9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau đó là khoảng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời cậu .Ám ảnh còn hơi cả khoảng thời gian cậu ốm nghén không ăn được gì. Bắt đầu từ việc thực tập quản lý tập đoàn rồi tiệc công bố người thừa kế rồi chính thức trở thành chủ tịch. Tuy là Tay đã giải quyết sổ sách hộ cậu rồi nhưng công việc chủ tịch đâu có đơn giản như thế, còn hàng tá việc đang đợi cậu kia kìa. Cũng may là trời cho cậu khả năng thích ứng tốt nên không mất quá lâu để cậu cho mọi việc về đúng quỹ đạo . Còn hai ông bố của cậu ấy hả? họ bận " đưa nhau đi trốn " rồi.

Lại nói thì hai tháng này có thêm một người nữa bước vào cuộc đời cậu. Vì thời gian ở trên công ty nhiều hơn ở nhà nên cậu mới chỉ được nghe người giúp việc nói là thỉnh thoảng hắn sẽ đến thăm đứa nhỏ cùng với một chút quà cho nó ,và cả cậu. Prom có nói là chắc tên đấy đang theo đuổi cậu vì lúc biết cậu không ở nhà thì hắn buồn ra mặt cơ mà. Cơ mà War nghe xong thì cũng chỉ để đấy, ừ thì cũng không phải lần đầu có người theo đuổi cậu với cả đứa em này hay làm quá mọi chuyện lên lắm nên cậu cũng chả quan tâm mấy. cho tới cái ngày hôm đấy thì cậu mới ý thức được là mọi chuyện bắt đầu đi quá giới hạn.

Hôm đấy là một ngày bình thường không nắng không mưa và tuyệt vời là cậu sẽ có một ngày nghỉ ngơi sau hơn 2 tháng khủng hoảng nhưng Prom ưa bão tố lại giở chứng đòi War đi shopping cùng mình. Mọi chuyện còn bình thường lắm cho đến khi gã bảo là cậu không cần lái xe là cậu đã thấy không ổn rồi nhưng vẫn muốn xem tài xế đưa đón là ai. Rồi nó khiến cậu hối cmn hận , ừ thì tài xế là hắn chứ ai - Yin Anan Wong .

'Đm , hai đứa này thân nhau từ bao giờ vậy?' Đấy là những gì cậu có thể thấy sau khi thấy hai tên kia vừa gặp mặt đã đá lông mày, nhướng mắt với nhau rồi thì thầm các kiểu. Cậu cảm thấy mình sắp bị đứa em thân thiết bán đi thì phải.

-" Lên xe thôi anh"- gã vậy mà không để cho cậu nói lời nào đã nhét cậu lên xe. Cũng may là hôm nay tâm trạng cậu thoải mái chứ không là hai đứa này bị đánh cho tơi tả rồi.

Cậu vừa bị đẩy lên xe mới quay sang bên cạnh thì thấy cái bản mặt kia dí sát vào mặt mình. Theo phản xạ tự nhiên ( có huấn luyện ), cậu cốc một cái rõ đau vào đầu hắn.

-" Anh làm cái gì vậy ? "

' Cái mặt cau có dễ thương chưa kìa' tuy là mới bị đập cho nhưng mà hắn lại nhanh chóng quên đi vì gương mặt cậu bây giờ thực sự là rất rất dễ thương. Ờm... hậu quả là cậu bóp má hắn dí gần đến mặt mình.

-" TÔI HỎI LÀ ANH ĐANG ĐỊNH LÀM CÁI MẸ GÌ ? "- khí chất của người được JimTom lựa chọn đúng là không đùa được thật. Tuy là O nhưng pheromone cậu thả ra như đang cảnh cáo tên A trội kia là ' đừng có tùy tiện tới gần tôi' khiến hắn sợ hãi mà rụt người lại.

-"Ờm.. chúng ta đi thôi"- Hắn lấy lại bình tĩnh rồi nhấn chân ga. Không khí trong xe bây giờ có chút cục tính và căng thẳng. Prom cũng muốn làm cho không khí sôi động thêm nhưng gã biết rằng bây giờ mà nói không cẩn thận là bị cậu đánh như con luôn nên im lặng nhất định là lựa chọn tốt nhất.

Suốt cả buổi sáng ngày hôm đấy chỉ có Prom là vui vui vẻ vẻ cười nói. Còn hai người kia thì... một người gượng cười, một người mặt lạnh như băng không hé răng nửa lời kể cả lúc thanh toán cái hóa đơn dài thấy mẹ.

-" Pi Warrrrrrrrrrrr"- Tiếng hét từ xa nhưng cũng đủ to để cậu nghe thấy và đủ để tên phát ra âm thanh kia bị tống cổ ra ngoài.

Cậu vừa quay về hướng phát ra tiếng hét thì liền muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Em trai yêu quý của cậu, cánh tay phải đắc lực của cậu đang làm cái trò con bò gì thế? Khoan nói đến cái âm thanh chói tai ban nãy thì bộ trang phục em đang mặc cũng đủ để cậu thấy ngại thay. Quần bó sát màu xanh lá mạ đi cùng một chiếc áo oversize vàng chói rộng thùng thình. Không biết nhà thiết kế nào có đủ can đảm để may cho tên nhóc này cái bộ quần áo nữa. Thảm họa thời trang thật sự.

Thấy tên nhóc kia có dấu hiệu sắp đu lên người mình cậu liền lùi vài bước rồi giơ tay chắn trước mặt .

-" Dừng. Dừng lại ngay ."-Tên nhóc kia phanh gấp trước mặt cậu nhưng vẫn cố làm mấy cái trò con bò để rồi nhận lại mấy phát đập vào đầu-" Ai kia?"- cậu ngó sang bên em thì thấy ai đó đang khổ sở chạy tới chỗ mình, hai tay thì đầy những túi đồ lỉnh kỉnh.

-" Bạn trai em '- cậu không trả lời mà chỉ gật đầu rồi định đi tới chỗ người kia chào hỏi một chút nhưng bị cản lại. Ánh mắt em như đang mong chờ cậu sẽ hỏi cái gì đó

-" Dù em có nghiêm túc hay không thì anh cũng phải đi chào người ta chứ "- Cậu biết là em rất ít khi nghiêm túc trong một mối quan hệ. Lần cuối em nghiêm túc trong tình yêu cũng đã là việc của mấy năm trước rồi. Bởi vì em cậu - Nat Natasit bị lừa tình trong lần đầu tiên em quen một người con trai. Sau đó, quãng đời ở trường đại học của em luôn tràn ngập những tiếng dè bỉu, khinh thường của mọi người chỉ vì em là gay và sau đó em dần mất niềm tin vào tình yêu và luôn lo lắng khi định thật lòng thích ai đấy. Dù sao thì em lăn lội trong giang hồ cũng đã được một khoảng thời gian , cũng được coi là có danh tiếng. Chẳng may em bị trả thù bằng cách lừa tình thì sẽ lại chỉ gây thêm rắc rối cho War thôi và em chả thích việc đấy một tí nào.

-" Hì hì, có mỗi anh là hiểu em"- Cậu xoa đầu đưa nhỏ rồi tiến về phía người kia.

Sau một hồi chào hỏi, làm quen qua lại dông dài thì cả bọn mới kéo nhau đi ăn được. Suốt buổi ăn thì cũng không có gì nhiều chỉ là những câu chuyện hằng ngày của hai đứa nhóc kia, chuyện yêu đương,chuyện của tập đoàn, vân vân. Trong suốt buổi ăn hắn cứ như tàng hình vậy , tuy là thỉnh thoảng em hoặc gã sẽ quay ra hỏi hắn vài câu cho không khí bớt gượng gạo và... hối lỗi vì đã xếp chỗ cho hắn và cậu ngồi cùng nhau. Cậu tuy không phản ứng gì nhưng cả buổi cứ thỉnh thoảng là lại đâm chọt hai người kia. Hắn thì đương nhiên là rén không nói được gì rồi. Ngồi cùng cái gương mặt cáu kỉnh đấy thì đố ai dám hé răng nửa lời.

Cứ tưởng ăn xong là được tha rồi nhưng hai tên kia lại giở chứng kéo nhau đi chơi tiếp. Đẩy trách nhiệm đưa cậu về cho Yin .

Trên xe

Haizz, nói hoài cũng chán nhưng mà thực sự là nếu để hai người này ở chung với nhau là cái bầu không khí nó sẽ tự động trở nên im lặng và gượng gạo. Yin thì đương nhiên là bức xúc rồi nhưng mà chẳng may bày tỏ thái độ rồi cậu không vừa lòng thì hắn bị xúc như chơi luôn chứ chẳng đùa. Thương Yin lắm nhưng cũng chẳng có ai dám động vào cái cục đấy cả nên thôi kệ mẹ hắn .

Lái được một hồi thì cũng đến nhà của War . Hắn đang vui vẻ vì sắp được thoải mái thì tự nhiên cậu lại ngồi im đấy, không xuống xe cũng chẳng nói gì. Và hai người cứ như thế được tầm nửa tiếng thì cậu mới có dấu hiệu của việc lên tiếng. Mở đầu bằng việc đưa điện thoại của mình cho Yin. Và đáp lại cậu là vẻ mặt đầy sự hỏi chấm của hắn.

-" Nhìn cái gì? Không phải là anh muốn theo đuổi tôi à? Để lại số điện thoại đi "- Cậu day trán bất lực 'cái tên này bị thiểu năng trí tuệ hả ?'

-" HẢ ? À ừm"- Thấy hắn vui vẻ như vậy cậu cũng lén cười.

-" Có gì thì cứ nhắn cho tôi nhé. Vậy thôi ,về đây "

-" Ừm, tạm biệt "

Cậu chào hắn rồi nhảy xuống xe cái bẹp rồi thảnh thơi đi vào nhà mặc kệ cái tên đang quằn quại vì vui mà cứ đỗ ở trước cửa nhà người khác mà không chịu đi.
——————
Tui comeback rồi nè mọi người :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro