Chap 1: Đó ko phải tớ mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại tiếp tục, sau buổi công diễn SSS thành công thì Starish và Quartet Night ngày càng nổi tiếng. Haruka cũng trở nên nổi tiếng vì tài nghệ soạn nhạc hơn của mk. Ngày tháng vui vẻ cứ như vậy mà trôi qua, nhưng ko ai hay sắp có 1 chuyện khủng khiếp xảy ra với cô-Nanami Haruka.
~Haruka's Pov~
Hôm nay, ngài Shining (yumi: ko biết đúng ko?!) đột ngột mời tấ cả mọi người đến sảnh chính. Nghe nói sẽ có thành viên mới thì phải, mong được kết bạn với cô ấy ghê (yumi: chị hiền quá mà). Đến nơi thì ngài Shining du sợi dây quay mồng mồng mà cười sao đó thì đáp xuống cười to.
Haha, Starish, Quartet Night và Nanami. Xin giới thiệu đây là Hiwatiru Rukiki, cô ấy bắt đầu từ đây sẽ phụ giúp Nanami soạn nhạc cho 2 nhóm_ Ông Shining.
Ơ, nhưng......_ Otoya định lên tiếng nhưng ông Shining đã giành.
Ko bàn cãi, ta còn cuộc họp nên.....bye, bye_ Ông Shining lên trực thăng.
Cô bé mà ông ấy nói, đi đến gần tôi và mọi người. Con bé cười tươi lễ phép chào hỏi.
Xin chào anh chị em là Hiwatiru Rukiki mong mọi người giúp đỡ ạ!_ Rukiki cúi đầu nói.
Chị là Nanami rất vui được làm quen_ Tôi đáp lại lời chào ấy.
Từ giờ mong Nanami-senpai giúp đỡ ạ_
Rukiki chào mừng em_ Tokiya nói.
Em cảm ơn_
Thôi, chúng ta đi tập tiếp đi mọi người_ Reiji nhảy vào.
Đi nào Haru-chan_ Natsuki bảo.
Vâng_ Tôi vui vẻ nhìn họ.
Nhưng tôi đã ko ngờ rằng Rukiki đã cười nham hiểm trong đầu đã nghĩ sẵn kế hoạch nguy hiểm " Nanami Haruka, cô cứ cười đi. Rồi tôi sẽ lấy đi tư cách 1 nhà soạn nhạc của cô và cả.............các anh ấy nữa ".
Hôm nay cũng vừa tròn 1 tuần kể từ khi Hiwatiru-chan vào nhóm. Mọi người dường như càng ngày càng xa lánh tôi. Có lẽ vì sự xuất hiện của người mới nên giờ tôi bị xem như thứ dư thừa chẳng còn quan trọng. Tôi vừa cầm các bản nhạc vừa đi trên các bật thang mà suy nghĩ, vô tình tôi lại đụng vào Hiwatiru-chan.
Thì ra chị ở đây, em cũng định đi tìm chị đấy_ Rukiki nói giọng khinh.
Em tìm chị có chuyện gì?_ Tôi bình thản hỏi.
Thật ra thì, chị hãy nhường việc phụ trách viết nhạc cho tôi đi_ Rukiki thì thầm vào tai tôi.
Ko, ko đời nào_ Tôi dường như ngạc nhiên về câu nói.
Hưm.....vậy chị hãy giao cho tôi sắp bản nhạc ấy đi có gì tôi sẽ coi lại mà tha cho chị_ Rukiki làm tới.
Đây là tâm huyết của chị viết cho tất cả mọi người. Ko thể nào trao cho em được_ Tôi kiên định.
Ko cho tôi cũng lấy_ Rukiki giựt tờ giấy nhạc.
Tôi và cô ấy giành co, đến khi cô ta mất đà mà rơi xuống cầu thang. Tôi ko kịp định hình về vụ việc thì mọi người đã tới. Họ nhìn tô bằng con mắt khinh bỉ. Con mắt này tôi ko muốn nhìn thấy.
CÔ ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY HẢ?_ Masato quát tôi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lớn tiếng.
Tớ....ko...._ Tôi lắp bắp nói.
Tôi ko ngờ cô là hạng người như vậy_ Syo tát vào mặt tôi.
Vì cô thấy bọn tôi bên em ấy nên sinh ra hận thù chứ gì_ Ranmaru nói.
Ko có_ Tôi quả quyết.
Ko có mà cô đẩy em ấy từ cầu thang xuống à, tôi thật thật vọng về cô_ Otoya nhìn tôi bằng nữa con mắt.
Các nữ thần thật sai lầm khi chọn cô_ Cecil nói.
Đừng tốn hơi cho cô ta, lo cho Rukiki này_ Ai nói.
Em ấy còn thơ nhanh đưa vào cấp cứu đi_ Tokiya bảo.
Mọi người đều rời đi, để lại mk tôi giữa nơi bao la rộng lớn này, tôi phải làm sao đây. Tôi ko có làm mà, sao ko ai tin tôi vậy. Tại sao, đó thật sự ko phải tớ, ko phải tớ.
~Yumu's Pov~
Haruka chạy đi ra ngoài thật nhanh, cô cứ chạy ko cần biết là đi đâu. Chỉ cần biết là chạy khỏi nơi này là được. Từng giọt mưa nhẹ rơi, có phải ông trời đã khóc tha cho cô gái tội nghiệp này. Số phận trêu người, tại sao cho cô vui, hạnh phúc, giờ lại tước đi tất cả. Sức khỏe cô từ nhỏ đã yếu, giờ đi mưa có thể bị cảm.
THẬT SỰ LÀ TỚ KO LÀM, SAO KO AI TIN TỚ_ Haruka hét to.
Giọt mưa đã rơi vào mặt cô hay giọt nước mặt của cô. Vì dầm mưa lâu, cô đã ngất xỉu tại đó.
Nè cậu có người ngất ở đó kìa_
Hình như là 1 cô gái_
Chúng ta đem cô ấy về đi_
Uk_
》》》》》Hết Chap《《《《《
Nhớ ủng hộ nhiệt tịh cho au nghe😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro