Chương 21: Chuyến Du Lịch Ngắn Ngày (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________

"Nào, yếu thì đừng có mà ra gió chứ!"

Renji thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn đống người trước mặt mình. Đưa tay lên chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối, nó khẽ cười.

"Nhìn nãy giờ vui không?"

Nhìn qua thì tưởng là nó đang tự kỉ nói chuyện một mình, nhưng ngay sau câu nói của Renji, hai người thanh niên đi từ phía con hẻm nhỏ đi ra. Izana tiến lại, đáp một phát khiến chồng người đổ cái rầm xuống.

"Chà, vẫn giữ sở thích xếp chồng người như vậy sao?"

Khóe môi cong lên, Renji nở một nụ cười tươi như hoa, kết hợp với mái tóc màu nắng khiến nó giống như một mặt trời nhỏ ấm áp. Đút chiếc ô vào lại balo, Renji nhảy cái phóc lên lưng Izana và bám trên đó như một con Koala, "Izana-niichan~"

Izana dường như không hề bất ngờ trước việc trên lưng đột ngột treo thêm một thiếu niên nữa, như thể hắn đã quá quen với chuyện như vậy. Đưa tay lên xoa đầu em trai, Izana cảm tưởng như hắn đang được sờ một cục bông mềm mại. Việc này quả thực là giúp hắn giảm stress mà.

"Này, đừng có nhảy bố lên người anh ấy như vậy chứ cái tên nhóc này!"

Kakuchou cằn nhằn, dẫu vậy gã vẫn xách balo lên cho nó. Từ nhỏ đến giờ Rennji đã thích bám trên người Izana như một con Koala bám cây, không phải Shinichirou hay Manjirou mà bắt buộc phải là Izana. Ai cũng không thể lý giải được điều đó, chỉ cơ bản là Renji thích đu hắn thôi.

"Tao không phải là tên nhóc!" Bám trên người Izana, Renji bĩu môi với người thương của anh trai mình. Từ lúc quen nhau đến giờ, vì cái thói hay bám Izana mà nó bị Kakuchou ghim cực kỳ. Nhưng sau bao nhiêu lần gây sự một cách đầy trẻ con, Kakuchou quyết định sẽ đối xử với Renji như một tên em vợ khó chiều. Niệm lần thứ n, đây là em trai của Izana, không thể chọc vào.

"Tưởng hôm nay mày bảo mày đi tham quan với lớp mà?" Kakuchou đeo balo của nó lên vai, lướt điện thoại mở đống tin nhắn trong nhóm ra.

[Haru-chan đẹp trai quá đi!!!@All bà con cô bác, ngày mai bản công tư đi tham quan. Có ai muốn quà lưu niệm do đích thân bản công tử mua tặng không?]

"Tao bị lạc."

Renji híp mắt cười, thả một câu xanh rờn. Một màn đen giăng xuống mặt hai người còn lại. Rõ ràng là học sinh sẽ đi tham quan ở trung tâm Kyoto, sao tên nhóc này lại có thể lạc đến tận phố đèn đỏ ở vùng ngoại ô này chứ? Chắc phải thế nào chứ con người bình thường sao có thể kỳ diệu đến mức thế này cơ chứ?

"Nhưng mà trước giờ có bao giờ thấy mày bị lạc đường đâu?" Kakuchou nhớ lại những ký ức thời niên thiếu, chưa bao giờ thấy cậu ta phải gặp vấn đề như vậy, nhưng dựa vào thái độ của nó thì chứng tỏ không phải lần một lần hai.

Gác đầu lên vai Izana, Renji khúc khích cười, "Đó giờ toàn đi cùng người khác mà." Đúng vậy, nó toàn đi cùng với người nhà, Haru-chan, hoặc là đám Hikaru... từ từ, Hikaru là ai?

Hình ảnh một người thanh niên xuất hiện trong đầu Renji. Nó không tài nào nhớ được gương mặt người ấy, nó chỉ biết người đó có một mái tóc màu đỏ rất xinh đẹp, rực rỡ tựa như ánh hoàng hôn.

"Ren... Ren?"

Giọng nói của Izana đánh thức Renji dậy khỏi miền kí ức xa xôi. Renji chỉ mới ngẩn ngơ một lúc mà đã được Izana cõng ra đến bên ngoài của phố đền đỏ rồi. Hắn muốn hỏi xem em trai có muốn mình chở về chỗ tập trung không, nhưng gọi mãi mà không nhận được câu trả lời khiến hắn không khỏi nhíu mày. Ai cũng biết Izana có tính kiên nhẫn không cao, và hắn có thể tức giận bất cứ lúc nào, với bất cứ ai nếu phật ý. Nhưng ngoại lệ với hai đứa em nhỏ ở nhà, tất nhiên là không tính Mikey, Izana có thể dễ dãi hơn. Bằng chứng là hắn chỉ nhíu mày khó chịu chứ không hề động tay động chân với Renji.

"Dạ, sao vậy?" Renji chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại.

"Izana hỏi mày có muốn bọn tao trở về nơi tập trung không?" Thấy người yêu không có ý định trả lời, Kakuchou đành thay hắn nói.

"He he, vậy thì tốt quá!" Renji cười toe toét, vật thì đỡ phải cuốc bộ tìm đường về rồi. Tự nhiên có tài xế không công, ngu gì mà từ chối cơ chứ.

Tất nhiên, câu chuyện về người con trai tên Hikaru với mái tóc đỏ rực đã bị Renji vứt ra khỏi đầu. Nhưng nó sẽ không thể nào biết được, vấn đề mà đã bị nó vứt ra khỏi đầu ấy, trong tương lại lại đẩy nó vào một tình thế dở khóc dở cười.

__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________

Bước ra khỏi căn nhà hoang sau khi giải cứu Kayano và Kanzaki, một chiếc siêu xe màu đen dừng lại trước mặt nhóm Nagisa. Học sinh thì bất ngờ trước sự xuất hiện của chiếc xe, còn Koro-sensei lại dường như rất lo lắng khi nhìn thấy một biểu tượng nhỏ ở vị trí khuất của xe.

"Mọi người đây rồi!"

Cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp quen thuộc. Renji thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được nhóm của mình. Nó sẽ không nói là len đến xe rồi thì nó không tài nào nhớ được nơi tập trung lớp mình ở đâu đâu. Thật may là mọi người đã nhắn vào trong nhóm chat nói mà họ đang đứng, điều đó đã giúp nó tìm được dễ hơn.

"Vậy em đi đây!" Renji híp mắt cười vẫy tay chào anh trai, nhưng lại nhớ được điều gì đó mà nhướn người lên thì thầm vào tai Kakuchou, "Lần sau làm gì thì đi thuê phòng hoặc kiếm chỗ nào đó kín kín vao nha, chứ tao nhìn thấy hết rồi đấy!"

"Ren mày!" Đôi mắt kakuchoi mở to, hét toáng lên với cậu thiếu niên kia, nhưng nó đã nhanh chân nhảy xuống và đóng cửa xe lại.

"Chúc vui vẻ!"

"Renji-kun, đó là...?" Koro-sensei tiến đến gần học sinh, mấy chiếc xúc tu đưa qua đưa lại quắn quýt không biết nên đặt chỗ nào. Thầy có một cảm giác không hề an toàn khi nhìn thấy chiếc xe đen vừa nãy.

"Anh trai em!" Renji cười một cách vô hại, sau đó chạy về phía Kanzaki với Kayano, hai cô nàng đang đứng sau cùng, "Mấy cậu có bị làm sao không?"

"Mình không sao." Kanzaki cười nhẹ trước sự quan tâm của cậu bạn cùng lớp. Bầu không khí nặng nề sau khi bị bại lộ bí mật đã biến mất, chỉ để lại mỗi sự nhẹ nhàng dịu dàng nên có của một thiếu nữ ở độ tuổi mười lăm.

"Mình ổn!" Kayano nở nụ cười toe toét, giơ chứ V lên để chứng tỏ bản thân không bị làm sao hết. Thấy hai cô gái không sao, Renji cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ đưa cho mỗi người một chai trà chanh ấm để giải khát. Sau đó nó quay lại, đối diện với ánh mắt đang quan sát nó một cách chăm chú của Nagisa và Karma, nghiêng đầu ngây ngô hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Cậu..." Nagisa ngập ngừng, không biết nên nói gì. Cậu cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào cả. May thay là có Karma.

"Renji-kun đi lạc từ lúc nào vậy?"

Đúng rồi, Nagisa suy nghĩ, tại sao nhóm bị thiếu một thành viên mà không ai để ý đén nhỉ, mặc dù Renji vô cùng nổi bật? Đến tận lúc cậu ấy xuất hiện lại thì mọi người mới nhận ra là trong nhóm thiếu mất một người. Thật kỳ lạ...

Không hề quan tâm đến những suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu Nagisa, Renji bấm bấm mấy đốt ngón tay rồi ngập ngừng trả lời, "Hình như...vừa ra khỏi nhà trọ là đã lạc rồi?" Nó cũng không chắc nữa, nó cứ đi thôi, đi mãi đi mãi rồi đến phố đèn đỏ lúc nào không hay.

"Nyufufufufufufufu, Renji-kun lần sau phải chú ý nhé. Đừng để bị lạc nhóm, nếu không mọi người trong nhóm sẽ lo cho em lắm đấy!" Mode phụ huynh hết lòng vì con em của Koro-sensei đã được bật.

Đứng trước lời dạy dỗ của thầy giáo, Renji ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe những gì thấy nói, còn tiếp thu hay không thì không ai biết được.

Dù có thế nào thì cũng sẽ tìm được đường về nhà mà.

__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro