡ Nam Tuấn vào trong, anh cũng hiểu ý giả bệnh mệt mỏi vịn vào hai em đi từ từ vào trong

Tên thái giám họ Khánh ấy đã nhìn ra chiêu trò của ba huynh đệ của nhà họ liền lật tẩy

- Nếu như tể tướng sợ rằng cậu Nam Tuấn đây đang bệnh không cần lo tôi sẽ cho người đưa kiệu tới đón người đi. Giờ thì ta xin cáo từ, mong tể tướng sẽ lo thật tốt cho Nam Tuấn chủ tử ngày mai ta sẽ tới đưa người đi

Nói xong hắn ta phất cây phất trần ngoảnh đầu lui đi

- Thật đúng là oan nghiệt mà, đúng là oan nghiệt mà

Ông ôm đầu than vãn, vợ ông là tể tướng phu nhân thấy thế liền đứng dậy cầm bút viết lên vài chữ vào tờ giấy

" Phu quân đừng lo, thiếp biết chắc chắn Tuấn nhi sẽ không sao đâu "

Đọc xong tờ giấy ông ôm lấy vợ câm của mình tỏ vẻ bất lực, ba đứa trẻ đứng gần đó cũng bất mãn mà ôm lấy nhau

- Muội không cho huynh đi đâu đâu, huynh phải ở phủ dạy muội kiếm thuật

Na Chu bất mãn chu môi làm nũng

- Đệ cũng không cho huynh đi, huynh đi rồi ở nhà sẽ không ai tâm sự với đệ nữa

Nam Tuấn bây giờ thật sự chỉ biết ôm lấy hai đệ đệ và muội muội của mình chứ không biết nên nói gì, lệnh vua thật sự rất khó chóng lệnh đằng này ngài ấy đã sai tên công công thân cận bên mình đến ban lệnh thật sự là làm khó Kim tể tướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro