Chương 2: Ai Mới Là Anh Trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên w𝓐ttp𝓐d___________

"Yuzuha, chị nghĩ mình có nên gọi Kaoru-chan với Aniki không?" Hakkai ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, trong miệng ngậm chiếc kẹo mà Kaoru mang đến, ngoái cổ lại hỏi cô chị gái đang tất bật trong bếp.

Yuzuha nghe vậy thì chỉ lắc đầu. Em đã dẫn Hakkai ra ngoài từ đầu trưa lận nhưng đến tối khi về vẫn thấy đôi giày của Kaoru ở trước cửa, chứng tỏ anh đã ở cùng với anh trai của em hơn bốn tiếng. Em cũng muốn xông vào để xem Kaoru có làm sao không lắm, nhưng suy xét đến tính mạng nhỏ bé của em với Hakkai thì Yuzuha quyết định cứ để hai người anh trai ở cùng thế giới hai người kia đến khi nào chán thì thôi. Dù sao thì với mối quan hệ của Aniki và Kaoru, chắc Aniki không đánh Kaoru đến chết đâu...nhỉ?

Kaoru-chan, Chúa phù hộ cho anh.

"Nghĩ gì mà nhìn mặt như hai đứa thiểu năng thế?"

Kaoru đứng dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng Taiju, híp mắt nhìn hai đứa nhóc.

Nghe thấy tiếng của anh, Hakkai và cả Yuzuha đang đứng bếp cũng ngó đầu ra nhìn. Nhìn qua thì có vẻ không có vết thương gì trên người Kaoru, trông anh chỉ hơi mệt mỏi thôi. Và, hình như chiếc áo trên người Kaoru không phải chiếc mà anh mặc lúc đến đây, mà là của Aniki?

Hakkai thì có thể không chắc, nhưng Yuzuha thì vô cùng chắc chắn áo Kaoru đang mặc là của anh cả nhà Shiba. Dù sao cô bé cũng là người phụ trách mấy vụ giặt là quần áo trong nhà mà.

"Kaoru-chan, ở bên môi anh có vệt gì trăng trắng vậy?" Hakkai ngồi gần với chỗ Kaoru đứng hơn, nên cậu cũng có thể quan sát rõ hơn Yuzuha.

Đối diện với đôi mắt ngây thơ của Hakkai, Kaoru chợt cảm thấy nghẹn lời, không biết nên nói gì, cố gắng làm ra vẻ mặt bình thường và lau nó đi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bên cạnh Kaoru mở ra, Taiju từ trong phòng đi ra. Khoảnh khắc Shiba Taiju bước ra, mọi tiếng động trong nhà đều biến mất, hai đứa nhỏ nhà Shiba đều sợ hãi mà dừng lại hành động của mình. Taiju hẳn nhiên cũng chẳng thèm để tâm đến điều ấy, gã quát cả hai đứa em vào để chuẩn bị ăn cơm sau khi thấy đồng hồ đã điểm đến giờ ăn tối.

"Mấy đứa nó vì đợi mày nên mới chưa ăn đấy." Nhìn bóng lưng lủi thủi đi vào bếp của Hakkai, Kaoru không nhịn được mà nói một câu. Dù không nói ra, nhưng anh biết rõ với sự nuông chiều mà Taiju dành cho mình, gã sẽ không động tay động chân với anh dẫu trong hoàn cảnh nào đi nữa, mà nếu có động tay động chân thật thì sẽ là trên giường cơ. Ỷ vào sự cưng chiều của gã đối với mình nên từ trước đến giờ Kaoru không bao giờ tồn tại điều không thể nói cả.

Kaoru còn đang định nói gì đó, nhưng một bàn tay to lớn ghì cổ anh lại, buộc anh phải ngẩng đầu lên và để chiếc lưỡi ấm nóng của gã bắt đầu xâm chiếm khuôn miệng nhỏ. Trước sự đánh chiếm của Taiju, Kaoru hoàn toàn không có dấu hiệu gì gọi là phản kháng cả, mà còn ngược lại hùa theo cái hôn mạnh bạo mà gã dành cho anh. Hai tay anh đưa lên, ôm lấy cổ gã và kéo xuống, khiến cho nụ hôn ấy càng triền miên hơn. Những tiếng nhóp nhép trao đổi nước miếng của hai người vang khắp phòng khách, khiến người nghe thấy không khỏi đỏ mặt bừng bừng.

Nhưng ngay khi Kaoru cảm thấy cái tay hư hỏng của ai đó đang lần mò xuống bên dưới lớp vải trắng thì ngay lập tức cắt đứt nụ hôn triền miên nọ. Taiju vốn còn cảm thấy khó chịu vì bị cắt đứt việc mà gã thích thú, nhưng khi nhìn thấy bộ dàng người trong lòng thì cũng cảm thấy khá vừa lòng. Gương mặt đẹp như tượng tạc đỏ ửng lên, khóe mắt cũng vương một chút hồng hồng khiến cho ngoại hình bình thường luôn lạnh lẽo cao cao tại thượng nay lại vướng chút hồng trần trần thế. Con người màu lam lập lòe ánh nước mắt sinh lý, nhưng lại trong như mặt gương để khi nhìn vào, gã có thể thấy bóng hình gã ngập tràn trong đôi mắt của anh. Chỉ có thế thôi cũng đủ làm gã hứng lên rồi.

"Taiju." Kaoru bắt lấy cái tay to lớn của gã bằng một tay, tay còn lại thì chạm lên môi gã, sau đó lướt xuống cằm, sờ qua yết hầu mấy cái rồi lại lướt đến bờ ngực vững chãi, cuối cùng dừng lại ở eo gã. Anh dụi mặt vào lòng bàn tay gã, híp mắt tận hưởng sự ấm áp nơi đó như một chú mèo lười biếng đang hấp thụ ánh nắng mặt trời. "Để tối đi."

Chiếc lưỡi nhỏ thè ra, liếm nhẹ đầu ngón tay trỏ của gã, "Tối nay, nhất định tao sẽ bắt mày trả đủ bài."

Nếu cả hai tiếp tục thì bữa tối sẽ thành bữa khuya mất. Hai bạn nhỏ kia còn đang trong độ tuổi phát triển, ăn muộn sẽ không tốt.

Có vẻ trong nhà Shiba, Kaoru đã hoàn toàn thay thế Taiju trong việc trở thành một anh trai tốt rồi.

_______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W𝓐ttp𝓐𝓭_________

Sáng sớm hôm sau, Kaoru mệt mỏi lê thân ra phòng khách trong khi Taiju vẫn còn đang nằm khò trên giường ngủ. Vừa chống hông đi anh vừa lầm bầm chửi cái tên chết bầm nào đó tối qua quá sung sức để rồi bây giờ phần hông của anh không còn là của anh nữa. Mẹ nó, chưa đến tuổi sung sức đã vậy rồi thì tới tuổi sung sức chắc đếch lết xuống được giường mấy.

Gương mặt đẹp đẽ thường ngày giờ lại mang màu sắc u ám, đôi mắt lam xanh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay như muốn đập nó thành trăm mảnh, biết làm sao được, chính nó là nguyên do khiến Kaoru phải rời giường vào lúc sáng sớm thay vì vùi mình vào chăn gối. Chưa đập ra là may rồi ấy chứ.

"Sủa đi con." Đưa điện thoại lên bên tai, Kaoru vô cảm nói.

Đầu máy bên kia nói một hồi, càng nói thì nét cười hả hê trên mặt Kaoru càng hiện rõ hơn. Và cuối cùng, khi chắc chắn đầu dây bên kia đã nói hết, Kaoru chấm đúng một câu.

"Dừa lắm con chó ạ."

Rồi đưa điện thoại ra cách xa lỗ tai, trước khi nó làm tổn hại đến màng nhĩ yêu quý của anh.

"Ngồi trong tù tự sám hối một buổi đi thằng mặt lồn. Chiều bố mày đến bảo lãnh cho mày sau, con chó ạ."

Nói rồi cúp máy.

Tuy vẫn còn khó chịu vì bị dựng dậy vào sáng sớm, nhưng cảm xúc sau khi nghe điện thoại thì chỉ còn dư lại sự hả hê khi chứng kiến thằng bạn thân vì ngu người mà bị cảnh sát gô cổ.

Một cơn gió bất chợt lùa qua khiến Kaoru không khỏi rùng mình. Xoa xoa hai tay vào nhau, có lẽ nên quay về phòng ôm Taiju ngủ tiếp, anh còn chưa ôm đã mà.

Nghĩ thế, Kaoru quay 180° lại phía sau định đi về phòng. Nhưng khi quay lại thì bắt gặp Hakkai đang tròn mắt nhìn anh, thằng nhóc ngập ngừng đôi chút rồi dùng đôi mắt trẻ thơ nhìn chằm chằm Kaoru.

"Kaoru-chan, thằng mặt lồn là gì ạ?"

Đù mẹ, em nghe thấy rồi hả Hakkai!

_______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W𝓐ttp𝓐d_________

Cmt cho toi vui đi mấy pồ (◡ ω ◡)

Đoán xem bao giờ có tiếp chap 3 nào  (o'▽'o) với cả tên chap 3 là gì  nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro