Chap 7. Bị Phạt và Bị Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng nó đã dậy và đi đến trường 

6h20 hắn dậy và gọi m.n, gõ phòng nó nhưng không thấy ai trả lời, hắn mở cửa thì thấy phòng không có ai (Nó đi không khóa phòng) Hắn thấy phòng trống thì nghĩ nó đã đi nên đi gọi người khác

6h45 xe của tụi hắn đã đến trường lại như mọi ngày ồn ào náo nhiệt. Hắn lên lớp ngồi vào chổ nhưng không thấy nó

-Hồi sáng giờ sao không thấy Thiên Hàng nhỉ?_Nhỏ(Min) buồn chán nói

- Cậu ấy có vẻ không thích nói nhiều_cậu (zun) nói nhưng trả ăn nhập với câu hỏi của nhỏ

*Rầm* 

đang ngồi yên bỗng nhiên hắn đứng dậy làm cậu giật mình mà té xuống đất

-hahahaahhaahaa_ tiếng cười vang rộng cả căn phòng

-Cậu bị điên à?_Cậu quay sang chửi hắn nhưng hắn đã đi mất

-------------------------------phía sau trường nơi nó đang đọc sách -------------------------

-Chào_ Hắn bước tới

-Chào_nó trả lời

-Cậu ở đây làm gì_hắn hỏi

-đi ngủ

-Tôi có thấy cậu ngủ đâu?_Hắn khó hiểu

-Vậy cảm thấy tôi cầm cuốn sách để làm gì?

- à...

-Cậu có cảm thấy buồn không?

-Tại sao phải buồn?

-Tôi không biết

-vậy đừng nói

Hắn bó tay rồi muốn làm quen với con người này thật khó hazz ( Không phải là do anh quá nhạc nhẽo sao?)

-Tôi cảm thấy cậu đang che dấu cái gì đó ấy nhỉ?

-Vậy tôi che dấu cái gì?

-Cậu hỏi tôi? tôi đang hỏi cậu, cậu hỏi ngược lại tôi làm gì?

-Làm bạn trai tôi đi_bỗng nhiên nó nói 1 câu rất không ăn nhập

Hắn đơ... tự nhiên nó nói thế này làm hắn không biết nên nói gì. 

Nó cười khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn rồi đứng dậy bỏ đi

"Nước vô tình ngàn năm trôi mãi

Mây vô tình, mây mãi vẫn bây

Trăng vô tình, trăng đùa với gió

Người vô tình sao hiểu thấu lòng tôi?"

Nó đi thì Hắn cũng chẳng  biết làm gì ngoài lên lớp, đút tay vào túi quần chân nhẹ bước đi. Vào lớp hắn đã thấy nó ngồi yên trên ghế, hắn cũng chả nói gì bước tới bàn kéo ghế ngồi xuống hắn vừa vào cũng là lúc bà cô Toán được mệnh danh bà cô khắc khe nhất trường, luôn chỉnh bất cứ học sinh nào làm sai quy định

-Các em ổn định chỗ ngồi, lấy sách vở ra_Vừa bước vào bà cô đã mở cái giọng 'oanh vàng' của mình lên

------------------trong giờ học--------------

Nhỏ với Cô đang ăn vụng thì thấy nó ngồi ngắm cảnh Nhỏ liền kêu nó và đưa cho nó bịch bánh, nhỏ đưa cho nó chỉ 1 chút nữa thôi là nó lấy được thật không may lúc đó bà cô vừa lúc quay xuống lớp giảng bài thì thấy cảnh đó liền phạt cả ba đứng phơi nắng

-Nắng quá! nắng chết tui rồi_Mặt nhỏ đỏ bừng vì nắng, đừng hỏi vì sao anh nhỏ không lên tiếng vì nhỏ đã hô hào rằng" có làm có chịu"

-Tại cậu cả rủ mình ăn chi bây giờ phải đứng đây phơi nắng huhu _ Cô cũng chả vừa mà khóc than

Nó thấy mặt cả 2 đã đỏ như trái cà chua thì đứng che ánh mặt trời lại cho 2 người vì chiều cao cả 3 tương đối bằng nên nó dùng luôn quyển sánh hay cằm theo, nhờ vậy ánh nắng không còn chiếu vào mặt 2 người nữa

-Cậu làm 1 chút được rồi bây giờ để tớ che cho cậu_ Cô nói

-Không cần_nó lắc đầu

-Không được , nếu cậu cứ như vậy sẽ bị cảm nắng mất_ Nhỏ phản bát

- Cậu thì sao? đã biết mình sức khỏe yếu không được đứng ngoài nắng lâu mà còn không chịu để kun(anh) giúp_nó nói giọng có vẻ tức giận, nhỏ cũng chả giám hó hé

20' sau bà cô Toán ra và tha cho 3 người, nhỏ và cô vào nhà vệ sinh rửa mặt còn nó không biết đã đi đâu. Ra về m.n vẫn không thấy nó. 

Nhà hắn--------------

Anh mở cửa nhà nhưng không được quay sang hỏi hắn 

- Sao mở cửa không được?

-Bấm chuông bảo bác quản gia hay người hầu ra mở đi_cậu nhanh nhẹn lên tiếng

-Hôm nay m.n đều nghỉ về quê chơi rồi_hắn thở dài

-Anh là chủ nhà thì phải có chìa khóa chứ? chìa khóa đâu?_nhỏ quay sang hỏi hắn

-Hồi sáng khi đống cửa anh nhớ là không có khóa với lại chìa khóa anh để trong phòng rồi

-Vậy có người khóa, chắc là Thiên Hàng về rồi, mau bấm chuông nhờ cậu ấy mở cửa giùm đi_Anh(kun)

-ùm cũng đúng_ all

Tính tong, tính tong, tính tong

Nó đang rất nhức đầu thân thể đau nhức, hơi thở nặng nề. Tiếng chuông cửa cứ reo không ngừng nó bước ra ngoài từng bước nặng nề đi xuống cầu thang,vừa mở cửa cả cơ thể nó đã ngã xuống hắn nhanh tay ôm lấy cơ thể nó.

Còn mọi người thì rất ngạc nhiên... trước mắt họ là 1 cô bé cao chừng 1m56 đang mặc 1 cái đầm ngủ màu trắng,mái tóc bạch kim và hơn hết cô bé đang sốt cả cơ thể nóng rực.

 Bỏ qua mọi chuyện cô bé là ai Cô nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Hắn thuận tay bế luôn cô bé lên lầu bước lên thì thấy phòng nó mở cửa nên nghĩ là cô bé này đi từ phòng của nó ra

-Cô bé này có phải là em gái của Ngọc Hàng không nhỉ?_Cậu 

-Ngọc Hàng không có em _ Nhỏ trả lời giọng nói 10 phần chắc chắn

-Sao cậu biết_ Cô hỏi, cô có cảm giác 2 người này rất hiểu nhau, hồi sáng cô đã cảm thấy lạ khi Ngọc Hàng biết sức khỏe của Nhỏ không tốt bây giờ Nhỏ lại biết Ngọc hàng không có em, 2 người này không thể nào mới quen nhau được

-à tớ và Ngọc Hàng hay tâm sự với nhau ấy mà...

-Này Min(Nhỏ) đi với anh 1 chút_ Anh (Kun)

-Vâng

------------------------Phía dưới cầu thang-----------------------

-Anh cảm thấy cô bé đó giống...

-Em.. em cũng thấy giống_ Nhỏ thật không hiểu vậy cô bé này là 'người đó' nhưng mà Thiên Hàng mới là 'người đó', nhưng mà cô bé này có vẻ giống hơn..

Thật nhức đầu

- thôi vãy để cô bé tỉnh chúng ta cùng hỏi

-ùm em đồng í , việc quan trọng hơn là bây giờ nên chăm sóc em ấy đã

---------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro