Tớ về rồi, Mamoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Endou sau khi phẫu thuật liền được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt kèm theo cả tá dây chằng chịt vì vết thương của cậu quá nặng.

"Tôi đã kiểm tra lần 2 cho cậu bé, tình trạng hiện giờ vẫn chưa khả quan mấy nhưng có thể nói là cậu bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Từ giờ đến lúc đó hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận, nếu có biểu hiện gì lạ hãy gọi chúng tôi ngay."

Nghe những gì bác sĩ nói sau khi kiểm tra cho cậu mà cả đội nao lòng. Cậu sẽ sớm tỉnh thôi, bác sĩ đã nói vậy. Chỉ là chẳng ai dám chắc khi cậu tỉnh lại chuyện gì sẽ xảy ra.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." HLV Kimura lên tiếng.

"Tất cả trông cậy vào bác sĩ, xin hãy điều trị hoàn toàn cho em ấy." HLV Matsukawa nói.

"Tôi sẽ cố hết sức." Bác sĩ đáp lại, sau đó liền ra khỏi phòng.

"Haa, em cảm thấy mọi thứ như một cơn ác mộng." Aki thở dài.

"Thôi nào Kino, em ấy sẽ ổn thôi." HLV Kimura an ủi.

"Giờ thì, kể cho chúng tôi nghe tất cả mọi thứ. Từ khi nào cậu lại có ý muốn hại Endou?" HLV Matsukawa nhíu mày nhìn Takuma hỏi.

"HLV, em...thật ra..."

Takuma sợ hãi, nếu nói ra thì em trai của cậu ta sẽ không xong. Nhưng, nhưng còn người bạn của cậu ta...

"Em...không thể nói..."

"Vô lí!!! Cậu thì có lí do gì cơ chứ??? Cả cậu! Cả cậu và Gouenji đều như nhau cả!!!" Aki hét lên.

"Kino-senpai à, chị hãy bình tĩnh đi ạ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Em tin đội trưởng sẽ qua khỏi thôi." Haruna an ủi.

Aki nghe vậy cũng không nói gì nữa, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng tột cùng dành cho người bạn của mình.

Gouenji không biết làm gì hơn, anh lại gần chạm lên bàn tay nhỏ của cậu. Nhìn lại bàn tay nhỏ đã đỡ biết bao cú sút từ các cầu thủ khác nhau giờ lại bị băng bó toàn bộ.

"Endou..." Anh không biết cậu có nghe được không. Cũng chẳng biết khi cậu tỉnh lại phải đối mặt với nhau thế nào nhưng hiện giờ chỉ cần cậu ở đây, ở trước mặt anh là được.

"HLV, xin hãy để em ở lại chăm sóc cậu ấy." Gouenji lên tiếng.

"Cậu đùa sao? Cậu quên ai là người làm Endou-kun ra nông nỗi này rồi hay sao?" Aki nói lớn.

Gouenji vẫn cúi đầu trước mặt hai vị HLV không nói lời nào. Hai HLV cũng nhìn nhau, có vẻ khá bối rối nhưng cũng gật đầu.

"Được rồi, cả đội hãy thay phiên nhau nhé." HLV Matsukawa nhìn tất cả các thành viên nói.

"Gouenji-kun, hôm nay em hãy về và làm mát lại cái đầu đi." HLV Kimura đặt tay lên vai Gouenji nói.

"HLV..."

Gouenji biết HLV Kimura đang nghĩ gì trong đầu. HLV muốn anh trở về và suy nghĩ lại những gì mình đã làm.

"Vâng...!"

*

*

&

*

*

Hôm sau, khi giờ tập luyện kết thúc, Gouenji cùng Kidou, Aki hẹn Takuma ở phòng họp club.

"Chúng tôi không muốn cả đội làm ầm lên nên cậu hãy nói tất cả với chúng tôi đi. Nếu không để cả đội biết thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy." Aki nói. Cô cần bình tĩnh vào lúc này, không thể vì một phút nóng giận mà làm hỏng chuyện được.

"Tôi đã nói mình không làm gì mà? Cậu không thể đổ tội cho người khác khi không có bằng chứng được, Kino-san!!!" Takuma nói. Cậu ta không thể khai ra được nếu muốn giữ mạng sống của em trai mình.

"Cái tên kín miệng này!" Aki bực tức.

"Bình tĩnh đi. Chúng ta có nhiều cách để làm cậu ta nói mà." Kidou nói.

Gouenji từ nãy đến giờ vẫn im lặng như thế. Bây giờ trong đầu anh chẳng còn gì khác ngoài hình ảnh của Endou. Thở dài một hơi, anh ngửa đầu ra sau ghế nhìn ra quang cảnh ngoài cửa sổ.

"Về lớp đi. Khi khác chúng tôi sẽ nói chuyện với cậu sau." Aki nhíu mày nói.

Takuma cũng nhanh chóng ra khỏi phòng họp club. Chỉ còn Gouenji, Kidou và Aki ở đó.

"Gouenji, coi bộ chúng ta cần điều tra thêm về cậu ta đấy." Kidou nói.

"À ừm..." Anh ngẩn người đáp.

"Đừng ngẩn ngơ như thế nữa, cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này đấy." Aki khoanh tay, bực tức nói.

Gouenji chẳng còn sức đâu ma đáp lại Aki. Bây giờ anh chỉ muốn thấy cậu mà thôi.

*

Sáng sớm hôm sau, tại sân bay Haneda, từ cổng một cô gái với mái tóc dài ngang lưng bước ra. Ngay lập tức gây chú ý với mọi người xung quanh vì vẻ ngoài như búp bê của mình.

Cô gái xinh xắn với làn da trắng hồng, đôi mắt màu xanh lục bảo và mái tóc màu hồng phấn ngang lưng. Bộ váy trắng cùng đôi giày cao gót đen nhánh làm cho đôi chân của cô trông dài hơn hẳn. Từ trên đầu xuống chân không chỗ nào là không thấy đồ hiệu. Đôi bàn tay được sơn đẹp đẽ và bóng loáng, đủ biết cô gái này từ nhỏ được nâng niu thế nào.

"Haa, lâu rồi mới về đây. Thật hoài niệm quá..."

Cô gái vuốt những sợi tóc vương trên khuôn mặt nhỏ của mình mỉm cười càng tươi hơn. Đôi mắt sau lớp kính đen cũng lấp lánh đến lạ.

"Tớ về rồi đây, Mamoru."







~Lời nói nhỏ: chap này hơi ngắn nhỉ? Có điều dạo này mình ít ý tưởng quá, các nàng thông cảm cho mình nhé! Mình sẽ ra chap mới sớm nhất có thể^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro