3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sảnh
-" Sao em biết mà tìm đến đây vậy ?"-War dùng gương mặt khó hiểu nhìn người đang đi bên cạnh mình
-" Em là Ratchaphat Worrasarn mà , có gì mà không tìm hiểu được chứ "-Anh vừa nói vừa nhếch một bên lông mày lên trông cực kì trêu ngươi.
-"Rồi rồi , em là nhất , giỏi nhất trong khoản tìm kiếm được chưa. Giờ thì lái xe đến công ty đi. "- Cậu vừa nói vừa quăng chìa khoá cho anh rồi leo lên xe.
-"Khạp phi "-Prom nhận lấy chìa khoá rồi nhanh chóng leo lên xe-"Anh muốn đến tổ chức hay công ty?"
-"Anh muốn về nhà "
-"Hơi , không được đâu anh , còn nhiều việc đang chờ anh lắm đấy "-Sau khi nghe cậu nói xong anh hốt hoảng quay sang bên cạnh
-"Ra công ty đi. Mà ở tổ chức cũng có việc nữa hả?-"War khá là thắc mắc vì cũng lâu rồi cậu không đến tổ chức , cũng không biết đám nhóc ở đấy có nghiêm túc làm việc không , nhưng mà dạo này cũng chỉ cần vận chuyển hàng thôi, có thế mac làm không xong thì chết cả lũ đi.
-"...Sáng nay ..."
-"Nói hẳn ra đi "-Thấy anh ngập ngừng không nói cậu bỗng trở nên vội vàng hơn
-"Sáng nay em nhận được tin là có "chuột " trong tổ chức , hình như là do bọn cớm gài vào, mà hình như cũng là do nó nên mấy đơn hàng dạo này mới gặp trục trặc "-anh vừa nói vừa nhìn cảm xúc của cậu.
-"Đến tổ chức đi "-cậu vừa nói vừa đưa tay xoa xoa thái dương.
Prom nghe xong thì không nói gì , yên lặng lái xe đến chỗ cần đến , thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu thì liền vội quay đi.
Căn cứ của tổ chức "YSYD"
Điểm đến của hai người là một căn biệt thự to lớn nằm trong khu rừng ở ngoại ô , cách xa so với thành phố Bangkok. Trước khi xuống xe anh đưa cho cậu một chiếc mặt nạ hình thú rồi cũng lấy cho mình một chiếc*vì trong tổ chức , việc giữ bí mật về thân phận của những nhân vật đứng đầu là thứ quan trọng và nó được coi như là luật lệ đầu tiên của YSYD. 

Cre:pinterest
*mặt nạ của hai người trông sẽ giống giống như này
Hai người vừa đi vào trong nhà là liền nghe thấy những âm thanh ghê rợn vang lên từ dưới hầm. Đó là những tiếng kêu cứu của những người vi phạm quy định , những tiếng đòn roi vang lên khiến người khác cảm thấy rợn ra gà. Nhưng với War , cậu lại cảm nhạn chúng theo một cách khác , cậu thấy chúng giống như một bản hoà tấu của quyền lực.
-"Anh có vẻ tận hưởng quá nhỉ ?"-tuy đã nhiều lần đến đây nhưng Prom vẫn luôn thấy ghê sợ với cách trừng phạt và cả những tiếng roi vang.
-" Nghe hay mà. Cậu cũng nên làm quen đi"
-"Em cũng muốn lắm chứ nhưng có được đâu. Em đã đến đây suốt 15 năm nhưng mà lần nào cũng như nhau cả "
-" Nhút nhát thế là không được đâu em ạ "-cậu vừa nói vừa nhếch môi cười
-" Ô hổ , đâu phải ai cũng được đào tạo để trở thành người nắm quyền từ nhỏ như anh đâu "
-" Ngày nào em còn đi cùng anh thig không ai dám làm gì em đâu. Đi thôi , xem "con chuột" kia do ai thả vào"- Cậu vừa nói vừa khoác vai anh đi xuống tầng hầm , miệng nở một nụ cười kì quái như đang báo trước một đại nạn sắp ập đến.
Càng đi xuống sâu bên dưới , càng dễ cảm nhận được mùi máu tanh tưởi bốc ra. Thật kì lạ là dù Prom có to lớn hơn War đi chăng nữa nhưng hình như càng ngày anh càng sáp lại gần cậu hơn thì phải.
-" Chào sếp"- Hai người vừa bước vào một căn phòng thì lập tức những người trong đó liền đứng nghiêm , cúi đầu chào họ, nét mặt dù không thay đổi nhưng cũng có thể cảm thấy rõ sự sợ hãi đối với người đeo mặt nạ cú ở trước mặt.
-" Cậu ta có khai gì không ?"- cậu chỉ tay về phía người đang bị trói kia , trên thân toàn là những vết thương vì bị dao đâm , roi quật. Chúng vừa dài , vừa sâu , có những vết chỉ vừa mới ngừng chảy máu thì lại liền hở miệng
-"Dạ không. Lúc đầu hắn còn định cắn thuốc để tự tử nhưng đã bị ngăn lại"- một tên đàn em đứng gần tên đó vừa nói vừa xoè tay ra để lộ ra viên thuốc độc.
-" Cậu , lại đây "- War chỉ tay về phía tên đang cầm vũ khí , có vẻ như nó là người thực hiện sự trừng phạt. Khi hắn đang đến gần rồi dừng lại ngay trước mặt cậu thì War nhanh chóng rút con dao găm ở bên hông ra rồi đâm ba phát liên tiếp vào bụng nó-" nói , cậu với thằng kia là như nào?"
-" Thưa sếp , tôi không hiểu ngài đang nói gì?"- Tên đó vì bị đâm nên liền ngã gục xuống đất nhưng vẫn cố gắng để có thể quỳ trước mặt cậu như đang cầu xin.
-" Không phải chối , từ nãy tao đã thấy mày với tên kia đang trao đổi gì đó rồi. Nói , là người yêu hay đồng bọn. "- thì ra từ đầu cậu đã nhận thấy sự ám muội giữa hai tên này.
-" CẨN THẬN !"- Prom để ý thấy tay hắn đang dần di chuyển đến con dao ở bên hông nên liền nhanh chóng kéo cậu lại nhưng không cẩn thận lại bị cứa một phát vào tay.
War thấy người em thân thiết của mình bị thương thì liền trở nên tức giận , dùng chân đạp mạnh vào tên kia khiến nó ngã xuống.
-" Trói lại rồi lột đồ nó ra. Có thể trên người nó sẽ có kí hiệu của tổ nào chức đã cử nó đến. Tìm thấy thì chụp lại rồi mang sang văn phòng cho tao. "- Cậu vừa nói vừa trừng mắt nhìn mấy tên đàn em đang đứng gần đó. Ngay khi nhận những cái gật đầu của chúng thì cậu liền kéo tay Prom đi sát trùng vết thương.
Phòng riêng của War
-" Có đau không?"- cậu vừa cẩn thận lấy cồn chà lên vết dao cứa vừa hỏi anh , thỉnh thoảng sẽ ngó lên nhìn biểu cảm người kia.
-" Không sao đâu Pi , chỉ là vết dao cứa bình thường thôi mà."- anh thực sự bất ngờ về những hành động của cậu , lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy trong suốt mấy chục năm quen nhau.
-" Nhưng con dao đó có độc , nếu không thì anh đã mặc kệ cho mày tự xử rồi."- Sau khi sát trùng xong cậu đi ra phía tủ thuốc lục lọi một hồi rồi quay về với lọ thuốc giải trên tay.
-"Ô hổ , anh nói thế làm em buồn lắm đấy. Làm em tưởng là anh..."
"Tao làm sao ?"- cậu dừng lại rồi ngước lên nhìn anh, nhếch một bên lông mày lên trông cực trêu ngươi.
-" Tưởng là anh đột nhiên quan tâm em á."
-" Có lúc nào mà tao không thương mày?"
-" Vâng , chỉ có anh là quan tâm em thôi , quan tâm nhất luôn. "- thấy cậu không nói gì nữa nên anh cũng im luôn , tay còn lại thì thò lên đầu cậu, lén lút xoa xoa nhưng rồi bị War gạt ra nên chỉ đành cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro