Chương 2: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.1:

Đoang! Đoang! Đoang!

Tiếng chuông báo hiệu yến tiệc lập tức sẽ bắt đầu, cũng như báo hiệu một triều đại mới sẽ xuất hiện trong lịch sử.

Hôm nay còn là sinh thần của Tân đế mới lên ngôi.

Tân đế này phải nói là tuổi trẻ tài cao, mới chỉ lên ngôi được ba tháng mà đã ổn định được đất nước, quốc thái vân an, mưa thuận gió hòa.

Lúc này, Ly Hoà cười tươi trên long ngai, nhận sự bái lạy của muôn dân đại thần, nâng lên ly rượu khảm ngọc đá quý đỏ, tầm mắt hắn hướng về vị trí bên cạnh.

Bên cạnh Ly Hoà tất nhiên là hai vị thượng tiên một nam một nữ, chính là hai đại công thần đã tiêu diệt hôn quân, phò trợ hắn lên làm hoàng đế.

Ly Hoà cười: "Lạc huynh, mời!"

Được sự tiếp đón nồng nhiệt của hoàng đế như vậy, một số đại thần đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía của vị nam thương tiên tên Lạc Thần kia.

Nhưng sắc mặt Lạc Thần vẫn như cũ lãnh đạm, đáy mắt không có nửa điểm gợn sóng. Y chỉ khẽ gật đầu, môi mỏng khẽ mở, cất ra một giọng nói rất cung kính, nhưng cũng rất lạnh nhạt: "Hoàng thượng khách sáo rồi."

Ly Hòa cười híp mắt, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn đều như tên của hắn, vô cùng ôn hòa, rất dễ làm người ta có hảo cảm: "Lạc huynh chính là ân nhân cứu mạng ta, ta biết ơn huynh còn không kịp, khách sáo cái gì chứ. Mời."

Lạc Thần khẽ gật đầu: "Mời."

Nhìn hai người ta mời ngươi uống kia cạn ly rượu, vị nữ thượng tiên kia chép miệng một cái. Nàng nhìn một bàn đồ ăn hấp dẫn trước mặt, ánh mắt chuyển tới đĩa gà quay không xa, nuốt nước miếng một cái, lại e dè Lạc Thần bên cạnh, thấy hắn không chú ý liền khẽ chồm người, bàn tay khẽ khàng đưa đến phía chiếc đĩa, định cầm chiếc đùi gà lên, nhưng còn chưa chạm vào đã bị Lạc Thần tinh ý dùng đũa đánh vào tay nàng một cái.

"A!"

"Cảnh Ngự." Lạc Thần hạ giọng.

"Đau. Sư huynh, đau quá!" Cảnh Ngự ôm tay khư khư, vành mắt phiếm hồng.

"..." Lạc Thần còn tính mở miệng nói nàng, lại thấy nàng đáng thương như vậy, liền khẽ thở dài, gắp chiếc đùi gà vào bát cho nàng, giọng nói dịu dàng hơn một chút: "Ăn uống phải chú ý, sao có thể tuỳ tiện như vậy, không sợ người khác chê cười sao?"

"Muội là đại công thần, ai dám chê cười muội chứ?" Cảnh Ngự hứ một tiếng, ánh mắt vẫn chuyển đến con gà khỏa thân vàng óng mê người kia.

"... Dù vậy, muội vẫn là nữ hài tử, chuyện gì cũng phải chú ý một chút..."

Cảnh Ngự lại đưa ánh mắt hồng hồng lên nhìn y, Lạc Thần thấy vậy liền không nói được nàng nữa.

Ánh mắt của Ly Hòa nãy giờ chưa từng rời khỏi Cảnh Ngự, thấy nàng như vậy lập tức cười ra tiếng.

Như tìm được đồng minh, Cảnh Ngự lập tức ủy khuất cáo trạng với Ly Hoà: "Ly ca ca, đại sư huynh đánh muội kìa!"

"Haha, vậy sao?" Ly Hòa mỉm cười, vẫy tay với thái giám bên cạnh, người nọ hiểu ý, lập tức tiếng đến bưng chiếc đĩa đến trước mặt Cảnh Ngự.

Nàng bây giờ trong mắt chỉ có đồ ăn, lập tức không để y mà dùng tay không cầm lên một cái đùi, có chút bỏ rơi cái đùi trong bát mà Lạc Thần gắp kia, câu được câu không đáp: "Đúng đó, Ly ca ca cũng thấy rồi mà. Đại sư huynh xấu xa!"

"..." Lạc Thần lãnh đạm nhìn nàng, có chút cảm giác muốn im lặng, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Tiểu sư muội được ta chiều từ nhỏ, tính tình hơi bốc đồng tùy hứng, khiến hoàng thượng chê cười rồi."

Ly Hòa vẫn là bộ mặt ôn hòa đó, có điều đáy mắt như có như không chút sát ý: "Tiểu Ngự ngây thơ hồn nhiên, ta thích tính cách thẳng thắn này của muội ấy, không cần giữ những lễ nghi phiền phức đó."

Ly Hoà nhìn Cảnh Ngự bằng ánh mắt không hề che dấu tình ý: "Đây là đặc ân đấy nhé!"

Cảnh Ngự thấy vậy thì hớn hở. Nàng làm mặt quỷ với Lạc Thần, sau đó hướng Ly Hoà cười tươi: "Vẫn là Ly ca ca tốt nhất."

Ánh nắng chiếu trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết, dường như đọng lại trên đôi mắt hồn nhiên biết nói của nàng, làm cho Ly Hòa khẽ khựng lại một chút.

Lạc Thần có lẽ thấy hơi chói mắt, lạnh nhạt đưa tay lên đầu Cảnh Ngự, xong có lẽ không ngờ mình lại có hành động này, y nhíu mày một chút, sau đó lại như không có chuyện gì mà tự nhiên xoa đầu Cảnh Ngự: "Được rồi, ăn đi, đừng nói nữa."

"Ăn liền đây... ăn liền đây..."

Cảnh Ngự chu môi, xong dường nàng lại nghĩ ra một cái chủ ý xấu xa gì, khuôn mặt tinh nghịch ngước lên : "Huynh đút cho muội."

"..." Sắc mặt Lạc Thần thoáng qua một tia dãy dụa, sau đó nhẹ nhàng bảo: "Cảnh Ngự, muội lớn rồi, đừng trẻ con như vậy."

Có lẽ y cảm thấy mình hơi nghiêm khắc, y lại nhẹ giọng nói thêm một chữ: "Ngoan."

Cảnh Ngự thoáng không vui, xụ cả khuôn mặt nhỏ: "Không muốn."

"Muội muốn huynh đút. Không thì muội không ăn!"

Cảnh Ngự nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lạc Thần có một tia rối rắm khó xử, giảo hoạt cười thấp, xong lại bày ra cái vẻ ngang bướng nàng hay dùng.

"Cảnh Ngự..."

"Không nghe!"

Lạc Thần có lẽ cũng không muốn nàng nhịn đói, thở dài rất khẽ, sau đó gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Cảnh Ngự.

Cảnh Ngự thấy vậy bèn nhẹ nhàng ngậm lấy, dưới khuôn mặt ngây ngô kia là một sự thoải mái không nói rõ được.

Ly Hòa đang tiếp rượu với đại thần, nhưng một màn bên cạnh kia vẫn để cho hắn hữu ý thấy được.

Ly rượu vốn thơm ngọt nuốt vào bụng không hiểu sau lại đắng chát vô cùng.

Khuôn mặt Ly Hoà thoáng trở nên vặn vẹo. Hắn ta chán ghét nhìn Lạc Thần, hai mắt tỏa ra sát ý nồng đậm không thể kiềm chế được.

Lạc Thần phát giác được, y không có biểu hiện gì, chỉ im lặng hắn dùng kết giới che sát ý tỏa đến Cảnh Ngự, nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho nàng.

Cảnh Ngự thỏa mãn, trên trán là ấn ký thượng tiên lấp lánh, cái miệng nhỏ nhanh nhẹn ngậm lấy thức ăn Lạc Thần gắp cho nàng, suy nghĩ ngày mai sẽ cùng đại sư huynh ăn những gì, sẽ cùng đại sư huynh chơi những gì.

Nhưng nàng lại không hề hay biết, tương lai, chính là một cơn ác mộng đối với nàng, khiến nàng sống không được, chết cũng không xong.

___________________

Chương 2.2:

Tối hôm đó.

Cảnh Ngự nằm trên giường, trằn trọc suốt mà vẫn không tài nào ngủ được. Có thứ gì đó tức tối nơi lồng ngực, khiến nàng thổn thức đến kỳ lạ, nhắm mắt lại liền có bất an nồng đậm truyền tới.

Theo thói quen, nàng liền ôm gối đến phòng đại sư huynh xin ngủ nhờ.

Thật ra đại sư huynh thường ngủ rất trễ, nàng chỉ muốn đặt y dưới mí mắt của mình mà chăm sóc, không muốn y chịu bất cứ mỏi mệt gì cả.

Dọc đường đi rất yên tĩnh.

Biệt viện này ở rất xa trường thành, bốn bề vô cùng thanh tĩnh, nhưng như vậy khiến Cảnh Ngự lại càng sợ hãi.

Quá yên tĩnh rồi.

Yên tĩnh đến không thích hợp.

Nàng lập phi thân chạy đến phòng của Lạc Thần, gõ cửa một hồi, bất an càng lúc càng nồng đậm.

Bỗng, cạch. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt của Lạc Thần xuất hiện ngay sau đó.

Cảnh Ngự thấy hắn ra mở cửa thì thở phào một hơi, đè chặt bất an nồng đậm dưới đáy lòng, nàng cười: "Đại sư huynh, muội không ngủ được." Thiếu nữ cụp mắt ôm gối, có chút ngại ngùng: "Muội ngủ với huynh có được không?"

Cảnh Ngự không bắt gặp được ánh mắt lo sợ cùng hoảng loạn của Lạc Thần.

Nàng còn chưa kịp nhận được câu trả lời của Lạc Thần, Cảnh Ngự đã bị điểm huyệt.

Nàng lập tức không thể dùng pháp thuật, cũng không thể cử động. Cảnh Ngự hoảng sợ nhìn Lạc Thần, dự cảm xấu trong lòng càng mãnh liệt nổi lên trên.

"Sư huynh..."

"Ngự Ngự... Xin lỗi."

Lạc Thần chỉ để lại mấy chữ, sau đó lập tức ẵm nàng đặt vào trong một cái tủ.

"Sư huynh, huynh sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao huynh lại điểm huyệt ta? Sư huynh! Có chuyện gì đó phải không?!!! Sư huynh!!!"

Lạc Thần đưa tay lên che miệng nàng, khuôn mặt lạnh nhạt có chút run rẩy: "Van muội, ở yên đây, đừng lên tiếng."

Cảnh Ngự ngơ ngác nhìn y.

Lạc Thần lẫn tránh ánh mắt của nàng, đóng cánh tủ lại.

Xong xuôi thì từ ngoài cửa nhảy vào vài hắc y nhân.

Cảnh Ngự nghe tiếng vũ khí va chạm kịch liệt, trong lòng vô cùng lo lắng, lo lắng bọn người xấu kia sẽ gây bất lợi cho Lạc Thần, lo lắng Lạc Thần sẽ bị bọn hắn hãm hại, lo lắng Lạc Thần....

Lạc Thần....

Cảnh Ngự kịch liệt dãy dự, nhưng cũng không làm được gì. Cảnh giới của Lạc Thần quá cao, Cảnh Ngự không thể phá giải được thuật pháp của y.

Cảnh Ngự gấp đến hai mắt đỏ ngầu. Chưa bao giờ nàng chán ghét bản thân như lúc này.

Tại sao lúc trước lại ham ăn ham uống, không chịu khó tu hành? Để bây giờ bản thân vô dụng, một chút cũng không làm gì được, còn khiến đại sư huynh nguy hiểm bốn bề mà không làm gì được.

Cảnh Ngự không biết đã ngồi bao lâu, thử hết bao nhiêu biện pháp.

Nàng thậm chí còn dùng cả cấm thuật.

Ra không được, thoát không nổi.

Tiếng binh khí va chạm vào nhau từ đông đúc đến ít ỏi, từ kịch liệt đến thưa dần.

Cuối cùng là im bặt.

Cho tới khi không nghe thấy tiếng gì nữa.

Cũng không biết là bao nhiêu canh giờ trôi qua, thuật pháp của Lạc Thần không duy trì được nữa, huyệt tự động giải, Cảnh Ngự liền cử động được.

Nàng loạng choạng bò ra khỏi tủ quần áo, hai con mắt đỏ đậm, ấn ký lấp lánh trên trán biến đổi từ đỏ sang trắng, rồi lại từ trắng biến về đỏ, chớp ảo liên tục.

Cảnh Ngự hốt hoảng cchạy ra ngoài, thì thấy một bóng dáng đang đứng giữa sân.

Lạc Thần gian nan đem thanh trường kiếm của mình rút từ cơ thể của một tên tử sĩ, có lẽ y phát giác ra Cảnh Ngự, kiệt sức ngã xuống.

"Sư huynh!!!"

Cảnh Ngự dùng hết sức phi thân đến bên cạnh, nàng cẩn thận ôm Lạc Thần vào lòng, nức nở khóc không ra tiếng.

Hơi thở của Lạc Thần rất yếu, linh lực tán loạn, cơ thể lấp lánh chớp ảo như sắp sửa biến mất.

Lạc Thần con mắt khẽ động đậy, Cảnh Ngự vui mừng như điên, thần trí nàng lúc này không còn rõ ràng nữa, điên điên dại dại mà nói: "Đại sư huynh? Huynh tỉnh rồi? Huynh thấy trong người thế nào?"

Cảnh Ngự đưa tay áp má Lạc Thần, bàn tay như ngọc khẽ miết: "Muội đưa huynh đi tìm Ly ca ca, huynh ấy có nhiều thái y như thế, nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh..."

"..." Lạc Thần có chút hốt hoảng nhìn Cảnh Ngự.

"... Không được, thái y chỉ là phàm nhân, không cứu được huynh... Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Sư phụ... Đúng rồi, sư phụ! Muội đưa huynh về Vân Sơn phái. Sư phụ lợi hại như vậy, chắc chắn người sẽ có cách cứu huynh..."

Cảnh Ngự vội vàng nâng Lạc Thần lên, cõng y trên lưng. Lạc Thần bỗng nhận ra đôi vai gầy yếu hồi nhỏ y đem về cũng không còn mỏng manh như trước nữa.

Nàng đã trưởng thành, trên vai gánh thiên hạ, gánh chúng sinh, cũng đã gánh được y.

Nàng đã trưởng thành rồi.

Lạc Thần có chút chua xót.

"Cảnh Ngự... ta không muốn về Vân Sơn phái... ta... ta khó chịu..."

Cảnh Ngự vội vã đặt y xuống.

"Sư huynh..."

Lạc Thần dựa vào bức tường, khuôn mặt xanh trắng, bàn tay khớp cạnh rõ ràng khẽ vuốt khuôn mặt của Cảnh Ngự.

Cảnh Ngự dùng má cọ cọ tay y.

"Sư huynh, sư phụ nhất định sẽ cứu được huynh mà... Theo ta về, được không?"

Cảnh Ngự lập tức muốn dùng cấm thuật dịch chuyển, Lạc Thần lập tức đánh ra một chưởng ngăn cản, đồng thời mùi tanh nồng bốc lên khóe miệng, nôn ra một búng máu.

Lạc Thần lắc đầu, đôi môi thâm tím mấp máy: "Không kịp nữa rồi, độc đã ăn vào lục phủ ngũ tạng, không sống được bao lâu nữa."

"Sư huynh..."

Cảnh Ngự cố gắng nín khóc, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào khuôn mặt của Lạc Thần, "Phải... làm sao đây? Ta... Ta... Huynh sẽ không sao có đúng không? Huynh nhất định không sao! Huynh sẽ không sao đâu. Ta sẽ cứu huynh... Ta sẽ cứu huynh. Đúng rồi..."

Cảnh Ngự miệng đọc một câu thần chú, bàn tay đưa lên làm thủ thuật, Lạc Thần nhạy bén phát hiện liền dùng hết sức cho nàng một cái tát.

Cảnh Ngự nhận được cái tát ấy liền sững sờ.

"Từ lúc đem ngươi về ta chưa từng đánh ngươi!"

Cảnh Ngự đưa tay ôm má, có chút mờ mịt: "Huynh đánh ta? Huynh nỡ đánh ta?"

"Sư huynh..."

"Cảnh Ngự..."

Lạc Thần kéo nàng lại, khẽ chạm vào khuôn của nàng, run rẩy khóe môi.

Y làm sao nỡ?

Đây là tiểu sư muội của y, là bảo bối của y, là chấp niệm của y.

"Là ta có lỗi với muội. Muội nghe lời ta, phải sống thật tốt."

Dứt lời, trong tay Lạc Thần hiện ra một thanh trường kiếm đưa cho Cảnh Ngự.

"Quà sinh thần thứ mười tám của muội... " Lạc Thần cười: "Ta phải chuẩn bị rất lâu, còn tính sẽ dùng một bữa tiệc thật lớn để tặng kèm cho muội..."

" Chỉ tiếc là không được nữa rồi..."

Cảnh Ngự ngơ ngác nhận lấy. Nàng nhìn thanh kiếm trong tay, sau đó gào lên một tiếng thật dài, liên tục lắc đầu hoảng sợ: "Ta không nghe, ta không nghe gì hết. Phải có cách nào đó chứ, nhất định có cách mà... "

Nội tâm của Lạc Thần rối loạn vô cùng, lồng ngực đau không tả nổi, ánh mắt hắn nhìn thiếu nữ điên cuồng trước mặt đang khóc nức nở.

Nàng là đứa bé y tự tay nuôi lớn, là bảo bối tâm can, là sâu thẳm máu đầu tim của y.

Lạc Thần run rẩy ôm nàng vào lòng, bàn tay trắng bệch nâng lên khuôn mặt nàng, đôi môi lạnh lẽo khẽ dán xuống, sau đó lại vươn tay miết khuôn mặt nàng lần cuối.

Y khẽ cười: "Cảnh Ngự, nàng phải sống cho thật tốt. Phải trưởng thành, phải tự yêu lấy bản thân mình. Nghe ta... đừng về Vân sơn nữa."

Ánh mắt của y cuối cùng rất nhu hòa, đáy mắt có thứ gì đó phức tạp vô cùng mà Cảnh Ngự xem không hiểu. Nàng ngơ ngác nghe y nói xong câu này, bàn tay buông thõng xuống, linh lực của hắn phân tán tứ phương, một thần thức cũng không lưu lại.

"Sư huynh?"

"Đại sư huynh?"

"Lạc Thần?"

"A Thần?"

Huynh trả lời đi!!!

Cảnh Ngự nhìn Lạc Thần mất đi, trái tim như bị ai dẫm nát vậy, vô cùng đau đớn.

Nàng siết chặt thân xác của y trong lòng mình, đôi mắt trống rỗng, nhất thời như phù du trên sông không biết nên trôi về đâu, như con thuyền thiếu hải đăng không tìm được bến về.

Đau quá!

"AAAAAAAA!!! "

Cảnh Ngự gào hét lên một tiếng.

Nàng bật khóc nức nở: "Sư huynh, huynh tỉnh dậy đi!"

"Tỉnh lại!"

"Chuyện đùa này không vui gì hết!"

"Quà sinh nhật gì chứ? Ta căn bản không cần!"

"Ta chỉ cần chàng! Ta cần chàng!"

" Lạc Thần, chàng mở mắt ra đi, ta... yêu chàng như vậy..."

Lạc Thần, sao chàng lại nhẫn tâm như vậy?

Chàng bỏ rơi ta...

Chàng bỏ rơi ta...

Lạc Thần, chàng bỏ lại ta...

"Aaaaaaaaaaa!"

Cảnh Ngự không biết đã dùng cách gì mà bình tĩnh lại, Lạc Thần đã mất, người nàng quen chỉ còn mỗi Ly Hoà và sư phụ.

Nàng như một người chết đuối vớ phải cọng cỏ, nhanh chóng một thân chật vật vận khinh công bay vào hoàng cung.

Cảnh Ngự đứng trước cửa của Dưỡng Tâm điện, trong lòng điên cuồng tính toán.

Ly Hòa là hoàng đế, thiên hạ này đều là của huynh ấy, linh đan diệu dược gì mà không có?

Còn sư phụ nữa... Sư phụ... Ngài pháp lực cao cường như thế, tàng thư các nhiều sách như vậy, chắc chắn sẽ có cách cứu Lạc Thần...

Cảnh Ngự hai mắt sáng lên, đem theo hi vọng dưới đáy lòng cuồng nhiệt, còn đang tính đưa tay gõ cửa, sau đó bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Hoàng thượng, ngài muốn vậy thật sao?"

Nghe chất giọng này, Cảnh Ngự chợt mừng rỡ, đây là giọng nói của Vân sơn chưởng môn, cũng chính là sư phụ của nàng.

Đại sư huynh có phải sẽ được cứu hay không?

Cảnh Ngự chợt dừng bước chân, sắc mặt trắng bệch.

Không phải... Sư phụ đến hoàng cung làm gì?

_____________

Chương 2.3:

Cảnh Ngự dùng một kết giới che dấu hơi thở của mình, nàng phi thân lên nóc nhà, khẽ khàng lật lên một miếng ngói.

Bên trong là hai nam tử đang ngồi đối diện nhau.

Một người vận hoàng bào, mặt mũi ôn hòa đích thị là Ly Hòa.

Người còn lại vận trường bào màu tím nhạt, làn da như bạch ngọc, khuôn mặt khuynh quốc, tuyệt nhan mỹ mạo, chính là Vân Sơn chưởng môn.

Vân Sơn chưởng môn lúc này đang nâng một chén trà, cây phất trần quen thuộc để lên bàn.

Ánh mắt gã ngả ngớn, khuôn mặt xinh đẹp không hiểu sao hơi đắc ý. Gã nhấp một ngụm trà, khẽ cười: "Hoàng thượng?"

Ly Hòa thu lại nụ cười.

Vân Sơn chưởng môn tỏ vẻ châm chọc: "Bổn tọa cứ nghĩ những người bên cạnh phải úng não rồi mới thích nàng ta. Không ngờ ngươi cũng vậy."

Gã chống tay: "Hình như, bổn tọa cũng có một chút thích nàng ta."

Ly Hòa im lặng nãy giờ liền bị một câu này chọc giận: "Ngươi!"

Vân Sơn chưởng môn đặt tách trà xuống: "Yên tâm, so với Vân Sơn, nàng ta chẳng là cái gì cả."

Gã liếc Ly Hòa: "Điều bổn tọa bất ngờ nhất là, Lạc Thần, đồ đệ ngoan của ta lại có tình cảm với ả."

"Chắc đó là lý do ngươi muốn bổn tọa diệt trừ y?"

Ly Hòa cười gằn: "Ta nghĩ nếu không có ta, chưởng môn ngươi cũng sẽ diệt trừ hắn."

Vân Sơn chưởng môn cười cười không nói.

"Ngươi còn muốn diệt trừ Cảnh Ngự?"

Vân Sơn chưởng môn nhún vai: "Ả cản trở ta, cản trở sự nghiệp của ta!"

Ly Hòa bất ngờ nói: "Nàng là tình kiếp của ngươi?"

"...." Vân Sơn chưởng môn không thể cười tiếp, ánh mắt phức tạp.

Một lúc sau, gã lại lạnh lùng nói: "Cho nên, ả ta phải chết."

Ly Hòa tức đến đập bàn: "Ta đã cùng ngươi giao hảo, không được làm tổn thương Cảnh Ngự!"

Vân Sơn chưởng môn liếc hắn.

"Được rồi. Bổn tọa cũng biết ngươi thíc nàng ta. Vậy thì để nàng ta cho ngươi." Vân Sơn chưởng môn phất tay, lười biếng mà ngáp.

Ly Hòa thoáng trở nên ngưng trọng.

"Sợ rồi sao, hoàng đế bệ hạ của ta?" Vân Sơn chưởng môn cười tà mị: "Sao lúc nhờ bổn tọa giết chết Lạc Thần, ngươi lại không biết sợ."

Mặt Ly Hòa đen lại: "Là Lạc Thần y đáng chết."

"Đó là ân nhân của ngươi."

"Đó là kẻ thù của ta!" Ly Hòa mệt mỏi tựa vào ghế: "Thật may quá, y biến mất rồi."

Y biến mất rồi.

Y mãi mãi biến mất rồi.

Cảnh Ngự là của hắn.

Của một mình hắn!!!

Vân Sơn chưởng môn đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch: "Đúng vậy, y biến mất rồi."

Mọi chuyện đều kết thúc.

Gã có thể tự phi thăng mà không có kiếp nạn, có thể kê cao gối ngủ mà không sợ ấn tín chưởng môn bị cướp, có thể...

"Hừ. Ta không ngờ ngươi vì cái ghế chưởng môn mà đẩy đồ đệ của ngươi vào tử lộ." Ly Hoà có vẻ đoán ra lo lắng của gã, mở miệng châm chọc.

"Bổn tọa tự có lý do riêng." Vân Sơn chưởng môn xoa xoa chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận chưởng môn trên ngón tay cái, không có vẻ gì như bí mật bị phơi bày: "Nể tình ngươi giúp bổn tọa diệt trừ Lạc Thần, ta nói ngươi biết, tiểu đồ đệ khả ái của ta, Cảnh Ngự tiểu thượng tiên, Nhiếp Hồn thuật* vô cùng lợi hại..."

Gã nghiêm trọng nói: "Tất cả những chuyện ngày hôm nay, giao dịch của ngươi với bổn tọa, vạn vạn không thể để nàng ta biết chuyện, nếu không,... "

(*) Đặt bừa thôi, xem trong Hoa Thiên Cốt thì nó có thể khống chế tinh thần, xoá ký ức.

"Ta đương nhiên là biết." Ly Hòa đứng dậy: "Chưởng môn chân nhân hôm nay đã vất vả cả ngày rrồi, mời vào trong."

Vân Sơn chưởng môn cũng đứng dậy, vươn tay lấy cây phất trần của gã trên bàn, bàn tay khẽ chạm vào rồi rụt lại. Gã suy nghĩ gì đó, sau đó, vẫn tự nhiên cầm lấy cây phất trần ôm vào lòng, mặt mũi điềm nhiên đi theo Ly Hòa.

Động tác rất nhỏ, Ly Hòa không chú ý tới, đương nhiên Cảnh Ngự cũng sẽ không chú ý tới.

Cảnh Ngự đứng trên mái nhà, gió lạnh thổi bay mái tóc lấm thấm màu máu đỏ của Lạc Thần. Mặt trăng lên cao, mây đen bị gió thổi mất, ánh trắng chiếc rọi khắp hoàng cung, cũng chiếc rọi lên người thiếu nữ nọ. Nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời, để lộ đôi mắt khó tin và tuyệt vọng đẫm của nàng.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Tại sao các ngươi đều lần lượt từng người từng người một phản bội ta?

Cảnh Ngự bật cười, cười xong lại khóc, khóc xong lại điên dại mà cười lớn.

Nàng ngã từ góc nhà xuống, thất tha thất thiểu đi lung tung ở hoàng cung.

Thế gian này quá đáng sợ.

Trong một đêm, liền cướp đi tất cả của nàng rồi.

Người thân của nàng, bằng hữu của nàng, ái nhân của nàng...

Cảnh Ngự không biết làm cách nào về được biệt viện.

Nàng đưa mắt đến thân xác của Lạc Thần được nang để trên một chiếc bàn đá, dùng một tầng linh lực bao lại.

Cảnh Ngự phất tay một cái, mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh.

Nàng đưa tay sờ đến trán của y, đến hàng lông mi, con mắt, sống mũi cao lạnh lùng nghiêm nghị, đến bờ môi như còn chút hơi ấm hôn nàng khi nãy...

Cảnh Ngự đứng bật dậy, chống tay lên mặt bàn, quan sát thật kỹ khuôn mặt của y.

Cuối cùng dịu dàng đặt môi của nàng xuống.

Cảnh Ngự hôn đủ, nàng đem đầu mình đặt kên vị trí trái tim của y.

Trống rỗng.

Trống rỗng.

Nhịp tim đều đặn mỗi tối lúc hắn dỗ nàng ngủ đã không còn nữa.

Ánh mắt dịu dàng bất đắc dĩ lúc dạy bảo nàng cũng không còn nữa.

Lạc Thần... Đã không còn nữa...

Cảnh Ngự từ từ ngồi dậy.

Nàng đưa tay xoa mái tóc dài của Lạc Thần: "Tin ta, một chút thôi, sẽ không đau đâu..."

Cảnh Ngự vận lực, trên tay nàng hiện lên một ngọn lửa, nàng nghiên bàn tay, ngọn lửa rơi vào thân xác của Lạc Thần.

Ánh sáng vàng chói lóa mắt của Cảnh Ngự thiêu đốt thân xác của Lạc Thần, cũng như đốt nát chút tỉnh táo bên trong tâm trí Cảnh Ngự.

Nàng để tro cốt của Lạc Thần vào trong một chiếc hộp tử đàn, đem ôm nó vào lòng, nàng vuốt ve chiếc hộp, lâu lâu lại gõ nhẹ lên đó.

Cảnh Ngự ngâm nga một đoạn nhạc không rõ lên, khóe môi khẽ cười: "Lạc Thần, chàng chờ ta..."

"Chờ ta một chút."

"Ta hứa với chàng, nhất sẽ khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu!"

Ánh mắt Cảnh Ngự không còn trong trẻo nữa mà trở nên vô cùng oán độc, nàng cười lạnh, cả không gian đều vang lên một giai điệu kỳ quái.

Bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm, gió lạnh rít gào từng cơn như hàng vạn oán linh gào thét điên cuồng, chào đón thêm một thành viên mới.

Cảnh Ngự đứng giữa cảnh tượng đó, ấn ký thượng tiên lấp lánh trên trán dần dần chuyển sang màu đỏ đậm, viền mắt sắc xảo. Cảnh Ngự nhìn hình ảnh phản chiếu bóng dáng của nàng trên bàn chiếc bàn đá, không để ý làm biến mất ấn ký đóa tiện.

Nàng nhìn về hướng hoàng cung, ánh mắt không để ý tựa như nhìn một hạt bụi, một con kiến hôi không đáng nhắc tới.

"Dù sao thế giới này không có chàng nó cũng chẳng tốt đẹp được bao nhiêu."

"Vậy thì... phá đi... Đem cả thiên hạ này bồi táng theo chàng..."

_____________

Một tuần sau, Cảnh Ngự được Ly Hoà đón vào cung, phong làm hoàng hậu.

Một tháng sau, danh môn chính phái mạnh nhất là Vân sơn, trong một đêm bị tàn sát thảm thương. Thi thể của Vân Sơn trưởng môn bị chém thành ngàn mảnh, những người khác đều bị chém ngang lưng, cả môn phái đến một tia thần thức cũng không xót lại.

Quả thật chỉ còn hai chữ thảm để hình dung, làm người ta sợ đến ớn lạnh cả gáy.

Hơn mười năm sau, lịch sử lặp lại, vương triều sụp đổ, đất nước bị sâu xé.

Hoàng đế Ly Hoà bị Cảnh Ngự dùng cấm thuật đánh cho hồn phi phách tán, như vậy sau này luân hồi nàng cũng không gặp lại hắn ta, hắn ta cũng sẽ không làm phiền nàng với Lạc Thần.

Không gian, sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro