4# Bạn mới(cũ) drama 2 người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh/Tôi : Bảo hoàng
Cậu/Tôi : Phan Hoàng (Thay đổi)

Đọc kĩ lưu ý ở nội dung truyện.
Truyện không liên quan đến ngoài đời thật.
Các thành viên trong CKG bị tôi phù phép OOC kinh khủng.

Không đem đi những nơi Ckg có thể truy cập. Tôi chưa muốn bị report đâu.

Có tục♡
_________________________

Reng Reng Reng

Đó là tiếng chuông ăn trưa...nó khác với tiếng trống vào lớp và ra chơi.

Cậu đứng dậy chạy ra khỏi cửa lớp. Chỉ cắm đầu chạy xuống canteen của trường.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đi đến quầy lấy đồ ăn.

Phan Hoàng: Cô cho cháu cái này , cái kia nha_

CBH : Của cháu đây. Chúc cháu có bữa ăn ngon miệng _

Phan Hoàng: Cảm ơn cô_

Nhận lấy khay đồ ăn của mình. Đồ ăn cậu cũng ' giản dị ' thôi...
1 bát mì tôm hảo hảo với 1 hộp sữa dâu thôi...
Cậu bước đến chiếc bàn trống ở góc canteen, vì cậu không muốn bắt gặp người quen...

Nhưng đâu phải mơ-

" Xin chào "

Nhìn người trước mặt mà cậu thấy bất lực. Không ai khác là cô bạn Remind ở lớp 12d.

Người trước cậu đang nở 1 nụ cười vui vẻ nhưng kèm theo là 1 chút chua xót-

Phan Hoàng: Xin chào...cậu cần giúp gì?_

Đầu tiên cứ giả vờ như người lạ...

Remind: Tui ngồi cùng được không?_

Phan Hoàng: Nếu tôi từ chối...?_

Remind: Làm ơn! Cho tui ngồi tui kể chuyện cười cho!!_

Cô nói với chất giọng nũng nịnh, cố gắng khiến cậu phải đồng ý...

Nhưng quen rồi:) nó không có tác dụng với cậu.

Phan Hoàng: Tôi phải từ chối rồi _

Cậu từ chối khéo nhất có thể.

Remind: Buồn ghê, vậy kết bạn đi_

...

Phan Hoàng: ...Được rồi_

Cậu không điều khiển được tâm trí mà buông miệng nói " Được rồi ".

Trán nổi tý gân rồi^^

Remind : Tên cậu là gì?_

Phan Hoàng: À...Phan Hoàng_

Lời nói tựa như lông vũ...thoáng qua đôi tai của Remind...và cô đã có 1 câu chuyện cười mới=)

Phan Hoàng: Vậy còn cậu?_

Remind: Remind!_

Phan Hoàng: Đó là tên giả_

Remind: Ừm_

|| Nói thật ra tôi không biết tên Remind là gì=) ||

Reng Reng Reng

...

Duma cậu còn chưa ăn hết bát mì

Remind: oh, vào lớp rồi. Tạm biệt nha Phan Hoàng!_

Phan Hoàng: Tạm biệt..._

Vứt bửa trưa còn giang dở ở đấy mà đi về lớp.


"Lại ăn mì tôm..đã ăn còn không ăn hết"

Bảo Hoàng lộ mặt khi Phan Hoàng vừa rời khỏi canteen.

Không thể giấu được ánh mắt khó chịu với con người ngang ngược kia.

Bảo Hoàng: Chắc phải lập kế hoạch cùng thằng Long để tiếp cận...có hảo cảm với mình phát...đụ- à nhầm tỏ tình luôn_

Anh nở nụ cười ma mị...khiến cô bán hàng ở canteen nổi da ếch.

Cạnh

GV: Hửm.. Bảo Hoàng? Sao em vào lớp muộn vậy?_

Anh không muốn nói ra là mình theo dõi cục chả mực kia đâu...xấu hổ chết mẹ.

Bảo hoàng: Em có chuyện bận thôi ạ_

GV : Được rồi em về chỗ đi , cả lớp quay lại bài học!_

Anh quay về chỗ ngồi, liếc mắt qua phía PhanHoàng...

Phan Hoàng cũng cảm nhận được ánh mắt ai đó nhưng cho qua, tiếp tục học.

Mọi thứ trôi qua như bình thường, không còn bị ánh mắt ai để ý nữa...

Phan Hoàng thở phào nhẹ nhõm , tiết cuối cùng đã hết. Cậu thu dọn sách vở, đeo cặp lên rồi đi ra khỏi cửa, đỉnh mở cửa ra thì-

RẦM

Bảo Hoàng từ đâu xuất hiện...nắm cổ áo ném cậu vào tường. Phan Hoàng định hét lên thì-

Bảo hoàng: Trường bây giờ không còn ai...bây giờ cậu hét cũng vô ích thôi_

Phan Hoàng: Gra- Rốt cuộc cậu muốn gì!?_

Oh no...Phan Hoàng tức giận rồi:0 Làm sao đây làm sao đây.

Bảo hoàng im lặng nhìn con người vừa bị mình ném vào tường...chắc đau nhỉ?

Không gian im lặng đến đáng sợ...nhất là khi trời sắp hửng tối.

Bảo hoàng còn đắm chìm trong suy nghĩ, Phan Hoàng cố gắng đừng dậy...nhưng cậu loạng choạng bước đi, đôi mắt bắt đầu mù mịt.

Không giữ được ý thức, cậu liền thả người tự do.

Bảo Hoàng tỉnh mộng, vội đỡ người kia...

Bảo Hoàng:"Mình mạnh tay đến thế à;-;"

Bế Phan Hoàng lên, ngắm nhìn gương mặt kia. Tay anh không tự chủ mà vuốt ve gương mặt đó.

Anh lại như vậy...đắm chìm vô suy nghĩ, có lẽ đây là thói quen không thể bỏ của anh rồi.

Hít mùi hương ngọt ngào đó, đã rất lâu anh đã không ngửi được mùi hương quen thuộc đó...

Chết tiệt, anh ume mùi hương này rồi.

|| Sữa tắm Dove Deeply Nourishing tài trợ truyện ||

Hình như anh quên ai đó thì phải...chắc không đâu.

Gọi điện cho quản gia tới đón mình, chắc phải đưa cậu về nhà mình thôi chứ biết nhà Phan Hoàng ở đâu?

Chiếc xe tới nơi, bế Phan Hoàng vào trong xe...kệ trong xe có bao nhiêu chỗ thì anh vẫn khôn hơn chó...để cậu ngồi lên đùi mình.

Để dễ tranh thủ thôi mà:)

Trong lúc đó...có ai đang thầm chửi rủa người đang vui vẻ bên người thương của nó...

Long: Dime thằng Bảo hoàng nó bảo mình dắt xe ra cổng đợi nó mà chả thấy nó đâu_

Long tức điên lên, kệ Bảo hoàng còn ở trong không. Long phóng xe một mạch về nhà mình.



Quay lại với hai con người kia.

Bảo hoàng: Ha...ha- Hắt xì_

'Duma hình như ai nhắc mình thì phải'

Đó là suy nghĩ của tên cơ hội đó...anh ôm chặt cậu vào lòng nhưng không quá chặt...đủ để cậu thoải mải.

Bảo hoàng: Ước gì được như thế này mãi..._


Xung quanh nơi ấy rất nhiều trái tim và màu hồng bay phấp phới...

Ông quản gia buồn nhiều chút nhưng không muốn nói.

__________________

Ehe- tôi sủy lâu vaiz :)
10 ngày=)
Tại tuần trước tôi bận ôn thi nên không có thời gian ra chap:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro