Chương 8: Cọng rơm và liều thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tiếp tục lựa chọn thành viên nhóm, cuối cùng danh sách thu được chính là: Đội Mã Gia Kỳ bao gồm 4 người Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên, đội Đinh Trình Hâm có 3 người Đinh Trình Hâm, tôi và Tống Á Hiên. Sau khi hoàn thành việc chia đội, chúng tôi trở về nơi ở, hôm sau các thầy giáo sẽ cho chúng tôi lời khuyên và hướng dẫn hai đội lựa chọn bài hát cho lần trình diễn tiếp theo. Về đến nơi, ai cũng mệt mỏi rã rời, tôi không ngại người mình đang đầy mồ hôi, lập tức nhào lên giường, sự êm ái của chiếc giường khiến cơ thể tôi thả lỏng hơn hẳn, tôi vùi mình xuống giường, dù sao nhà tắm cũng đang có người sử dụng, thôi thì ngủ tạm một lát, lúc dậy đi tắm rồi ăn tối là vừa, nghĩ thế, tôi nhắm mắt lại, rất nhanh đã không còn nhận biết được gì.
Tôi đi dạo sau một ngày tập luyện mệt mỏi, đường phố Seoul về đêm vẫn tràn ngập ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng trò chuyện của người đi đường cùng những tiếng còi xe inh ỏi tạo nên một không gian hỗn loạn hết mực. Tôi rời khỏi đường lớn, rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh hơn. Dọc con đường này bày những hàng quán bán đồ ăn, các bộ bàn ghế nhựa đã thưa bớt người, tuy vậy tiếng nói chuyện và reo hò của những anh chàng đã uống đến say mèm vẫn vang vọng khắp chốn. Tôi tiến vào một quán ăn, tính ăn một bát mì rồi sẽ trở về, nhưng còn chưa kịp vào đã đụng phải một ông anh vừa từ quán đi ra. Anh ta có vẻ đã say rồi, mặt đỏ gay gắt, tôi khẽ cúi người, nói với anh ta lời xin lỗi bằng tiếng Hàn vừa mới học được rồi xoay người vào trong. Nhưng chưa bước được mấy bước, anh ta đã túm lấy tôi, chửi bới, dù chẳng hiểu anh ta nói gì, nhưng tôi biết mình vướng phải rắc rối rồi. Tôi cố dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình xin lỗi anh ta thêm lần nữa, rồi khẽ đẩy cánh tay đang túm lấy tôi của anh ta ra. Nhưng không biết anh ta phát điên cái gì, đột nhiên túm lấy cổ áo tôi, giận dữ ném tôi sang bên cạnh. Lực anh ta quá mạnh, tôi không kịp chuẩn bị gì, bị ném vào đống bàn ghế nhựa đang bày bên ngoài, những người đang ngồi ăn ở đấy sợ hãi rời đi, có cô gái còn không kìm được hét lên thất thanh. Thế nhưng tôi chưa kịp đứng dậy sau cú ngã đau đớn, hắn ta đã lại lao đến, túm cố áo đấm tôi. Tôi vùng lên, dùng hết sức chế ngự ngược lại anh ta, sau đó cũng vung nắm đấm, nhắm vào anh ta mà đánh. Cho dù vậy thì tôi cũng mới chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, cũng không có nhiều sức đến vậy, chẳng bao lâu đã bị anh ta đánh ngược trở lại. Anh ta dùng quá nhiều sức, tôi bị đánh đến mơ hồ, máu nơi khóe miệng trào ra, tôi vùng vẫy muốn thoát, tay túm được cái ghế bên cạnh, dùng hết chút sức còn lại đập mạnh cái ghế vào đầu anh ta. Cú đập khiến anh ta choáng váng, tôi nhân cơ hội đạp hắn ta ra, lồm cồm bò dậy. Nhưng tôi bị đánh quá đau, mỗi lần dùng sức đều cảm thấy cơ thể như gãy ra từng đoạn, lảo đảo chưa kịp đứng vững, đã bị hắn ta cho một cước vào bụng, ngã sõng soài trên mặt đất. Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu giận giữ nhìn hắn, lại sợ hãi phát hiện hắn ta quả thật điên rồi, thế mà lại cầm lấy chai soju uống dở từ dưới đất lên, lao đến chỗ tôi. Tôi cố sức muốn tránh khỏi, lại hoảng loạn nhận ra bản thân đã không còn chút sức nào nữa cả, tôi không thể cử động nổi, chỉ động một chút thôi sẽ đau đến tê tâm phế liệt, nhưng tôi không muốn chết như vậy, tôi còn quá trẻ, còn nhiều điều chưa được trải nghiệm, còn ước mơ chưa kịp theo đuổi, tôi dùng ánh mắt cầu xin đám người đang vây xem, nhiều người như vậy, chẳng lẽ không ai giúp được tôi ư, thế nhưng bọn họ vẫn chỉ đứng im tại đó, tôi điên cuồng cầu xin trong vô vọng, ai đó cứu tôi với, ai đó đến cứu tôi với.....Chai soju đã gần ngay trước mắt, đang nhằm đầu tôi mà đập xuống, tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết có lẽ chẳng thể tránh khỏi, nhưng đúng giây phút này, tôi bỗng nghe được tiếng gọi của Nghiêm Hạo Tường:
   “Diệu Văn!”
Tôi mở choàng mắt, sợ hãi nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường, Nghiêm Hạo Tường đang đứng bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, hóa ra những việc xảy ra chỉ là một giấc mơ, tôi chưa từng vào con đường đó, chưa gặp tên say rượu nọ, chưa bị đánh đến không thể cử động, chưa phải bất lực nhìn cái chết đến ngay gần kề mà không cách nào thoát khỏi, không một ai giúp đỡ, thật may là tôi vẫn bình an vô sự nằm đây, có người quan tâm lo lắng:
   “Không sao chứ Diệu Văn, gặp ác mộng hả, anh thấy em lúc ngủ cứ run rẩy mãi thôi, người cũng toát đầy mồ hôi rồi"
Nhưng tôi vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn ác mộng, nó quá chân thực và đáng sợ, người tôi vẫn đang run lên nhè nhè, tim vẫn đập điên loạn đầy sợ hãi, tôi nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, anh ấy là cọng rơm cứu mạng tôi trong cơn ác mộng khủng khiếp, cũng là liều thuốc giúp tôi bình ổn lại tâm trạng lúc này. Tôi cứ nhìn anh ấy như vậy, cho đến khi nhịp tim ổn định lại, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa, mà trong khoảng thời gian ấy, Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng bên cạnh tôi, kiên nhẫn đợi câu trả lời, tôi khẽ nở nụ cười, trả lời anh ấy:
   “Em không sao, lúc nãy gặp ác mộng nên hơi hoảng loạn một chút, giờ đã không sao rồi, cảm ơn anh đã gọi em thức dậy"
Anh ấy cười dịu dàng, đáp lại:
   “Em không sao là tốt rồi, có gì mà phải cảm ơn chứ, em ổn là anh yên tâm rồi, mau đi tắm rửa thay đồ đi, mọi người chuẩn bị ăn tối rồi đấy, anh ra phụ giúp một chút, em xong thì ra ngay nhé"
   “Vâng, thế anh ra ngoài đó trước đi, em sẽ ra ngay ạ"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu xem như đáp lời, rồi quay người ra ngoài, tôi dõi theo cho đến khi anh ấy khuất sau cánh cửa, âm thầm cảm thán, có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro